Bảo Vật Giang Hồ Chương 75


Chương 75
Thà rằng chết luôn đi còn hơn là sống mà làm một kẻ mất hết công lực, lại mang mối huyết hải thâm thù với toàn thể võ lâm.

“Mặc dù cậu không phải là con trai ta nhưng nhìn da thịt nõn nà, mềm mại, ăn vào miệng chắc chắn mùi vị rất tuyệt”. Lãnh Vân mỉm cười nham hiểm, chỉ trong khoảnh khắc, trên trán ông nổi gân cuồn cuộn.

Đột nhiên nụ cười của ông cừng đờ lại, mặt mày hoảng loạn, tự đưa tay lên bóp cổ mình, nghiến răng ken két, lăn lộn loạn xạ trên mặt đất.

Lãnh Vô Song chống kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy, đưa tay gạt đi vệt máu bên khóe miệng, quay sang nhìn Vô Tình với ánh mắt khó hiều.

“Đây chắc hẳn là hiện tượng ông ta tu luyện đại pháp bị tẩu hỏa nhập ma”. Lãnh Vô Tình mỉm cười lạnh lùng, cố gắng đứng dậy, nắm chắc song đao rồi nói: “Mau nhân cơ hội này xông lên khắc chế ông ta!”

“Ta e rằng lạc đà gầy yếu vẫn to hơn ngựa”. Lạc thiếu gia rút kiếm, miễn cưỡng xông lên theo mọi người. “Dù cho ông ta đã bị tẩu hỏa nhập ma nhưng chắc chắn công lực vẫn thâm hậu hơn cả ba chúng ta gộp lại.”

“Rất có mắt nhìn!”. Lãnh Vân cố nhịn đau đớn, khuôn mặt vẫn méo mó dị thường nhưng rõ ràng là đã đỡ hơn trước đó nhiều. Ông nhấc thanh loan đao lên, mỉm cười rồi nói: “Tất cả cùng lên đi, đánh xong ta ăn bữa khuya một thể!”

Vừa nói dứt lời, cánh tay ông liền hạ xuống, chém mạnh một đao về phía trước.

Đứng từ phía xa nhìn lại, Ngũ Thập Lang vô cùng hoảng sợ, thành ra quên khuấy mất ý muốn đi tiểu trước đó. Cô sợ đứng quá gần sẽ làm ảnh hưởng đến ba người kia dần dần lùi về phía sau thêm vài bước.

Cô đứng cách khá xa, tâm trạng vô cùng căng thẳng, bàn tay bất giác sờ lên vách đá nhấp nhô trong sơn động, chạm vào từng miếng, từng miếng đá một.

Đột nhiên “rầm” một tiếng, cánh cửa bằng đá của mật đạo hạ xuống.

Ngũ Thập Lang cứng đờ cả người, quay lại nhìn bàn tay mình bằng ánh mắt khó tin rồi tiếp tục ấn vào những miếng đá nhấp nhô khác trên tường.

“Xoạt”, một tiếng động khẽ vang lên, trên vách đá bỗng hiện ra một mật thất nhỏ.

Phía trong mật thật có đặt một thứ quả màu đỏ tươi, trông vô cùng thơm ngon, tươi mát. Mấy ngày gần đây, Ngũ Thập Lang chỉ được ăn có một chiếc màn thầu, đói đến mức bụng lép kẹp lại, Mắt nhìn bốn người phía trước đang không ngừng đánh đấu, Ngũ Thập Lang thầm nghĩ: nếu có chuyện bất trắc, ít nhiều gì cô cũng có thể làm một con ma no.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn lạc quan, nghĩ đến đâu thì làm đến đó, vậy nên nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tay cầm Hỏa Long quả, vui vẻ hân hoan đưa lên miệng ăn.

“Đừng có ăn Hỏa Long quả của ta!”. Đang chiến đấu, Lãnh Vân liếc mắt qua nhìn, nhanh chóng hồn phiêu phách tán. Hỏa Long quả ngàn năm đó ông đã phải vất vả lắm mới tìm về được, dùng để hộ thân lúc sử dụng máu người thân thích vượt qua cửa ải sau cùng. Nếu nó mất đi thì hậu quả khó lường trước được, không những chứng tẩu hỏa nhập ma của bản thân ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ giải được mà công lực cũng dần dần tiêu tán, và cuối cùng, ông sẽ trở thành một kẻ không hề có chút công lực nào trong võ lâm.

Càng nghĩ, ông càng cảm thấy hoang mang, sợ hãi vô cùng, vung đao thét lớn: “Ta cảnh cáo người, Ngũ Thập Lang, vứt Hỏa Long quả xuống, ta sẽ tha cho ngươi được sống.”

Ngũ Thập Lang nhanh chóng nuốt nước quả trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn lại vừa tăng tốc độ ăn quả.

Nếu Lãnh lão cung chủ đã coi trọng thứ quả này đến vậy thì chứng tỏ đây là một thứ quả quý hiếm. Theo đúng những tình tiết của mấy tiểu thuyết đăng tải trên Gi­ang Hồ Chí, sau khi ăn xong, nói không chừng, cô sẽ trở thành người có võ công đệ nhất trên gi­ang hồ, bay lượn như chim yến, nội lực mạnh kinh người.

Ngũ Thập Lang càng nghĩ lại càng hân hoan, ngay cả hạt của Hỏa Long quả cũng nuốt hết, không để lại thứ gì, sau đó hài lòng, mãn nguyện ra hiệu rằng mình đang rất no nê cho Lãnh Vân biết.

Chỉ trong khoảnh khắc, Lãnh lão cung chủ đã tuyệt vọng hoàn toàn.

Thanh đao vung lên cũng chẳng còn chút sức lực nào. Ông ảo não bảo: “Các người hãy giết ta đi, giờ ta chẳng còn lưu luyến gì nữa” rồi vứt đao xuống đất, tay chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống, nhắm mắt chờ chết.

Hỏa Bảo Thiềm độc nhất vô nhị trong thiên hạ bị Ngũ Thập Lang vung tay ném một phát rồi vung chân giẫm chết, trở thành một đống thịt bầy nhầy. Hỏa Long quả trăm năm có một cũng bị Ngũ Thập Lang tình cờ đoạt được, nuốt hết vào trong bụng. Trên thế gi­an này có chuyện gì bi thảm hơn không? Thà rằng chết luôn đi còn hơn là sống mà làm một kẻ mất hết công lực, lại mang mối huyết hải thâm thù với toàn thể võ lâm.

Bá nghiệp cả cuộc đời của Lãnh lão cung chủ chấm dứt tại đây.

“Ta sẽ không giết ông mà sẽ chăm sóc tử tế cho nửa đời còn lại của ông để tận hiếu tận nghĩa”. Lãnh Vô Tình cúi đầu, thì thầm bên tai Lãnh Vân, bật cười đầy nham hiểm. “Phụ thân kính mến, địa cung ở Miêu Trại chính là một chỗ dưỡng lão tuyệt vời cho ông đây!”

Vừa nói, chàng vừa đưa tay điểm các huyệt trọng yếu trên người Lãnh Vân, sau đó kích động đưa lời tán thưởng Ngũ Thập Lang: “Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, cuối cùng ta đã hiểu ra một đạo lý: khi đối phó với một địch thủ vô cùng mạnh mẽ, không có cô là không được.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Lãnh Vô Song và Lạc Cẩm Phong đều sầm đen lại.

Riêng Ngũ Thập Lang thì cực kì hớn hở, xua xua tay nói: “Đâu có, đâu có, ta vẫn chưa thực sự lớn mạnh, chẳng giúp gì được cho mọi người vào thời khắc quan trọng cả.”

Quả thực, cô không chỉ rất thầm lặng mà còn vô cùng khiêm tốn. Ngũ Thập Lang cười tít mắt, ấn tay vào cơ quan, cánh cửa đá từ từ mở ra.

Phía xa ngoài địa đạo, có một người thân mặc áo đỏ tươi, trên đầu cắm chiếc trâm ngọc điệu đà, ánh mắt quyến rũ, đôi môi hồng thắm từ từ đi vào. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang, người này đột nhiên bật cười rồi lên tiếng: “Tiêu muội muội, Đoạn ca ca đã đến muộn rồi.”

Ngũ Thập Lang thở dài, quay đầu nhìn Lãnh Vô Song bằng ánh mắt cầu cứu.

Lãnh Vô Song ánh mắt đen kịt lại, khuôn mặt lạnh lùng bước lại gần, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé xinh của Ngũ Thập Lang, mười ngón đan chặt, tình cảm nồng thắm, ngọt ngào khó dùng từ ngữ diễn tả thành lời.

Đoạn Thủy Tiên thấy vậy liền mỉm cười nói: “Chúc mừng Tiêu muội muội! Đúng là người có tình cuối cùng cũng thành người một nhà.”

Nghe chàng nói vậy, Ngũ Thập Lang vô cùng kinh ngạc, ngay đến Lãnh Vô Song xưa nay mặt mày lạnh lùng, không biểu cảm cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên.

Đoạn Thủy Tiên từ từ rút chiếc quạt trong ống tay áo ra, khẽ khàng phe phẩy, quay lưng lại, giọng nói vô cùng ảo não: “Tiêu muội muội, Đoạn ca ca đã có ý trung nhân rồi, người ta là một con hổ cái đanh đá. Vậy nên, ta đặc biệt đến đây xin muội hãy để cho Đoạn ca ca được từ hôn.”

Không đợi Ngũ Thập Lang trả lời, chàng vội gập quạt lại, quay lưng rồi cười tít mắt nói: “Muội muội liệu có toại nguyện cho Đoạn ca ca ta không?”

Ngũ Thập Lang im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Tại sao đột nhiên huynh lại đòi hủy hôn?”

Rõ ràng trước đó, dù cô nói gì thì Đoạn Thủy Tiên cũng không chịu gật đầu đồng ý

Đoạn Thủy Tiên đanh mặt lại, ánh mắt long lanh lướt nhìn qua Lãnh Vô Song rồi buồn rầu lên tiếng: “Thực ra, ta đã tính: nếu chuyện này được truyền ra ngoài, mọi người sẽ biết rằng thê tử sắp cưới của công tử Vô Song đã bị Đoạn Thủy Tiên ta từ chối trước. Nghe xem, đáng hãnh diện biết bao!”

Lập tức từ người Lãnh Vô Song, một luồng hàn khí lạnh buốt tỏa ra xung quanh. Thấy vậy, Ngũ Thập Lang liền vỗ vai Lãnh Vô Song rồi nói: “Vô Song, cho muội ít thời gi­an, muội có chuyện muốn nói với Đoạn công tử.”

Lãnh Vô Song mắt sáng tựa như sao, khuôn mặt tuấn tú tỏ ý phẫn nộ, lạnh lùng quay sang nhìn Đoạn Thủy Tiên, lãnh đạm “hừm” một tiếng rồi quay người bay đi chỗ khác.

“Cảm ơn huynh, Đoạn công tử”. Ngũ Thập Lang chân thành cảm tạ.

“Không… không cần phải cảm ơn…”. Đoạn Thủy Tiên không cười nữa, nghiêm túc nói: “Ta chỉ là một thương gia coi trọng lợi nhuận, đối với tình yêu cũng như vậy, ta sẽ không tiếp tục thích một người phụ nữ mà trong tim đã khắc ghi bóng hình của người đàn ông khác. Thế nên, ta chấp nhận từ bỏ.”

Sau cùng, chàng mỉm cười. “Nhưng mà Ngũ Thập muội muội, việc vận chuyển hàng hóa của nhà họ Đoạn sau này, phải chăng muội sẽ lo lắng vẹn toàn?”

Ngũ Thập Lang mỉm cười, cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4315


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận