BEC - Tiếng Thét Trong Bóng Tối Chương 2

Chương 2
Thương Vong

Tiếng gào của một thằng bé xuyên qua màn đêm tĩnh lặng và cả thành bừng tỉnh giấc. Những chiến binh đã chạy về phía nó trước khi tôi xoay người lại từ chòi canh của mình ở gần cổng. Những bó đuốc được ném vào bóng tối. Tôi nhìn thấy Ninian, nhỏ hơn tôi một tuổi, còn mới đối với việc canh gác..một con yêu hai đầu, được chắp vá lại từ những mảnh xương và thịt của những người đã chết.. – máu.

Goll là người đầu tiên tới hiện trường. Là một chiến binh theo phong cách cũ, ông chiến đấu lõa thẻ, chỉ có một cái khiến nhỏ bằng da, một thanh đoản kiếm, và một cái rìu. Ông vung rìu chém con yêu và cắm nó ngập sâu vào một trong hai cái đầu của con quái thú. Con yêu rít lên nhưng vẫn không buông Ninian ra. Nó vung một cánh tay không có thịt về phía Goll và đẩy lùi ông lại, rồi ngoạm bộ răng của cái đầu còn lại vào cổ họng của Ninian. Tiếng gào thét ngưng lại với một âm thanh nghèn nghẹn yếu ớt.



Conn và ba chiến binh khác lao ngang qua Goll và tấn công con yêu. Nó vung thân hình của Ninian vào họ như một cây gậy và dốn ngã hai người trong bọn. Conn và người kia vẫn đứng vững. Conn thọc mạnh mũi giáo vào mắt con yêu. Nó ré lên như một nữ thần báo tử. Người chiến binh kia – Ena- lướt tới gần, tóm lấy đầu của con quái thú và vặn mạnh, bẻ gãy cần cổ của nó.

Nếu bạn bẻ gãy cổ một con người, gần như chắc chắn người đó sẽ chết. Nhưng những con yêu được tao ra từ những chất liệu cứng rắn hơn. Những cái cổ bị gãy chỉ làm cho phần lớn chúng bực mình.

Con yêu giơ một tay ra vớ lấy cái đầu mà Goll đã dùng rìu chặt đứt. Xé toạt nó ra và đập liên hồi vào người của Ena. Cô ta vẫn không buông nó ra. Vặn cái cổ một lần nữa theo chiều ngược lại. Nó gãy lìa và cô ta quẳng nó xuống. Cô ta rút ra từ cái bao đeo sau lưng một con dao và đâm xuống lớp xương thối rữa của cái sọ. Sau khi tạo thành một cái lỗ, cô ta đưa hai tay giật mạnh sang hai phía, thọc sâu vào và moi ra một nắm óc. Vớ lấy một bó đuốc và đốt cháy lớp chất nhờn màu xám.

Con yêu rú lên và quờ quạng tìm bộ não đang cháy Conn giật cái đầu kia khỏi tay nó. Ông quẳng nó xuống đất và vung rìu chặt nó nát nhừ. Con yêu rùng mình rồi quỵ xuống.

- Thêm nhiều nữa!

Từ ngoài cổng phát ra tiếng gọi. Đêm đã rất khuya – khuya hơn giờ giấc tấn công thường lệ của lũ yêu tinh. Hầu hết các chiến binh trực ca gác chính đã trở về ngủ nghỉ, được thế chỗ bởi những thiếu niên như chúng tôi. Bình thường , tai mắt chúng tôi đều khá tinh nhạy. Nhưng lúc này trời đã gần sáng, phần lớn trong số chúng tôi đều buồn ngủ và uể oải. Chúng tôi đã mất cảnh giác. Bọn yêu tinh đã lẻn vào. Chúng chiếm được lợi thế.

Nhiều người vọt ra khỏi những căn lều. Những bàn tay vớ lấy những ngọn giáo, những thanh kiếm, những cái rìu, những con dao. Những người đàn ông và phụ nữ chạy tới chiến lũy. Hầu hết đều trần truồng, ngay cả những người bình thường vẫn mặc quần áo khi chiến đấu – không có thời gian để mặc.

Lũ yêu tinh nện đùng đùng vào cánh cổng và trèo lên những bờ đất phía ngoài, nhổ bật những cây cọc gỗ vót nhọn của hàng rào, trèo qua. Hẳn con yêu hai đầu phải là một tên làm nghi binh, được cử tới làm cho chúng tôi xao lãng. Hoặc nó có một cảm nhận quá tệ hại về phương hướng, như nhiều con yêu- tử thi vẫn thế.

