BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 754(p1): Diễn thuyết.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
"Ôi, tổng kết vì sao chúng tôi thất bại, còn anh thì thành công sao?"
- Bí thư Vương, một chuyện quan trọng như vậy nên giao cho văn phòng thị ủy thì hay hơn.
Lục Ngọc Hùng cắn răng trầm giọng nói.
- Bí thư Ngọc Hùng, anh đã từng là trưởng phòng tổ chức bốn năm, ba năm làm phó bí thư nắm công tác tổ chức, có thể nói anh là người cực kỳ có kinh nghiệm công tác tổ chức. Còn trưởng phòng Chiêu Hi cũng nổi tiếng là chuyên gia khung về công tác tổ chức trong thành phố La Nam. Lần này bí thư Nhất Phong mang theo các vị lãnh đạo tỉnh ủy đến thành phố La Nam thị sát nghiên cứu, càng xem trọng thành phố chúng ta. Có thể nói sự kiện lần này đại biểu cho thể diện của thành phố La Nam, dù hai vị có như thế nào cũng phải gánh vác nhiệm vụ này.
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lục Ngọc Hùng, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói.
Lục Ngọc Hùng còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng hắn chợt phát hiện Tôn Chiêu Hi đưa mắt nhìn mình, thế là chậm rãi tỉnh táo trở lại, cũng hiểu ý của Tôn Chiêu Hi. Đó chính là nhiệm vụ này vốn là của chúng ta, anh dù có nói thế nào cũng không có tác dụng.
- Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Lục Ngọc Hùng hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng mới áp chế được câu nói nhận thua vào trong bụng.
Vương Tử Quân vì sao lại không rõ tâm tư của Lục Ngọc Hùng? Thế nhưng chuyện này vẫn muón giao cho Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hi. Tuy người ngoài nhìn vào thì có vẻ là ức hiếp quá đáng, thế nhưng ai bảo bây giờ hai người bọn họ chính là phó bí thư và trưởng phòng tổ chức.
- Tốt, bí thư Ngọc Hùng nói như vậy thì tôi thật sự an tâm.
Vương Tử Quân nhìn về phía Lục Ngọc Hùng rồi cười cười nói tiếp:
- Chủ tịch Lý, lần này bí thư Nhất Phong đến thị sát nghiên cứu, có một việc rất quan trọng, anh cần phải chú ý trọng điểm và đặc tinh lực ở sự việc này.
Lý Quý Niên tất nhiên sẽ không phản đối tình huống mà chính mình vừa có thể diện và thành tích, thế cho nên hắn cười cười với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực, đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Ngoài việc chăm chú đối đãi, anh cần phải phát lực nhiều hơn ở phương diện kinh tế, chú tâm vào sự kiện nghiên cứu thị sát của lãnh đạo lần này.
- Hì hì, tôi biết ngay bí thư ngài bảo tôi chuẩn bị những thứ này, thế nên ngài cứ yên tâm, chỉ cần là những chuyện phòng tổ chức cần dùng tiền, tôi nhất định sẽ nhanh chóng thông qua, tuyệt đối không làm hỏng việc.
Lý Quý Niên nói rồi nhìn đồng hồ:
- Bí thư Vương, có câu hoàng đế không tuyển lính đói, bây giờ cũng đã đến giờ cơm, hay là ngài mời mọi người một bữa đi.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, hắn vung tay lên sảng khoái nói:
- Anh nói rất đúng, tôi sẽ thông báo cho khách sạn ở bên kia. truyện copy từ tunghoanh.com
Sau khi cho ra giao ước cùng dùng cơm, Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hi chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hai người đều không nói gì, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn thấy gương mặt không thoải mái của đối phương.
- Tôi cảm thấy anh ta là một người giỏi phát triển kinh tế, không ngờ phương diện tổ chức cũng không chút yếu kém, người này xem ra không phải là đèn cạn dầu.
Lục Ngọc Hùng nhìn Tôn Chiêu Hi muốn nói lại thôi, thế là khẽ cảm thán một câu.
Tôn Chiêu Hi không nói gì, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Lục Ngọc Hùng. Sau thất bại thì hai người bọn họ giúp nhau liếm vết thương, điều này chưa đáng nói, khó khăn nhất chính là Vương Tử Quân ép bọn họ phải vỗ tay hoan hô.
- Tiểu Hà, anh có chút căng thẳng.
Người thanh niên mặc tây phục cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, hắn khẽ đẩy mắt kính, lại xoa xoa tay, rõ ràng đang rất căng thẳng.
Cô bạn gái cũng hơn hai mươi tuổi, mái tóc ngắn với gương mặt ưa nhìn, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nàng nhìn bộ dạng mất tập trung của bạn trai, thế là véo hắn một cái:
- Khương Long Cương, không phải anh nói chẳng có gì phải sợ sao? Bây giờ làm sao vậy? Anh là người giỏi nhất, em tin tưởng anh.
Khương Long Cương nhìn bộ dạng giống như chắc chắn "anh sẽ làm được" của bạn gái, thế là hắn đứng thẳng người, bày ra bộ dạng anh hùng không chút sợ hãi. Nhưng khi bạn gái tỏ ra tán thưởng thì toàn thân hắn chợt mềm nhũn, tinh thần mỏi mệt:
- Ôi, không được, anh vẫn căng thẳng.
Tiểu Hà nhìn bạn trai mà thật sự nổi giận, nàng vươn tay của mình ra véo Khương Long Cương theo thói quen, sau đó đưa miệng về phía lỗ tai của hắn:
- Khương Long Cương, anh nhớ kỹ cho em, mẹ của em bên kia nói có nhiều người sự nghiệp thăng tiến đang chờ. Nếu lần này anh không được vào văn phòng thị ủy, không thuyết phục được mẹ em, như vậy hai chúng ta xong đời. Nếu anh cam lòng như vậy, anh cứ ở đó mà căng thẳng.
- Anh biết rồi, nhưng anh vẫn có chút căng thẳng.
Khương Long Cương dùng giọng bất đắc dĩ nói với bạn gái.
Lúc này Tiểu Hà xem như không còn cách nào khác, nàng nhìn thoáng qua hội đường trang nghiêm phía trước, sau đó chợt nói:
- Anh không phải nói bí thư thị ủy còn trẻ, đi theo anh ấy làm việc thì rất vui sướng sao? Nghe nói hôm nay bí thư Vương cũng đến, nếu anh biểu hiện tốt, biết đây sẽ tung bay lên tận tầng trời, sẽ được làm thư ký cho bí thư Vương.
Lúc này giống như ý chí chiến đấu của Khương Long Cương bị kích phát, nhưng khi Tiểu Hà còn chưa kịp tỏ ra vui vẻ thì Khương Long Cương dùng giọng lo lắng nói:
- Tiểu Hà, anh vẫn có chút căng thẳng.
Tiểu Hà xem như đã hoàn toàn bái phục, nàng nhìn bạn trai rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói:
- Khương Long Cương, coi như em van xin anh, anh nhất định phải phát biểu cho thật tốt.
Khi hai người nói chuyện thì đám người ở bốn phía đều nhìn về một hướng, chợt nghe thấy có người trầm giọng nói:
- Xem đã tới chưa, đó là xe của bí thư Vương!
- Thì ra là bác Hai nói thật, bí thư Vương thật sự đến xem chúng ta diễn thuyết.
Một tên thanh niên hơn hai mươi tuổi nói xong thì lại giống như có chút khó hiểu:
- Chúng ta cũng không phải là cán bộ lãnh đạo, vì sao bí thư Vương lại bỏ thời gian đến đây?
- Không biết sao? Tôi nghe nói thư ký Đổng Trí Tân của bí thư Vương sắp nhận chức chỉ huy trưởng đường cao tốc Sơn La, lần này bí thư Vương đến có lẽ là vì chọn thư ký.
Làm thư ký cho lãnh đạo hầu như là một con đường tắt trong quan trường, tất nhiên những người đến tham gia tuyển chọn đều hiểu rõ điều này. Làm thư ký cho bí thư thị ủy thành phố La Nam càng là tương lai rực rỡ, thế nên ánh mắt vài người chợt sáng rực.
- Anh có nghe thấy không Khương Long Cương? Bí thư Vương sẽ chọn thư ký, nếu anh được nhìn trúng, mẹ của em sẽ không còn bài xích anh, sợ rằng sẽ nghênh đón nhiệt liệt như một chàng rể tốt, anh có biết không vậy?
Tiểu Hà giữ chặt lấy cánh tay của Khương Long Cương, sau đó dùng giọng từng chữ từng câu nói.