Bộ Bộ Sinh Liên Chương 70: Kinh triết

Hai vị đại nhân thường xuyên xuống nông thôn, địa phương này mới khai khẩn đất đai, nơi đây một thời kỳ dài là người Khương Đảng Hạng làm mưa làm gió, cách ăn mặc, trang điểm khác một trời một vực với người nông dân Hán.

Hắn cũng cười toe toét nói: "Hai vị đại nhân nhìn bên kia kìa, nước từ Hoàng Hà tới đây cần bố trí miệng cống, vào mùa mưa lũ thì cần phải đóng miệng cống vào, vào thời điểm khí trời khô hạn thì mở ra cho nước tràn vào, bảo đảm được năng suất cây trồng. Nơi này đã là đường xưa, trăm năm chưa từng úng lụt, song vì để phòng ngừa, còn men theo sông làm đê".

Xung Phóng gật đầu nói: "Ừ, lại là tu đê, lại là sửa đường. Tốn không ít tiền đây. Giờ cần sức người, chẳng ai lên lời oán thán đâu".

Khởi khởi cười to nói: "Đại nhân ơi, mảnh đất này là Long gia từ Túc Châu mua đấy, việc tu sửa thủy đạo, tu sửa đê điều là Long gia bỏ tiền ra chứ. Nhà người ta thừa tiền ấy chứ, ngài xem kìa, mảnh đất bên kia là của Trương gia Sa Châu, Trương gia cũng đang mua đất bên này còn dẫn nước qua làm cái hồ nuôi cá đấy. Ý ta nói là Hoàng Hà mang nhiều phù sa, ở sông còn có cá nữa, lùa cá vào trong ao".

Xung Phóng nghe vậy, nhìn Phạm Tư Kỳ rồi cùng cười phá lên, hào môn thế gia là nguy cơ lớn nhất, muốn nói chú trọng lâu dài, thì không có ai là chú trọng lâu dài hơn họ rồi, không có buôn bán cửa hàng, đặc biệt là không có đất vườn bãi chăn nuôi, trong tay hào thân thế gia nắm biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, như vậy cũng thấp thỏm lo âu ngày ngày lắm chứ, chỉ có để cho họ trở thành thổ địa thực sự, họ mới an lòng được.

Mảnh đất hoang bán cho họ. Quan phủ phải có được thu nhập trong khoản bán đất đai, có mảnh rộng tốt vô tận thế này, căn bản không cần quan phủ thúc giục, họ sẽ ngay lập tức bắt tay vào thuê tá điền đến tiến hành khai hong, bao gồm có chút phương tiện thủy lợi, họ sẽ chủ động tu sửa, yêu cầu lâu dài. Lợi dụng sự đầy đủ của đất đai mà phát huy sự nhiệt tình sản xuất, tận dụng mức định thuê mà khai thác nhiệt tình, bãi hoang xưa nay không một ai đụng đến giờ trở thành đất vườn, trồng được ra hoa màu, tạo thành cái thôn to thôn nhỏ.

" Nông canh đều rất phát triển ở các nơi, song chủ yếu là tập trung ở Hà Lan sơn, từ Ngột Lạt Hải, Thuận Hóa Độ, cho đến Định Châu, Hoài Châu, Tịnh Châu, Thuận Châu và Linh Châu, đây là khu nông sản. Diên Châu và Lâu Bác Bối là hai vùng có sản lượng muối nhiều nhất, vào trước kia nông canh phát triển mạnh hai nơi này chính là nguồn tài nguyên chủ yếu cho thuế má triều đình, ngoài tiêu nội bộ Hạ quốc ta, bắc còn lên Liêu quốc, tây thì ở Niêm Bát Ca, Cao Xương, Quy Tư…còn về bên Tống quốc cũng đã lập ra con đường buôn lậu ổn định, có thể nói là tài nguyên dồi dào".

Mưa một trận tầm tã, nước mưa bắt đầu ngớt dần, Xung Phóng và Phạm Tư Kỳ đi trên bờ ruộng thẳng tắp, trao đổi: "Theo quy hoạch của đại vương, mảnh đất thảo nguyên Hoành sơn dựa tây cổ trường thành dựa đông, phân chia ra làm chín mảnh, trong đó tám mảnh được giao cho Đảng Hạng bát thị chăn thả súc vật, một mảnh còn lại thì giao cho Hoành sơn đóng quân khai hoang. Còn về người Khương Hoành sơn, tựa núi ăn núi, ngoài hái thuốc, săn bắt, nuôi trâu bò lợn gà giao dịch với Tống quốc, lại còn có thể thu hoạch quặng, lượng lớn thu hút thanh niên khai thác quặng, cũng là cách hay ràng buộc bọn họ".

Phạm Tư Kỳ nói: "Đúng vậy, Hạ Châu và Cam Châu giờ chủ yếu là phát triển công thương nghiệp, lân cận Hạ Châu luyện kim, phát triển rèn, tinh luyện kim loại là chủ yếu, Cam Châu là yếu đạo giao thương đồ đạc, ngoài kinh doanh còn phát triển cả ngành thủ công nghiệp, Qua Sa là hai châu với con đường quan trọng qua lại giữa các nước tây vực đồng thời đất màu phong phú, ta dự tính nơi đó sẽ đồng bộ phát triển chăn nuôi, nông nghiệp, công thương nghiệp".

Xung Phóng nói: "Đúng vậy, phải chú ý nặng nhẹ, dầy mỏng của triều đình rồi rút ra điểm hạn hẹp, tận dụng triệt để lực lượng của hào thân thế gia với các điều kiện của họ, nếu như sức không kham thì phải thả ra, cứ từ từ mà làm, chớ nóng vội sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Tuy nói tình hình hiện nay là theo ý của đại vương, song ý nghĩ của đại vương chỉ là hấp dẫn người không yên tâm ra làm, tận dụng họ mê hoặc vị Triệu quan gia Biện Lươnkia, đợi đến khi giá trị lợi dụng đã hết thì cũng sẽ không để họ tự do đâu…"

Hai người vừa nói đến cái khác, Kỳ Trường Khởi Khởi đại hòa một vài lý chính, chủ hộ liền tự giác tạo khoảng cách với họ cho nên hai người có thể yên tâm mà nói chuyện không sợ người khác thấy và nghe thấy gì.

Phạm Tư Kỳ nói: "Nói đến vài người này, ta thực sự còn chưa hiểu đây, cần phải nói, Lương Châu Cam Châu Túc Châu và khu vực Qua Sa là nơi mà đại vương vừa dùng vũ lực chiếm được không lâu, hào thân nơi đó nếu như nghi ngờ, ý đồ bất chính thì cũng có cái nguyên nhân của nó. Nhưng điều cảm thấy kỳ lạ là, giờ thân phận của họ là các lão gia quý tộc của Thác Bạt Thị, chưa làm qua cái gì cả, đại vương sau khi vào làm chủ Hạ Châu đã mang đến cho họ rất nhiều quyền lợi và lợi lộc nhưng họ không biết đủ, giờ đau đầu nhất vẫn là bọn họ, thực không thể hiểu nổi".

Xung Phóng mỉm cười: "Cái này cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Cam Lương Qua Sa châu là những vùng đại vương chiếm được, theo thói quen của kẻ chiến bại đối đãi sát phạt các bộ lạc trên thảo nguyên, phản ứng này kháng lại đại vương, đại vương nên cướp người, lấy hết gia sản, giết sạch tráng đinh, coi đàn bà trẻ nhỏ thành người hầu hết, cắt cử thân tín của bộ tộc mình đi thống trị họ mới đúng.

Cho dù lúc đó mở thành tiếp nhận đầu hàng cũng sẽ không cho họ nhiều quyền lợi như vậy, nhưng giờ đại vương lại cho họ thêm ân huệ, chẳng qua là tước đoạt quân quyền của họ đã là hy vọng vượt xa họ rồi, lại lấy thêm ví dụ về Tào gia Sa Châu bị gạt bỏ triệt để uy hiếp họ, họ cảm động đến rơi nước mắt với đại vương còn không kịp đâu, lại còn định sinh sự gì nữa? Đợi vài năm nữa, triều đình có thể khống chế chặt chẽ được lãnh thổ, họ có nảy sinh dã tâm gì, dưới chiều hướng phát triển cũng sẽ bị bọn họ tự bấu rễ mầm xao động".

Hắn ngẩng đầu nhìn mưa bụi, hít hà nói: "Nhưng những thủ lĩnh Thác Bạt Thị lại bất đồng, đại vương giờ là vương của tây hạ, dưới trướng có người Đảng Hạng, người Hán, người Thổ Phiên, người Hồi Hất, người Thổ Dục Hồn, thậm chí còn có người Đại Thái tóc vàng mắt xanh. Là chủ của mười tám châu, thiên hạ này là hắn một đao một thương đánh chiếm được.

Nhưng mà một vài thủ lĩnh của Thác Bạt Thị lại không làm như thế, dưới con mắt của họ, đại vương có thể có tất cả ngày hôm nay là bởi vì họ ban đầu đại vương vào làm chủ Hạ Châu, giúp đỡ hắn diệt trừ thế lực của Lý Quang Duệ. Trong mắt họ, đại vương tuy không họ Thác Bạt nhưng thiếu chủ của Thác Bạt Thị người kế thừa là người kế thừa của Lý Quang Duệ đại nhân, cho nên giang sơn của hắn chính là giang sơn của Thác Bạt Thị, quyền lực của hắn là quyền lực của Thác Bạt Thị.

Lúc đầu, cho dù Thác Bạt Thị nhất mạch làm người của định nan quân, Tuy Châu, Ngân Châu, Hựu Châu, Tịnh Châu đều giao cho người đứng đầu của Thác Bạt Thị thống trị, giờ đại vương từ định nan quân tiết độ sứ trở thành Tây Hạ vương, rồi giao đại quyền văn võ, các châu hà tây cho người ngoài trong mắt họ, nô tài, mà chính họ ngoài giàu sang không được quyền lợi họ muốn có, đương nhiên cảm thấy bất bình".

Nói đến đây, nét mặt Xung Phóng nghiêm túc: "Những người này phần lớn đều có đất đai và bộ tộc của mình, do họ là tộc người Thác Bạt Thị, ngoài phạm phải tội lớn là phản nghịch, nếu không thì dù đại vương dễ dàng cũng không thể cầm họ như thế nào, còn phần lớn người trong số họ tuy bị đại vương rời từ Hạ Châu đến Hưng Châu, rời khỏi căn cơ mà hàng trăm năm kinh doanh của họ, nhưng vẫn có thực lực lớn mạnh, nếu họ ở phía sau giật chân đại vương, hà tây sẽ mất đi cơ hội tốt nhất để phát triển, lực lượng đều lãng phí hao tổn ở bên trong.

Chính là vì đau dài không bằng đau ngắn, đại vương mới muốn dẫn rắn vào động khiến một vài lực lượng trong lòng bất mãn, muốn lợi dụng họ phế lập hoặc người bên cạnh chúa thượng đều bí mật nhảy ra, để tránh rơi vào thanh danh không giáo, song đây là nước cờ nguy hiểm, lợi dụng không tốt thì sẽ làm giả thành thật, vì vậy, chúng ta phải bỏ sức ra nhiều hơn, cần phải bảo đảm được công thương chăn nuôi, trăm nghề phát triển, hỗn loạn mà đại vương cố ý doanh tạo ra sẽ trở thành cái cây không rễ, nước không nguồn, khi đại vương muốn ra tay thì có thể nhanh chóng bình ổn, không làm tổn thương nguyên khí".

Phạm Tư Kỳ cười nói: "Hạ quan hiểu chứ, đại vương giờ muốn làm trang vương trong mơ, hạ quan tự sẽ theo đại nhân, thay đại nhân chỉnh đốn cương triều, khởi công xây dựng thủy lợi, trọng nông vụ thương, thực lực tích góp, đại vương không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, bất phi tắc dã, một phi lên trời, chỉ là không biết, đại vương cần triết phục bao lâu? Có đến ba năm không?"

Xung Phóng nói: "Thế này, sợ là phải xem động tĩnh bên vị Triệu quan gia kia thế nào đã, nếu như chúng ta vào thời điểm chín muồi rồi, ta không ngại nghĩ cách để cho hắn ra tay".

Phạm Tư Kỳ nói: "Đây là ý của đại vương phải không?"

Xung Phóng liếc mắt nhìn hắn nói: "Vì hiệu lực của quốc gia, vì phân ưu của chúa, là bổn phận một quần thần, chưa chắc cần phải đại vương dặn dò, ngươi nói xem đúng không?"

Phạm Tư Kỳ hơi do dự, vuốt cằm nói: "Xung tướng nói rất đúng, hạ quan hiểu rồi ạ".

Địa vị chức quan làm được họ bước này, hiểu được rất nhiều chuyện không cần nói, Phạm Tư Kỳ câu này xem ra bình thường, đã bộc lộ được rõ ràng, Xung Phóng không khỏi bật cười…

"Ầm…"

Một tiếng nổ vang lên, sấm chớp, vạn vật lắc lư, cây cối như muốn đâm chồi lên…

Hôm nay kinh triết, tiết trời ấm lại, vạn vật hồi phục sức sống, cây cỏ bắt đầu sinh trưởng, sự thay đổi của một ngày, những sinh vật ngủ đông dần hồi tỉnh và bắt đầu hoạt động.

Thủ lĩnh Thác Bạt Thị Ngôi Võ bộ hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền và Thác Bạt Hòa Thiếu như con sâu ẩn sâu trong lòng đất, ngủ mấy tháng đông, kinh triết đến, tiếng sấm sét, họ chui ra khỏi lòng đất.

Khí tượng, triều đình, địa phương, quan lại, chính thể, quân sự mới triều mới, mỗi phương diện đều đang thúc đẩy, vương triều một khi được lập, tất sẽ có rất nhiều thứ khác với trước kia. Còn các thủ lĩnh của Thác Bạt Thị bộ lạc vào lúc này đang hoàn toàn thất vọng, họ vốn cho rằng mình đương nhiên là lực lượng tin cậy và được nể trọng duy nhất của Dương Hạo, Dương Hạo tọa thiên hạ, cũng chính là họ ngồi thiên hạ, Dương Hạo lãnh đạo được mười tám châu hà tây cần thống trị nơi lớn như vậy chỉ cần tin tưởng họ, cho họ mỗi người đi nhậm chức trở thành người chủ của thành trì, nhưng sự phát triển của tình hình hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của họ.

Lúc Dương Hạo được Thác Bạt hạo phong làm nội ứng, chiếm lĩnh Hạ Châu, họ chỉ là đứng ra tỏ vẻ ủng hộ, khi Dương Hạo tây chinh Ngọc Môn, họ không hề xuất động dũng sĩ của bộ tộc mình, chỉ là dùng hậu phương ổn định biểu đạt sự trung thành với Dương Hạo. Khi đại quân Tống vào biên giới, họ thông minh giữ sự im lặng.

Theo họ, vương triều Trung Nguyên là thế lực thực thi tiến hành tống trị với tây vực, phương thức mà đế quốc trung nguyên có thể áp dụng chính là bồi dưỡng thế lực địa phương, cho nên họ nhất trí giữ sự im lặng, Dương Hạo nếu như chiến thắng, họ đương nhiên là người chiến thắng, Dương Hạo một khi mà chiến bại thì họ có thể vứt bỏ Lý Quang Duệ như vứt bỏ Dương Hạo, rồi lại đề cử ra một người, rồi lại biểu thị sự trung thành của họ với người này.

Cho nên, dù ai thắng ai bại, họ cuối cùng cũng bất bại, bảo đảm được quyền thế địa vị của mình.

Vì vậy khi Dương Hạo làm hoàng đế, mọi người đều biết việc này đương nhiên sẽ làm Tống quốc giận dữ, tình hình tương lai rất không trong sáng, họ không một ai đứng ra tranh quyền đoạt thế mà vẫn duy trì quan hệ với Dương Hạo như xưa. Giờ đại cục đã định, Dương Hạo lại không nhớ tới bọn họ, trọng dụng bọn họ, họ bắt đầu ngạc nhiên và phẫn nộ rồi.

Nhưng khi Dương Hạo cần họ, họ lại trốn sự thực quá xa rồi, giờ muốn chạy về, thì cũng đã muộn một bước, lúc họ phản ứng là phải quay lại, tất cả đã hóa hư không, họ cho dù bất mãn, nhưng lúc này là thời điểm quan trọng mũi nhọn của Dương Hạo, họ cũng không thể ngờ làm sao phản đối thế cục này.

Lúc này Trương Phố và Xung Phóng tranh giành, khiến họ thấy một đường rạng đông. Trương Phố là bộ cũ của Lý Kế Thiên, coi như là lão nhân của định nan quân còn Xung Phóng đến từ Trung Nguyên, hoàn toàn dựa vào địa vị của Dương Hạo, giữa hai phe họ, Trương Phố rõ ràng là thân cận hơn. Đồng thời cũng có huân chương lớn lao hơn, còn người tự giác phân phối bất công, có thể nói là có tương đồng với họ.

Nếu như ủng hộ Trương Phố, lật đổ Xung Phóng, người thuộc hệ Xung Phóng sẽ bị lật đổ hoàn toàn, trống lượng lớn quan chức; Nếu như thế lực tương đương nhau, thì cả hai bên đều thiệt hại nhiều, triều đình bất ổn, không chừng Dương Hạo sẽ nghĩ đến điểm tốt của họ, trọng dụng họ làm thủ lĩnh bộ tộc. Nếu…vào một ngày nào đó có khả năng, có nhiều biến đổi, dù thay đổi thế nào, thì cũng chỉ có tốt cho họ, chẳng mang lại điều gì xấu cả, thế là họ chủ động tạo mối quan hệ với Trương Phố.

Xét về bản chất mà nói, họ là đám người đầu cơ, song sự đầu cơ này không phải là thảo đầu thành của thân mình không lực lượng, họ có bộ tộc của mình, có vũ lực của mình, họ không chỉ gió chiều nào theo chiều ấy, khi cần thiết, họ có thể chủ động tạo sóng gió.

Hổ cốt, xạ hương, sơn sâm trăm năm, chồn tía, mỹ ngọc, đá A Nhĩ Kim, rực rỡ muôn màu, bày đầy đại sảnh. Ngoài những bảo vật có giá trị thiên kim còn có sáu thiếu nữ xinh đẹp, nghe nói Trương Phố vẫn chưa lấy vợ, hai huynh đệ hàn thiền tiện thể nhân cơ hội liền chọn ra sáu thiếu nữ chân dài, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, những cô nương xinh đẹp đáng yêu thế, không sợ hắn không nhận, chỉ cần hắn nhận rồi, mối quan hệ có thể nâng lên một tầm mới.

"Ha ha, Hàn Thiền huynh, Hòa Thiếu huynh, hai vị quá khách khí rồi, những lễ vật hậu trọng này, Trương mỗ sao dám nhận được".

Mặt Trương Phố quả nhiên rất hớn hở, Thác Bạt Hàn Thiền cũng cười nói: "Đại đô đốc khách khí rồi, chỉ là chút lễ mọn thôi mà, biểu thị lòng thành thôi, đại đô đốc chớ từ chối".

Trương Phố bước ra chỗ sảnh, Thác Bạt Hàn Thiền và Thác Bạt Hòa Thiếu cũng đi theo. Mưa đã ngớt, những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên, nước mưa như những hạt trân châu, tí tách rơi xuống.

Trương Phố đứng yên ở đó, không quay đầu lại, ngang nhiên nói: "Vừa mới khai xuân, vạn vật đua nở, trăm nghề chấn hưng, hiền thân là trưởng một tộc, lại rời bộ lạc như thế, bôn ba ngàn dặm, vượt qua Hàn Hải đến Hưng Châu có việc gì quan trọng không?"

Trương Phố là quan võ, nhanh mồm nhanh miệng, hai người không quản ngàn dặm đến, nếu như nói là đến tặng hậu lễ cho hắn thì khá là kỳ quái, Trương Phố cũng không vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi luôn ý đồ họ đến.

"Nhớ ngày đó, ngươi cũng không chỉ là một tì tướng nhỏ dưới trướng Lý Kế Thiên mà thôi, giờ như vậy, lão tử phục ngươi ba phần, ngươi còn phô trương vậy".

Thác Bạt Hàn Thiền oán thầm, nhưng mặt vẫn tươi cười: "Lần này đến, việc đầu tiên là tới thăm đại đô đốc. Đại đô đốc là chi trưởng của định nan quân chúng ta, giờ nội các lục bộ trong triều đều là các quan tân tấn, đại vương lấy định nan quân ta làm căn cơ, đông chinh tây phạt, tạo sự thống trị, nhưng định nan quân ta bộ hạ cũ suy yếu, chỉ có tướng quân là chức vụ quan trọng, các lão thần định nan ta cùng hưởng vinh đương nhiên là muốn xích lại gần với tướng quân rồi".

Mặt Trương Phố trầm xuống, Thác Bạt Hàn Thiền gợi nỗi lo lắng trong hắn, không nhịn được nói kỳ quái: "Chức vị quan trọng ư? Ha ha, Hàn Thiền huynh quá khen rồi, đại đô đốc phủ ta còn phải chịu sự quản lý của nội các, cân bằng bộ binh thì sao, có gì là chức quan trọng chứ, Hàn Thiền huynh chớ như vậy".

Thác Bạt Hàn Thiền lập tức tỏ ra bênh vực kẻ yếu: "Nói ra, Thác Bạt chư bộ chúng ta cũng đã thay đại đô đốc người giữ bình yên đấy, chức quan của đại đô đốc là ánh hào quang công danh, đại vương đoạt được Hạ Châu, từ đó khống chế định nan ngũ châu, nhưng không thể vượt qua kế trần thương, đại vương tây chinh ngọc môn, trảm tướng, lập nhiều chiến công hiển hách vẫn là đại đô đốc người. Xung Phóng chẳng qua chỉ là quan văn mọt sách, Dương Kế Nghiệp thì sao, chưa từng lập được cái chiến tích gì cả, ngược lại còn làm mất Lân Châu, khó khăn chống đỡ với mỗi tuyến Hoành sơn, còn đại vương hồi kinh, thế này mới đứng vững được đầu trận tuyến, hai người này vừa có đức vừa có năng lực, bằng vai bằng vế với đại đô đốc ư?"

Thác Bạt Hàn Thiền nói: "Bằng vai bằng vế ở điểm nào? Ngươi chưa nghe đại đô đốc nói sao, nội các là trên phủ đại đô đốc đó".

Mặt Trương Phố càng trở nên lo lắng: "Thôi, thôi đi, chuyện không thoải mái này không cần phải nhắc đến nữa, hiền đệ coi trọng đến Hưng Châu, chẳng phải là đến đưa phi cho đại vương sao?"

Câu này của hắn, huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền ngây người, vội hỏi lại: "Đại vương lấy thêm phi ư? Sao ta lại không biết nhỉ?" xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Trương Phố nói: "Đúng vậy, trong phủ đại vương trước có một tư quan, trong đó có ngọc chân quan chủ, có rất nhiều mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, giờ đã hoàn tục, được đại vương nhận làm phi tử, điện lễ cũng vào hôm nay…"

"A". Hắn vỗ vào trán một cái cười nói: "Đúng rồi, đây là nạp phi, sau khi phi mời, đương nhiên không cần bố cáo thiên hạ, Hưng Châu tuy mọi người ai nấy đều biết, địa phương khác lại không. Huống hồ các người khi xuất phát, việc này còn chưa được định, các người đương nhiên là không biết rồi, hai vị đến hưng châu rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Thác Bạt Hàn Thiền mặt méo xệch nói: "Đại đô đốc đã hỏi thì tiểu đệ cũng thấy hơi khó nói, mong đại đô đốc có thể thương tình cho ta ngươi thuộc chỗ chính của định nan, giúp đỡ".

Trương Phố ngạc nhiên nói: "Không phải đó chứ, Hàn Thiền huynh là họ Thác Bạt, lại là tộc trưởng của Ngôi Võ, ai dám làm khó ngươi?"

Thác Bạt Hàn Thiền phẫn nộ nói: "Còn không phải là Xung Phóng tên thất phu khi sao, mượn đại vương làm khó ta".

Trương Phố không hề chớp mắt hỏi: "Nói gì vậy?"

Thác Bạt Hàn Thiền nói: "Đại đô đốc, thực không giấu gì đại đô đốc, đại vương là gia chủ của Thác Bạt Thị ta, đại vương đăng cơ tọa điện là vinh quang cho Thác Bạt Thị ta, một người làm quan cả họ được nhờ, huống hồ chúng ta đều là tộc người của Thác Bạt Thị đấy, vậy mà không được quan tâm gì cả, và không chịu ức hiếp mới đúng chứ? Nhưng thất phu Xung Phóng đó thi hành chính lệnh ở Hạ Châu, nhiều lần phân chia thảo nguyên chăn nuôi, rồi đem toàn bộ thảo nguyên chia thành chín phần, phần lớn nhất mà Thác Bạt Thị ta có là mảnh bèo cỏ tốt tươi, toàn bộ chỗ mảnh tốt tươi ruộng vườn thì dành cho Dã Ly Đảng Thất, còn một phần thì cho thủ quân Hoành sơn".

Trương Phố nhíu mày, nói: "Đảng Hạng Bát Thị vốn là một nhà, nhưng giữa Bát Thị luôn luôn nội đấu, hòa bình thì ít, nguyên nhân trong đó là vì phân bố không đều, Thác Bạt Thị chiếm thảo nguyên lớn nhất, màu mỡ nhất, Thất Thị thì sống gian nan vất vả, đây mới là tạo phản, triều đình nhiều lần phân chia thảo nguyên cũng là vì giang sơn mà thôi, nỗi khổ của triều đình, hai vị cũng nên hiểu và ủng hộ mới phải".

Thác Bạt Hàn Thiền nói: "Vâng, vâng, cần nói chính là việc phân lại thảo nguyên, giờ chúng ta với chỗ thảo nguyên hiện có cũng là nuôi sống tộc người. Nhưng chúng ta lấy đại cục làm trọng, không so đo, Xung Phóng, Phạm Tư Kỳ đám người đó lòng tham không đáy, Hạ Châu có các loại xưởng tinh luyện kim loại, đúc, in ấn, vì có lợi, giờ chen tiến rất nhiều thương nhân đất khách tranh lợi với ta, Thác Bạt Thị chúng ta tựa vào Thác Bạt Thị, không có công lao chỉ có khổ lao mà thôi, nhưng họ với thủ đoạn đê tiện bỉ ổi tranh đoạt khách với chúng ta, cũng không biết Xung Phóng Phạm Tư Kỳ bọn họ nhận biết bao điểm tốt của người ta, song phương nổi lên tranh chấp, lại thay bọn họ chỗ dựa…"

Trương Phố vẫn đang nghe, Hạ Châu có quy mô lớn, bình thường đều nắm người Thác Bạt Thị, nếu như có người ngoài tới tranh lợi, sớm sẽ bị họ lợi dụng đặc quyền trong tay đàn áp. Giờ khua chiêng gõ trống phát triển công thương, thương gia đầu tư kinh doanh cũng sẽ được bảo hộ, chất lượng những thứ mà thương gia sản xuất tốt hơn họ, giá cả hợp lý hơn họ, nếu như mất đi chỗ tựa đặc quyền, họ đương nhiên sẽ không tranh giành chút nào, song đây không phải là điều có thể nói toạc ra được.

Thác Bạt Hàn Thiền cũng thổ lộ: "Còn nữa, hồ thương đó gọi là Tháp Lợi Bặc, xây cái xưởng thủy tinh, làm ra thủy tinh trong suốt, sáng bóng, vô cùng tinh xảo, bán một bộ đến trung nguyên, đắt đỏ hơn cả thủy tinh mỹ ngọc, ta bỏ ra số lượng vàng lớn để đào mấy thợ thủ công, rồi đốt nóng ra thủy tinh, nhưng chưa đợi đến bán thì bị Hạ Châu tri phủ ăn cắp, nói gì, nói gì là bảo vệ quyền lợi nào? Thực chẳng còn đạo lý nữa, những người thợ đó lại không phải là nô bộc của hồ thương, ta xuất lượng vàng lớn, họ chắc chắn làm cho ta, ngươi đồng ý ta đồng ý, ai dám xía vào chứ? Từ xưa tới nay, ai nghe nói tới cách nói chuyên lợi gì chưa, đây chẳng phải là ức hiếp giữa ban ngày hay sao?"

Trương Phố ho khan một tiếng nói: "Việc này, ta là võ tướng, dường như không thể lo liệu được hết. Hai vị cảm thấy có gì không hợp lý thì cứ nói thẳng với Xung Phóng đại nhân, hoặc là bẩm báo trước mặt đại vương mới đúng".

Thác Bạt Hàn Thiền nói: "Hạ Châu tri phủ là thân tín của Xung Phóng, rõ ràng là Xung Phóng bày mưu đặt kế cố ý làm khó bọn ta, chúng ta làm sao mà nói với Xung Phóng được chứ, nếu như nói thẳng với đại vương, khó tránh có phần không dám suy nghĩ toàn diện, kỳ thực chúng ta cũng không phải là muốn đoạt về cái gì đó, đại đô đốc nếu có tiện thì hãy hé mở cho đại vương biết nỗi khổ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đền đáp xứng đáng".

Trương Phố thở hắt ra, vẻ mặt tươi cười nói: "Điều này đơn giản quá, các người cứ yên tâm, đại vương bên đó ta còn có thể thường xuyên tới gặp mặt, nói hộ các người không có gì là khó cả".

Lần này hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền đến kỳ thực là không phải vì chút chuyện cáo trạng này, cũng không phải mong vào những điều đó mà làm gì Xung Phóng, họ chỉ muốn tận dụng cơ hội nà, tìm được cái cớ để kết giao với Trương Phố. Lần này đến, họ vốn dĩ chính là được sự ủy thác của thủ lĩnh quý tộc Thác Bạt Thị, đi trước thăm dò, nối sợi dây quan hệ với Trương Phố.

Lần đầu gặp mặt, đương nhiên là không thể nói nhiều gì được, phải đặt vấn đề sau đó mới làm quen, xóa bỏ sự cảnh giác của hắn mới có thể được coi là cấu kết được, lợi dụng hắn đến đạt được mục đích của mình, giờ không thể nói quá nhiều để tránh hắn nghi ngờ, cho nên Thác Bạt Hàn Thiền lập tức ra bộ cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đại đô đốc chắc chắn sẽ giúp huynh đệ chúng ta nói rõ mọi chuyện, huynh đệ ta thực sự cảm kích vô cùng. Không giấu gì đại nhân, Xung Phóng đó có mọc thêm cánh, một tay che trời làm nhiều người tức giận, giờ không chỉ có huynh đệ ta bất mãn, Hạ Châu cũng vậy, Hưng Châu cũng vậy, rất nhiều quý tộc Thác Bạt Thị và các thủ lĩnh Thác Bạt Thị rải rác khắp nơi đều ai oán hắn. Về sau đại đô đốc nếu như có chỗ nào cần chúng tôi giúp, ta sẽ sẵn sàng không từ chối".

Thác Bạt Hàn Thiền ngừng lại, làm bộ cáo từ, hai người mang đến rất nhiều lễ vật hậu hĩnh, Trương Phố đương nhiên phải đích thân tiễn ra cửa, bước ra ngoài thấy Kỳ Bài vội vàng chạy đến, vừa thấy Trương Phố đứng bên đường, chắp tay nói: "Đại đô đốc, bộ binh Dương thượng thư có mời đại đô đốc vào giờ Thân đến bộ binh cộng thương Tiêu Quan bàn chiến sự".

Trương Phố thản nhiên nói: "Biết rồi".

Ba người vẫn đi ra ngoài hành lang, Thác Bạt Hàn Thiền nói: "Địa đô đốc, nghe nói chiến sự Tiêu Quan kéo dài quá?"

Trương Phố ung dung nói: "Chuyện này do Xung đại học sĩ lo liệu, hắc, đầu tiên là đánh lén, sau đó là ám sát, làm kế ly gián, thượng ba thiên lại không phải là kẻ ngu ngốc, sinh tử của mình và huynh đệ không tin lại tin lời ngươi nói nhăng nói quậy ư? Giằng co một hồi lâu, không những không thể lấy lại nhan sắc, ngược lại còn tổn binh hao tướng, dù sao cũng là văn nhân mà, nói chuyện binh trên giấy đạo lý rõ ràng, thực khiến hắn đi điều binh khiển tướng há chẳng phải trò cười? Chi bằng cho ta đi thu dọn cục diện rối rắm này".

Trương Phố kinh thường ra mặt, huynh đệ Thác Bạt nhìn nhau mừng thầm trong lòng.

Tiễn hai huynh đệ Thác Bạt, Trương Phố lắc đầu, xoay người đi vào: Hay là đại vương bên đó thoải mái, chỉ cần hạ chỉ điều đi vài tên chướng tai gai mắt, đẫn cung tần mỹ nữ ở lại hậu cung mấy ngày đương nhiên có người mắng hắn hôn quân, nào có giống ta, hóa trang một gian thần thực là khó khăn, vừa phải nói vừa phải diễn, vẫn cùng với bang tử tiểu nhân lục đục với nhau hồi lâu mới có thể dẫn chúng vào tròng. Hừ, làm hôn quân và gian thần sao mà khác nhau đến vậy chứ?"

Một chân vừa tới cửa, thấy châu báu xếp đầy, sáu cô nương xinh đẹp đứng ở đó gần chỗ châu báu, thi nhau nói: "Nô tì xin được hầu hạ lão gia…"

Trương Phố nhoẻn miệng cười: Ha ha, hóa ra điểm khác biệt cũng chẳng có gì to tát cả, khó rách tre già măng mọc khi nhau làm hôn quân gian thần, làm gian thần thực là hay ho…

Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời nhô lên cao, phá tan bầu không khí u tối.

Lúc Trương Phố nhoẻn miệng cười thì Dương Hạo đang cầm một nhánh cỏ mềm rảo bước vào trong cánh cửa của hậu cung.

Ngày kinh triết, nạp phi Tiểu Chu, Nữ Anh cuối cùng thỏa tâm nguyện…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/bo-bo-sinh-lien/chuong-563/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận