Người dân Tây Bắc hào phóng cởi mở, Dương Hạo phải hòa nhập vào môi trường này, trở thành một đại soái thống lĩnh quân đội cũng không thể suốt ngày phô diễn ra bộ dạng nho nhã, đặc biệt là trên bàn tiệc, lễ nghĩa đúng mực như vậy rất dễ làm mất hứng cho nên sau khi mời mấy vị khách trở lại phủ, rượu được bưng lên như nước, Dương Hạo càng thoải mái, cười nói tự nhiên với các vị huynh đệ, ân cần tiếp rượu, không khí giữa chủ và khách càng thêm hưng phấn.
Sau ba tuần rượu, tám tên hầu khỏe mạnh khiêng lên một con bò lớn đã được nướng chín, màu sắc mùi vị của con bò này vô cùng hấp dẫn, Dương Hạo giơ tay lên cười nói :"Đại ca, năm huynh đệ chúng ta, đại ca là huynh trưởng, món ăn quan trọng này, mời đại ca cắt miếng đầu tiên".
Chiết Ngự Huân thật ra cũng muốn cắt miếng đầu tiên, nhưng hắn muốn thử một lượt, nghĩ đến chuyện trước nay Dương Hạo chưa từng thể hiện hết thực lực thật sự của mình, cuối cùng đành từ bỏ, miễn cưỡng cười nói :"Đại yến hôm nay, lão tam là chủ, khách phải theo chủ, hay là đệ làm trước đi".
"Lớn nhỏ đều có trật tự, vẫn nên là đại ca trước".
Hai người cứ thế nhường nhau, rõ ràng chỉ là lễ nghĩa khách khí nhưng thật ra là dùng phương pháp mềm mỏng để thăm dò thái độ của đối phương về việc kết nghĩa hôm nay, quyết định ai sẽ là người sẽ nắm quyền làm chủ trong quan hệ đồng minh tam Phiên- Thiết, suy nghĩ này không những các văn võ bá quan bên dưới đều nhận thấy rõ mà ngay cả Xích Bang Tùng cũng hiểu đây không chỉ đơn thuần là chuyện nhường nhau nhát cắt đầu tiên của miếng thịt bò trong bữa yến tiệc long trọng này, cho nên chỉ có thể đứng một bên quan sát, không dám tham gia vào.
Hai người nhường nhau rất lâu, Dương Sùng bèn cười lớn mà nói :"Con bò này quay thật thơm ngon, lão Dương, đệ đã thèm lắm rồi, hai người lại cứ nhường nhau mãi, mọi người xung quanh cũng chẳng có cách nào được thưởng thức, đây chẳng phải là hại chết người sao? Cho dù ai hạ nhát dao đầu, chỉ cần con bò béo này rơi vào bụng chúng ta thì có gì là khác nhau chứ? Theo ta thấy, lão tam là chủ Lô châu, hay là đệ hạ nhát dao đầu tiên vậy".
Dương Hạo không thể thoái thác được nữa, chỉ khẽ cười mà nói :"Như vậy đệ đành phải nhận, vậy đệ sẽ cắt miếng đầu tiên", nói xong cúi người nhặt con dao nhỏ được đem đến để cắt thịt đi lên phía trước.
Phạm Tư Kì đang ngồi một bên thấy vậy liền khẽ trau mày, lo lắng nói :"Hai vị tiết soái Chiết Dương sớm đã đứng đầu một vùng Tây Bắc, thâm căn cố đế, uy danh vang dội, hôm nay tuy tiết độ sứ của chúng ta chứng tỏ sức mạnh to lớn nhưng luận thanh thế địa vị, rốt cuộc vẫn không thể so sánh với bọn họ, nếu có thể trở thành thống lĩnh ba Phiên, tất nhiên sẽ phải không ngừng đương đầu với những hiểm nguy, lại có thể nhanh chóng chứng tỏ uy danh của một vị tiết soái.
Ở vùng Tây Bắc này nắm đấm của ai mạnh người đó sẽ là đại ca, anh hùng bốn phương mới có thể quy tụ dưới chướng, tiết soái lần này chưa chắc đã là may mắn."
Phạm Tư Kì tự mình biết bản lĩnh kiến thức của mình, lo liệu nội chính, chỉnh đốn kinh tế còn có thể coi là nắm trong lòng bàn tay, còn về phương diện này vĩnh viễn không bằng lão già linh lợi Lâm Vũ Vũ cho nên không dám nói nữa
Dương Hạo tự tay cắt tai con bò ra, đặt lên đĩa rồi đem đến trước mặt Chiết Ngự Huân, lại đích thân chọn miếng ngon mềm cho lão nhị, lão tứ, lão ngũ,sau đó đưa người bên cạnh xẻ cả con bò ra, tên đầu bếp chỉ dùng con dao nhỏ trong tay nhanh nhẹn thông thạo xẻ ra từng miếng từng miếng, bên cạnh có các a hoàn dùng đĩa hứng lấy, đĩa thịt thơm ngon, màu sắc bắt mắt, hương thơm xộc thẳng vào mũi được đem đến các bàn tiệc.
Đợi phân hết thịt bò rồi, mấy huynh đệ vừa kết nghĩa với nhau cùng nâng ly đi xuống phía dưới, kính rượu các quan lại từ mọi nơi đến. Một lượt rượu được kính xong, Dương Hạo tửu lượng không cao đã cảm thấy mặt đỏ bừng bừng, hai mắt long lanh.
Vừa trở về ngồi xuống bàn tiệc, Dương Hạo bèn đứng dậy, xin cáo lỗi với mọi người rồi một mình đi ra phia sau nghỉ ngơi.
Xích Bang Tùng vốn thích uống rượu, chẳng cần người khác mời, uống cạn hết ly này sang ly khác, khi đó cũng cảm thấy khó chịu trong bụng, vội gọi lớn :"tam ca đợi đệ cùng đi với".
Xích Bang Tùng đứng dậy đi cùng Dương Hạo, Tiểu Dã Khả Nhi đảo mắt cười nói :"Đại ca, nhị ca, tửu lượng của đệ cũng không tốt, đệ đi giải quyết một chút sẽ quay lại". Nói rồi đứng dậy đuổi theo hội Dương Hạo.
Thấy xung quanh đã không còn ai, Dương Sùng khẽ quay sang Chiết Ngự Huân, hạ giọng nói :"Thế Lũng huynh, hôm nay Dương Hạo đã thể hiện tất cả sức mạnh võ lực thật khiến người khác kinh ngạc. Có điều Lô châu mới xây dựng được chưa đầy 2 năm, vẫn còn non yếu, huynh cho rằng hắn có thể kháng chọi lại với lực lượng của Hạ châu không?"
Chiết Ngự Huân vuốt chòm râu rồi nói :"Trọng Vấn à, sức mạnh của Hạ châu, ta và đệ hợp lực với nhau kháng trả lại đã bao năm như vậy đáng ra phải nắm vững như lòng bàn tay rồi chứ. Cứ cho chiến tranh với Thổ Phiên, Hồi Hất không ngừng, dường như không phân thắng bại, nhưng nếu chúng ta tham chiến lúc này, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ binh lực của ta. Nếu vẫn là cục diện bất phân thắng bại thì sao?
Chỉ vì chiến tranh giữa Hạ châu và Thổ Phiên Hồi Hất, không những bảy trong số tám bộ lạc của người Đảng Hạng đứng ngoài mà ngay đến tộc Thác Bát cũng nhiều lần không địch nổi với Hạ châu, sức mạnh quân sự của Hạ châu nhìn là thấy.
Tây Bắc ngày nay thực ra vẫn là thiên hạ của Đảng Hạng, điểm này chúng ta thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng chẳng sao, đều không thể thay đổi được tình hình thực tế. Đừng nghĩ trong nội bộ bọn chúng tranh chấp lục đục, chúng ta xuất quân dù có thể khuất phục Hạ châu thì các bộ lạc Đảng Hạng cũng sẽ kêu gọi giúp đỡ Hạ châu, vậy mà Dương Hạo lại không như thế".
Nhấp một ngụm rượu, Chiết Ngự Huân cười nhạt :"Hai năm thì đã sao? Năm đó Trương Nghĩa Triều áo vải dựng cờ khởi nghĩa, tốc chiến tốc thắng, trăm trận trăm thắng, chỉ trong một năm đã chiếm được mười một châu Qua, Sa, trở thành bá chủ Tây Bắc, không có ông ấy cũng chỉ là gặp đúng thời vận mà thôi, hiện nay đã hơn trăm năm trôi qua rồi, thời vận của Tây Bắc này đang phụ thuộc cả vào Dương Hạo. Có hi vọng sánh ngang với Hạ châu chỉ có Dương Hạo mà thôi. Tất cả đều do số trời đã định."
Dương Sùng chớp mắt, cảnh giác hỏi :"Vì sao chúng ta tham gia vào các bộ tộc Đảng Hạng sẽ kêu gọi giúp đỡ cho Hạ châu còn nếu là Dương Hạo thì không phải băn khoăn về chuyện đó?"
Chiết Ngự Huân cười lớn mà rằng :"Đến đây, uống rượu, uống rượu đi".
Dương Sùng không vui mà nói :"Thế Long huynh, huynh đệ chúng ta kết giao bao năm nay, từ trước đến giờ đều có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, còn chuyện gì huynh có thể giấu được ta?"
Chiết Ngự Huân nhìn hắn, khẽ cười nói :"Trọng Văn sao có thể nói những lời như vậy, ai dà, đệ nói vậy làm ta nhớ lại chuyện khi chúng ta đến, chính là nói đến việc kết nghĩa với Dương Hạo, Trọng Văn và ta trước giờ cùng hội cùng thuyền, họa phúc cùng hưởng, sao lại đột ngột có ý nghĩ này, làm cho huynh đây trở tay không kịp?"
Mặt Dương Sùng bỗng chốc chuyển sang đỏ, ngượng ngùng nói :"Đây chỉ là ý nghĩ đột ngột xuất hiện, chưa thương lượng trước với Thế Long huynh. Điều mà đệ thật sự nghĩ chính là ba chúng ta cùng kết nghĩa với nhau, chưa từng dám nghí đến việc để Thế Long huynh sang một bên".
" Nếu đã nói như vậy, vậy thì Chiết huynh đây đã hiểu lầm đệ rồi, nào, đến đây uống rượu, uống rượu đi" Chiết Ngự Huân cười lớn nói.
Uống cạn chén rượu, Chiết Ngự Huân vân vê bộ râu quý tộc của mình, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi :"À, Trọng Văn, tiểu muội của đệ đã xuất giá chưa?"
"Hả?"
Dương Sùng mù mờ gật đầu :"Xuất giá rồi. Mùa thu năm ngoái đã thành thân rồi, huynh chẳng phải còn đưa lễ rất hậu hĩnh đến sao, sao hôm nay lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
Chiết Ngự Huân mặt mũi rạng rỡ hẳn lên :"Xuất giá rồi thì tốt. Xuất giá là tốt. Đúng rồi, ái nữ nhà đệ năm nay mấy tuổi rồi?"
Dương Sùng càng không hiểu đầu đuôi thế nào :"Tiểu nữ năm nay mới 7 tuổi, sao vậy, không phải huynh muốn kết thân với nhà đệ chứ. Tiếc là công tử thứ hai năm nay đã một bảy tuổi rồi phải không? Tuổi tác hơi lớn một chút, công tử thứ tư hình như bằng tuổi với tiểu nữ, còn có thể cho chúng kết thân",
Chiết Ngự Huân cười lớn, vui mừng nói :"Chỉ mới bảy tuổi? Vậy thì không cần phải lo lắng rồi, vẫn còn quá sớm. Nào, đến uống rượu".
Dương Sùng không hiểu gì cũng nâng bát rượu lên uống cạn một bát rượu lại càng thêm mơ hồ.
Chiết Ngự Huân lại vô cùng đắc ý, uống xong mộ bát rượu rồi nhìn xuống phía dưới, thấy chỗ tiểu muội vừa ngồi giờ đã trống không, bất giác ngẩn ra :"Chỉ mới một lúc mà Tử Du đã đi đâu rồi?"
Dương Hạo đang đi giải quyết, Xích Bang Tùng ở bên ngúc ngoắc đầu nhìn, Dương Hạo quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi :"Ngũ đệ, đệ làm gì vậy?"
Xích Bang Tùng vội xua tay :"Không có gì, không có gì".
"Vì tửu lượng của ta không tốt, mong ngũ đệ thông cảm, lát nữa đệ cùng lão đại, lão nhị, mấy người cứ uống thoải mái, thay ta, ca đi mời rượu".
"Được thôi, được thôi".
Xích Bang Tùng nhận lời ngay lập tức. Dương Hạo hướng về phía cứa giảo biện :"Nước trong thùng gỗ đó có thể làm sạch tay, đệ đi trước đi".
"Được, được, được".
Xích Bang Tùng vội chạy đến đó, hé nắp đậy thùng gỗ ra, đột nhiên thấy đôi tay của Tiểu Dã Khả Nhi từ trong thùng nhảy ra :"Òa! Tên tiểu tử này đã uống bao nhiêu rượu mà tay toàn là rượu vậy?"
"Đây là nước, không phải nước tiểu, đệ vừa rửa tay".
Tiểu Dã Khả Nhi lúc này mới yên tâm, vẫy tay nói :"Vậy đệ vào trước uống rượu cùng đại ca và nhị ca đi, ta đi giải quyết một chút".
Tiểu Dã Khả Nhi nói xong liền đi về phía nhà xí, Xích Bang Tùng vò vò đầu, đi đến cổng Nguyệt Lượng, nhìn khắp bốn phía không thấy có người bèn nhìn xuống đũng quần mình, vừa xấu hổ vừa ngưỡng mộ mà nói :"So với tam ca sao ta lại kém xa đến vậy chứ, rõ ràng ta thân thể cường tráng hơn huynh ấy vậy mà chỗ đó lại không bằng huynh ấy, sư phụ nói không ai giống ai thật là chí lí".
Xích Bang Tùng vừa dứt lời một cô nương không biết từ đâu hiện ra, cười lanh lảnh mà nói :"Cái gì mà không tráng kiện bằng?"
Xích Bang Tùng bị dọa cho sợ hết hồn, thét lên :"Quỷ".
Trúc Vận cô nương tức giận, đá mấy phát vào mông hắn :"Quỷ cái đầu ngươi ấy, Dương thái úy có ở trong đó không?"
Xích Bang Tùng sợ tái mặt, nhìn kĩ lại, vị cô nương trước mặt dung mạo như hoa, thân hình uyển chuyển, quả nhiên không giống một con ác quỷ, hơn nữa giờ đang là ban ngày ban mặt, nghĩ vậy mới dần bình tĩnh lại :"Đúng, đúng vậy, tam tam ca ở trong đó".
Xích Bang Tùng vừa dứt lời, cô nương đó đã không thấy đâu, Xích Bang Tùng ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lớn :"Thật là có quỷ mà! Mới có một bước chân mà đã bay thoát rồi".
Tiểu Dã Khả Nhi đi lại quanh gốc cây Đinh Hương thì gặp đúng lúc Dương Hạo đang đi từ bên trong ra, Tiểu Dã Khả Nhi bước lên đứng chắn, vội vàng gọi "Thiếu gia".
Dương Hạo vừa nhìn thấy hắn, mỉm cười vỗ vỗ lên vai hắn mà nói :"Tứ đệ, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ thì chính là huynh đệ rồi, gọi ta là thiếu gia, không bằng gọi là tam ca cho thân thiết, sau này bất luận ai trước ai sau, chúng ta cứ gọi nhau như huynh đệ thôi".
Tiểu Dã Khả Nhi nhìn lên vai mình thấy dấu tay lớn, xem ra lần này y phục của mình thành chỗ để họ lau tay rồi. Thực ra vẫn còn may mắn, nhưng lúc này hắn cũng chẳng ngĩ ngợi gì nhiều, chỉ là đuổi theo để hỏi :"Tam ca, lần này lại phải đánh Ngân châu sao?"
"Đúng vậy, việc có trước sau nặng nhẹ, Hạ châu hiện nay chưa vội ra tay đối phó với chúng ta, ta cũng không cần đi gây hấn với chúng. Con trai Khánh vương Gia Luật Văn đã chết dưới tay ta, coi như ta không đến chỗ Khánh vương chuốc lấy xui xẻo, chỉ cần biết ta trở về Lô châu hắn nhất định sẽ đến đối phó ta, nếu ta đánh nhau với Hạ châu trước, e rằng sẽ mắc phải mưu của lão già Khánh vương.
Huống hồ, thỏ khôn phải đào nhiều hang, muốn đánh nhau với Hạ châu, vùng đất này đâu phải chỉ có Lô châu chúng ta? Thành trì Ngân châu kiên cố, dễ phòng thủ, khó tấn công, nếu để ta giành được thì sau này sẽ không còn gì phải lo lắng nữa, vấn đề cấp bách chính là phải nhanh chóng chiếm được Ngân châu".
Tiểu Dã Khả Nhi xoa xoa bàn tay nói :" Nếu đã là như vậy, lần này thiếu gia, à tam ca nhất định phải cho Tiểu Dã Khả Nhi đi tiên phong trận đầu".
Dương Hạo nhìn chăm chú Tiểu Dã Khả Nhi rồi cười nói :"Được. Đệ bây giờ có tâm can tình nguyện nhận hiệu lệnh của ta không?"
Tiểu Dã Khả Nhi thoáng đỏ mặt, lại ưỡn cao ngực, nói lớn :"Không phải bây giờ, ngay từ khi tam ca sửa chữa đường đi hiểm trở, âm thầm vượt qua Trần Thương, phá vỡ bảy hàng rào phòng ngự của Ngân châu, tập kết giết chết cha con Lý Kế Tư , gây rối loạn đai chiến giữa Hạ châu và Thổ Phiên Hồi Hất thì Tiểu Dã Khả Nhi này đã tâm phục khẩu phục tam ca rồi.
Huynh mới chính là một đại anh hùng có tài thao lược anh minh dũng cảm, người hữu dũng vô mưu thì chỉ là kẻ thất phu mà thôi, có thể là một tên lính dắt ngựa khó có tài để làm một vị tướng soái".
Dương Hạo cười lớn :"Đệ đừng tự coi thường mình. Bất cứ thứ gì cũng đều phải trải qua ta luyện mới thành. Kẻ dắt ngựa hôm nay biết đâu sau này sẽ trở thành một vị thống soái?" Truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Nói như vậy tức là tam ca đồng ý cạnh tranh trong nội bộ?"
Dương Hạo gật gật đầu :"Đệ yên tâm, có trận cho đệ đánh, có điều không phải bây giờ, hiện nay, Lô châu của chúng án binh bất động, trước tiên để Ngân châu tụ tập hết binh linh lại rồi mới tính tiếp. đúng rồi, đệ với Mưu Muội Nhi vẫn chưa thành thân phải không?"
Tiểu Dã Khả Nhi nghe nói được đánh trận trong lòng vô cùng mừng rỡ, xoa tay cười :"Đã thành thân rồi, nàng ấy còn sinh cho đệ một tiểu nữ".
"Ha ha, tiểu tử đệ thật là nhanh, chúc mừng, chúc mừng" Dương Hạo vui vẻ nói.
Tiểu Dã Khả Nhi ngượng ngùng nói :"Hi hi, sinh được một nha đầu lại không phải con trai, có gì mà chúc mừng chứ, đợi nàng ấy sinh cho đệ một bé trai khỏe mạnh, lúc ấy xin mời tam ca đến uống rượu hỉ".
Dương Hạo cười lớn :"Nhất ngôn cửu đỉnh! Việc điều binh khiển tướng đệ chưa cần lo vội, tạm thời xem động thái thế nào. Lần này đánh Ngân châu, người ngựa của bảy bộ tộc Đảng Hạng ta đều phải dùng đến, Ngân châu bị hạ thành thì chúng ta có thể đường đường chính chính giương cờ hiệu, đánh một trận liều chết với Hạ châu".
Tiểu Dã Khả Nhi phấn khích đến mức mặt mũi đỏ cả lên, chỉ gật đầu liên tục. Dương Hạo cười nói :"Lần này đệ đã an tâm chưa? Được rồi, ta vào bên trong trước vậy".
Dương Hạo vòng qua cây đinh hương, bỗng có tiếng gọi, Dương Hạo cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, chỉ thấy một cành cây rơi xuống mặt đất. Dương Hạo yên tâm bước đi, vừa mới vào trong rừng, một cô nương mặc bộ y phục màu thiên thanh giống như phiến lá từ trên cây bay xuống.