Bí Mật Vượt Thời Gian Chương 38.2

Chương 38.2
Vạn Lịch chỉ là một lão già, cô quay về đó thì chẳng được bao lâu thì ông ta qua đời.

Ông ta qua đời rồi thì cô chỉ là một góa phị, không còn được ông ta sủng ái, liệu đám hoàng hậu, phi ttafnkia có bỏ qua cho cô? Cô vô cớ biến mất như thế này và cha cô cũng nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

“Khối sao xa đưa cô tới đây, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo nó sẽ không mang cô đến không gian khác, lúc ấy cô lại phải bắt đầu lại mọi thư? Thay vì hao tâm tổn sức cho một số phận mịt mờ, vì sao cô không thể sống tốt cho mình ở hiện tại?”

Giọng nói của Diệp Phi Vũ khuấy động cảm xúc Từ Nam Phương, cô chưa từng thấy  anh ta sốt sắng vì mình đến vậy.

Cô đương nhiên hiểu ý của Diệp Phi Vũ, nói cho cùng, anh ta cũng muốn cô ở lại, động cơ của anh ta không đơn giản. Nhưng cái cách anh ta nói lại chạm vào trái tim cô, anh ta nói cô còn trẻ, anh ta nói cô phải sống cho mình.

Từ Nam Phương vẫn kiên quyết lắc đầu: “Nếu là trước khi vào Định lăng, anh cho tôi xem những thứ này có lẽ tôi sẽ cân nhắc, tôi nên sớm nghĩ tới việc cha tôi được lưu dnah thiên cổ, nên cảm thấy thỏa mãn, nên vui vẻ sống tiếp ở nơi này. Anh nói đúng, dẫu sao thì khối sao sa đó chưa chắc đã tốt, nó chỉ là một ẩn số, còn chưa biết có thể đưa tôi quay về hay không. Còn tôi chỉ cần biết cha tôi bình an vô sự là được rồi.


“Thế nhưng… ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đến Đinhj lăng. Lăng tẩm của Hoàng thất triều Minh đời thứ 13, nơi này có rất nhiều lăng mộ , cũng có nhiều ngôi mộ của các vị vua, nhưng chỉ duy nhất ngôi mộ của hoàng đế Vạn Lịch được khai quật, chỉ có tất cả nhứng thứ trong lăng mộ của ông ấy phơi bày trước mắt tôi, tôi lại ngẫu nhien trông thấy quan tài của Vạn lịch, quan tài của tôi!” Từ Nam Phương nói những lời này lại ở giữa rừng cây tăm tối , tựa như tiếng khóc xa xăm vọng lại, nức nở, triền miên không ngớt.

“Quan tài của cô làm sao?” Diệp pHi Vũ nhanh chóng tóm được ý chính câu chuyện. Suy nghĩ này khiến giọng anh lại cất cao vút. “Đúng rồi, quan tài của cô không có cái gì hết! Cô đã nói chỗ đó là để đặt quan tài của cô, nhưng hiện giờ chỗ đó trống rỗng, có phải chứng minh cô không quay trở về?”

“Anh sai rồi! Ở đó trống không, nhưng lúc đầu thật sự có một cỗ quan tài. Chỉ có điều, sau này Định Lăng bị khai quật, gian phòng đó không được đóng kín, thế nên quan tài mục nát, người ta chỉ có thê rmang quan tài đi”. Đôi mắt Từ Nam Phương trở nên âm u, “nhưng rõ ràng người ta đã treo bảng giới thiệu, Hoàng thượng cho xây cất một quan sàng mới ở đây là để chuẩn bị cho riêng tôi”, cô tỏ ra hiểu Vạn Lịch. Hơn nữa kết quả cuối cùng dù đã được biết những vẫn cần con người ta đi đúng phương hướng đã định.Cũng giống như tôi biết sau này cha tôi có thể vang dnah thiên hạ, khiến người đời sau ghi nhớ, nhưng ông ấy lại không màng thế sự, để cho mọi chuyện xảy ra, nhất định phải có một người tiến hành tuần tự từng bước theo lịch sử. Mà tôi, lại chính là người đó! Không ai có thể đi ngược quỹ đọa này, tôi xuất hiện ở thời đại các anh chẳng qua chỉ là một sai sót. Thực tế đã cho thấy rõ, cuối cùng tôi cũng sẽ quay về quá khứ, đi tiếp con đường của mình”

Lời Từ Nam Phương nói nhẹ tênh nhưng lọt vào tai Diệp Phi Vũ lại trở nên nặng nề, khó nghe

“Cô vẫn muốn quay về?” Diệp phi vũ chợt thấy trống rỗng, “Cô.. cô nói, trong quan tài đặt ở Định Lăng thực sự là cô?”

Không ngờ Diệp phi vũ cũng có lúc nói lắp.

Từ nam phương cười đáp lại: “Đúng thế, suýt nữa tôi đã có thể trông thấy thi thể của mình” Cô chợt cảm thấy mình như đnag moognj du.

“Tôi hiểu rồi”, Diệp phi vũ không khuyên nữa, hình như quyết tâm quay về của Từ nam phương lúc này khiên anh buồn bã. Biểu hiện của anh có phần thái quá, tựa như Từ Nam phương không thể làm như những điều anh mong muốn, là cũng Thượn quân Trừng vui vẻ “hưởng thụ cuộc sống” khiên cha con Thượng quân trừng đoạn tuyệt.

Thế nhưng khi một cơn gió vừa nổi lên, Từ nam phương chợt phát hiện ra: Nếu mình làm theo suy nghĩ của Diệp phi vũ, không tiếp tục truy tìm khối sao sa nữa thì làm sao có thể giúp anh ta thực hiện được âm mưu tranh đoạt nhà họ Hạ? Nếu thật sự mình làm theo ý định của  Diệp phi vũ, ở bên Thượng quân trừng, thì sao có thể khiến Diệp phi vũ làm chuyện có lỗi với Thượng quan trừng?

“Hóa ra mọi thứ đều đã được sắp đạt sẵn” Từ nam phương cảm thấy như có tiếng vọng trở lại, lởn vởn trong khu rừng đang lúc rạng sáng, lặp đi lặp lại không thôi…

Nguồn: truyen8.mobi/t118060-bi-mat-vuot-thoi-gian-chuong-382.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận