Mở địa đồ ra, Phùng Cổ Đạo đem bút vung lên vung lên lại vung lên, vòng mười bảy mười tám cái.
Tuyết Y hầu mắt lạnh nhìn y, “Ngươi muốn để bản hầu tìm tám năm mười năm sao?”
“Hầu gia anh minh thần võ, trí mưu hơn người, người thường cần mười năm tám năm, Hầu gia chỉ cần dùng hai ba năm là đủ rồi.” Phùng Cổ Đạo buông bút, bồi cười nói.
Tuyết Y hầu nói: “Không bằng bản hầu lệnh người đem ngươi ngâm trong nước, dùng củi đốt phía dưới, thẳng tới khi bắt được Minh tôn mới đem ngươi vớt ra? Ngươi thấy thế nào?”
Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng nói: “Ta cảm thấy khá là… không được.”
“Nga?”
Phùng Cổ Đạo nói: “Ta một năm chỉ tắm ba ngày. Coi như vừa nãy rửa sạch một lần, cũng chỉ tẩy được tầng bụi ở ngoài cùng mà thôi. Cho nên thật sự không phải là cao lương mỹ vị để đại yến tân khách, tửu nhục đồng nghiệp (đãi khách đãi bạn) a.”
“Một năm chỉ tắm ba ngày?” Tuyết Y hầu sắc mặt không tốt.
Phùng Cổ Đạo tự hào cười nói: “Không sai. Sau khi ta có thể tự tắm cho mình thì một năm tắm ba lần.”
“Vậy trước đó ngươi. . .”
“Ba năm tắm một lần.”
. . .
Tuyết Y hầu nhắm mắt lại, ghét bỏ mà phất phất tay, “Đứng xa ra một chút.”