Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 91: Trên cao nhìn xuống
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Thạch Lệ làm tại Tổng Thự cảnh sát đã được hơn một tháng, cũng đã phá được vài vụ án, đồng sự cũng dần nhìn nàng bằng con mắt khác trước. Đặc biệt là Hạng Bỉnh tổ trưởng tổ chống độc trước đây là người oán giận nàng nhất, bây giờ nàng đã phá được vụ án đại độc Từ Ma Tử khiến hắn đau đầu suốt ba năm, lúc này càng bội phục nàng sát đất, gặp người nào cũng đều khen nàng.
Triệu Gia Minh cũng cải biến cánh nhình với nàng, tuy rằng vụ án của Cương Điền Thái Lang vẫn đang không có tiến triển, thế nhưng mấy ngày nay làm chung, cũng phát hiện năng lực quan sát và năng lực phân tích của Thạch Lệ sắc bén hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện, Thạch Lệ bây giờ đã không còn là cô cảnh sát có khuôn mặt băng lãnh như lúc mới tới nữa, trên mặt thỉnh thoảng cũng xuất hiện một nụ cười mỉm.
Điều này thật ra là Thạch Lệ sau khi cùng Thạch Thiên học qua nội công tâm pháp khiến nàng có biến hóa như vậy, nàng phát hiện mình nội công tu luyện nội công tâm pháp, năng lực quan sát và trí nhớ đối với sự vật so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, càng dễ dàng tập trung tinh thần, không cần như trước đây phải duy trì vẻ lãng tính. Bất quá mấy năm nay đã thành thói quen thoáng cái không sửa đổi được, khiến cho người khác cảm giác nàng vẫn còn có phần lạnh lùng. Thế nhưng trong mắt Triệu Gia Minh những người này so với trước đây đã khá hơn rất nhiều rồi.
Triệu Gia Minh đẩy cửa đi tới trước bàn làm việc của Thạch Lệ, Thạch Lệ ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, nói: \"Triệu cảnh sát, mời ngồi.\" Triệu Gia Minh đem tài liệu trong tay đặt trên bàn, sau đó liền ngồi đối diện với Thạch Lệ, nói: \"Thạch cảnh sát, đây là một vài tin tức vừa nhận được từ hệ thống tình báo, có vài tên Tam Khẩu Tổ của Nhật Bản mấy ngày nay lẻn vào Hongkong, là Đông Thắng tiếp ứng, trong đó cả Cương Điền Trí Tàng nữa.\"
Thạch Lệ đối với nhân vật trong hắc đạo cũng không có lý giải nhiều, hỏi Cương Điền Trí Tàng và Cương Điền Thái Lang có quan hệ như thế nào?\"
Triệu Gia Minh nói: \"Là chú của Cương Điền Thái Lang, là cao thủ thuộc phái Kính Tâm Minh Trí, đó là trường phái số một của kiếm đạo Nhật Bản, cũng là một sát thủ có danh tiếng, bất quá rất nhiều năm nay hắn không tự mình động thủ, nghe nói khi hắn ám sát mục tiêu chưa bao giờ cần dùng đến súng. Bên trong phần tư liệu này có giới thiệu qua hắn cùng với Cương Điền gia tộc, đối với cô cũng có thêm chút lý giải.\"
Thạch Lệ cầm lấy tài liệu trên bàn, gật đầu nói: \"Một lát nữa tôi sẽ xem. Có biết bọn họ hiện tại ở chỗ nào của Hongkong không?\"
Triệu Gia Minh lắc đầu nói: \"Người của chúng ta không tiếp xúc được với đám người này. Cương Điền Trí Tàng rất ít khi ra ngoài, lần này tới Hongkong cơ bản khẳng định là vì cái chết của Cương Điền Thái Lang, cô xem chúng ta có cần làm ra hành động gì không? Hay là vẫn án binh bất động, xem mục tiêu của bọn họ là ai, có khả năng từ đó mà tra ra được ai giết Cương Điền Thái Lang.\"
Thạch Lệ nói.\"Tôi chỉ là người giúp đỡ các anh phá án Cương Điền Thái Lang mà thôi, đối với tình huống của tổ chức phạm tội cũng không biết gì nhiều, cũng không có kinh nghiệm phá loại vụ án như thế này, không thể giúp được nhiều cho các anh, mấy việc này anh nên làm chủ. Bất quá tôi có một ý kiến...\"
Triệu Gia Minh hỏi: \"Là ý kiến gì?\"
Thạch Lệ nói: \"Nhiệm vụ thiết yếu của cảnh sát là bảo vệ nhân dân, bao gồm cả nghi phạm giết Cương Điền Thái Lang nữa, Cương Điền Thái Lang vốn chính là một sát thủ, hơn nữa lúc đó lại có võ trang đầy đủ, đối phương rất có thể là có phòng vệ nên mới giết được hắn, cho nên hiện tại chúng ta không có chứng cứ, tạm thời không thể khép hắn vào tội danh giết người được. Hiện tại nếu biết có phân tử không hợp pháp gây bất lợi với hắn. Đầu tiên chúng ta nên ngăn cản lại. Mà không phải đợi sau khi vụ án phát sinh mới tróc nã hung thủ.\"
Triệu Gia Minh trên mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói: \"Tôi biết làm như thế nào rồi.\"
Trong lòng không khỏi thầm than, đều nói nữ nhân là động vật hành động theo cảm tính, vì sao nữ nhân trước mắt này lại khó có thể hình dung bằng lý tính vậy! Lời của Thạch Lệ nói hắn cũng hiểu. Lời của thượng cấp nói, cũng chính là lời mà hắn hay dùng để nói với cấp dưới hoặc với anh em bạn bè, thế mà khi làm vụ án này, hắn lại quên mất những đạo lý đó.
Kỳ thực Triệu Gia Minh cũng từng nghĩ tới một người thần bí trong tình huống có phòng bị mà giết chết Cương Điền Thái Lang, bởi vì Cương Điền Thái Lang chết do chính viên đạn của mình, rõ ràng vị thần bí nhân này không mang theo vũ khí, hoặc là không dùng vũ khí của mình. Nhưng hắn rất muốn biết người thần bí giết chết Cương Điền Thái Lang là ai, càng muốn biết người này sử dụng phương pháp gì để giết chết Cương Điền Thái Lang, thế cho nên hắn đã quên hết những việc khác, muốn mượn việc Cương Điền Trí Tàng động thủ, sau đó sẽ dẫn người thần bí kia ra.
Thạch Lệ mở tài liệu trong tay ra, thản nhiên nói: \"Trước tiên tôi xem tài liệu đã, xem có thể giúp đỡ được gì cho anh không.\"
Triệu Gia Minh đứng dậy nói: \"Được, tôi không quấy rầy cô nữa.\" Hắn đi tới cửa bỗng nhiên lại xoay người lại nói: \"Thạch cảnh sát, cảm ơn!\"
Thạch Lệ ngẩng đầu lên nói: \"Không cần khách khí.\" Khóe miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt cười.
Triệu Gia Minh cảm giác trước mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ Thạch Lệ trông rất đẹp, cực kỳ duyên dáng, hắn nhịn không được nói: \"Thạch cảnh sát, các huynh đệ trong tổ thỉnh thoảng làm một bữa liên hoan nho nhỏ, tôi... Chúng ta mong lần sau cô có thể tham gia được không.\" truyện copy từ tunghoanh.com
Thạch Lệ do dự một chút, liền gật đầu nói: \"Được rồi, nếu như tôi không bận chuyện gì khác, vậy tôi sẽ tham gia.\"
......
Bảo vệ công ty tạp chí tổng cộng có hai người, ngoại trừ Thạch Thiên ra còn có một lão đầu hơn năm mươi tuổi nữa, công việc của lão là vào buổi tối, bởi vì tổng bộ của công ty tạp chí đặt tại Paris, có rất nhiều bản fax trọng yếu gởi tới vào lúc đêm khuyê, cho nên cần có người canh cho những thiể bị này hoạt động bình thường, nếu như bị mất điện hoặc các tình huống khác xảy ra, cũng có người tại đây xử lý.
Tại bên cạnh phòng thay quần áo của công ty tạp chí có một phòng nhỏ, chính là phòng để cho bảo vệ nghỉ ngơi, bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và chiếc giường nhỏ, ngay cả ghế cũng không có, không gian bên cạnh còn chứa một ít tạp vật. Trước kia vào ban ngày, công ty tạp chí cũng có một gã bảo vệ, bởi vì trong thời gian làm việc cùng với một nữ nhân viên liếc mắt đưa tình, vừa lúc bị Samantha ra ngoài nhìn thấy, vì vậy hắn bị đuổi việc, nữ nhân viên kia cũng bị cảnh cáo phạt một tháng lương thưởng, cho nên ban ngày chỉ có một mình Thạch Thiên.
Thạch Thiên ngoại trừ thời gian thay quần áo, còn cơ bản đều ở trong phòng nghỉ, tuy rằng công ty tạp chí chưa sắp xếp chỗ ngồi cho hắn, thế nhưng hắn có trực một ngày đêm cũng không biết mệt, hơn nữa cũng không phải đứng, hắn tự tìm cho mình một chỗ ngồi, đó chính là ở đại sảnh.
Không phải ngồi bên cạnh vị tiểu thư trực ca, mà là trực tiếp ngồi ở trên bàn tiếp tân.
Hắn nghĩ ngồi ở đây có một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, càng có thể thấy rõ người ra vào công ty, cũng dễ dàng có thể phát hiện ra \"Dâm tặc\", còn một nguyên nhân khác nữa đó là công ty có không ít người mẫu, đều là thân cao thước tám, hoặc là đi giày cao gót cao đến mười ly, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu, nam người mẫu cũng không sa, thế nhưng đại bộ phận đều là nữ người mẫu, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu.
Bất quá tiểu thư trực trước bàn tiếp tân lại rất sợ hãi, vội vàng chỉ vào chiếc ghế bên người nói: \"Cậu xuống chỗ này ngồi đi, một hồi nữa Samantha tiểu thư sẽ tới đó.\"
Thạch Thiên nghe nói Samantha sẽ tới, lại càng không muốn xuống, nàng so với nữ người mẫu còn muốn cao hơn, cho nên hắn lắc đầu nói: \"Ta thích ngồi ở chỗ này ngươi dù sao cũng không cần lau bàn mà.\"
Tiểu thư kia còn muốn nói nữa, chỉ thấy Suni vội vã từ bên trong chạy đến, đứng ở cửa thang máy, biết Samantha tiểu thư lập tức sẽ tới, cũng không dám động thủ kéo \"Người man rợ \" này xuống. Thấy cửa thang máy mở ra, người đi tới quả nhiên là Samantha tiểu thư, Suni vội vàng đứng ra chào đón, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết có thể vì Thạch Thiên mà liên lụy tới bản thân hay không.
Samantha thấy Thạch Thiên ngồi trên bàn tiếp tân, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhíu mày hỏi: \"Cậu sao lại ngồi ở trên đó, khi có khách nhân đến nhìn thấy thì ra cái thể thống gì.\"
Thạch Thiên nói: \"Ở đây nhìn rõ hơn, càng dễ dàng để ta bảo vệ các ngươi.\" Dù sao hắn vẫn không chịu xuống.
Samantha mắt trắng dã liếc nhìn Thạch Thiên, cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm dáng vẻ này mà là đại nhân vật mà Kim Hinh nói, ngay cả Hạng gia cũng không dám đắc tội sao, hoàn toàn là trông giống một tên lưu manh thì đúng hơn! Nàng hít một hơi, lắc đầu rồi đi vào phòng mình. Tiểu thư ở bàn tiếp tân, vài người mẫu và nhân viên bên cạnh thấy Samantha tiểu thư không có biện pháp đối với Thạch Thiên như vậy, cực kỳ bất ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ tên bảo vệ này là do tổng bộ phái tới? Nhưng nghe nói ông chủ tổng bộ Thiên Tư đối với Samantha tiểu thư cũng rất tôn trọng mà! Bọn họ cũng đều không lý giải được chuyện này.
Tiểu thư trực bàn tiếp tân đương nhiên không khuyên Thạch Thiên xuống nữa, mà mấy người khách lần lượt đến công ty tạp chí nhìn thấy tên bảo vệ này cũng đều cảm thấy kỳ quái, có khách nhân thậm chí cho rằng đây là do công ty tạp chí cố ý quảng cáo làm nghệ thuật, dù sao đây cũng là một tờ tạp chí thời thượng, bọn họ đều đoán rằng tiếp theo Thiên Tư có thể là sẽ thiết kế ra một chuyên đề \"Sốc\" Hoặc \"Dã tính\", một ít khách nhân của công ty thiết kế quần áo xem xét một phen Thạch Thiên, sau đó quyết định quay về công ty sẽ nói cho đám thiết kế sư cải biến phương hướng thiết kế, tạo ra một phong trào \"Dã tính\".
Thạch Thiên vừa tới đi làm, ngay cả viên chức nội bộ của công ty tạp chí cũng không biết hết, cũng không phân biệt được người nào là nhân viên công ty người nào là khách nhân, người nào là viên chức còn người nào muốn trà trộn vào để tán gái. Bất quá hắn cũng không ngu, càng không thèm đi hỏi từng người một, hắn chủ yếu nhìn biểu hiện của tiểu thư trực bàn tiếp tân, chỉ cần là tiểu thư này hỏi qua, hắn cũng hỏi, tiểu thư ở bàn tiếp tân ngăn cản, hắn cũng bắt người nọ rồi cảnh cáo một phen, sau đó mới hỏi tiểu thư này tình huống cụ thể.
Sáng sớm cũng không có người ngoài vào công ty tạp chí, bàn tiếp tân trực bàn tiếp tân trong giờ làm việc cũng không dám cùng hắn nói chuyện phiếm, Thạch Thiên cảm giác có chút buồn chán, vừa định nhảy xuống đi dạo quanh một chút, thuận tiện nhìn Thạch Hiểu Mẫn đang bận làm gì, thang máy bỗng \"Đinh\" Một tiếng, Thạch Thiên liền theo tiếng đi tới, cũng không thấy ai đi ra, chỉ thấy lộ ra ba cái đầu, một là màu hồng, một là màu vàng óng, một cái là màu tím hồng, trên mặt đều tràn đầy vẻ tươi cười đầy hưng phấn, có chút khẩn trương lại cũng có chút đắc ý nhìn Thạch Thiên...