Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 425: Ngang nhiên ra tay.
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê Truyện
Vương Tử Quân đọc bài viết một lượt, sau đó tiếp tục xem các tờ báo khác.
Khi Vương Tử Quân đọc báo, lúc này trong khu văn phòng tỉnh ủy cũng có rất nhiều người đọc báo, tất nhiên sẽ có không ít người đọc bài viết kia.
Tề Chính Hồng cũng đang xem báo, trên bàn làm việc là một ly trà nóng bốc khói nghi ngút.
- Chủ tịch Tề, sự việc này xảy ra, chỉ sợ Vương Tử Quân cũng khó thể nào nhảy cao được nữa.
Thư ký Dương Tiểu Mao đã đi theo chủ tịch Tề Chính Hồng một thời gian dài, tất nhiên hắn biết rõ tâm tư lãnh đạo của mình. Lúc này thấy khóe miệng của chủ tịch Tề nhếch lên thì không khỏi cho ra một câu nịnh hót.
Tề Chính Hồng khẽ gật đầu với câu nói của Dương Tiểu Mao thế nhưng cũng không mở miệng. Dương Tiểu Mao thấy gương mặt như mặt trời tỏa nắng của lãnh đạo thì hiểu rõ lời nịnh hót của mình đã đúng trọng điểm.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Dương Tiểu Mao đang dọn dẹp phòng cho Tề Chính Hồng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn chợt sinh ra ý nghĩ hèn mọn, thầm nghĩ tên khốn không có mắt kia là ai, thế nào lại gõ cửa vào lúc này? Chẳng lẽ không biết quy củ sao? Lãnh đạo vừa mới đi làm, chắc chắn sẽ phải ngồi một chút cho thoải mái, xử lý vài việc quan trọng mới có thời gian quan tâm đến những thứ khác. Cho dù anh đến báo cáo công tác thì cũng phải tìm đúng cơ hội mới được, nếu không thì chẳng phải tự đến tìm phiền phức sao?
Tuy Dương Tiểu Mao thầm oán người đang gõ cửa, thế nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra trước mặt lãnh đạo. Hắn đặt những món đồ trong tay xuống rồi nhanh chóng đi ra mở cửa.
Dương Tiểu Mao mở cửa ra, gương mặt căng thẳng chợt trở nên tươi vui:
- Chào trưởng phòng Quế.
Tề Chính Hồng thấy người đến là trưởng phòng tuyên truyền Quế Nguyên Nhượng thì lập tức đứng lên khỏi ghế rồi cười nói:
- Trưởng phòng Nguyên Nhượng rõ ràng tập kích phòng làm việc của tôi. Tiểu Mao, mau lấy trà ngon pha trà cho trưởng phòng Quế, anh ấy là một cao thủ trà đạo đấy nhé.
Quế Nguyên Nhượng năm nay hơn bốn mươi tuổi, mái tóc hoa râm làm cho hắn có vẻ lớn hơn so với độ tuổi thật. Sau khi cùng Tề Chính Hồng ngồi xuống ghế sa lông thì Quế Nguyên Nhượng cười ha hả nói:
- Đã sớm nghe nói chỗ này của chủ tịch Tề có trà ngon, hôm nay xem như được nếm thử.
Hai người nói vài câu thì Dương Tiểu Mao đưa trà ngon đến, sau khi cung kính đặt hai ly trà lên bàn ở trước mặt hai vị lãnh đạo thì nhanh chóng lui ra. Dù hắn rât tò mò với câu chuyện của hai vị lãnh đạo, thế nhưng hắn là thư ký lâu năm, hắn phải có ánh mắt tinh đời, dù thế nào cũng phải có tố chất của một thư ký. Vì thế hắn áp chế cảm giác hiếu kỳ của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng của chủ tịch Tề.
- Chủ tịch Tề đang đọc báo sao?
Quế Nguyên Nhượng nâng ly trà lên làm một hớp, sau đó ánh mắt rơi lên những tờ báo trên bàn làm việc của Tề Chính Hồng.
- Đúng vậy, trưởng phòng Nguyên Nhượng, hôm nay tôi chỉ nhìn qua một sự kiện nhỏ nhưng lại sinh ra cảm xúc rất sâu, một thanh niên mất mạng, mất mạng vì một người phụ lòng mình, nghĩ lại cũng làm cho người ta cảm thấy thê lương.
Tề Chính Hồng lấy ra một điếu thuốc, hắn châm lửa rồi dùng giọng tiếc hận và cảm thán nói.
Vẻ mặt Quế Nguyên Nhượng không chút thay đổi, hắn nói:
- Chủ tịch Tề, tôi cũng nghe nói đến chuyện này, cô bé kia thật sự không quá chín chắn, bố mẹ nuôi lớn như vậy cũng vì chuyện tình yêu mà nhảy vách núi tự sát, đúng là quá ngu si. Nhưng tôi cũng cảm thấy ghê tởm tên giáo viên tình nguyện kia, không muốn kết hôn thì yêu thương người ta làm gì? Dù không thể truy cứu ở phương diện pháp luật, thế nhưng nếu nói về phương diện đạo đức, ít nhất cũng chịu sự khiển trách của lương tâm.
- Trưởng phòng Quê, tôi rất đồng ý quan điểm của anh.
Tề Chính Hồng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi dùng giọng chính đáng nói.
Quế Nguyên Nhượng nhìn gương mặt nghiêm túc của Tề Chính Hồng, hắn biết rõ thời cơ đã đến, thế là cười nói:
- Quyết định cho giáo viên tình nguyện xuống các thôn xóm vùng sâu vùng xa chính là một công văn có ý nghĩa cao độ, lại là một sự kiện lớn. Nhưng rõ ràng nếu không nằm dưới tay một vị lãnh đạo mạnh mẽ, chỉ sợ chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu, thế cho nên tỉnh đoàn rõ ràng đã có khiếm khuyết ở phương diện công tác như thế này. Tất nhiên Vương Tử Quân chỉ là phó bí thư chủ trì công tác, có một số việc cũng là lực bất tòng tâm. Tôi cảm thấy tỉnh đoàn cần có một vị lãnh đạo thực chất, chỉ như vậy mới có thể làm tốt được hạng mục công tác vào lúc này.
Hai ngày sau, sư kiện thiếu nữ nhảy vách núi tự sát vì tình đã hầu như trở thành tiêu điểm nghị luận của nhân dân trong thành phố.
Tin tức thiếu nữ tự tử vì tình càng được các báo đài lớn nhỏ đưa tin, nó giống như một cơn gió thổi đi khắp nơi, đám cán bộ tỉnh đoàn cũng bắt đầu thích đóng cửa lại nói chuyện, chỉ cần vừa đi làm đã trở nên tĩnh lặng.
Lúc này Vương Tử Quân giống như an vị giữa gió bão, dù hắn không nghe thấy được tin tức nghị luận, thế nhưng hắn cũng biết trong khu văn phòng tỉnh đoàn có kẻ đầu sỏ đang thúc đẩy sự việc.
- Bí thư Vương, đã xảy ra chuyện.
Khi Vương Tử Quân đang ngồi trong phòng làm việc xem xét văn kiện thì Triệu Quốc Lương nhanh chóng chạy đến.
- Sao vậy? Hấp tấp vội vàng như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Vương Tử Quân cũng biết Triệu Quốc Lương bình thường cũng rất bình tĩnh và lão luyện, bây giờ bày ra bộ dạng như vậy rõ ràng là có chuyện lớn xảy ra. Nhưng hắn trước nay luôn chú trọng khắc chế bản thân, thế cho nên vẫn cảm thấy không vui vì bộ dạng của Triệu Quốc Lương. Sống trên đời một khi sự việc phát sinh thì kẻ làm lãnh đạo không bao giờ được loạn, nếu có nhiều người bình tĩnh bày ra mưu kế, như vậy sự việc sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi.
Dưới vẻ ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân, Triệu Quốc Lương đã bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, Thái Thần Bân đã ra tay đánh lái xe Tiểu Lý của trưởng phòng Quế.
Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ trưởng phòng Quế là ai, trong đơn vị chính quyền thì thư ký và lái xe chính là thể diện của lãnh đạo. Bây giờ Thái Thần Bân đánh lái xe của trưởng phòng Quế, việc này nói ra thì có thể lớn có thể nhỏ, nếu đặt trong mắt người hữu tâm thì sợ rằng sẽ không phải là chuyện nhỏ.
Không nhìn thầy chùa thì cũng phải nể mặt phật, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, anh đáng lái xe của lãnh đạo, như vậy đối với người ngoài thì chẳng khác nào đánh vào mặt lãnh đạo. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân nghĩ đến những chuyện xảy ra trươc đó, khi ở huyện Lô Bắc Thái Thần Bân từng có tính tình như vậy, nhưng đã từng bị mình phê bình, bây giờ sao lại ra tay?
- Chuyện gì xảy ra?
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng hỏi Triệu Quốc Lương.
Triệu Quốc Lương vài tháng qua luôn ở cùng Thái Thần Bân, hắn rất hiểu tính cách tùy tiện của Thái Thần Bân. Hai người vì có cùng một lãnh đạo là Vương Tử Quân, thật sự trở thành hai phụ tá đắc lực của lãnh đạo, thế cho nên có quan hệ không tệ, bây giờ Vương Tử Quân xảy ra chuyện như vậy, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Thấy Vương Tử Quân hỏi thì Triệu Quốc Lương nhanh chóng lên tiếng:
- Khi tôi đến thì hai người kia đã được đám lái xe kéo ra, Tiểu Lý bị đánh một tát, khóe miệng còn chảy máu.
Vương Tử Quân nghe nói đối phương đổ máu thì thàm nghĩ Thái Thần Bân ra tay cũng không phải nhẹ, rõ ràng đánh người ta đến mức đổ máu. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm giọng nói:
- Cậu gọi Thái Thần Bân đến đây cho tôi, nói là tôi cho gọi.
