“Là ai đấy?” Cô nghe thấy tiếng mở cửa của cha mình.
Từ trong phòng khách vang lên những tiếng nói rì rầm. Một lát sau đó, cha cô tới gõ cửa phòng cô.
“Mạc Lan, con ngủ chua?”
“Cha vào đi, con chưa ngủ!” Cô trả lời.
Cha cô mở cửa phòng rồi bước vào trong.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Cô tò mò hỏi.
“Bạn học của con đến tìm con. Cha nói với cậu ta rồi, bây giờ quá muộn, con đã đi ngủ, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn gặp con.”
“Là ai thế ạ?” Cô tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi.
Cha cô bước đến bên cạnh giường, thấp giọng nói: “Là con trai của Chu Lệ Phần.”
“A! Là cậu ta? Tiết Chấn?” Mạc Lan giật nảy mình. Sao cậu ta lại tới?
“Con có muốn gặp mặt cậu ta không?” Cha cô hỏi.
“Vậy... con ra gặp cậu ta một chút.” Mạc Lan hơi do dự, rốt cuộc vẫn đồng ý. Cô rất tò mò muốn biết tại sao Tiết Chấn lại chủ động tới tìm mình. Cậu ta chắc đã biết chuyện ở công viên Trung Đàm rồi.
“Được, cha đã bảo cậu ta đợi bên ngoài phòng khách. Con cứ mặc quần áo xong rồi hãy ra ngoài, đừng nói chuyện với cậu ta lâu quá!” Trước khi rời đi, cha cô lại nói nhỏ: “Tâm trạng cậu ta dường như không được tốt lắm đâu!”
“A, vậy con...” Mạc Lan bắt đầu hơi chùn chân lại. Hôm nay cô đã phải trải qua một phen hoảng sợ, hai vết thương trên người tới lúc này vẫn còn đau âm ỉ. Cô đã không còn đủ tinh thần và thể lực để đối mặt với một người mà cô ghét nữa.