Trần Mặc Đông về Bắc Kinh, Lộ Nghiên quay lại với cuộc sống ban đầu, mỗi ngày đi làm, tan ca, về nhà, ngủ. Cuộc sống thiếu đi một người không có gì không thích ứ dường như có điều gì đó không đúng, ví dụ lúc tan ca đi ra khỏi khách sạn sẽ ngay lập tức không thấy anh ở đó, sau đó cô tiếp tục đi bộ một mình; ví dụ trước đây vào giờ đấy cô đang ăn khuya, nhưng hiện giờ lại đang đi đường, trong lòng không khỏi cảm giác cô đơn, đói bụng; ví dụ trên đường thường có hai chiếc bóng đan lẫn vào nhau, thân thiết, mờ ảo, nhưng hiện giờ dưới ánh đèn đường chỉ có một chiếc bóng cô đơn đang chuyển động.
Trần Mặc Đông vẫn không định kỳ gọi điện thoại cho Lộ Nghiên, có khi cách một ngày, có khi lại ba bốn ngày mới gọi.
Lộ Nghiên có chút mơ hồ, tâm tư bồi hồi như treo trên một chiếc cân, bên nặng bên nhẹ. Cô không thể giải thích vì sao, cuối cùng không hiểu nổi, bèn đâm đầu vào bận rộn làm việc.
Lúc làm việc, Lộ Nghiên rất ít khi mất tập trung, nhưng hết giờ làm lại rất hay thất thần, kể cả khi cô đang trên đường.
Khi Lộ Nghiên học năm cuối đại học, Thẩm Nham đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đang đi thực tập, mỗi ngày Lộ Nghiên đều phải mất nửa ngày để giải quyết đống đề cương luận văn và luận văn tốt nghiệp, có thể là cả buổi sáng, có thể là buổi chiều, tùy thuộc vào thời gian của Thẩm Nham mà sắp xếp.