Nếu anh uống viên thuốc màu xanh, câu chuyện sẽ dừng tại đây, anh sẽ tỉnh giấc trên giường, và tin vào những gì mình muốn.
Nếu anh uống viên thuốc màu đỏ, anh sẽ ở lại Xứ sở Diệu kỳ và tôi sẽ chỉ cho anh thấy cái hang này dẫn đến đâu.
Lời thoại trong phim Ma trận
Ngày hôm nay
Trên máy bay
- Cái gì…
Alyson muốn kêu lên, nhưng tiếng kêu của cô nghẹn trong cổ họng.
Evie mở to mắt, bị xâm chiếm bởi nỗi kinh hoàng không thể kiểm soát được.
Không thể nào…
Bối rối trước tình cảnh hiện tại, Mark lặng ngắm bằng con mắt ngây dại hàng trăm chiếc ghế ngồi trống vắng một cách bí ẩn. Không còn bất cứ ai cả. Trong vòng một giây, hành khách và các thành viên phi hành đoàn tất cả đều biến mất hết.
Bác sĩ bước lên lối đi chính, theo sau là hai cô gái trẻ. Tất cả ghế hành khách đều trống trơn. Trên hàng ghế dài, không có quần áo, không túi xách, không sách vở, không báo chí. Trong khi bước đi, Alyson mở các ngăn đựng hành lý để kiểm tra bên trong: trống trơn, trống trơn, trống trơn.
- Layla! Mark rên xiết. Layla!
Nhưng tiếng kêu tuyệt vọng của anh không có lời đáp.
Alyson và Evie nhìn nhau, người này tìm ở người kia một chút an ủi. Không phải sự thật, Evie nghĩ để tự trấn an, nhưng cơn ác mộng có vẻ thật đến mức khiến cô trào nước mắt trong nỗi sợ hãi kinh hoàng và không kiểm soát được.
- Các phi công! Mark hỏi. Các phi công sao rồi?
Nhìn bề ngoài, chiếc máy bay ổn định và tiếp tục hạ cánh xuống New York không chút khó khăn, nhưng vẫn phải có ai đó điều khiển chứ?
Cùng Alyson và Evie, bác sĩ chạy lên cầu thang dẫn lên tầng trên. Các ghế ngồi hạng nhất và hạng thương gia cũng trống trơn như phần còn lại của máy bay. Mark là người đầu tiên ùa vào khu vực phục vụ, một phòng dẫn thẳng đến ca bin lái nằm giữa hai tầng máy bay. Cửa ra vào buồng lái không đóng chốt, Mark vừa đẩy cửa vừa lo sợ.
Ở phía trước buồng lái rộng lớn, tám màn hình kiểm soát đóng khung theo chiều thẳng đứng trông giống như những cửa hàng games Joystick lớn. Nhưng khu vực ghế ngồi của phi công và phụ lái đều trống trơn.
Alyson và Evie gặp lại Mark trong ca bin. Lòng đầy kinh hãi, cả ba tiến lại gần khoảng không gian được bao kín bằng kính. Chiếc máy bay đang hạ thấp dần độ cao. Nó vừa rời khỏi tầng mây và tiến lại gần Manhattan. Ngày bắt đầu tàn và mặc nỗi khiếp sợ trước tình hình, những hành khách cuối cùng không thể ngăn mình bị thôi miên bởi khung cảnh đang mở ra trước tầm mắt. Ánh sáng tạo cho bầu trời những ánh phản chiếu màu đồng, làm nổi bật đường nét của tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất thế giới trên cảnh nền rực rỡ nâu ánh vàng.
Nhưng điều khiến họ bối rối nhất, trong khung cảnh trải dài dưới tầm mắt họ, đó là sự hiện diện của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới dường như xuyên thủng bầu trời.
Như trước kia…
Trước khi Mark mất con gái.
Trước khi Alyson đâm phải Layla.
Trước khi Evie mất mẹ.
Thật vô cùng kỳ lạ khi đi ngược thời gian và nhìn lại New York “cũ”.
Được dẫn lái bằng một sức mạnh vô hình, chiếc máy bay giảm dần tốc độ. Với sự nhẹ nhàng của một chiếc tàu lượn, nó sượt qua hai tòa tháp đôi, thân máy bay được phản chiếu qua những ô cửa kính ánh bạc.
Mark, Alyson và Evie sát lại gần nhau. Cánh tay họ, bàn tay họ, bờ vai họ chạm vào nhau. Họ sợ và không muốn một mình vượt qua thử thách này.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba bộ não lần lượt thử tìm lời giải thích hợp lý cho điều mà họ đang trải qua. Một giấc mơ chăng? Tác dụng gây ảo giác do dùng cocaine hay rượu quá liều chăng? Không. Chuyến du hành kỳ lạ này đưa họ ngược trở về với nỗi đau sâu kín nhất. Họ đã đối mặt với con quỷ của chính mình, bằng cách sống lại về mặt tinh thần những thời điểm mang tính chất quyết định trong cuộc sống của mình, cả ba cùng cố gắng lùi lại trên lộ trình của mình và tái lập lại trật tự trong cuộc sống để chuẩn bị cho… cái chết.
Cái chết…
Liệu đó có phải là điểm đến thực sự của chuyến du hành này không? Chuyến bay này liệu có phải là một kiểu chuộc tội? Hành trình vượt qua một đường hầm dài sáng rực rỡ giống với đường hầm mà những ai từng biết đến cái chết lâm sàng đã trải qua?
Có thể lắm chứ…
Ở phía trên East River, chiếc máy bay bắt đầu lượn nửa vòng trên không trung để quay ngược trở lại phía Nam hòn đảo. Hiện giờ, máy bay bay rất thấp, chỉ cách mặt đất và mặt nước vài chục mét. Thành phố dường như trống trải và bất động. Chiếc máy bay chở khách vượt qua công viên Battery và bay trên vịnh New York đến tận đảo Ellis và tượng Nữ thần Tự do.
* * *
Vài giây trước khi máy bay bẹp rúm, Alyson níu lấy cánh tay của Mark rồi thì thầm:
- Tôi rất lấy làm tiếc.
Bác sĩ lắc đầu. Trong ánh mắt mờ đi, tình thương đã chiến thắng hận thù.
Cử chỉ cuối cùng của anh là quay về phía Evie. Vì đọc được nỗi kinh hoàng trong mắt cô gái trẻ, anh cầm lấy tay cô rồi trấn an:
- Đừng sợ!
* * *
Máy bay đâm sầm xuống mặt nước.
Một tiếng kêu khô khốc.
Rồi màu xanh.
Rồi màu đen.
Rồi sau đó?
Rồi sau đó…
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!