Lại là một đêm dây dưa , lúc nàng mở mí mắt mệt mỏi ra thì đã không biết là lúc nào , chỉ có thể cảm giác được toàn thân đau nhức , cảm giác như vậy dường như mỗi sáng sớm đều tái diễn.
Cửa bị mở ra , Hòa Thái bưng nước rửa mặt đi tới , Hân Vũ vừa thấy nàng đến , lập tức đứng dậy giữ chặt tay nàng , lo lắng hỏi : “Hòa Thái , ngươi không sao chứ ? Bọn họ có làm gì đối với ngươi không ?”
“Mỹ nhân người yên tâm , nô tì không có chyện gì , bọn họ mới vừa mang ta khỏi Vân Yên các , đã có người tới truyền lời , nô tì không bị một chút tổn thương nào !” Hòa Thái cũng nắm chựt tay nàng , vẻ mặt cảm động nhìn nàng , nếu không phải nàng đến đây , hiện giờ không biết cuộc sống của nàng đã trôi qua thế nào rồi .
Hân Vũ cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi , ác ma kia hình như đã bắt được nhược điểm của nàng , nếu một ngày nàng trốn đi , vậy nhất định hắn sẽ lấy Hòa Thái để trút giận , vậy phải làm thế nào đây ? Có lẽ nàng nên đem Hòa Thái cùng trốn ra ngoài , hai người cũng tốt hơn có một mình !
Nhìn thấy trong viện ngày hôm nay , hình như vắng vẻ đi , chẳng lẽ có ai xảy ra chuyện gì sao? Một cảm giác xấu đột nhiên nảy lên trong lòng , một chuyện chưa ổn đã lại có chuyện khác , ông đời đừng đùa cợt nàng nữa được không ?
“Hòa Thái , những người khác đâu ? Minh Nguyệt và Xuân Đào đi đâu sao ? Tại sao không nhìn thấy các nàng ?” Lo Lắng quan sát phòng , chứng thật là chỉ có nàng cùng Hòa Thái mà thôi .
“Mỹ nhân , người đừng suy nghĩ nhiều , mấy ngày này có đoàn sứ Yến quốc tới chơi , tổng quản sợ không đủ người tiếp đón không chu đáo , cho nên mỗi cung rút đi ít người đi chiêu đãi sứ đoàn , chỗ chúng ta nhân công vốn không nhiều , hiện tại chỉ còn lại có nô tì cùng Tiểu An tử ở lại hầu hạ người !” Hòa Thái đem mọi chuyện trong cung cẩn thận nói cho nàng biết , rất sợ chính mình sẽ quên điều gì đó .
“Thì ra là như vậy” Trong đầu Hân Vũ đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch , sứ đoàn tới chơi , vậy hắn thân là người đứng đầu quốc gia , tất nhiên sẽ tự mình đi chiêu đãi bọn họ , nói đúng hơn , khoảng thời gian sứ đoán tới chơi này , chính là thời cơ tốt nhất cho nàng chạy trốn !
Hân Vũ kéo tay Hòa Thái hỏi , chủ tớ hai người ở trong phòng nói chuyện không ngừng , không biết lúc này trong ngoài ngõ nhỏ ở kinh thành , sớm đáp tấp nập người , một khung cảnh vô cùng náo nhiệt .
Trên đường cái phồn hoa nhất Phong thành , một đội ngũ chậm rãi tiến nhập đô thành , đang hướng về phía Vương cung , trên con đường rộng lớn dều được vây quanh bởi một đám người , trên miệng mỗi người đều nở nụ cười nhẹ .
Nhân số của sứ đoàn có nhiều hơn trăm người , đi ở giữ chính là cỗ kiệu màu lam , xung quanh kiệu đều có thị vệ cưỡi ngựa che chở , xem ra sứ giả chính là người ngồi trong cỗ kiệu màu lam này .
Đêm đó , trong đại điện kim bích huy hoàng , náo nhiệt vô cùng , lễ nhạc vui vẻ , ca múa mừng cảnh thái bình , rượu qua nhiều phiêu hương , mọi người đều tề tụ trong hoàng cung Phong thành quốc , quan chức hai nước cùng tụ lại một chỗ nâng chén cười nói.
Hình NgạoThiên bận rộn tiếp đãi sứ đoàn Yến quốc , đêm đó tự nhiên không có lại chỗ nàng , Hân Vũ cũng khó có được một đêm nghỉ ngơi tốt , chỉ là đêm dài đằng đẵng, không có hắn ở bên cạnh tranh cãi , thật đúng là có chút nhàm chán .
Ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu , nàng vẫn không thể nào an tâm đi vào giấc ngủ , dứt khoát đứng dậy mặc quần áo tử tế , đến ngự hoa viên đi dạo một chút , dù sao ngày hôm nay sứ đoàn tới chơi , cũng không có ai đi để ý nàng đâu !