Bất Diệt Truyền Thuyết
Tác giả: Hắc Vũ Tán
Chương 92: người mẫu đồ lót
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vipvandan
Tuy rằng Thạch Thiên đoán Hạng Kiều các nàng sẽ tìm tới nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hắn nhịn không được âm thầm kêu khổ, Hạng Kiều các nàng đã lao ra khỏi thang máy, trên tay mỗi người còn cầm một túi xách chạy đến trước mặt Thạch Thiên, ba người đều lấy từ trong túi ra hoa quả, khoai tây chiên, chocolate, đồ ăn nhanh đặt ở cạnh bàn mà Thạch Thiên đang ngồi, còn một máy chơi game bỏ túi nữa, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thạch Thiên, xem ra muốn thay đổi thủ đoạn dụ dỗ sang chinh phục hắn.
Nhìn một đống đồ ăn vặt trên bàn, Thạch Thiên gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu như các nàng giống như ở trên lớp tìm hắn đánh nhau hoặc cãi nhau, mình động thủ cưỡng chế đuổi các nàng đi là được. Nhưng bây giờ ba cô nương này lại vì thích hắn mới đến đây quấn lấy hắn, tuy rằng dùng thức ăn ngon để mê hoặc hắn, cái loại phương pháp này có vẻ có chút hoạt kê, thế nhưng trông bộ dạng tội nghiệp của các nàng, khiến Thạch Thiên thực sự không thể đối xử hung ác với các nàng được. Không thể làm gì khác hơn là than thở nói: \"Các ngươi đến đây làm chi?\"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hạng Kiều nói: \"Bọn em nghe nói anh ở đây làm bảo vệ, cho nên mang thức ăn ngon đến đây cho anh.\"
Lý Hiểu Lệ nói: \"Trò chơi này là mới nhất đó, nếu anh buồn chán có thể chơi qua.\"
Thạch Thiên nói: \"Lão tử không có thời gian nói chuyện, không có, mà quên đi, mấy thứ này ta nhận, bất quá các ngươi sau này đừng tới làm phiền lão tử nữa, lão tử đến đây để làm việc, không phải để chơi.\"
Hạng Kiều nói: \"Như vậy sao được, bọn em thật vất vả lắm mới tìm được anh mà.\"
Quách Thiến Vi nói: \"Bọn em không làm trở ngại công việc của anh, chỉ ở nơi này nhìn anh cũng không được sao?\"
Thạch Thiên thấy đối với các nàng \"Dùng ngôn ngữ khuyên bảo\" Không có hiệu quả, nhất thời giận lên, nhảy khỏi bàn tiếp tân, hù dọa nói: \"Bảo các ngươi đừng tới nữa, không nghe sao? Cẩn thận lão tử nóng lên sẽ ném các ngươi xuống từ cửa sổ đó.\"
Hạng Kiều tam nữ biết Thạch Thiên ngay cả thầy giáo cũng dám ném, sợ đến nỗi hét lên một tiếng, lui về phía sau vài bước tới sát bức tường, một số nhân viên nghe được cho rằng hôm nay lại xảy ra chuyện tương tự như chiều qua, cũng bỏ dở công việc chạy ra xem, nhưng nhìn người hôm nay bị Thạch Thiên \"Khi dễ\" Đều không phải là mấy tay bảo vệ có thân hình to lớn, mà là ba thiếu nữ có dáng dấp nhỏ bé xinh đẹp, mọi người đều cảm thấy bất ngờ.
Thạch Hiểu Mẫn cũng chạy ra, nhìn thấy ba thiếu nữ trong đó có Quách Thiến Vi bị dọa đến nỗi mặt không còn chút máu, nàng rẽ đoàn người đang vây xem, chạy đến giữa Thạch Thiên và tam nữ, hô lên: \"Thạch Thiên, ngươi tại sao lại khi dễ nàng rồi.\"
Thạch Thiên thấy nàng lại tới xen vào việc của người khác, buồn bực nói: \"Ai rảng để đi khi dễ các nàng. Lão tử chỉ là muốn các nàng sau này đừng có đến làm phiền ta mà thôi.\"
Thạch Hiểu Mẫn thấy đồng sự đứng xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, không muốn ở chỗ này cùng hắn cãi nhau, trừng mắt nhìn hắn, sau đó xoay người nhìn Quách Thiến Vi và hai thiếu nữ khác, nghĩ một người so với người còn lại lại đẹp hơn, hơn nữa nhìn ánh mắt các nàng nhìn Thạch Thiên đều có chút dị dạng, nàng cảm giác một trận choáng váng, nghĩ thầm hai người khác sẽ không giống tình huống của Quách Thiến Vi chứ? Bất quá hiện tại cũng không tiện hỏi các nàng, các nàng chạy đến đây tìm Thạch Thiên xác thực là không tốt lắm. Vì vậy nàng tiến tới khuyên ba nàng kia về trước, có chuyện gì về nhà rồi nói, sau đó đều đưa địa chỉ cho các nàng.
Chờ Hạng Kiều các nàng đi rồi, các nhân viên khác thấy không còn gì náo nhiệt nữa cũng tản đi, Thạch Hiểu Mẫn nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn cạnh Thạch Thiên, hít một hơi, sau đó cũng đi vào. Chỉ có một gã đàn ông chưa rơi khỏi, trái lại đi tới trước mặt Thạch Thiên trừng mắt nhìn hắn, nói: \"Chào, cậu tên là Thạch Thiên đúng không?\" Thanh âm có chút nũng nịu.
Thạch Thiên thấy hắn thân là nam nhân, nhưng ăn mặc lại nam không nam nữ không nữ, lông mi sửa lại rất dài, hắn cảm giác có chút buồn nôn, không nhịn được nói: \"Hỏi làm gì?\"
Người đàn ông kia than thở nói: \"A... Không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút thôi, tôi cũng cảm thấy phụ nữ thật đáng ghét, quả thự la thừa thãi, đúng không?\"
Lời này nói đúng trọng tâm trong lòng Thạch Thiên, Thạch Thiên ha ha cười nói: \"Nhìn bộ dạng ngươi không giống một nam nhân, thế nhưng lại nói ra một lời rất đàn ông, bất quá cũng không hoàn toàn là như vậy, có đôi khi không thể thiếu được phụ nữ.\"
Tên đàn ông kia nói: \"Kỳ thực thiếu đàn bà cũng không có gì...\" Nói xong hắn dùng một tay vịn lấy vai Thạch Thiên, híp mắt nhìn Thạch Thiên.
Thạch Thiên đột nhiên nhớ tới Kim Hinh có nói đến thiết kế sư cấp cao nhất của công ty tạp chí là người đồng tính luyến ái, lông tơ cả người dựng đứng lên, run giọng hỏi: \"Ngươi là thiết kế sư sao?\"
Người đàn ông kia nói: \"Đúng vậy, tôi là Hầu Đình Hoa, là thiết kế sư cấp cao nhất của công ty tạp chí, chúng ta có thể làm bạn không?\" Quả nhiên là đúng như lời Kim Hinh nói tên này là người đồng tính luyến ái, nguyên lai hắn mới vừa mới nhìn thấy Thạch Thiên đối xử với ba cô bé xinh đẹp không chút khách khí, cho rằng Thạch Thiên cũng là người đồng tính luyến ái, ít nhất hắn cũng không thích phụ nữ, liền bắt đầu thăm dò.
Thạch Thiên nhất thời sợ run cả người, cảm giác tê dại, nhấc chân đá bay Hầu Đình Hoa ra ngoài, quát to: \"Mẹ nó, ngươi nhất định là có chủ ý với ta, sau lại còn sờ lên người ra nữa, lão tử cho ngươi làm thái giám...\" Nghĩ lại tiểu tử này là đồng tính luyến ái, e là không sợ làm thái giám, hắn liền sửa lại: \"Lão tử chặt đứt chân ngươi.\"
Hầu Đình Hoa không nghĩ ra Thạch Thiên giở mặt nhanh như vậy, bị đánh ngã cũng không nhẹ, cả người đau đớn, một hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng lên, lẩm bẩm nói: \"Hiểu lầm... Hiểu lầm thôi...\" Hắn lau mồ hôi trên trán, vịn tường quay về phòng làm việc của mình.
Một nữ người mẫu ra trắng và vị tiểu thư trực bàn tiếp tân nhịn không được hi hi cười, Thạch Thiên liếc ngang con mắt, trách mắng: \"Có cái gì buồn cười mà cười.\" Ngửi thấy mùi nước hoa trên vai, đúng là mùi nước hoa trên người Hầu Đình Hoa, hắn tức giận trực tiếp cởi áo của mình ra, thân thể liền để trần, hắn chạy tơi gian phòng tắm trong phòng thay quần áo.
Vị nữ người mẫu da trắng và tiểu thư ở bàn tiếp tân thấy Thạch Thiên để trần chạy đi, các nàng đương nhiên chưa thấy qua người nào da thịt trong suốt như ngọc như thế, vị tiểu thư ở bàn tiếp tân ngược lại vẫn tốt, thê nhưng nữ người mẫu kia lại hổ thẹn đến muốn khóc. Nàng là người mẫu của công ty tạp chí đồ lót. Đối với làn da của mình luôn rất hài lòng, cũng thường được người khác tán thưởng, nhưng bây giờ thấy thân thể Thạch Thiên, nàng cảm giác làn da mình và hắn khi ở cùng nhau, quả thực là như vải thô với lụa vậy.
Tiểu thư đứng ở bàn tiếp tân ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn nữ người mẫu da trắng chạy vào phòng thay quần áo, kéo tay Thạch Thiên run giọng hỏi: \"Cậu...Cậu dùng mĩ phẩm gì vậy?\"
Thạch Thiên nao nao liền hiểu ý của nàng, cũng không cảm thấy bât ngờ, hắn biết thân thể mình một đời so với một đời lại kỳ quái hơn, phụ nữ sau khi thấy đều không kìm được mà sinh lòng đố kỵ, Tiêu Vi và Kim Hinh các nàng cũng từng hỏi qua loại vấn đề này, cho nên hắn đáp: \"Lão tử cũng không phải là phụ nữ, sao có thể dùng mĩ phẩm gì gì chứ.\"
Nữ người mẫu da trắng kia có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, tựa hồ đối với làn da đẹp đặc biệt mê luyến, hơn nữa lại nhìn diện mạo của Thạch Thiên giống như một cậu nhóc, không có gì băn khoăn, nàng nhịn không được dùng tay xoa xoa trên người Thạch Thiên, hơn nữa ghé sát mắt nhìn kỹ thân thể hắn, sau đó lại hít sâu vài cái, ngửi ngửi mùi vị trên người hắn, tựa hồ như đem Thạch Thiên trở thành một miếng pho mát đặc biệt vậy.
Thạch Thiên ngược lại không quen bị phụ nữ coi như người mẫu, bất quá hiện tại hắn đang muốn đi tắm, muốn nhanh chóng đi tẩy mùi nước hoa buồn nôn của Hầu Đình Hoa, hắn không nhịn được nói: \"Xem xong chư, lão tử còn muốn đi tắm.\"
Nữ người mẫu kia một tay lôi kéo Thạch Thiên, tay kia vẫn sờ nắn trên người hắn, vạn phần không muốn buông tay, nói: \"Để tôi thưởng thức một hồi nữa nhé? Van cầu cậu đó...\"
Thạch Thiên nghĩ không ra người phụ nữ này lại si mê làn da đến độ như vậy, hắn ha ha cười nói: \"Chưa thấy qua người nào như ngươi, đừng ảnh hưởng đến việc lão tử đi tắm, nếu không ngươi cùng lão tử đi tắm luôn đi.\" Nói xong hắn liền giãy khỏi tay nữ người mẫu da trắng kia, đi vào phòng tắm.
Nữ người mẫu da trắng bản thân tự so sáng, đối với Thạch Thiên là một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, đừng nói là cùng tắm, trực tiếp mời nàng lên giường, nàng cũng không cự tuyệt, chỉ là công ty tạp chí quản lý rất nghiêm khắc, viên chức trong lúc đó hơi có chút mập mờ sẽ bị chủ biên xử phạt ngay, đừng nói là tại công ty tạp chí nam nữ cùng tắm, hơn nữa cùng tắm thì cơ bản còn sẽ làm ra chuyện khác nữa, nếu chủ biên mà biết thì thôi rồi, nàng không khỏi có chút do dự.
Lúc này trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xối xả, nữ người mẫu phảng phất như thấy thân thể trong suốt như ngọc của Thạch Thiên bị nước dội vào, cũng nhịn không được nữa, nàng liền đi tới hướng ra ngoài cửa cửa phòng thay quần áo nhìn một chút, thấy không có ai, liền khóa cửa lại, sau đó cởi quần áo ra mỉm cười bước vào căn phòng tắm nhỏ hẹp.
Thạch Thiên thấy nữ người mẫu này thực sự tiến vào, hơn nữa đã cởi sạch quần áo, tự nhiên là minh bạch ý của nàng. Hắn vốn là mấy ngày nay không vui cùng với đàn bà, mà sau khi quen hai người hậu nhân, liền không có thời gian quay lại khu nhà cấp cao, cũng không có thời gian ra ngoài tán gái, cũng có chút không nhịn được nữa. Hơn nữa nữ người mẫu này mặc dù không thể coi là cực đẹp, thế nhưng vóc người lại là cực phẩm trong cực phẩm, bằng không cũng không làm người mẫu đồ lót, lực mê hoặc có thể nói là không nhỏ, dù sao có trời mới biết loại đàn bà này sẽ không cùng hắn quan hệ thân mật, hắn cũng không khách khí nữa, mở vòng tay ra ôm nàng vào lòng, bàn tay không ngừng xoa nắn, mà ngay cả nàng tên gọi là gì hắn cũng chẳng buồn hỏi.
Nữ người mẫu da trắng này sau khi vào trong phòng tắm vẻ mặt càng thêm hoảng hốt, ánh mắt đã không phải dừng lại làn da Thạch Thiên nữa mà là tập trung ở giữa hai chân hắn, nàng không nghĩ ra một gã người Phương Đông, hơn nữa là một cậu nhóc, lại có đồ vật to lớn như thế, trong lòng nghĩ dù cho có bị công ty tạp chí sa thải cũng không hối hận, hai tay nhấc lên, thân thể mềm nhũn ra, đu lên trên người Thạch Thiên, cùng hắn quấn quýt.
Bàn tiếp tân cũng gần với phòng thay quần áo, tiểu thư trực ở bàn tiếp tân thấy cô người mẫu này chạy tới phòng thay quần áo đã vô cùng kinh ngạc, một lát sau lại còn nghe được thanh âm cửa phòng bị khóa nữa, lại càng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ dám ở công ty làm chuyện kia? Nàng cũng giống như mấy nữ viên chức khác, công việc tương đối bình thường khiến nàng cảm thấy buồn chán, việc muốn làm nhất là \"Quan tâm\" tới người khác, hiện tại trong mắt nàng phát sinh chuyện \"Đại sự\" Như vậy sao lại không hiếu kỳ cho được.
Đợi một hồi thấy nữ người mẫu kia còn không ra, nàng nhịn không được cũng đi tới trước cửa phòng thay quần áo, dán lỗ tai lên trên cửa, quả nhiên nghe được thanh âm rên rỉ hưng phấn của nữ người mẫu kia, thậm chí còn nghe được âm thanh va đập của hai bộ phận riêng tư va vào nhau. Tuy rằng tiểu thư trực bàn tiếp tân đã đoán được hai người làm xằng bậy ở trong đó, thế nhưng sau khi nghe đươc thanh âm như vậy trong lòng không khỏi khiếp sợ, vốn định nghe thêm một hồi nữa, thế nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên, không thể làm gì khác hơn là là chạy về chỗ làm của mình, nhấc điện thoại lên.
Cuộc điện thoại này là từ Trương tiểu thư ở trên lầu Tinh Hồng Cát tập đoàn gọi tới, đó là vị thư ký cao tầng của Tinh Hồng Cát, cũng thường cùng vị tiểu thư trực bàn tiếp tân tại cao ốc này thường xuyên gặp mặt, cũng hay trò chuyện với nhau, cho nên hai người kết làm bạn bè, bất quá là lần đầu tiên trong thời gian làm việc nàng gọi đến cho mình. Nàng muốn hẹn buổi tối cùng mình đi ăn cơm, tiểu thư trực bàn tiếp tân có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng.