BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 886(p1): Ý nghĩ quyết định đường ra, hành động sẽ tìm ra thành tựu
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Đối với phương pháp chuẩn bị ném ra hạng mục để kêu gọi đầu tư của Vương Tử Quân, Hà Khởi Duệ thật sự có chút bội phục. Hắn là người nhiều năm làm phó chủ tịch thường vụ, biết rõ công tác kêu gọi đầu tư rất gian nan. Nếu muốn tuyển một công ty vào cống hiến GDP cho thành phố của mình, như vậy cần phải ném ra chỗ tốt cho người ta.
Nếu không thì có nhiều địa phương để đầu tưu, anh dựa vào cái gì để bắt buộc người ta phải chạy đến chỗ của anh? Còn nói địa phương bên anh cực kỳ coi trọng những xí nghiệp như vậy, đó đều là điều vô nghĩa, vì các thành phố vì muốn phát triển kinh tế đều phải coi công ty xí nghiệp là thần tài, anh nói vài câu thì lừa gạt được.
Công tác kêu gọi đầu tư rất khó khăn, nhưng thành phố La Nam bây giờ cũng không còn giống như xưa, công tác ở thành phố La Nam là rất tốt, đặc biệt là có hai tuyến đường sắt và cầu đường sắp hoàn công, làm cho La Nam tỏa sáng thanh xuân trong mắt nhiều người. Đồng thời thành phố La Nam còn có lao động giá rẻ, có nhiều điều kiện để người ta phải bỏ tiền đầu tư.
Bất Lão Khang đầu tư vào La Nam, còn có khu du lịch Cô Yên Sơn, công viên kỹ thuật của tập đoàn Huyền Lục đã đi vào giai đoạn đầu. Tuy còn chưa qua quý hai thế nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế lại không có dấu hiệu chậm lại.
Dựa vào tiến độ như vậy thì Hà Khởi Duệ cảm thấy La Nam muốn vượt qua Tam Hồ cũng không có gì là khó khăn. Đồng thời hắn cũng hiểu được thời điểm quá độ này đã đào móc hết tiềm lực của thành phố Tam Hồ, không ngờ sau khi Vương Tử Quân cho ra một bài hịch chiến đấu, lại cho ra nhiều hạng mục để chuẩn bị phát triển kinh tế quận huyện, giúp đỡ các quận huyện phát triển thế mạnh của mình. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hà Khởi Duệ có thể nói luôn chăm chú học tập những đề xuất của Vương Tử Quân, còn nghiêm túc nghiên cứu một phen. Hắn là một vị quyền chủ tịch của thành phố La Nam, chỉ có thể theo kịp bí thư thị ủy mới có thể chí công vô tư được.
Lúc này cả thành phố La Nam ở trong công tác trọng điểm, sắp mở hội nghị phát triển kinh tế. Hội nghị này trên danh nghĩa là mời các xí nghiệp trong ngoài đến thành phố La Nam, là La Nam đề xuất ý kiến phát triển, cũng thông báo phương hướng phát triển của trưởng phòng La Nam cho các xí nghiệp, thực tế chính là ném ra vài hạng mục để các phương đến đầu tư.
Chuyện này dù là Vương Tử Quân đề xuất, thế nhưng phương diện chứng thực cụ thể chính là công tác của Hà Khởi Duệ. Tất nhiên Hà Khởi Duệ sẽ rất chú trọng, sẽ đặt tất cả tâm tư lên phương diện này, cố gắng tiến vào vai trò của mình.
Hà Khởi Duệ cảm thấy phương hướng phát triển của thành phố chính là mở rộng về phía đông, dù sao thì mở rộng về phía đông cũng có chút khó khăn so với phía nam, nhưng phía đông có một vùng đất rộng hơn chục kilomet vuông so với phía nam chỉ là sáu kilomet vuông, nếu nói về diện tích thì khó thể nào đánh đồng được.
Nhưng buổi tranh luận hôm qua lại thật sự làm cho Hà Khởi Duệ phải nén giận. Tranh luận như vậy cũng không phải là ân oán cá nhân, nhưng điều này cũng chứng tỏ một vấn đề, đó chính là quyền lực của Hà Khởi Duệ ở ủy ban nhân dân thành phố căn bản còn chưa đến mức độ nhất ngôn cửu đỉnh.
- Bí thư Vương, hội nghị phát triển kinh tế lần này chúng ta quyết định cho ra sáu hạng mục, trong đó có hạng mục trồng rau sạch ở huyện Hồ Tây. Thành phố cho ra phương án để công ty tư nhân tiến hành nắm bắt hạng mục trồng rau sạch, với hình thức bảo hộ của công ty tư nhân kèm theo sự chỉ đạo thúc đẩy của chính quyền thành phố...
Hà Khởi Duệ vừa báo cáo vừa dùng giọng khẳng định nói:
- Chúng ta rất có lòng tin với hạng mục này, dù sao thì hạng mục này cũng có được một khoản tài chính một tỷ được ngân hàng thông qua, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều công ty cùng tham gia.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này trồng rau sạch đang được người ta chú ý. Hơn nữa chất lượng cuộc sống đang ngày càng nâng cao, nhu cầu rau sạch càng được đề cao. Với nhu cầu lớn, lại có được nguồn vốn từ ngân hàng, tuyệt đối sẽ là một hạng mục thu hút ánh mắt mọi người.
- Chúng ta cần phải nắm thật chặt hạng mục này, mặc kệ xí nghiệp kinh doanh thế nào, nhưng phương diện cho nông dân vay vốn trồng trọt nhất định phải nắm thật nghiêm, tuyệt đối không cho ra bất kỳ vấn đề gì.
Hà Khởi Duệ khẽ gật đầu, hắn cũng cực kỳ coi trọng đặc điểm này. Sau đó hắn tiếp tục lên tiếng:
- Huyện Hồ Đông nhiều núi, cũng là một khu quy hoạch trồng rau sạch của thành phố, nếu chúng ta xây dựng một xí nghiệp chế biến rau củ quả ở nơi đây, sẽ có ưu thế và hoàn cảnh rất tốt...
Hà Khởi Duệ nắm rõ bảy hạng mục chuẩn bị được cho ra ở hội nghị kinh tế như trong lòng bàn tay, hắn kỹ càng giới thiệu những chuẩn bị của thành phố cho Vương Tử Quân. Nhưng khi nói về việc kiến thiết xây dựng và mở rộng thành phố, hắn trầm giọng nói:
- Bí thư Vương, trước kia tôi chưa từng phụ trách qua công tác xây dựng, cũng không quá quan tâm đến công tác này, nhưng cục thống kê cho ra vài con số lại làm tôi phải lo lắng.
Hà Khởi Duệ vừa nói vừa đặt một bản báo cáo lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp:
- Bí thư Vương, trước kia lưu lượng nhân khẩu của chúng ta là không lớn, nhưng khi du khách tăng mạnh, công viên kỹ thuật đang được đầu tư lớn, cùng với công ty Bất Lão Khang được xây dựng và cho ra sản phẩm, lưu lượng thị dân của La Nam đã tăng lên ba trăm ngàn người. Nhưng đó là con số tháng trước, tôi đã nghe qua báo cáo của cục thống kê, người dân đang tràn vào thành phố La Nam, con số sẽ dần dần trở thành khổng lồ.
Hà Khởi Duệ rút một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân, sau đó châm lửa cho mình.
- Bí thư Vương, trước mắt chúng ta giống như không có vấn đề gì, thế nhưng người dân đổ xô đến thành phố La Nam, điều này làm cho giá nhà tăng lên mười phần trăm, tất nhiên giá thuê phòng cũng tăng tiến. Xét theo xu thế hiện tại, tôi cảm thấy thành phố chỉ có thể mở rộng về phía đông, chỉ khi chúng ta mở rộng về phía đông, như vậy mới có thể tìm được quỹ đất phục vụ cho nhân dân.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt kiên định của Hà Khởi Duệ, hắn cười cười nói:
- Nếu chúng ta đi về hướng đông, mười năm sau sẽ phải làm sao?
- Mười năm sau?
Hà Khởi Duệ nhai nuốt lời nói của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Bí thư Vương, nếu như đi về phía nam, tuy lúc này rất thuận lợi, thế nhưng chỉ được năm năm thì sẽ không còn tiếp tục mở rộng được nữa.
Vương Tử Quân chỉ về phía bản đồ rồi nói:
- Anh nói đến Tiểu Vận Sơn sao?
- Đúng vậy, bí thư Vương, tôi công tác ở thành phố La Nam nhiều năm, năm xưa lãnh đạo đề xuất muốn san bằng Tiểu Vận Sơn, tôi cũng có tham gia công tác dự toán, thế nhưng con số là rất lớn.
- Chúng ta vì sao phải san bằng Tiểu Vận Sơn? Có một câu nói rất hay, cho dù là rác rưởi cũng có thể là tài nguyên quý của địa phương, nếu chúng ta xây dựng hoa viên, nếu chúng ta xây dựng thành phố bao quanh Tiểu Vận Sơn, như vậy bốn phía sẽ thông suốt, sẽ có một bầu trời mới. Cho dù là vài chục năm sau, phương diện mở rộng thành phố của La Nam cũng không bị hạn chế vì quỹ đất.
Vương Tử Quân vừa nói vừa dùng bút trong tay vẽ lên trên bản đồ.