Bảo Vật Giang Hồ Chương 74


Chương 74
Ngũ Thập Lang thấy ớn lạnh cả sống lưng, trong thời khắc quan trọng đó, bởi vì quá căng thẳng mà cô đột nhiên cảm thấy buồn tiểu.

Chàng đưa mắt nhìn tứ phía, thở dài một tiếng, không nói lời nào, đi lên phía trước.

Càng đi sâu vào cung, xác chết lại càng nhiều. Lãnh Vô Tình kéo một thuộc hạ đang trốn trong góc tường ra rồi hỏi: “Lão cung chủ đâu rồi? Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Tên thuộc hạ đó vô cùng hoảng sợ, run run nói. “Lão cung chủ đột nhiên phát điên, cắn chết mấy huynh đệ trong giáo, sau đó đi vào trong phòng gi­am dưới lòng đất.”

Dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma của Lãnh lão cung chủ càng ngày càng rõ rệt, trước kia ông ít nhiều còn có thể kiềm chế được, giờ đây, việc tự khống chế cũng trở nên khó khăn.

Đôi mắt tối sầm lại, Lãnh Vô Tình bước nhanh về phía trước. Bên trong Bảo Thiềm Cung, đám thuộc hạ đang nội chiến, vừa nhìn thấy chàng bước vào, tất cả đều hoảng sợ đến mức buông hết binh khí trong tay xuống, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu lia lịa, vô cùng thành khẩn.

“Thiếu…thiếu… thiếu cung chủ…”

Lãnh Vô Tình lạnh lùng “hừm” một tiếng, phất ra một đám bột đỏ, đám thuộc hạ quỳ trên mặt đất lập tức thân người nghiêng ngả, toàn thân mềm nhũn, ngã sóng soài ra đất.

“Đúng là phiền phức, lãng phí cả độc của ta”. Chàng bước đến gần bảo tọa của cung chủ, đưa tay ấn nhẹ vào đôi mắt của con ếch được làm từ ngọc thạch Hán Bạch. Phía dưới bảo tọa liền phát ra tiếng động, sau đó, một mật đạo vừa sâu vừa dài mở ra.

“Vô Song!”. Ngũ Thập Lang kéo nhẹ ống tay áo của chàng. Lãnh Vô Song liền quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nếu sợ thì muội cứ ở trên này.”

Ngũ Thập Lang quay đầu lại, nhìn mấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất, bất giác ớn lạnh sống lưng, lập tức nói: “Đương nhiên là cùng liều mạng xông lên rồi.”

Lãnh Vô Song bước đi trước, chẳng quay đầu lại, chỉ đưa tay ra phía sau lưng. Ngũ Thập Lang nhanh chóng nhảy tới gần, đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào tay chàng, trong lòng vô cùng vui sướng.

Càng đi vào sâu, mùi máu tanh tưởi trong mật đạo càng thêm nồng nặc.

Ngũ Thập Lang sợ hãi rụt đầu lại. Mỗi lần gió nhẹ thổi qua, ánh nến đỏ trong mật đạo lại chập chà chập chờn, bóng của mấy người thuộc hạ trong Bảo Thiềm Cung cũng theo đó mà kéo dài ra, méo mó đến mức đáng sợ.

Đi hết con đường, mọi thứ dần trở nên sáng sủa hơn.

Không ngờ ở phía trong còn có cả hoa lá cỏ cây và một hồ nước sâu không thấy đáy.

Đang ngồi bên cạnh hồ, nghe thấy tiếng động, Lãnh Vân liền miễn cưỡng quay đầu qua. Miệng ông dính đầy máu tươi, trông vô cùng kinh dị. Vừa nhìn thấy Lãnh Vô Song, đôi mắt ông đột nhiên sáng rực lên, vô cùng hứng khởi, bật cười điên cuồng.

“Vô Song, đứa con ngoan của ta, người làm cho cha là ta đã đợi con bấy lâu nay rồi.”

Ngũ Thập Lang run run dừng chân lại, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Vô Song.

Ánh mắt tối lại, chàng nhẹ rút tay ra khỏi đôi bàn tay bé nhỏ của Ngũ Thập Lang rồi đẩy cô ra phía sau lưng mình.

“Tại sao ông lại phái người đoạt tính mạng của Ngũ Thập Lang?”. Chàng lạnh lùng lên tiếng.

Lãnh Vân đưa mắt liếc sang, nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang trốn phía sau lưng Lãnh Vô Song, đột nhiên nổi giận. “Lúc đầu, ta ra lệnh cho Thấu Thấu đưa con đến đây. Tất cả những người trong sơn trang biết bổn cung chủ giả chết đều đã bị Thấu Thấu giết. Vốn dĩ thần không hay, quỷ không biết, ai ngờ đột nhiên con nha đầu đáng ghét này lại xuất hiện, làm đảo lộn hết kế họach của ta”. Ông càng nói càng bực, đứng bật dậy mắng tiếp: “Điều không thể tha thứ nhất chính là con bé này còn giẫm chết Hỏa Bảo Thiềm, thánh vật quý giá của bổn cung.”

Ông nghiến răng ken két, khiến Ngũ Thập Lang sợ hãi trốn kĩ sau lưng Lãnh Vô Song, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn thao láo liếc về phía ông.

“Không còn Hỏa Bảo Thiềm, ta chẳng thể nào tiếp tục tu luyện đại pháp được nữa. Con nói xem, sao ta có thể không hận nó chứ, con trai ngoan?”. Ánh mắt Lãnh lão cung chủ vừa lạnh lùng, sắc nhọn vừa điên loạn, nhìn đáng sợ vô cùng.

“Vậy thì chỉ có thể trách ông quá vô dụng mà thôi”. Lãnh Vô Tình mỉm cười, dần dần tiến lại chỗ ông. Lời lẽ của Vô Tình sắc bén xem chừng muốn ông ta càng thêm tức giận: “Ông không thể không thừa nhận mình đã thất bại dưới tay một tiểu nha đầu không chút võ công, nội lực nào hết. Thứ đại pháp vớ vẩn của ông cũng đã mất đi bảy phần công lực do ông bị tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Vân, ông đúng là một phế vật!”

Nghe thấy những lời này, khóe miệng Lãnh Vân không ngừng co giật, ánh mắt càng lúc càng thất thần.

“Rốt cuộc thì Lãnh Vân, ông chỉ là một kẻ hữu danh vô thực mà thôi.”

Tay chàng đã nắm chắc thanh Uyên Ương loan đao, thủ thế sẵn sàng tấn công.

Lãnh Vân cười điên cuồng, tức giận nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta chẳng qua chỉ là một lão bỉ phu hữu danh vô thực mà thôi.”

Tiếng cười của ông càng lúc càng to, bộ dạng vô cùng điên loạn. Miệng vẫn đang cười, bỗng nhiên đôi mắt ông sáng lóe lên, phi thân nhanh như sấm chớp, tấn công Lãnh Vô Tình đang đứng gần nhất.

Song trảo cứng như sắt đập lên thanh loan đao của Lãnh Vô Tình, phát ra một tiếng động lớn. Sắc mặt Lãnh Vô Tình trắng nhợt, đột nhiên bị tấn công khiến tai mắt chàng đều chảy máu.

“Lui xuống, để ta lên!”

Giống như một bông hoa sen màu đen nở rộ giữa không trung, Lãnh Vô Song phi thân tới đứng chặn phía trước Lãnh Vô Tình, đưa tay tung chưởng khiến Lãnh Vân phải lui về sau nửa bước.

“Rất khá, rất khá, cha con đến tuổi này rồi mà vẫn chưa vượt qua nổi kiếm kiếp đâu”. Ánh mắt Lãnh lão cung chủ tinh anh, giọng điệu bình thản kèm theo nụ cười hiền từ, chẳng hề có chút cuồng điên nào hết.

Lãnh Vô Tình được Lãnh Vô Song bảo vệ, đứng phía sau, hổn hển lên tiếng: “Không ngờ ông lại giả vờ tẩu hỏa nhập ma, mất đi công lực.”

Lãnh Vân đắc ý nói: “Ta đã có thể giả chết thì tại sao lại không thể giả vờ mất đi công lực nhỉ? Vô Tình, con cái gì cũng tốt, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, mặt dày vô sỉ, xưa nay, cha vẫn vô cùng yêu quý con, có điều, kinh nghiệm sống thì lại hơi ít một chút. Nếu ta nói ta có thần phương diệu toán để khắc chế triệu chứng tẩu hỏa nhập ma thì con có tin không?”

Ông càng cười hiền từ hơn, dịu dàng nhìn về phía Vô Tình và Vô Song, than dài một tiếng: “Thật tốt quá, hai đứa con trai của ta đều đã trưởng thành rồi, oai phong, lẫm liệt, tuấn tú, điển trai chẳng khác là mấy so với ta năm xưa.”

Mỗi lời ông nói ra, Lãnh Vô Tình và Lãnh Vô Song cùng cảm thấy ớn lạnh, toàn thân sởn gai ốc.

Ngũ Thập Lang đứng từ xa nhìn lại, cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự chẳng khác nào bức tranh thủy mặc phụ tử tình thâm.

Nếu không có đoạn đối thoại tiếp theo…

“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử”. Lãnh lão cung chủ trầm ngâm, nhẹ nhàng nói, thái độ vô cùng thân thiện, dễ gần.

Mặt của Lãnh Vô Song và Lãnh Vô Tình đều đanh lại, đề cao cảnh giác, người đằng đằng sát khí, một người cầm đao, một người cầm kiếm, không dám lơ là một phút một giây.

“Vậy thì…”. Lãnh lão cung chủ nghiêng đầu suy ngẫm. “… ta nên bắt đầu ăn từ đứa nào đây?”

Khuôn mặt hiền từ, giọng nói thân thiện nói ra một việc khiến người nghe không khỏi rung người vì sợ hãi. Ông bình thản cứ như thể đang nói đến đĩa thịt yêu thích hôm nay trông rất ngon, không biết nên ăn miếng nào trước vậy.

Ngũ Thập Lang thấy ớn lạnh cả sống lưng, trong thời khắc quan trọng đó, bởi vì quá căng thẳng mà cô đột nhiên cảm thấy buồn tiểu.

“Này, Lạc thiếu gia, huynh thử tìm xung quanh đây xem có chỗ nào có thể làm cái ấy, cái ấy không?”. Cô đỏ bừng mặt lên vì ngượng, nói khẽ với Lạc Cẩm Phong ở bên cạnh.

Không khí đang vô cùng căng thẳng bỗng dưng giảm nhiệt đi nhiều trước ý muốn của Ngũ Thập Lang.

Lạc Cẩm Phong mặt đầy đau khổ, không biết nên khóc hay cười, quay sang nói: “Hay là cô tìm một chỗ nào thanh tịnh, vắng vẻ, giải quyết luôn tại chỗ đi?”

Ba người đang khí thế phừng phừng ở phía không xa không hẹn mà khóe miệng cùng co giật liên tục.

Người nổi giận trước tiên chính là Lãnh Vân, ông quát lớn: “Ngũ Thập Lang, cho dù ta không ăn mấy đứa con, để lại tiếp nối nòi giống thì cũng quyết không bao giờ cho phép ngươi trở thành con dâu ta. Ngươi nhìn xem, ngươi đã phá hủy hết cả khí thế hùng hồn, tráng lệ ở nơi đây rồi.”

Ngũ Thập Lang uất ức đứng ở phía sau Lạc Cẩm Phong, lên tiếng kêu than: “Lãnh lão cung chủ, ngài không thể nói như thế được, chuyện này cũng vô cùng cấp thiết, hiểm nguy, con người ai mà chẳng có ba cái chuyện gấp gáp chứ!”

Lãnh Vân nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, lại nhớ đến cái chết oan ức của con Hỏa Bảo Thiềm, trong lòng dâng nộ khí, rút đao thét lớn: “Ta phải giải quyết ngươi trước rồi mới ăn điểm tâm sau!”. Ông vận khí đề công, chuẩn bị xông tới chỗ Ngũ Thập Lang.

“Ông hãy xác định rõ đối thủ có được không?”. Lãnh Vô Tình tức giận quát lớn.

Bảo Vật Gi­ang Hồ

Hàn khí tỏa từ mắt Lãnh Vô Song hoàn toàn có thể biến Lãnh lão cung chủ thành người tuyết.

Hai huynh đệ hoàn toàn bị ông phớt lờ cuối cùng cũng phát cáu, nổi đóa lên.

Trong khoảnh khắc, đao kiếm va chạm đinh tai, ngũ Thập Lang lo lắng nắm chặt lấy vạt áo, nhìn một hồi lâu mới nhận ra được màu áo của ba người đang đấu nhau.

Đã đấu khá lâu nên Lãnh Vân dần mất đi sự nhẫn nại, bật cười một tiếng, xuất hai quyền mang theo mười thành công lực khiến Lãnh Vô Song và Lãnh Vô Tình bay bật ra ngoài.

Khóe miệng hai người từ từ tuôn máu, mãi không ngưng, xem tình hình có lẽ bị thương không nhẹ.

“Vô Song…”. Ngũ Thập Lang hét lên, vô cùng lo lắng nhưng chẳng dám bước lại gần. Cô chỉ sợ bị Lãnh Vân bắt được thì sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.

“Lạc Cẩm Phong, huynh cứ đứng đờ ra đấy à? Còn định lười biếng đến lúc nào đây?”. Lãnh Vô Tình nằm trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu, thản nhiên mỉm cười, quay đầu lại càu nhàu.

“Huynh không xông lên thì chuyện hứa hẹn kia ta sẽ không thực hiện đâu”. Chàng nghĩ một hồi rồi lại bổ sung thêm.

Lạc Cẩm Phong nhíu mày, quay người lại dặn dò Ngũ Thập Lang: “Cô ở đây, không được đi linh tinh, ta đi một lát rồi quay lại”. Giọng chàng vô cùng tự tin, nhấc kiếm, nhún chân, vận khí bay vào nhập trận.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4314


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận