Tối nay, tôi mặc bộ đồ ngủ thoải mái của mình (một chiếc áo thun chữ T của đội Bruins mới toanh nhưng rộng quá khổ cả[b][b]trăm lần so với tôi); Rồi tôi nuốt một hơi viên thuốc ngủ cùng với một cốc đầy sữa nóng. Trước khi lên giường, tôi mở cửa sổ cho gió mátùa vào trong phòng. Bầu trời đêm thật huyền diệu với ánh trăng tròn vành vạnh và lấp lánh mộtvài ngôi sao . Thật nhẹ nhàng, tôi giãn một chút rèm cửa và cố gắng thư giãn bằng cách nghĩ về những điều thật đơn giản ví dụ như trận hockey ngày mai hay là bữa sáng với bánh mì nướng hương quế. Nhưng tim tôi đập nhanh hơn và đầu óc tôi quay cuồng. Bởi chỉ ý nghĩ về Travis mới ám ảnh được tôi. Tôi thở dài một cái và đóng sầm cửa sổ lại như để lấy lại tinh thần. Khi tôi quay mặt lại, Travis đang ở đó, ngồi ởcuối giường. - Chào Brenda. Em đang đợi anh phải không? Mặt tôi ửng đỏ chứng tỏ điều Travis nói là đúng. - Thật là trùng hợp. Bởi vì anh cũng đã đợi em. Travis đứng dậy và nắm lấy tay tôi. Tôi nắm lấy tay anh ấy và chúng tôi đứng chết lặng ở đó đắm chìm trong mắt nhau. - Em muốn giúp anh, tôi nói khẽ và ngạc nhiên bởi sự ấm áp từ đôi bàn tay Travis. - Em chắc chứ ? Tôi gật đầu và nhìn lên trán của Travis nơi có vết sẹo. - Nó vẫn luôn ở đó, Travis nói như đoán được suy nghĩ của tôi. Nhưng mà chẳng đẹp chút nào để nhìn cả. Dovậy, anh đã giấu nó đi. Đó là một trong những quyền năng của một conma. Travis mỉm cười và tỏ vẻ làm điều đó rất nhẹ nhàng. - Cái đó còn làm anh đau không ? Travis xiết chặt tay tôi. Tôi cảm thấy sốt ruột. - Nó vẫn làm anh đau chừng nào anh chưa được giải thoát. - Đợi đã… Vội vàng chỉ cho Travis chiếc vòng cổ, tôi tiến lại gần chiếc tủ quần áo và mở toang cánh cửa tủ. Gì thế này ? Trước mắt tôi, đó là « đôi giày trượt pa – tanh của tôi ». Tôi lùi lại run rẩy. Theo thói quen, tôi để chúng vào một cái túi bằng giấy và đặt sau một cái vali ở tận đáy tủ. - Sao chúng lại nằm ở đây? - Brenda? Travis thì thầm. Em ổn chứ? Tôi lắc đầu không tin vào mắt mình. Sao lại có thể như thế được ? Có phải mẹ đã sắp xếp lại tủ khi tôi đi vắng ? Hay là bố tôi đã lục lọi tủ của tôi ? Travis tiến sát sau lưng tôi và ôm choàng lấy tôi. - Brenda, đó chỉ là đôi giày trượt pa – tanh thôi mà. - Không… Nước mắt tôi trào ra. - Anh không hiểu đâu. - Có chứ, Travis thầm thì. Anh hiểu rõ nhiều điều hơn em nghĩ. Đó chỉ là đôi giày trượt pa – tanh thôi mà. Chỉ là đôi giày trượt thôi. Đó không phải là “em ấy”. Đó không phải là Emma. - Chính anh đã làm điều đó? Tôi nói khi quay phắt đối mặt với Travis. - Em đừng giận. Travis lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi. - Anh chỉ mong em hạnh phúc. Đó cũng là điều mong ước của em gái em. Nhưng em không thể hạnh phúc khi cứ cố gắng chôn vùi quá khứ trong một chiếc túi giấy được. Mỗi khi nhớ về Emma, hãy nhớ về những phút giây vui tươi khi ở bên em ấy vàhãy quên đôi giày này đi. - Làm sao anh biết em ấy mong ước như vậy. - Anh tin vào kinh nghiệm của mình. Tôi muốn nổi giận với Travis. Nhưng mà tôi lại không thể. Có vẻ thật điên khùng, nhưng mà thực sự khóc chẳnggiải quyết được việc gì. Sau cái chết của Emma, tôi đã không có quyền được thể hiện dù là những cảm xúc nhỏ nhất. Nhưng hôm nay, tất cả đã trở nên quá sức chịu đựng của tôi, tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình và tôi đã khóc. Travis ôm chặt tôi trong vòng tay anhmột lúc lâu, vì chưa bao giờ có người làm điều đó với tôi, cho đến tận lúc tôi cạn khô nước mắt vì Emma. - Cảm ơn anh, tôi nói và nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Travis để cố lấy lại bình tĩnh. Travis cười không buông tay, ngược lại anh ấy còn ôm tôi thật chặt trước khi đi về phía tủ quần áo của tôi và lấy ra chiếc vòng cổ ở trong đôi giày tennis cũ kĩ của tôi. - Anh thấy em giấu nó ở đó. Anh đã tặng nó cho mẹ anh vào ngày lễ của các bà mẹ. Anh vẫn nhớ buổi sáng hôm đó. Anh đã cố gắng chuẩn bị món bánh ngọt đặc biệt (pinkyl : bản gốc “pain perdu” là một loại bánh mì khô có nguồn gốc từ những gia đình nghèo khó ko muốn vứt bỏ những mẫu bánh mì khô thừa và họ dùng nólàm nên một loại bánh ngọt) nhưng mà cuối cùng, nó có vẻ giống vài mẫubánh ống mềm nhũn . Và rồi anh đã phải lăn lại chúng trên hạt ngô. Travis bắt đầu cười và ngón cái lướt nhẹ lên mặt dây chuyền hình quả tim. - Nói tóm lại, anh đã tặng mẹ anh chiếc vòng này với một bó hoa đồng nội. Vào ngày anh bị giết, tên đểu giả đó đã giật chiếc giây chuyền khỏi cổ bà ấy và ném vào nhà tắm. Chiếc vòng đã hạ cánh ngay bộ tản nhiệt, nhưng mẹ anh không bao giờ tìm lại được nó. - Em rất tiếc vì những điều xảy ra với anh. Travis nhún vai. - Cuộc đời là thế. Chẳng ai đoán trướcđược điều gì. Cũng giống như với bố anh: Ai cũng nghĩ ông ấy khỏe mạnh.Cho đến một ngày, ông ấy không trở về nhà. Tôi đồng ý và hiểu rằng cũng như đối với Emma, mọi chuyện cũng xảy ra tương tự - Ít nhất thì anh cũng đã từng có niềmvui trong cuộc sống chứ,một chút thôichẳng hạn ? - Anh đã có những phút giây hạnh phúc. Travis lại mỉm cười và chìm sâu vào đôi mắt tôi. - Anh chỉ có một điều hối tiếc duy nhất. - Điều gì vậy? - Anh không kịp nói với mẹ của anh rằng tất cả những điều xảy ra ko phảilà lỗi lầm của bà ấy. Chính anh muốn nhảy vào giữa để giúp bà, để ngăn tên cầm thú đó đánh đập bà ấy. Đó là quyết định của anh. - Nhưng khi đó anh mới chỉ 17 tuổi. - Anh biết. - Vậy anh không hề oán giận bà ấy chút nào sao? Travis lại nhún vai thêm lần nữa. - Điều đó thì thay đổi được gì chứ ? Mẹanh đã làm những điều bà có thể, nhưng bà ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Anh biết điều đó. Và Stevens cũng vậy. Chính vì thế mà hắn ta đánh đập bà ấy nhiều đến nhưvậy. Và sau đó người ta lật ngược mọichuyện và nói rằng đó cũng là lỗi của anh. Vì mẹ anh không thể cầm được thứ gì trong tay, do vậy có lẽ anh phảikết thúc tình trạng này trước khi tình huống xấu hơn có thể xảy ra. Lặng lẽ, tôi đồng ý với Travis, ngay cả nếu tôi phải rất vất vả để hiểu làm sao Travis lại có thể khoan dung đến vậy. - Hơn nưã, cuộc sống quá ngắn ngủi để chúng ta sống với tất cả tội lỗi đó. Tuy nhiên, 20 năm rồi, mẹ anh vẫn sống với mặc cảm tội lỗi đó. Và em cũng vậy, vì Emma… Anh không nhầm chứ ? Tôi đảo tròn mắt và nhướng cao vai - Sao anh lại biết nhiều điều về em đến vậy ? - Em đừng quên[/b][/b]rằng anh ở trong giấc mơ của em. Anh biết tất cả về em. Tôi thở dài và hơi thất vọng : Đó là sựthật, tất cả chỉ là một giấc mơ, và rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải tỉnh giấc. - Vậy em sẽ giúp anh chứ ? Travis nói và đặt chiếc vòng cổ vào tay tôi. Em có thể đem chiếc vòng này đến cho mẹ anh và nói với bà ấy rằng anh không hề oán giận bà ấy. - Điều gì sẽ xảy đến tiếp theo ? Travis chụm môi hôn nhẹ lên má tôi. Những ngón tay mềm mại như nhungcủa Travis lướt nhẹ trên làn da của tôi. - Tiếp theo, anh sẽ có thể an tâm ra đi. - Em không tin… Tôi thở dài không che giấu nỗi buồn. - Nhưng trước hết, anh muốn được ở bên em, Travis nói thêm trong khi lướt nhẹ lên cằm tôi. Anh muốn được nhìn thấy em lâu nhất có thể trước khi thời điểm đó đến. - Thời điểm đó là khi nào ? Travis gạt nõn tóc đẫm nước mắt trênmặt tôi, nghiêng người về phía tôi. Bờmôi của Travis tiến gần lại chỉ cách môi của tôi vài cm. - Quan trọng nhất là, Brenda, đừng tỉnh giấc lúc này. Một khắc sau, tôi cảm nhận được nụ hôn của anh ấy. Anh ấy hôn lên môi của tôi và vỗ nhè nhẹ vào da tôi. - Chúng ta không còn nhiều thời gian,Travis nói trong lúc rời khỏi làn môi của tôi. Em sắp tỉnh giấc, anh cảm nhận được điều đó. - Thế chúng ta phải làm gì bây giờ ? - Anh ôm em lâu chừng nào anh có thể. Chúng tôi giây ngọt ngào đó lâu nhất có thể. Nhưng tiếng chim hót líulo bên ngoài đã đánh thức tôi dậy. Tôi xoay người lại tìm Travis. Chiếc vòng của mẹ anh ấy đặt trên chiếc gối cạnh tôi…còn anh ấy thì biến mất.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!