Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa Chương 47


Chương 47
Người ra đời


Cái chết đã tới trong một ngày mùa hạ, khi những cơn giông ấm áp đang ồn ào trên Matxcơva. Ông qua đời trước mặt toàn bộ cái đủ đầy của cuộc sống mà ông yêu một cách ngạo ngược và điên dại, trước mặt những vòm lá ẩm ướt, bầu trời lồng lộng, những ngọn cỏ đồng, mặt trời rực rỡ bên trên những đám mây đen và giữa cánh rừng.

Ông qua đời trước mặt một xứ sở mới, giàu có, trong sạch và tuyệt đẹp. Lẽ ra ông không nên chết lúc này.

Cái chết của ông để lại một cảm giác côi cút, làm nhức nhối con tim.

Người bị thương khó nói mạch lạc về nỗi bất hạnh của mình. Viết về Gorki lúc này cũng khó như vậy.

Người ta xúc động trước cái chết của ông cũng gần giống như là một trăm năm về trước, người ta đã xúc động trước cái chết của Puskin.

Đó là nỗi bất hạnh riêng lẻ đến bất thần với bất cứ ai là người yêu mến đất đai, thơ ca của cuộc đời và sự giản dị của trái tim người.

Gorki là lương tâm của chúng ta, danh dự của chúng ta. Cũng như không thể nào nói dối trẻ con, ta không thể quên nghiêm khắc với ta, quên sự trong sạch của những ý đồ của ta và sự trung thực của những tác phẩm, khi Gorki là quan tòa và là đồng chí của chúng ta.

Ông đã để lại cho chúng ta những truyền thống của một nền văn học lớn từ những thế kỉ trước tới và còn đi mãi về tương lai.

Nếu chúng ta vi phạm những truyền thống đó, nếu chúng ta coi rẻ những quy luật của chân lý văn học, của tinh thần dũng cảm trong việc khái quát sâu sắc, coi rẻ tự do nội tại của nhà văn, chúng ta không bao giờ có thể xây dựng nổi một nền văn học ngang tầm với thời đại. Lúc đó, như những tên nô lệ, chúng ta sẽ chôn tài năng của chúng ta xuống đất và chúng ta sẽ lướt qua cuộc đời như cái đoàn người buồn thảm chả mấy chốc đã bị mọi người quên lãng mà Lermôntốp đã nói đến.

Gorki là một người không biết nhân nhượng. Ông tàn nhẫn quất vút sự ngu độn của con người, sự thô lỗ của tình cảm và sự man rợ của tính tình.

Cuộc đời và tuổi già của ông thực là tuyệt đẹp và đáng để ta phải ghen với ông.

Ông đã được hưởng hạnh phúc cao cả của sự suy nghĩ không mệt mỏi, hạnh phúc của cặp mắt sắc sảo, lòng khát khao đối với mỗi tiểu tiết của cuộc đời.

Ông hiểu biết và yêu tổ quốc của mình và chúng ta phải học tập tình cảm ấy ở ông - tình cảm ấy làm tim ta thắt lại và giống như tình mẫu tử, nó bắt chúng ta phải đem hết sức mạnh những ý muốn của mình hướng tới việc thực hiện một sự sinh tồn vui vẻ và sáng suốt trên mặt đất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87053


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận