Bởi Vì Yêu Chương 28


Chương 28
Cuộc sống trước mặt

Tương lai là hiện tại mà quá khứ tạo ra cho chúng ta.

André MALRAUX

 

 

Ngày hôm nay

Trên máy bay

Mười tám giờ

 

Kính thưa quý vị, máy bay chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống New York trong giây lát. Xin quý vị vui lòng trở lại chỗ ngồi của mình, dựng thẳng lưng ghế và đảm bảo rằng thắt lưng an toàn đã được cài chặt.

Lời thông báo của cơ trưởng đột ngột chấm dứt câu chuyện của Alyson. Như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ tồi tệ, cô gái trẻ mở choàng mắt rồi nhìn quanh mình. Quầy bar Floridita bắt đầu thưa khách và hai nữ chiêu đãi viên đang mời những vị khách cuối cùng trở lại chỗ ngồi của mình.

- Điều tôi đã làm là không thể tha thứ được, Alyson vừa thừa nhận vừa lau vết mascara trên mí mắt. Và điều tồi tệ nhất, chính là tôi đã để bố mình cáng đáng tất cả. Sau khi tấn thảm kịch xảy ra, tôi ở lại Thụy Sĩ trong nhiều tháng, để điều trị chứng trầm uất do nghiện rượu. Khi tôi trở lại Mỹ, người ta làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra!

Vừa xúc động nhưng đồng thời cũng thấy khiếp sợ trước câu chuyện của Alyson, tuy vậy Mark vẫn cố gắng tìm từ thích đáng:

- Chẳng có gì là không thể tha thứ được, nhưng trong cuộc sống có những điều mà ta không thể thay đổi. Cô có bắt mình gánh chịu mọi nỗi thống khổ của nhân loại cũng chẳng ích gì, điều đó cũng không khiến đứa bé sống lại được.

- Đó không phải là lời an ủi.

- Không, tôi cũng không thiết tha với việc an ủi cô đâu. Cô phải tự chịu trách nhiệm và chấp nhận khả năng có thể còn phải đau khổ hơn nữa. Nhưng cuộc sống của cô chưa phải là đã kết thúc. Còn đầy thứ mà cô có thể làm: cô có thể giúp đỡ các trẻ em khác, có thể đầu tư vào các hoạt động xã hội và nhân đạo. Và không chỉ bằng tiền của mình. Rồi cô sẽ thấy, nhưng đừng tự giam hãm mình trong quá khứ. Và rồi, có thể chúng ta chưa hiểu hết mọi chuyện…

Anh để lửng câu nói. Anh nghĩ đến cô con gái mà anh vừa tìm lại được một cách thần kỳ và cả nỗi đau khổ của chính mình. Alyson đưa mắt dò hỏi để khuyến khích anh tiếp tục.

- Có thể đau khổ không bao giờ là vô ích, nhưng nó lại mở ra con đường dẫn đến những thứ khác, anh gợi ý. Có thể chúng ta chưa biết hết ý nghĩa của tất thảy những điều đó.

Kiều nữ tỷ phú cụp mắt xuống rồi hỏi:

- Vậy có thể tìm thấy ý nghĩa gì trong cái chết của một đứa trẻ?

Bực dọc, Mark mở miệng định nói, nhưng không tìm được gì để đáp lại.

*   *   *

- Thật sự là ông cần phải về chỗ ngồi của mình rồi, thưa ông, một trong các chiêu đãi viên vừa nói vừa kiên quyết buộc anh rời bàn.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào ánh mắt của Alyson, Mark đứng bật dậy như cái máy. Anh những muốn nói chuyện với cô lâu hơn, thuyết phục cô đừng kéo lê tấn thảm kịch này như vòng xiềng xích, khuyến khích cô tự kiến thiết một tương lai mới mà không rũ bỏ quá khứ.

Rất nhanh chóng, chiếc máy bay bắt đầu lảo đảo và hạ thấp độ cao qua các tầng mây. Lần này, nữ chiêu đãi viên càng thúc giục hơn nữa và đi cùng anh đến tận cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

Trong khi hấp tấp vội vàng, anh bỏ quên ví tại một trong số các bàn của quầy bar Floridita. Khi Alyson nhìn thấy chiếc ví, Mark đã rời khỏi nơi này. Cô xem xét cái ví, nhận thấy phần da đã sờn hết, nhưng cưỡng lại ý muốn mở ra xem. Thay vì làm vậy, cô cho chiếc ví vào túi và tự hứa với bản thân sau này sẽ đem trả lại cho anh.

Như một lời hứa sẽ gặp lại anh.

*   *   *

Cùng lúc ở Manhattan, Connor liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cực kỳ hiện đại treo trên tường văn phòng mà anh sở hữu tại phòng khám Mozart. Chính tại đây anh đã điều trị những trường hợp bệnh nặng nhất mà anh không thể chăm sóc tại phòng khám riêng của mình. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ gặp lại Mark, và anh chờ đợi thời khắc này trong tâm trạng xen lẫn giữa nóng lòng và e sợ.

Cách anh vài mét, ngồi lọt thỏm trong chiếc sofa, Nicole đã cởi giày và thu chân lại. Connor nhận thấy cô run run nên anh mang cho cô một cái chăn và cô lấy chăn che đầu gối trước khi đưa mắt cảm ơn anh. Anh đặt tay lên vai cô và trong tích tắc, mỗi người đắm chìm vào trạng thái im lặng của chính mình. Mặt trời xế bóng trên công viên Battery tỏa chiếu căn phòng trong làn ánh sáng nóng nực màu trà, đối lập với tông màu xanh và lạnh của phòng khám.

- Làm sao anh lại tin rằng anh ấy sẽ phản ứng khi biết được sự thật? rốt cuộc Nicole cũng đặt câu hỏi.

Chính bản thân anh cũng đặt ra câu hỏi đó. Tình bạn gắn kết anh với Mark liệu có chống đỡ được những gì sắp xảy ra? Để tự thuyết phục mình, anh nhớ lại cái đêm Giáng sinh kinh khủng mà ba con người lầm đường lạc lối ấy tập hợp tại chính nơi anh…

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26674


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận