Bí Thư Trùng Sinh Chương 1066(p1): Hay rình, giỏi phỏng đoán.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 1066(p1): Hay rình, giỏi phỏng đoán.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever truyện copy từ tunghoanh.com
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Gió lạnh bùng lên làm cho tỉnh Sơn Nam trở nên giá mướt, trong gió lạnh gào thét, trong hội trường thành phố La Nam vẫn ấm áp như mùa xuân, từng đợt tiếng vỗ tay liên tục vang ra từ bên trong.

    - Những đơn vị phát triển kinh tế tiên tiến của thành phố La Nam: Huyện Dương Phong, khu công nghiệp kỹ thuật cao, huyện Dương Cương...
    Khi thư ký trưởng Đổng Trí Tân cất cao giọng thì những tiếng nhạc vang lên, vài cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám dùng hai tay bưng huy chương đi ra với dáng vẻ thướt tha mềm mại.



    Lúc này các cán bộ lãnh đạo huyện Dương Phong, khu công nghệ cao, huyện Dương Cương từ bên trái hội trường ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Bọn họ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ, sau đó tiếp nhận huy chương trong tay hai vị lãnh đạo thành phố La Nam.

    Sau khi tiếp nhận huy chương thì nhóm người xoay mặt về phía những người bên dưới, bầu không khí trong hội trường chợt lặng yên không một tiếng động, từng tràng vỗ tay vang lên liên tục như sấm dậy. Vì lúc này sự kiện nhận huy chương không khỏi làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

    Cũng không phải những đơn vị tiên tiến chỉ nhận được huy chương, còn có một khoản tiền thưởng năm triệu. Phương pháp thưởng như vậy căn bản làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ, thật sự là khai sáng lịch sử phát triển của La Nam, thậm chí là chưa từng có trong tỉnh Sơn Nam.

    Mỗi năm cứ đến thời điểm khen thưởng đều là vào mùa gió lạnh, thế nhưng lại là thời điểm vui sướng của các đơn vị được nhận thưởng. Dù sao thì bọn họ cũng đã phấn đấu một năm, tạo ra tình cảnh phát triển tốt của thành phố La Nam, đại hội khen ngợi của thị ủy La Nam chính là một đợt tổng kết công tác cho mọi người.

    - Lúc này xin mời thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy Vương Tử Quân lên phát biểu đôi lời.
    Sau khi phát thưởng xong thì Đổng Trí Tân lớn tiếng tuyên bố.

    Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang màu tím nhạt khá trưởng thành lão luyện, thế nhưng hắn vẫn quá trẻ tuổi, có vẻ là một vị thường ủy cực kỳ có tinh thần trong tỉnh ủy. Hắn mỉm cười dùng tay gõ gõ vào micro, sau đó trầm giọng nói:
    - Thưa các đồng chí, hôm nay tổ chức hội nghị khen thưởng, tôi cảm thấy rất vui. Đầu năm rồi tôi đã đứng đây nói vài lời với các đồng chí, yêu cầu mọi người chung sức hăng hái phát triển. Bây giờ là cuối năm, tôi mở tiệc thỉnh công cho mọi người, đồng thời cũng có giải thưởng lớn...

    Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu không quá lớn thế nhưng lại rất có độ nặng. Lúc này hội trường im ắng như tờ, tất cả cán bộ đều lẳng lặng nghe lãnh đạo nói vài lời, không ít cán bộ lấy vở ra ghi chép lại.

    Lý Nhị Bình ngồi bên dưới phòng họp, nàng nhìn đám cán bộ đang lúi húi ghi chép mà trong đầu sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Nàng đã từng xem qua một quyển sách, trong đó có một phần lý luận làm cho người ta cảm thấy rất nhập tâm, làm cho nàng bội phục sát đất. Đó chính là muốn phát triển mạnh mẽ thì cần nắm giữ ba châm ngôn: Giỏi rình rập, dám tranh đoạt, biết ứng phó, có thể phỏng đoán. Nàng kết hợp lý luận này với thực tế công tác của mình, tự nhận có được lợi ích không nhỏ, cảm nhận được rất nhiều.

    Lúc này thành phố La Nam nhìn thì có vẻ ổn định, hài hòa, hăm hở tiến lên, thế nhưng nàng là cán bộ lãnh đạo cấp thành phố, nàng tin tưởng những người có cùng địa vị như nàng đang cảm thấy rất bất an không yên.


    Vương Tử Quân là vua của La Nam, điều này căn bản không khoa trương, đây là một câu nói cực kỳ chính xác về hiện trạng của La Nam vào lúc này.

    Trong thời gian bốn năm đã đưa một thành phố lạc hậu như La Nam thành trung tâm của tỉnh, thậm chí tốc độ phát triển kinh tế vượt qua cả thành phố Sơn Viên, trở thành một tấm danh thiếp mới của tỉnh Sơn Nam, thế cho nên thanh danh của Vương Tử Quân căn bản đạt đến đỉnh phong.

    Trước đó vài ngày nàng nghe nói có một công nhân nói vài câu càn rỡ về Vương Tử Quân, thế là bị một viên chức trong xưởng đi đến cho hai bạt tai. Dù đây chỉ là một câu chuyện cười cho vui, thế nhưng ít nhất cũng đủ chứng tỏ uy tín thâm căn cố đế của Vương Tử Quân ở La Nam.

    Đi theo Vương Tử Quân chính là ý nghĩ của đại đa số cán bộ thành phố La Nam, nhưng bây giờ ý nghĩ đó lại không thể thay đổi được tình trạng hiện tại.

    Tuy bây giờ Vương Tử Quân vẫn giống như trước kia, thế nhưng tình huống bên trong tỉnh đã đến trạng thái gay cấn. Chủ tịch Thạch đã sứt đầu mẻ trán vì sự kiện liên quan đến Lữ Tiến Binh và Cổ Thập Minh, vài ngày nữa sẽ phải rời đi, bí thư Vương sẽ phải đến làm trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy.

    Trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Sơn Nam vốn là một vị trí rất tốt, thế nhưng chức vụ này giống như dùng để nghiên cứu, nếu như đơn vị không chiếm được sự giúp đỡ của lãnh đạo, như thế thì chỉ còn là một bài trí cho đẹp mà thôi.

    Nếu không còn sự giúp đỡ của chủ tịch Thạch, bí thư Vương còn đứng vững bàn chân ở tỉnh Sơn Nam sao?

    Lý Nhị Bình sở dĩ cảm thấy trong lòng rối loạn thì vài ngày trước nàng đi dùng cơm và được một vị lãnh đạo tỉnh ủy nói:
    - Đồng chí Nhị Bình, chị cần phải chuẩn bị tư tưởng, tỉnh ủy sẽ gia tăng trọng trách cho chị.

    Sau khi nghe được tin tức này thì Lý Nhị Bình căn bản là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, làm cho vài ngày qua nàng căn bản là không thể tập trung. Lúc này nàng càng xem xét lời nói của vị lãnh đạo kia, thế là càng cảm thấy có ý nghĩa sâu xa. Nàng biết rõ vị lãnh đạo kia nói đến tỉnh ủy là đại biểu cho cái gì, nàng biết rõ chỉ cần mình tỏ lời, như vậy tương lai sẽ thay lề đổi lối.

    Nhưng Lý Nhị Bình thật sự khá mâu thuẫn, nàng công tác nhiều năm ở La Nam, sức ảnh hưởng đến từ Vương Tử Quân là rất lớn. Đối với nàng thì vị bí thư trẻ tuổi đang phát biểu trên đài là người cực kỳ có bản lĩnh, có địa vị khong nhỏ trong lòng nàng, vị trí căn bản là không thể thay đổi được.

    Nếu như Lý Nhị Bình tiếp nhận ý tốt của đối phương, như vậy rõ ràng là phản bội Vương Tử Quân.

    Nhưng nếu như Lý Nhị Bình không tiếp nhận, nàng biết rõ điều này có ý nghĩa gì với vợ chồng mình. Tuy tuyến trên sẽ không làm gì được bí thư Vương, thế nhưng đối phó với một nhóm cán bộ cấp sở như bọn họ, căn bản chỉ là quân cờ trong tay, thích đánh thì đánh, thích thí thì thí.

    Không phải anh không muốn rời La Nam sao? Được thôi, tôi cho anh lên cơ quan tỉnh công tác, treo cho anh một chức vụ, đơn giản mà thôi.

    - Một ngày mai tốt đẹp đang chờ đón chúng ta, bây giờ chúng ta cần nắm chặt quản lý, vượt qua áp lực tiến lên. Chúng ta cần biến La Nam thành một địa phương với con người hài hòa hạnh phúc, tràn đầy vui vẻ và phát triển.
    Vương Tử Quân dùng một câu nói để kết thúc bài phát biểu, tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

    Trong mắt Lý Nhị Bình thì bí thư Vương rất ung dung bình tĩnh, căn bản không giống như có chút biểu hiện khó chịu vì tai vạ sắp đến. Vương Tử Quân đang giả vờ sao? Nhiều ngày qua tin tức về Thạch Kiên Quân đang lan rộng, sao hắn ta lại không có chút phản ứng gì cả? Nàng đã nghe chồng Dương Chí Dương nói, đám quan viên muốn gặp bí thư Hào Nhất Phong phải xếp hàng dài ngoài cửa phòng.

    Những người kia vì sao lại đến gặp bí thư Hào Nhất Phong, không phải đang chạy đến thể hiện lòng trung thành sao? Hơn nữa những người kia trước đó phần lớn đều đứng về phía hàng ngũ của chủ tịch Thạch Kiên Quân, bọn họ bây giờ muốn chạy đến biểu hiện lòng trung của mình với bí thư Hào, để đảm bảo vị trí của mình.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1066-1-jpmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận