Tuy là bạn học cùng lớp, nhưng Mạc Lan chưa từng nói chuyện với Phó Viễn bao giờ. Nếu không phải vì chuyện xảy ra cách đây một tuần, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn đi bắt chuyện với cô bạn luộm thuộm nhất khối lớp mười này. Mà hơn nữa, trong ấn tượng của cô, Phó Viễn luôn âm u như bầu trời trước cơn mưa lớn. Cô dường như chưa nhìn thấy Phó Viễn cười bao giờ.
Phó Viễn là học sinh lớp trên bị đúp lại từ mùa hè năm ngoái. Lần đầu tiên khi Phó Viễn bước vào lớp học, Mạc Lan còn tưởng rằng đó là một bạn trai. Mái tóc cô được cắt rất ngắn, giữa mùa hè mà trên người lại mặc một chiếc áo khoác kiểu nam màu xanh đen, phía dưới là một chiếc quần dài sẫm màu, khuôn mặt đen đúa trở nên bóng loáng vì những giọt mồ hôi dầu lấm tấm. Cô giáo không giới thiệu riêng về Phó Viễn, mà đưa tay chỉ về phía một góc lớp, lạnh nhạt nói với cô rằng, vị trí của cô là ở hàng cuối cùng phía sát tường. Khi Phó Viễn lặng lẽ đi về chỗ đó, Mạc Lan còn nghe thấy cô giáo đang thấp giọng lẩm bẩm: “Trời đang nóng thế này, sao lại ăn mặc như thế chứ?” Ánh mắt tất cả các bạn trong lớp cũng đồng loạt đổ dồn về phía Phó Viễn, có người bắt đầu rì rầm trò truyện, có người thì cười khẽ với giọng đầy mỉa mai.