Bí Thư Trùng Sinh Chương 1066(p2): Hay rình, giỏi phỏng đoán.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1066(p2): Hay rình, giỏi phỏng đoán.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Theo Lý Nhị Bình được biết thì gần đây có nhiều cán bộ thành phố La Nam chạy đến Sơn Viên. Tuy nàng không biết những người kia có biện pháp gì, thế nhưng tình thế căn bản là không tốt cho Vương Tử Quân.

    Dưới sự dẫn dắt của Vương Tử Quân, đám thường ủy thị ủy tiến vào trong phòng họp. Trên đường đi Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ bình tĩnh, thế nhưng Lý Nhị Bình lại cảm thấy vẻ ung dung của Vương Tử Quân chỉ là tâm cơ quá sâu, không lộ ra bên ngoài mà thôi.

    Lúc này Lý Nhị Bình đã đoán đúng, Vương Tử Quân đang cố giả vờ. Lúc này hắn thật sự cảm thấy căng thẳng, vì sự kiện tốt hắn bàn với Thạch Kiên Quân đang được thực hiện.



    Sự việc thành hay bại ảnh hưởng đến hướng đi của tỉnh Sơn Nam, bây giờ hắn dù đang mở hội nghị khen thưởng ở thành phố La Nam, thế nhưng tâm tư lại không nằm ở La Nam.

    Bên phía thành phố Sơn Viên đã xử lý thế nào rồi? Vương Tử Quân nhìn về phía không trung rồi thầm nghĩ.

    ...

    Nếu so sánh với bầu không khí náo nhiệt ở phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, lúc này chỉ có thể dùng câu: "Giăng lưới bắt chim" để mô tả phòng làm việc của chủ tịch Thạch Kiên Quân. Tuy hắn vẫn là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng bây giờ căn bản không có mấy người đến tìm hắn báo cáo công tác.

    Cho dù có người chạy đến báo cáo công tác cũng mang đến rất nhiều công văn giấy tờ, để cho Thạch Kiên Quân phải ký tên lên trên. Đám cán bộ lãnh đạo đơn vị ban ngành thì không chịu đến, nếu có việc thì sẽ nhờ trợ thủ chạy đến báo cáo công tác.

    - Chủ tịch Thạch, anh thật sự khó có được cơ hội nhàn nhã.
    Trương Đông Viễn đi vào trong phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, sau đó cười ha hả nói với Thạch Kiên Quân.

    Thạch Kiên Quân đang chăm sóc hoa, khi thấy Trương Đông Viễn thì nói:
    - Đông Viễn, người ta thấy chỗ này của tôi là địa phương nguy khốn, thế cho nên lánh đi tránh nạn, thế nên tôi được nhàn nhã một chút.

    Thạch Kiên Quân nói mình nhàn nhã thì căn bản chỉ là tương đối, vì bây giờ tình thế bấp bênh nhưng hắn vẫn là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, vẫn còn nhiều công tác cần phải xử lý.

    Sau khi rót một ly trà cho Trương Đông Viễn, Thạch Kiên Quân mời Trương Đông Viễn ngồi xuống ghế sa lông rồi nói:
    - Thế nào, lần này hội nghị về công tác tài chính có thành công không?

    - À, cũng khá tốt. Chủ tịch Thạch, năm nay phương diện tài chính của tỉnh Sơn Nam phát triển rất khá, đặc biệt là số tiền thu nhập từ thuế càng tăng mạnh. Hai ngày trước tuyến trên còn đặc biệt gọi điện thoại đến khẳng định công tác của chúng ta.
    Trương Đông Viễn cũng không khách khí với Thạch Kiên Quân, lão tiếp nhận ly trà rồi cười ha hả nói.

    Thạch Kiên Quân cũng cười cười. Hắn là chủ tịch tỉnh, hắn có thể làm ra thành tích ở phương diện phát triển kinh tế, đây là thành tích khó lường. Nếu như không phải là Lữ Tiến Binh xảy ra vấn đề, sự kiện hắn tiếp nhận vịt trí của bí thư Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam căn bản là ván đóng thuyền.


    Nhưng bây giờ sự kiện ván đóng thuyền lại xảy ra vấn đề, Thạch Kiên Quân căn bản không thể nào tiếp nhận vị trí của bí thư Hào Nhất Phong, thành tích bây giờ căn bản không còn quan trọng nữa.

    Có một người phụ tá như Trương Đông Viễn làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy rất vui sướng, đó là một trợ thủ tốt, không những có năng lực mà còn rất đúng mực. Chưa nói đến phương diện làm tốt tất cả công tác và nhiệm vụ, khó có được chính là vung tay vừa phải, chú ý mức độ, không việt vị, không tranh công, điều này làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy mình rất thoải mái.

    Sau khi nói chuyện hai câu với Trương Đông Viễn, Thạch Kiên Quân chợt thay đổi chủ đề:
    - Đông Viễn, tuyến trên có gọi điện thoại đến, trưng cầu ý kiến của tôi về tỉnh Sơn Nam, tôi đề cử anh. Anh là người có năng lực, có khí phách, nếu anh nắm giữ sự vụ ở tỉnh Sơn Nam, cho dù tôi đi thì cũng an tâm.

    Tuy Thạch Kiên Quân nói rất chân thành nhưng dù là Trương Đông Viễn hay là Thạch Kiên Quân cũng biết khả năng của sự kiện này là không lớn. Chưa nói đến phương diện gì khác, Hào Nhất Phong nhất định sẽ chối bỏ Thạch Kiên Quân.

    - Cám ơn chủ tịch Thạch.
    Tuy biết khả năng không lớn nhưng Trương Đông Viễn vẫn chân thành cảm tạ Thạch Kiên Quân. Dù sao thì Thạch Kiên Quân đề bạt lão, thế nào lão cũng phải có tâm tư như vậy.

    Thạch Kiên Quân khoát tay áo nói:
    - Độ mạnh yếu của lời nói đề cử của tôi như thế nào thì anh cũng biết rồi, hai người chúng ta không nên tiếp tục nói về phương diện này. Dù kết quả thế nào, lãnh đạo thượng cấp nhất định cũng hiểu rõ năng lực của anh.

    - Chủ tịch Thạch!
    Trương Đông Viễn còn định nói gì đó, thế nhưng do dự một lúc rồi lại khẽ lên tiếng:
    - Hôm nay tổ chức hội nghị có người nói đến sự kiện góp vốn phi pháp tạo thành không ít ảnh hưởng. Tôi cảm thấy đồng chí kia nói rất hay, thế cho nên đề xuất với tất cả đơn vị tham gia hội nghị, nhất định phải tiến hành đả kích thật nghiêm, đảm bảo tài sản của quần chúng được bảo vệ.

    Thạch Kiên Quân nhìn vẻ kiên quyết trong mắt Trương Đông Viễn, thế là chỉ cười cười mà không nói gì thêm.

    Khi Thạch Kiên Quân đang trò chuyện với Trương Đông Viễn trong phòng, lúc này trong phòng của Hào Nhất Phong, La Nhân Uy đang báo cáo công tác cho bí thư Nhất Phong. Lúc này tần suất đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong để báo cáo là rất lớn, mỗi ngày đều đến một lần.

    Khi tần suất báo cáo của La Nhân Uy ngày càng nhiều thì những lời đồn càng bùng lên mạnh mẽ. Rất nhiều người nói rằng La Nhân Uy sẽ tiếp nhận vị trí của Đường Cảnh Ung, sẽ là phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, còn có một lời đồn nói rằng La Nhân Uy sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh của Thạch Kiên Quân.

    Hai lời đồn kia đều rất có thị trường, dù là kết quả gì thì La Nhân Uy vẫn tăng tiến địa vị và uy vọng. Khi tin đồn này lan tràn, nụ cười trên mặt La Nhân Uy càng thêm sáng lạn, đám lãnh đạo tỉnh ủy thấy mặt cũng kính sợ hơn.

    - Nhân Uy, thành phố Sơn Viên cũng cần phải nỗ lực ở phương diện phát triển kinh tế.
    Hào Nhất Phong đẩy kính lên sống mũi, sau đó khẽ nói với La Nhân Uy.

    Khi đến La Nhân Uy thấy một tờ báo trên bàn làm việc của Hào Nhất Phong, mà tờ báo này cũng có mặt trên bàn của lão. đó chính là bài vết thống kê tình huống phát triển kinh tế của các thành phố trong tỉnh. Tuy thành phố Sơn Viên vẫn xếp hạng cao, thế nhưng tốc độ phát triển kinh tế lại đứng ở vị trí thứ mười.

    - Bí thư Nhất Phong, chuyện này tôi phải làm kiểm điểm với ngài, tôi không làm tốt công tác để cho tình huống phát triển kinh tế của Sơn Nam phải lỡ hẹn.
    La Nhân Uy dùng giọng chân thành nói lời kiểm điểm với Hào Nhất Phong, đối với La Nhân Uy cũng không phải không tìm được lý do, theo như tình huống của thành phố Sơn Viên vào lúc hiện tại, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra được mười nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế phát triển chậm. Nhưng lúc này lão không muốn giải vây cho mình, với trí tuệ chính trị của lão, lãnh đạo phê bình thì anh chỉ cần đào sâu tư tưởng chịu trách nhiệm, kiểm điểm mạnh mẽ là được. Nếu anh trăm phương ngàn kế giải vây cho mình, như vậy là không có trình độ, không kiếm niềm vui cho lãnh đạo. Thế cho nên La Nhân Uy căn bản không ngu ngốc như vậy.

    Thành phố Sơn Viên phát triển kinh tế có hơi kém, vấn đề này đã được Hào Nhất Phong biết rõ ràng. Lão sở dĩ nhắc đến vấn đề này chính là muốn cơ hộ gõ lên đầu La Nhân Uy, mà tất nhiên La Nhân Uy cũng hiểu rất rõ điều này.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1066-2-kpmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận