Bố Y Quan Đạo Chương 323 : Vách núi kinh hồn

Bố Y Quan Đạo
Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

Chương 323: Vách núi kinh hồn


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm






Tê Ngưu Bình là xã nghèo nhất Tang Chương, xã nằm rất sâu, thường có những vách núi rất hiểm trở, giao thông không thuận tiện, đất đai bạc màu...Đây là tất cả những nguyên nhân của cái nghèo dai dẵng.

Nhưng vì nơi đây có nhiều vách núi hiểm trở mà cũng trở thành một địa phương mở ra nhiều hạng mục du lịch mạo hiểm, tập đoàn Vân Sơn đến đây khảo sát thì khen không dứt miệng, cho rằng nơi đây sẽ là một khu hoạt động mạo hiểm tuyệt vời. Dù là nhảy dù hay leo núi thì nơi đây sẽ kích thích du khách nhất, có tính khiêu chiến mạnh nhất.

Quách Tuyết Phương lại một lần nữa đến Tang Chương, lần này nàng đến với mục đích chủ yếu là làm quy hoạch công trình, mang theo không ít người. Nhưng nàng vẫn như trước kia, không quan tâm công tác mà quấn lấy Trương Thanh Vân, nàng bắt hắn phải cùng mình đi thăm quan cảnh đẹp kỳ vĩ của núi non ở xã Tê Ngưu Bình.



Quách Tuyết Phương đứng trên vách núi cao ở Tê Ngưu Bình mà cũng có hơi run, nàng không dám tiến thêm về phía trước, ngay cả giọng nói cũng có hơi run rẩy.

Trương Thanh Vân cười ha hả, thật ra hai người vẫn còn cách vách núi khá xa. Trương Thanh Vân là người Ung Bình, tất nhiên sẽ nhìn quen những cảnh tượng này, vì vậy sẽ chẳng sợ hãi.

- Anh còn tưởng rằng Quách tiểu thư gan lớn, không ngờ chỉ đứng bên cạnh đã không thể chịu đựng được, xem ra em cũng cần phải thử thách nhiều hơn.
Trương Thanh Vân nói.

Vẻ mặt Quách Tuyết Phương chợt biến đổi, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi nói:
- Ai bảo em sợ, chúng ta cùng đi về phía trước, xem ai mới là thỏ con nhút nhát.

- Quật cường nhỉ, chỉ biết mạnh miệng!
Trương Thanh Vân thầm mắng một câu, hắn thấy Quách Tuyết Phương đưa tay ra ôm cánh tay mình rồi đi về phía trước. Trong lòng Trương Thanh Vân thầm cười, hắn đơn giản mở rộng bước chân đi về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước, đến khi chỉ còn cách vách núi một mét thì Trương Thanh Vân đã khoát tay nói:
- Đến đây thôi, nếu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm.

Trương Thanh Vân đứng thẳng người thấy gió thổi lên, hắn biết bên dưới có gió lùa, người căng thẳng đi đến gặp gió lạnh bên dưới sẽ rất bàng hoàng, sợ rằng sẽ sinh ra cảm giác mê muội.

Quách Tuyết Phương co quắp miệng nói:
- Còn xa như vậy mà sợ gì, không có gan mà dám nói em!

Giọng nói của Quách Tuyết Phương rất run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, Trương Thanh Vân cảm giác được cánh tay nàng đang run.

- Được rồi!
Trương Thanh Vân vừa muốn mở miệng nhận thua thì không ngờ Quách Tuyết Phương tiếp tục tiến về phía trước một bước, một ngọn gió lùa lên, Trương Thanh Vân rùng mình rồi thầm kêu không ổn.

- Á!
Quách Tuyết Phương thét lên, thân thể lung lay sắp đổ, Trương Thanh Vân dùng tay kéo áo nàng, hai người ngã xuống đất. Lúc này Trương Thanh Vân trở thành nệm cho Quách Tuyết Phương, đằng sau là sàn đá xanh, thiếu chút nữa hắn đã chết ngất.

Quách Tuyết Phương ngã xuống một lúc lâu mà không chút cử động, nàng ôm chặt lấy Trương Thanh Vân, bộ ngực căng cứng có thể nói là to lớn bẹt hẳn ra trên ngực, cảm giác rất dễ chịu. Lúc này nàng khẽ lẩm bẩm, giọng điệu lộn xộn, thân thể run rẩy, vẻ mặt trắng bệch.

- Em làm sao vậy? Không đứng lên được nữa à?
Trương Thanh Vân cau mày nói.

- Em, em!
Quách Tuyết Phương lắp bắp nói, nàng không biết đang khóc hay cười, dù sao nước mắt cũng chảy ra.

- Chỉ biết cậy mạnh, nếu té từ trên này xuống thì chúng ta sẽ chẳng còn gì.
Trương Thanh Vân trầm giọng nói, nhưng dù hắn mắng thế nào thì Quách Tuyết Phương vẫn dán chặt trên người hắn như kẹo kéo, cơ thể choáng váng, nàng liên tục nói:
- Chân, chân em!

Trương Thanh Vân kinh hoàng, hắn tưởng rằng Quách Tuyết Phương té bị thương ở chân, nhưng tư thế nằm ôm nhau thế này của hai người cũng không ổn. Hắn ôm lấy Quách Tuyết Phương đứng lên, nàng có hơi nặng, Trương Thanh Vân nhịn không được phải lảo đảo, điều này làm Quách Tuyết Phương thét lên.

- Em hét gì thế? Giữa ban ngày cũng bị em hù chết!
Trương Thanh Vân mắng, hắn bước lui về phía sau, sau khi lui hơn chục mét thì tìm một khối đất bằng đặt Quách Tuyết Phương xuống.

- Ui da!
Thân thể Quách Tuyết Phương mềm nhũn, Trương Thanh Vân đành phải ôm nàng, cái ôm này quá chặt, hai người khẽ chạm môi vào nhau.

- Ngồi xuống đi, ai bảo em đứng!
Trương Thanh Vân chậm rãi đặt Quách Tuyết Phương xuống mặt đá, hai tay Quách Tuyết Phương ôm lấy cổ Trương Thanh Vân không buông.

- Em bỏ tay ra một chút, dai như kẹo vậy!
Trương Thanh Vân tức giận nói.

Lúc này Quách Tuyết Phương mới chợt bừng tỉnh, mặt hơi hồng, nàng khẽ buông tay ra. Trương Thanh Vân lúc này mới hoàn toàn được giải thoát, hắn thở hổn hển rồi nhìn chân Quách Tuyết Phương, không biết có gì khác biệt, hắn không khỏi tức giận nói:
- Em xem kiệt tác của mình kìa, quần áo của anh bị em phá hư rồi, em không phải nói đau chân sao? Anh có thấy gì đâu?

- Em, vừa rồi chân em đau...Đứng...Đứng không nổi!
Quách Tuyết Phương dùng giọng lắp bắp nói, nàng cũng hít thở phì phò, một lúc sau thấy quá dọa người nên nàng nói:
- Trạng thái của em hôm nay không được tốt, nếu không sao lại thế này được? Không phải vừa rồi anh cũng sợ đến mức lảo đảo sao?


Quách Tuyết Phương nói rồi đứng dậy, nàng di hai bước mà không có vấn đề. Khi nàng nhìn sang Trương Thanh Vân thì toàn thân đầy bùn đất, quần bị rách, bộ dạng rất chật vật. Nàng muốn cười nhưng trong lòng có chút hỗ thẹn, vẻ mặt rất cổ quái.

- Nhìn gì nữa? Đều tại em làm hại, bộ dạng thế này sao xuống núi đây?
Trương Thanh Vân tức giận nói.

Cặp mắt đẹp của Quách Tuyết Phương chợt xoay chuyển, nàng đột nhiên nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, hai người ôm nhau môi kề môi, vì vậy mà vẻ mặt đỏ lên, khoảnh khắc này không biết nói gì cho phải.

- Người gì mà nặng như sắt!
Trương Thanh Vân nói khẽ một câu, sau đó hắn bắt đầu dùng cỏ cây bên cạnh để lau bùn đất.

Vẻ mặt Quách Tuyết Phương chợt phát lạnh, nàng cắn răng thầm mắng Trương Thanh Vân không biết thưởng thức. Dáng người nàng đầy đặn, cái nào to thì to, cái nào nhỏ thì nhỏ, như vậy mà bị hắn nói là nặng như khối sắt, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

- Được rồi, xuống núi, hôm nay kết thúc!
Trương Thanh Vân nói, hắn nhặt túi định xuống núi.

- Đợi chút đã, em còn chưa chụp được tấm hình nào!
Quách Tuyết Phương vội vàng kêu lên, giọng điệu kháng nghị.

Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, hắn muốn phản đối nhưng cuối cùng cũng không mở lời. Thì ra Quách Tuyết Phương đến đây để chụp ảnh, hắn nhân tiện nói:
- Nhanh một chút, vài tấm là được.

Trương Thanh Vân nói xong thì đặt mông ngồi xuống mặt đá, Quách Tuyết Phương lấy camera ra, nàng có hơi vội vàng, đôi khi dùng mình làm nền bắt Trương Thanh Vân hỗ trợ.

"Click"
Trương Thanh Vân bị Quách Tuyết Phương chụp một tấm, hắn nói:
- Em làm gì vậy? Không phải chụp anh đấy chứ?

- Cũng không nên quá ngạc nhiên!
Quách Tuyết Phương nói nhưng lại cười lên ha hả, Trương Thanh Vân trong tấm ảnh trông còn khổ sở hơn cả hiện tại, quần áo tả tơi, mày mặt khổ sở giống hệt như một nông dân mất mùa.

Trương Thanh Vân mặc kệ Quách Tuyết Phương, hắn đứng dậy đi xuống sườn núi, Quách Tuyết Phương ở sau lưng kêu lên "á, á!" vài tiếng mà hắn giả điếc làm ngơ.

Quách Tuyết Phương chợt trở nên vội vàng, nàng cất camera rồi hấp tấp chạy theo. Trương Thanh Vân đi rất nhanh, Quách Tuyết Phương đuổi theo phía sau, mất gần nửa giờ thì hai người mới đi đến chỗ đậu xe.

- Này, đừng lái xe, đừng, đừng!
Khi thấy Trương Thanh Vân khởi động xe thì Quách Tuyết Phương cũng không nhịn được mà phải hét lên, nàng có chút quýnh quáng, chân vấp vào chân rồi lảo đảo ngã xuống.

Khi Quách Tuyết Phương đứng lên thì khắp người đầy bùn đất, trên tay cũng đầy bùn. Trương Thanh Vân tắt máy, Quách Tuyết Phương run rẩy đi đến, cặp mắt bốc hỏa như muốn nuốt sống hắn.

Khi ngồi lên ghế lái phụ thì Quách Tuyết Phương cũng không phân trần mà lập tức đánh đến, Trương Thanh Vân cười ha hả, hắn dùng tay giữ lấy tay Quách Tuyết Phương. Nhưng Quách Tuyết Phương cũng quá hung ác, nàng dùng miệng cắn tới.

- Trời, chó cắn!
Trương Thanh Vân kinh hoàng, hắn không tự chủ được phải lui về phía sau. Quách Tuyết Phương không kịp thu thế, nàng đổ ầm người nằm trong lòng Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân chỉ cảm thấy hai khối mềm mại và căng cứng, bộ ngực giàu tính đàn hồi của Quách Tuyết Phương ép lên ngực hắn.

- Em...Em... ....
Trương Thanh Vân ngạc nhiên nói, Quách Tuyết Phương cuối cùng cũng không cắn xuống. Nhưng lúc này tư thế quá mập mờ, nữ trên nam dưới, hai người đều ép sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Quách Tuyết Phương chỉ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ truyền khắp toàn thân, mặt không khỏi đỏ bừng nhưng trong lòng rất kiều diễm.

- Đau anh!
Trương Thanh Vân đột nhiên kêu lên một tiếng, bầu không khí bị phá hư, hắn dùng sức đẩy Quách Tuyết Phương ra. Thật ra trong lòng hắn cũng cảm thấy khác thường, tiếp xúc quá gần với một người đẹp thì dù là tên đàn ông nào cũng khó thể không có cảm giác, điều này là hai loại tình cảnh khác biệt với bên vách vực vừa rồi.

Vẻ mặt Quách Tuyết Phương có chút khó coi, nàng lấy trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ xem mặt, mặt mình giống hệt quỷ sứ, đầy bùn đất. Trong lòng Quách Tuyết Phương quýnh quáng lên, nàng muốn dùng tay lau nhưng Trương Thanh Vân lại giữ chặt tay nàng nói:
- Thôi, đừng lau, nếu cứ như vậy thì sẽ bẩn mãi. Lúc nãy anh đã tính rồi, dưới kia có suối, chúng ta xuống đó rửa ráy.

- Hừ, quỷ sứ!
Quách Tuyết Phương thầm mắng một câu, vẻ mặt vẫn khó coi như trước nhưng đã bỏ qua ý niệm ra tay.

Hai người xuống xe đi thêm một đoạn thì tìm được một dòng suối nhỏ, hai người rửa sạch mặt mày tay chân, sau đó ngồi trên những hòn đá sáng bóng để nghỉ ngơi.

Nơi đây vẫn còn rất cao, có thể nhìn thấy những dãy núi nhấp nhô, sau lưng cũng là núi, tất cả đều kéo dài từng tầng như sóng.

- Cảnh sắc quá đẹp!
Quách Tuyết Phương khẽ nói, nàng nhìn Trương Thanh Vân mà chỉ thấy bóng lưng. Hắn đang ngắm núi, có vẻ mê mẩn hơn cả nàng, thân thể không nhúc nhích.

Quách Tuyết Phương nhếch miệng cười, nàng không nói gì mà chỉ cảm thấy kỷ niệm hôm nay khó thể quên, trong lòng có thêm rất nhiều ý nghĩ, có kiều diễm, có ngọt ngào, có hương vị, có đau khổ, có bất đắc dĩ.

Đây là một loại cảm nhận mà đã rất lâu rồi Quách Tuyết Phương chưa có được, nàng nhớ đến mối tình đầu cũng có cảm nhận thế này, nhưng bây giờ mãnh liệt hơn, nàng biết mình đang phạm phải sai lầm.

Trời đã định người đàn ông trước mặt không thuộc về mình, hắn đã có chủ, là Triệu Giai Ngọc. Trong mắt người đàn ông này thì người phụ nữ tuyệt mỹ, quyến rũ và tài hoa cũng chỉ có một mình Triệu Giai Ngọc.

Nhưng dù thế nào thì Quách Tuyết Phương cũng có ý niệm không thể nào ức chế trong đầu, biết rõ không có tương lai nhưng không muốn quay đầu. Đây là những gì buồn rầu và bi ai của nàng, quá đau thương.

Mà Trương Thanh Vân lúc này lại nghĩ về vấn đề khác, hắn nhìn cảnh đẹp mà cảm xúc bành trường. Vừa nghĩ đến chuyện mình sắp rời khỏi nơi này, rời khỏi nhân dân chất phác, đột nhiên trong lòng có gì đó mắc ngẹn. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Vùng đất thế này chứng kiến sự trưởng thành của Trương Thanh Vân hắn, chứng kiến tài hoa của hắn. Nghĩ đến lúc xa cách thì lợi ích và tâm tư dần buông bỏ, chỉ còn lại sự quyến luyến vô tận.

Nguồn: tunghoanh.com/bo-y-quan-dao/chuong-323-8Niaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận