BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 752(p2): Không nịnh hót cũng phải đưa lừa đến kéo xe.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Vương Tử Quân nhìn những cái tên xa lạ trong tay, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Trước tiên cũng không cần phỏng vấn, cho bọn họ diễn thuyết một lần.
- Diễn thuyết?
Đổng Trí Tân là tâm phúc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của bí thư Vương, thế là lên tiếng đồng ý:
- Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tổ chức công tác diễn thuyết thật tốt.
- Anh xem nên cho ra tiêu đề diễn thuyết là gì?
Vương Tử Quân nhìn Đổng Trí Tân lấy sổ ra ghi chép, hắn vung tay lên nói:
- Không cần chủ đề gì cả.
Không cần chủ đề? Đổng Trí Tân chợt dừng tay, ánh mắt nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt Vương Tử Quân. Hắn thầm nghĩ, lần này bí thư Vương chọn thư ký thật sự không như người thường, không cần chủ đề, thực tế còn khó hơn có chủ đề vài phần.
Nhưng Đổng Trí Tân có ý nghĩ như vậy mà không dám nói nhiều, hắn chỉ nhanh chóng dùng bút ghi chép.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn bộ điện thoại màu đỏ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nhấc máy.
- Chào ngài, tôi là Vương Tử Quân.
- Bí thư Vương, tôi là Quan Vĩnh Hạ.
Đầu dây bên ka vang lên âm thanh của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ. Khi Vương Tử Quân định mở miệng thăm hỏi thư ký trưởng Kim, chợt nghe Quan Vĩnh Hạ cười nói:
- Bí thư Vương, bí thư Nhất Phong muốn nói chuyện với anh.
Hào Nhất Phong muốn nói chuyện với mình? Vương Tử Quân chợt sững sờ, ngay sau đó đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh của Hào Nhất Phong, thế là hắn nhanh chóng dùng giọng ân cần thăm hỏi:
- Chào bí thư Hào.
- Đồng chí Tử Quân, trưởng phòng Hứa cho ra bài viết về việc thành phố La Nam đẩy mạnh cải cách nhân sự, điều này thật sự rất tốt. Lúc này chúng ta đang đẩy mạnh cơ chế bổ nhiệm cán bộ công khai công bằng ngang hàng, đẩy những cán bộ được quần chúng tán thành lên vị trí quan trọng. Thành phố La Nam đã đi đầu tỉnh Sơn Nam ở phương diện này, là người đầu tiên ăn thịt cua, điều này rất tốt.
Vương Tử Quân tiếp xúc với Hào Nhất Phong từ nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy bí thư Hào Nhất Phong mở miệng khích lệ mình. Lúc này đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng mặc kệ Hào Nhất Phong gọi điện thoại là vì cái gì, Vương Tử Quân đều phải mở miệng cảm tạ:
- Bí thư Hào, thành phố La Nam chúng tôi lần này kiên quyết đổi mới với điều kiện tiên quyết chính là vì tiếp thu chỉ thị của tỉnh ủy, tiến hành dưới sự chỉ thị của phòng tổ chức tỉnh ủy. Nếu không có tỉnh ủy giúp đỡ, chỉ sợ thành phố La Nam chúng tôi cũng không làm gì được.
Hào Nhất Phong cũng không cảm thấy câu trả lời hình thức hóa của Vương Tử Quân là khô cứng, ngược lại còn thấy rất hài lòng. Ngay sau đó lão mở miệng khuyến khích Vương Tử Quân chăm chú tổng kết kinh nghiệm cải cách nhân sự, cần phải hình thành nên một hệ thống, tranh thủ mở rộng ra toàn tỉnh Sơn Nam.
Cuối cùng Hào Nhất Phong còn cười nói, vài ngày nữa sẽ đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, đến lúc đó cũng không ngại mở một hội nghị, yêu cầu các bí thư thị ủy các thành phố đến thành phố La Nam học tập kinh nghiệm.
Hào Nhất Phong gọi điện thoại cho Vương Tử Quân hơn ba phút đồng hồ, sau khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì trong lòng liên tục có nhiều ý nghĩ. Hào Nhất Phong gọi điện thoại cho mình khẳng định công tác của thành phố La Nam, tuyệt đối không phải là vì lãnh đạo có lòng dạ khoáng đạt, hiểu rõ nổi khổ của mình.
Nếu không phải như vậy thì là vì cái gì? Có lẽ Hào Nhất Phong đã nhìn ra được vấn đề trong phương án bổ nhiệm cán bộ lần này, vì vậy mới tỏ ra nhiệt tình như thế. Dù sao thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể nói kinh nghiệm công tác nhân sự ở thành phố La Nam không phải là công lao của lão.
Vương Tử Quân cũng cảm thấy kinh dị vì sự việc đi đến mức độ này, hắn vốn nghĩ tiến hành phương án cải cách nhân sự lần này là đả kích Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hi, cũng không ngờ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang chạy đến ném cho mình lợi ích không nhỏ. Thậm chí ngay cả bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong gần đây thích đối phó với mình, bây giờ cũng giống như mèo ngửi thấy mùi cá, mau chóng chạy đến thành phố La Nam.
Xem ra biết trước một vài xu thế phát triển thật sự phát sinh ra những hiệu quả khó tưởng tượng.
Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Đổng Trí Tân ở bên cạnh:
- Trí Tân, thông báo cho chủ tịch Lý, bí thư Lục và trưởng phòng Tôn đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
Đổng Trí Tân tuy không nghe rõ Vương Tử Quân nói gì trong điện thoại, thế nhưng nhìn vào thái độ của Vương Tử Quân, hắn biết người gọi điện thoại đến chính là bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Hắn nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của bí thư Vương Tử Quân, thế là cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu.
Việc gì đáng để Hào Nhất Phong phải gọi điện thoại đến? Đổng Trí Tân vừa thầm suy đoán vừa đồng ý một tiếng, ngay sau đó cầm lấy điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân để thông báo cho những người có liên quan.
Khi gọi điện thoại đến phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng, lúc này Lục Ngọc Hùng không có trong phòng. Tôn Chiêu Hi lại có mặt trong phòng làm việc, sau khi hắn nói một câu sẽ đến ngay thì cúp điện thoại.
Khi Đổng Trí Tân gọi điện thoại đến thì Tôn Chiêu Hi cũng không phải ở trong phòng một mình, còn có cả phó bí thư thị ủy Lục Ngọc Hùng. Tuy vẻ mặt hai người vẫn như thường, thế nhưng Tôn Chiêu Hi lại tiều tuy hơn nhiều so với trước kia.
- Trưởng phòng Chiêu Hi, anh nói xem, lúc này Vương Tử Quân yêu cầu chúng ta đi qua, anh ta có ý gì?
Thư ký cũng gọi điện thoại đến cho Lục Ngọc Hùng, thế nhưng hắn cũng không nóng vội, hắn nhấp một ngụm trà rồi nói với Tôn Chiêu Hi.
Lúc này Tôn Chiêu Hi cũng không quá hoan nghênh Lục Ngọc Hùng. Khi Hứa Tiền Giang đến thì Tôn Chiêu Hi đã cảm thấy tương lai của mình trở nên ảm đạm, chỉ sợ chức vụ trưởng phòng tổ chức thị ủy của mình sẽ giữ không được bao lâu. Nhưng vì con trai, dù có phản cảm thế nào hắn cũng không dám trở mặt với Lục Ngọc Hùng.
- Tôi không biết, có lẽ là vì chuyện điều động cán bộ lần này.
Tôn Chiêu Hi vừa nói ra thì hai người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Vì sự kiện đánh giá dân chủ lần này căn bản đã làm cho Tôn Chiêu Hi mất hết mặt mũi, sự kiện nghiên cứu nhân sự ngày ngoài Tôn Chiêu Hi lên tiếng thì căn bản không còn ai khác chĩa lời vào, thế nên bây giờ trưởng phòng Tôn là người gánh hết tất cả dư luận.
Lục Ngọc Hùng cũng không rơi vào tình huống khốn khổ như Tôn Chiêu Hi, nhưng quan hệ giữa hai người bây giờ là thế nào thì tự mình hiểu lấy. Vương Tử Quân đã chiếm ưu thế tuyệt đối ở phương diện điều chỉnh nhân sự, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, thật sự làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy không còn chút sức lực nào.