Triệu Quốc Lương lên tiếng đồng ý, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, không bao lâu đã quay lại.
- Sao còn chưa đưa người đến? Thần Bân đâu?
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Triệu Quốc Lương rồi dùng giọng nhàn nhạt nói.
- Thần Bân đang ở ngoài cửa, anh ấy...
Triệu Quốc Lương có chút do dự, hắn còn chưa nói xong thì Vương Tử Quân đã lạnh giọng nói:
- Đại trượng phu dám làm dám chịu, đánh người ta xong thì không nói gì được nữa sao? Nói cậu ta cút vào đây cho tôi.
Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân lên tiếng như vậy thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, hắn rất hiểu tính cách của bí thư Vương, nếu xảy ra chuyện, bí thư Vương càng mắng tục thì kết quả sẽ càng là chuồn chuồn lướt nước, nếu không thì kết quả sẽ rất thảm.
Triệu Quốc Lương nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng khó nghe như vậy thì thần kinh chợt buông lỏng, hắn vội vàng đồng ý, sau đó kéo Thái Thần Bân đang đứng ngoài cửa đi vào.
Lúc này Thái Thần Bân vẫn giống như đang cực kỳ tức giận, nhưng khi thấy Vương Tử Quân ngẩng đầu lên nhìn, hắn chợt ỉu xìu như một con gà trống bại trận.
- Ban đầu khi còn ở huyện Lô Bắc thì cậu đã hứa với tôi thế nào?
Vương Tử Quân tuy không thể đuổi Thái Thần Bân đi, nhưng hắn cũng phải dạy cho đối phương một bài học, nếu không sau này lại cứ vung tay đánh người.
- Tôi đã đảm bảo sau này sẽ không bao giờ ra tay đánh người.
Thái Thần Bân thấy Vương Tử Quân hỏi thì khẽ trả lời.
- Vậy hôm nay có chuyện gì xảy ra?
Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Thần Bân, lại nói tiếp:
- Nghe nói anh rất có năng lực, tát cho người ta một cái chảy máu miệng, xem ra anh ra tay rất mạnh.
- Cũng chỉ là tên khốn kia quá ti tiện, nếu không phải hắn nói bậy về ngài, tôi cũng không ra tay.
Thái Thần Bân ngửa đầu ra một chút rồi dùng giọng hung hăng nói:
- Nếu như hắn ta còn dám nói ra như vậy, tôi sẽ tiếp tục ra tay.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng Thái Thần Bân xiết chặt nắm đấm với bộ dạng hung hăng, hắn không khỏi đứng lên nói:
- Xem ra anh rất có năng lực, đánh người ta một lần còn muốn đánh lần thứ hai.
Triệu Quốc Lương tuy đã lui ra khỏi phòng, nhưng hắn ở ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy những lời đối thoại ở bên trong rất rõ ràng. Hắn cảm thấy sốt ruột cho Thái Thần Bân, trong lòng thầm nghĩ Thần Bân ơi là Thần Bân, anh cũng nên dừng lại được rồi, biểu hiện như vậy làm gì? Thực tế đã làm phiền đến lãnh đạo, anh không biết tên kia là lái xe cho thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tuyên truyền Quế Nguyên Nhượng sao?
Thái Thần Bân chậm rãi cúi đầu dưới khí thế của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn lại trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, người nào làm người đó chịu, chuyện này tôi tự mình ra tay, tôi sẽ đi nói rõ với tiểu tử kia.
Vương Tử Quân thấy Thái Thần Bân định quay đầu đi thì kéo lại nói:
- Thế nào? Muốn làm hảo hán nữa sao? Ngồi xuống đi, nói rõ sự việc xem nào.
Sau khi Thái Thần Bân ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân thì đầu óc bức bối đã nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn biết rõ đây đang ở vào thời điểm mấu chốt, chính mình lại ra tay đánh lái xe của thường ủy tỉnh ủy, thật sự rất bất lợi với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cũng không thúc giục Thái Thần Bân, sau đó vẻ mặt hắn trở lại trạng thái như bình thường, lại rót cho Thái Thần Bân một ly trà.
- Bí thư Vương, tôi đang lau xe thì tiểu tử kia cũng lau xe, tôi và hắn ta cũng không quen biết gì nhau, chỉ là hắn lên tiếng bắt chuyện, lại nói đến chuyện cô gái nhảy vách núi. Tên kia mở miệng nói cô gái kia là bị bí thư Vương ngài gián tiếp hại chết...
Lúc đó cùng lau xe cũng không phải chỉ có Thái Thần Bân và Tiểu Lý, tên Tiểu Lý kia càng nói càng hăng, tiếng cười của đám người lại giống như mũi khoan đâm vào đầu Thái Thần Bân. Hắn là người lái xe cho Vương Tử Quân vài năm qua, hắn thật sự rất trung thành và tận tâm với lãnh đạo của mình, đồng thời cũng cực kỳ tôn kính. Bây giờ nghe thấy Tiểu Lý kia lên tiếng vu oan cho bí thư Vương, thế là lửa giận bùng lên xối xăng vào lửa.
Thái Thần Bân đã lên tiếng yêu cầu Tiểu Lý im miệng, không ngờ tên kia chẳng những không nghe lại nở nụ cười xấu xa trêu chọc Thái Thần Bân, có cùng bí thư Vương làm gì đó với cô gái vùng sâu kia chưa? Thế là Thái Thần Bân hoàn toàn nổi giận, hắn cũng quên lời hứa của mình với Vương Tử Quân, trực tiếp cho tên khốn kia một tát.
Vương Tử Quân nghe Thái Thần Bân giảng giải sự việc mà trên mặt có chút phẫn nộ. Sau đó hắn ngồi xuống ghế của mình, chút cảm giác tức giận liên tục lóe lên trong mắt.
- Bí thư Vương, tôi sẽ đi nói chuyện với tên Tiểu Lý kia, sự việc không liên quan đến anh, đây là chìa khóa xe.
Ki thấy Vương Tử Quân không nói gì thì Thái Thần Bân cũng biết mình gây ra phiền toái lớn. Tuy hắn chỉ là một lái xe nhưng vẫn cảm giác được biến động trong tỉnh đoàn, hắn biết bí thư Vương bị người ta giở trò mưu mô, bây giờ mình lại gây chuyện, rõ ràng là tưới dầu vào lửa.
- Nhận lấy chìa khóa, tôi không nói gì, như vậy anh cho rằng tôi sẽ không làm gì sao? Anh không có gì sai.
Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, sau đó hắn ném chìa khóa cho Thái Thần Bân.
- Bí thư Vương, tôi...
Thái Thần Bân chợt sững sờ, hắn thật sự do dự không biết phải làm sao cho phải. Lúc này Vương Tử Quân đi đến cửa phòng và nói:
- Đi theo tôi.
- Chào bí thư Vương.
Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng thì trong hành lang cũng có không ít cán bộ đi qua lại, khi thấy Vương Tử Quân thì đám người nhanh chóng chào hỏi. Tuy bọn họ có nghe một chút tìn đồn về Vương Tử Quân, thế nhưng uy tín của Vương Tử Quân vẫn làm cho bọn họ không dám sinh ra chút ý nghĩ bất kính nào khác.
Nhưng khi ánh mắt của mọi người rơi lên Thái Thần Bân sau lưng Vương Tử Quân, cả đám đều tỏ ra cực kỳ đồng tình. Bọn họ là lão cán bộ ở cơ quan, tất nhiên sẽ rất linh thông tin tức. Sau khi Thái Thần Bân đến phòng làm việc của bí thư Vương thì bọn họ đã biết rõ chân tướng sự việc, tuy bọn họ cảm thấy Thái Thần Bân đánh Tiểu Lý là một sự kiện rất thoải mái, nhưng cũng không khỏi cảm thấy Thái Thần Bân ra tay như vậy là cực kỳ có hại.
- Bí thư Vương, anh cứ nói chuyện với trưởng phòng Quế, tôi cảm thấy trưởng phòng Quế không phải là một người không phân biệt rõ phải trái.
Tôn Trạch Hồng từ trong phòng làm việc đi ra, hắn nhìn Thái Thần Bân rồi khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân mỉm cười, hắn bắt tay Tôn Trạch Hồng rồi cười nói:
- Tốt quá, cũng không có gì.
Hoắc Tương Nhiễm và Trương Nghiêu Cương cũng từ trong phòng làm việc đi ra, bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu với Vương Tử Quân.
Khu văn phòng tỉnh đoàn chỉ cách phòng tuyên truyền tỉnh ủy một trăm mét, sau khi Vương Tử Quân đưa Thái Thần Bân rời khỏi văn phòng tỉnh đoàn, cả hai nhanh chóng đi về phía khu văn phòng của phòng tuyên truyền tỉnh ủy.
Khi Vương Tử Quân và Thái Thần Bân đi đến khu văn phòng phòng tuyên truyền thì một chiếc xe dang dừng lại chờ ở bên dưới, trưởng phòng Quế Nguyên Nhượng đang từ trong khu văn phòng đi ra ngồi vào hàng ghế phía sau.
Khi lái xe Tiểu Lý đóng cửa sau lại cho lãnh đạo, hắn chuẩn bị tiến lên chạy xe thì Vương Tử Quân và Thái Thần Bân đi đến.
- Trưởng phòng Quế đang có việc gì bận rộn sao?
Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc xe, hắn lên tiếng chào hỏi trưởng phòng Quế ở bên trong.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Quế Nguyên Nhượng ở bên trong nói ra:
- Bí thư Vương, hôm nay anh đến phòng tuyên truyền có gì cần kiểm tra chỉ đạo sao?
Quế Nguyên Nhượng lên tiếng khá bình thường, căn bản không có chút hờn giận, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe thấy bên trong có chút khiêu khích và chán ghét. Hắn cũng không quan tâm, chỉ nhanh chóng đi lên nói:
- Trưởng phòng Quê, vừa rồi lái xe của tôi đã sai, tôi đến để xin lỗi ngài.
Vương Tử Quân nói xong thì cũng không quan tâm đến Quế Nguyên Nhượng, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Tiểu Lý, bình tĩnh nói:
- Đồng chí Tiểu Lý, tôi đến cũng muốn nói lời xin lỗi với anh.
Vương Tử Quân nói xong thì đột nhiên tiến lên, hắn vung tay cho Tiểu Lý một cái tát như trời giáng.
Trưởng phòng Quế ngồi trong xe, vừa rồi Vương Tử Quân xin lỗi là nể mặt hắn, hắn còn chưa kịp cho ra phản ứng thì Vương Tử Quân đã quay sang tát thẳng mặt lái xe Tiểu Lý. Tiểu Lý là lái xe của Quế Nguyên Nhượng, lúc này hắn lại đang ngồi trên xe, đây chẳng phải là tát một cái thật mạnh lên mặt Quế Nguyên Nhượng trước mặt đám nhân viên công tác của phòng tuyên truyền sao?
Lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tên lái xe mà trước đó bọn họ luôn kính sợ, mà Quế Nguyên Nhượng thì càng tỏ ra kinh hãi và không biết làm sao với những gì đang xảy ra trước mắt. Hắn có thể ngồi trên vị trí này thì cũng là người trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm sóng gió, nhưng sự kiện biến hóa đột nhiên như vậy rõ ràng là lần đầu tiên.
Quế Nguyên Nhượng dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại công khai ra tay, sau khi xin lỗi thì lại ra tay đánh người.
Khi Vương Tử Quân mở miệng xin lỗi lái xe thì Quế Nguyên Nhượng còn liên tục cười lạnh, nhưng bây giờ hắn nhìn tên lái xe của mình dùng hai tay ôm đầu gục xuống đất không đứng dậy nổi, trong lòng chợt bùng ra cảm giác tức giận điên cuồng.
Tuy bàn tay của Vương Tử Quân đánh lên mặt của thư ký Tiểu Lý, thế nhưng Quế Nguyên Nhượng lại ngồi trên xe, lại cảm thấy giống như Vương Tử Quân đang đánh lên mặt mình.
Lái xe và thư ký có đôi khi chính là thể diện của lãnh đạo, rất nhiều người thấy thư ký và lái xe của lãnh đạo thì cực kỳ khách khí, thậm chí là nói lời nịnh nọt.
Đối với tình huống này thì đại đa số lãnh đạo đều không quá quan tâm, thế nhưng khi lái xe và thư ký của mình bị hại, rất nhiều lãnh đạo thường nhớ mãi không quên.
Bây giờ sự việc xảy ra ngay trước mắt tất nhiên Quế Nguyên Nhượng càng không đơn giản chỉ là khó quên, lúc này hắn chợt cảm thấy máy huyết của mình đang liên tục dâng lên. Lúc này hắn hận không thể mở cửa xe dạy bảo cho tên khốn Vương Tử Quân dám đánh lái xe của mình một trận nên thân.
Nhưng Quế Nguyên Nhượng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, trái tim đang đập lên điên cuồng cũng dần giảm nhịp độ. Vương Tử Quân đánh lái xe của mình, mình phải làm sao? Chẳng lẽ mình đường đường là một thường ủy tỉnh ủy lại xuống xe ồn ào với Vương Tử Quân?
- Cốc cốc cốc!
Cửa xe bị gõ vang, Quế Nguyên Nhượng đang cực kỳ do dự chợt bị tiếng gõ cửa xe làm cho bưng tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên thật mạnh, lại đúng lúc thấy Vương Tử Quân đứng ở bên ngoài với nụ cười nhàn nhạt trên môi.
- Trưởng phòng Quế, tôi là Vương Tử Quân của tỉnh đoàn, tôi có sự kiện cần báo cáo với ngài.
Vương Tử Quân không đợi Quế Nguyên Nhượng mở cửa xe bước ra, hắn trực tiếp kéo cửa xe ra.
Quế Nguyên Nhượng thầm hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ anh đánh tài xế của tôi, có gì mà báo cáo nữa? Nhưng lúc này cửa xe đã được Vương Tử Quân mở ra, Quế Nguyên Nhượng đang ở trong một không gian hẹp, hắn dù muốn trốn tránh Vương Tử Quân cũng không thể nào làm gì khác hơn.
- Có chuyện gì?
Quế Nguyên Nhượng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lạnh giọng nói.
- Trưởng phòng Quế, ngài có việc cần đi ra ngoài sao?
Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên, hắn khẽ nói với Quế Nguyên Nhượng.
- Vương Tử Quân, anh thật sự quá uy phong, anh vừa đánh tài xế của tôi, bây giờ lại còn muốn quản tôi đi đâu nữa sao?
Quế Nguyên Nhượng từ trong xe đi ra, hắn dùng hai ánh mắt bừng bừng lửa nóng nhìn Vương Tử Quân rồi quát lớn.
Vương Tử Quân cười cười, hắn lui về phía sau một bước rồi nói:
- Trưởng phòng Quế, ngài là lãnh đạo của tôi, tôi làm sao dám quản ngài đi đâu về đâu được? Tôi chỉ muốn bắt chuyện một tiếng với ngài, bây giờ lái xe Tiểu Lý không có thời gian đi cùng ngài, nếu ngài có việc gấp thì Thái Thần Bân sẽ lái xe cho ngài.
Tiểu Lý lúc này đã tỉnh lại sau cái tát như trời giáng của Vương Tử Quân, hắn thấy Quế Nguyên Nhượng bước xuống xe. Hắn chợt kêu lên một tiếng rồi chạy đến như con gái bị ức hiếp tìm được nhà mẹ đẻ, hắn chạy đến bên cạnh Quế Nguyên Nhượng rồi lớn tiếng nói:
- Trưởng phòng Quế, anh thấy rồi đấy, Vương Tử Quân ỷ mình là lãnh đạo lại ức hiếp người, anh nhất định phải làm chủ cho tôi.
Quế Nguyên Nhượng khẽ vươn tay đẩy cánh tay Tiểu Lý đang kéo mình ra, hắn lạnh giọng nói:
- Vương Tử Quân, đây là tố chất của một cán bộ đảng viên sao? Mới ra mặt đã đánh người, tôi cảm thấy mình phải đề nghị với hội nghị thường ủy, phải xem xét lại vấn đề công tác của anh.
- Trưởng phòng Quế, con người của tôi trước nay chưa từng thích ra tay, nhưng có những lời nói làm cho người ta không thể nào nhịn được. Tôi tin tưởng ngài đã biết được sự kiện phát sinh vào ngày hôm qua ở cổng tỉnh ủy, tôi thật sự rất đau lòng vì hạng mục đưa giáo viên tình nguyện xuống giảng dạy lại xuât hiện tình huống như vậy. Nhưng có một số người lại tung tin đồn, nói ra những lời ô uế, nói cái gì là cô gái bị người ta cưỡng hiếp, đối với những loại người như vậy, nếu không cho một bài học nhớ đời thì sẽ không bao giờ chừa.
- Dù sao tôi cũng phải xin lỗi về vấn đề Tiểu Lý bị đánh, nhưng này trưởng phòng Quế, Tiểu Lý là một nhân viên công tác của phòng tuyên truyền, lại là lái xe của ngài. Tôi hỏi ngài một câu, những lời nói của cậu ta có phải đại biểu cho phòng tuyên truyền và ý kiến của ngài không? Nếu như ngài cảm thấy Vương Tử Quân tôi có trách nhiệm trong sự kiện cô gái kia chết một cách tức tưởi, tôi cũng chỉ có thể yêu cầu tỉnh ủy đến làm rõ trong sạch cho mình; mặt khác tôi cũng có một yêu cầu, đó là sau này nếu muốn tuyên bố một tin tức như vậy cứ thông qua báo chí và truyền hình, cũng không cần dùng những thủ đoạn hạ lưu bẩn thỉu như vậy.
Vương Tử Quân tiến lên phía trước một bước, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Quế Nguyên Nhượng, sau đó hắn trầm giọng nói:
- Trưởng phòng Quế, xin ngài trả lời tôi cho rõ ràng.
Dưới tinh huống Vương Tử Quân tiến lên với khí thế kinh người, Quế Nguyên Nhượng không khỏi lui lại một bước và cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hắn nhin vào hai con ngươi bừng bừng sát khí của Vương Tử Quân, đột nhiên cảm thấy từ tận đáy lòng mình xuất hiện cảm giác sợ hãi.
Một vị cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy cấp phó bộ lại cảm thấy sợ hãi khi đối diện với một cán bộ cấp phó sở, điều này làm cho Quế Nguyên Nhượng sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng lời nói của Vương Tử Quân vào lúc này lại làm cho hắn có ngàn lời cũng khó nói ra khỏi miệng.
Dù nhìn vào phương diện nào thì sự kiện kia không chút liên quan đến Vương Tử Quân, Quế Nguyên Nhượng có thể nhân cơ hội để yêu cầu điều chỉnh công tác ở tỉnh đoàn, thế nhưng hắn không thể nào đẩy sự việc lên đầu Vương Tử Quân, càng không thể dùng lời nói ô uế để tấn công trực diện vào Vương Tử Quân.
Bây giờ những lời Tiểu Lý đã nói ra là thật sự khó thu về, mà thân phận của Tiểu Lý càng làm cho Quế Nguyên Nhượng cảm thấy bị đè nén. Nhưng dù là thế nào thì hắn cũng không thể thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình, nói cách khác nếu chuyện này không được truy cứu thì một trưởng phòng tuyên truyền như hắn cũng rất mất mặt.
- Tiểu Lý nói gì thì tôi không biết, tôi chưa từng bày mưa đặt kế cho một lái xe nói bậy bao giờ.
Quế Nguyên Nhượng hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng lạnh lẽo nói.
- Cám ơn trưởng phòng Quế đã hiểu, ngài là một người rộng lượng bao dung, thật sự là đối tượng để chúng tôi học tập. Nhưng tôi cũng mong ngài tha thứ cho, chuyện này nếu đã làm huyên náo khu văn phòng tỉnh ủy, tôi cũng nhất định phải lấy lại sự trong sạch cho mình. Bây giờ tôi cần đưa Tiểu Lý đến nói chuyện với các vị lãnh đạo tỉnh ủy, nếu trưởng phòng Quế muốn dùng xe thì Thái Thần Bân sẽ lái xe cho ngài.
Vương Tử Quân nói rồi vung tay với Thái Thần Bân, sau đó tiến lên kéo tay Tiểu Lý đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy.
- Trưởng phòng Quế, trưởng phòng Quế!
Tiểu Lý muốn vùng khỏi bàn tay của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại giữ lấy rất chặt, dù thế nào cũng không thoát ra được. Hơn nữa lại có Thái Thần Bân ở bên cạnh, hắn cũng căn bản không làm gì được.
Tuy Vương Tử Quân đã nói sẽ để cho Thái Thần Bân lái xe giúp Quế Nguyên Nhượng, thế nhưng Thái Thần Bân cũng không có tâm tư như vậy, hơn nữa dù hắn có tình nguyện lái xe thì bây giờ Quế Nguyên Nhượng cũng không có tâm tư đi đâu cả.
Quế Nguyên Nhượng nhìn Tiểu Lý bị Vương Tử Quân và Thái Thần Bân kéo đi, khoảnh khắc này hắn cảm thấy cực kỳ nóng lòng.
Lúc này Quế Nguyên Nhượng chợt cảm thấy khí lực toàn thân của mình căn bản không thi triển được, một cảm giác khó chịu và bất lực bùng lên trong lòng.
Sự kiện Tiểu Lý mở miệng nói bậy lại bị Vương Tử Quân nắm chặt không tha, nếu như mình ra mặt nói giúp cho Tiểu Lý, chỉ sợ sự việc liên quan đến Tiểu Lý sẽ bị người ta cài lên đầu mình. Cho đến lúc này dù hắn có mọc miệng khắp toàn thân cũng không thể nào nói cho rõ ràng.
Không để ý đến chuyện này là lựa chọn tốt nhất của Quế Nguyên Nhượng vào lúc này. Nhưng hắn là một thường ủy tỉnh ủy, thư ký của hắn bị người ta cho một tát ngay trước mặt mình, loại chuyện thế này sẽ lan truyền ra ngoài như điên cuồng, sợ rằng đến lúc đó mình cũng không còn chút thể diện nào.
Tiểu Lý thấy Quế Nguyên Nhượng không mở miệng thì càng thêm bối rối. Hắn là lái xe của Quế Nguyên Nhượng, hắn cũng không phải loại người không biết gì. Lúc này hắn biết rõ nếu như mình bị Vương Tử Quân kéo đi gặp lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, chỉ sợ mình sẽ bị xử lý không nhẹ.
- Trưởng phòng Quế!
Tiếng kêu gào điên cuồng càng được phát ra từ miệng Tiểu Lý. Lúc này hắn cực kỳ hối hận, thầm nghĩ vì sao mình lại ngốc như vậy, chửi người thì cảm thấy cực kỳ thoải mái nhưng cảm giác bây giờ thì quá khác biệt. Trước đó hắn làm thấy mình là lái xe của trưởng phòng tuyên truyền, nghĩ rằng không ai dám động đến mình, cũng không ngờ Vương Tử Quân chẳng những đánh mình, bây giờ còn nắm lấy tóc mình kéo đi. Bây giờ dưới khí thế bừng bừng của Vương Tử Quân, ngay cả trưởng phòng Quế tràn đầy uy phong cũng không dám nói lời nào.
Quế Nguyên Nhượng cắn chặt răng, hắn có chút run rẩy, sau đó xoay người đi về phía văn phòng của phòng tuyên truyền.
Lúc này đã có không ít ánh mắt thu về, dù sao thì Quế Nguyên Nhượng cũng là thường ủy tỉnh ủy, nếu để hắn phát hiện mình đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới qua cửa sổ, chỉ sợ hậu quả là khó tưởng tượng được. Nhưng lúc này vẻ mặt sợ hãi của đám người bọn họ thật sự khó thể nào che giấu được, dù sao thì những gì vừa xảy ra thật sự quá kinh động lòng người.
Trong phòng làm việc của Lưu Truyền Thụy, lúc này Tiểu Lý đã bị người ta đưa xuống, Vương Tử Quân ngồi trên ghế sa lông với gương mặt tràn đầy nụ cười kính cẩn.
Lưu Truyền Thụy cầm điếu thuốc trong tay nhưng trên mặt lại không có dấu hiệu của nụ cười, lão nhìn chằm chằm vào vị cán bộ trẻ tuổi ở trước mặt.
Trong mắt Lưu Truyền Thụy thì Vương Tử Quân là loại cán bộ có ý nghĩ, có thủ đoạn, có khả năng chấp hành. Lão rất thỏa mãn vì Vương Tử Quân chủ trì công tác của tỉnh đoàn.
Nhưng không ngờ ngày hôm nay Vương Tử Quân lại làm ra một sự kiện như vậy.
Lưu Truyền Thụy là một phó bí thư phụ trách công tác của tỉnh đoàn, lão biết rất rõ ràng về những gì xảy ra đối với tỉnh đoàn trong hai ngày qua. Khi nông dân đến kêu oan, khi tin tức được đưa lên báo thì lão cũng là người được báo cáo đầu tiên.
Vì có quan hệ với Thiếu gia nên Lưu Truyền Thụy rất chú ý đến Vương Tử Quân, tuy bài viết trên báo cũng không có hàng chữ nào nói về tỉnh đoàn, thế nhưng kinh nghiêm nhiều năm lại cho ra một lời cảnh báo với lão, đó chính là tất cả đang hướng về phía Vương Tử Quân.
Trong tỉnh Sơn Nam thì vị lãnh đạo chủ quản hệ thống tuyên truyền tất nhiên sẽ là trưởng phòng Quế Nguyên Nhượng, chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra thì tháy được bóng dáng của trưởng phòng Quế trong sự kiện lần này. Tuy chuyện lần này căn bản sẽ không gây ra tổn thương lớn cho Vương Tử Quân, thế nhưng nếu nắm lấy sự kiện này rồi đề nghị điểu chỉnh và đề bạt một vị bí thư tỉnh đoàn đến nắm đại cục sẽ là rất dễ dàng.
Lưu Truyền Thụy tuy rất muốn đẩy Vương Tử Quân lên vị trí bí thư tỉnh đoàn, thế nhưng Vương Tử Quân thật sự còn quá trẻ, nếu nhìn vào mặt lý lịch thì thật sự khó thể làm gì hơn. Đúng lúc Lưu Truyền Thụy đang suy tư xem nên đẩy ai lên thay thế, đang định đấu võ đài với Quế Nguyên Nhượng ở phía bên kia thì không ngờ sự kiện này lại xảy ra.
Cách làm của Vương Tử Quân nhìn qua thì có vẻ rất lỗ mãng, thế nhưng sau khi xem xét thì Lưu Truyền Thụy lại không thể không tán thưởng tâm cơ tuyệt diệu của Vương Tử Quân. Lợi dụng sự kiện liên quan đến Tiểu Lý làm cho Quế Nguyên Nhượng mất mặt, càng làm cho Quế Nguyên Nhượng cảm thấy xấu hổ khi ra tay với mình. Đối phương là một thường ủy tỉnh ủy, đặc biệt là sau khi sự kiện này nổ ra thì trưởng phòng Quế sẽ rơi vào vòng tròn tị hiềm. Dù sao hắn cũng là thường ủy tỉnh ủy, nếu như vì sự kiện Vương Tử Quân với thư ký của mình mà ra tay báo thù, như vậy sẽ càng thêm mất mặt.
- Chuyện này vốn có nhiều phương pháp hay để giải quyết, cậu cần gì phải dùng biện pháp này?
Lưu Truyền Thụy gạt tàn thuốc rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân.
Trước khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Lưu Truyền Thụy đã suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi vấn đề, hắn chỉ cười khổ nói:
- Bí thư Lưu, người ta đã ức hiếp lên đầu tôi, tôi cũng không còn cách nào hơn.
Vương Tử Quân cũng không muốn che giấu với Lưu Truyền Thụy, hắn biết rõ với ánh mắt của bí thư Lưu thì tuyệt đối có thể thấy rõ vì sao mình lại làm như vậy. Nếu mình cứ tiếp tục nói năng mơ hồ, không bằng thẳng thắn nói ra cho rõ, như vậy có thể chiếm được chút hảo cảm của Lưu Truyền Thụy.
- Cậu thật sự không có biện pháp sao?
Lưu Truyền Thụy dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lão lại nói tiếp:
- Chuyện này nhìn qua có chút liên quan đến Quế Nguyên Nhượng, nhưng những người khác thì sao? Cậu có nghĩ đến ai nữa không?
Vương Tử Quân ngồi lẳng lặng mà không mở miệng, hắn biết rõ Lưu Truyền Thụy còn chưa nói hết lời, lựa chọn tốt nhất của hắn vào lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi.
- Vị trí bí thư tỉnh đoàn cũng không thích hợp, tuy vậy cậu đã làm rất tốt.
Lưu Truyền Thụy chợt thay đổi chủ đề nói:
- Cậu có ý nghĩ xuống tuyến dưới rèn luyện không?
Vương Tử Quân cũng không phải không ngĩ đến vấn đề xuống tuyến dưới rèn luyện, với tình huống hiện tại của hắn, nếu cứ tiếp tục chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, nếu muốn tiến lên vị trí bí thư tỉnh đoàn cũng phải mất hai năm nữa, mà sau đó một vị trí tỉnh đoàn cũng không phải chỉ cho hắn nắm giữ trong thời gian hai năm ngắn ngủi như vậy.
- Tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.
Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, một lúc sau hắn nhìn sang Lưu Truyền Thụy rồi nói.