Những chiến binh leo lên thang hoặc đu người lên bức lũy để ngăn cản bọn yêu tinh. Khó mà nói được có bao nhiêu con quái vật. Dứt khoát phải có năm hoặc sáu. Và ít nhất hai trong số đó là những yêu tinh thực sự - những con quái thú Fomorii
¹ 

¹ Từ Celtic cổ: theo truyền thuyết, đây là một bộ lạc nửa người nửa yêu quái ở Ái Nhĩ Lan- Ireland thời cổ đại. Xem thêm trên wiki. ( Tất cả những chú thích trong tác phẩm này là của tác giả. )

Conn đã tới cổng, hét lớn những mệnh lệnh. Ông rống lên với những đứa trẻ đang gác đã rời khỏi vị trí:

- Trở về vị trí. Gọi to nếu thông!

Đứa trẻ con run rẩy quay trở lại vị trí và nhìn vào bóng tối, vung vẩy những bó đuốc bên trên đầu chúng. Chúng lần lượt la to: “Thông!” “Thông!” “Thông!”

Một đứa toan la lên “Thô…” rồi hét lớn:

- Không! Có ba con ở đây!

- Đi với ta!

Goll hét lên với Ena và mấy người đã đánh nhau với con đầu tiên. Họ vẫn ở nguyên vị trí sau trấn đấu ở cổng, phòng khi có một cuộc tấn công thứ hai như thế này. Goll chỉ huy họ chống lại ba con yêu Tôi nhìn thấy sự thịnh nộ trên nét mặt ông – ông không giận mấy con yêu mà giận chính mình. Ông đã phạm sai lầm với con quái vật đầu tiên và để nó đánh ngã. Chuyện đó sẽ không lập lại.

Trong lúc những chiến binh xử lý bọn yêu tinh, tôi đi vào giữa thành và chờ đợi. Tôi thường không tham gia vào những trận đánh, tôi quá quý báu nên không thể đánh liều. Nếu bọn yêu tinh xâm nhập vào tuyến phòng thủ, hoặc một con Fomorii đặc biệt mạnh mẽ xông lên tấn công chúng tôi, đó là khi tôi phải ra tay.

Nói thật tình, tôi nghi ngờ không biết tôi có thể làm được gì nhiều để chống lại một con Fomorii mạnh hơn hay chăng. Mọi người trong thành đều biết điều đó. Nhưng chúng tôi vờ như tôi là một nữ tu kiệt xuất, chủ nhân của mọi phép thuật. Sự lừa dối đó động viên tinh thần chúng tôi và mang cho chúng tôi ít hy vọng mỏng manh.

Những đứa nhỏ hơn trong thành tụ tập lại quanh tôi, theo dõi cha mẹ chúng chiến đấu sống chết với bè lũ xấu xa từ Thế giới Khác. Những anh chị của chúng đang ở dưới chân bức lũy, chuyền vũ khí cho những người lớn, sẵn sàng lao vào bọn xâm lăng nếu họ ngã xuống. Nhưng những thiếu niên này sẽ không làm được gì nhiều thêm cho lắm.

Tôi ghét đứng với chúng. Tôi muốn có mặt ở chiến lũy hơn. Nhưng bổn phận cũng có điều bất tiện. Mỗi người chúng tôi phải làm những gì mình có thể làm tốt nhất. Ước muốn của tôi không quan trọng. Sự an toàn của tòa thành và dân chúng của tôi được đặt lên hàng đầu. Luôn là thế.

Một trong những con Fomorii leo qua hàng rào. Nửa người, nửa lợn. Một cái hàm dài. Một sự pha trộn giữa răng người và nanh lợn lòi. Đôi mắt yêu vàng đục. Những móng vuốt thay vì những bàn tay. Nó rống lên với các chiến binh đang xông lên tiến công nó, rồi phun máu vào họ. Máu bắn vào mặt một người phụ nữ. Bà ta thét lên và té nhào khỏi bức lũy. Da thịt của bà ta sủi bọt – máu của con yêu giống như lửa.

Tôi chạy tới chỗ người phụ nữ. Đó là Scota. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ở chung trong một lều. ( Giờ đây, khi Banba đã mất, tôi buộc phải chuyển từ lều này sang lều khác ). Lớp da trắng nhạt thường ngày của bà ta chuyển thành một màu đỏ xấu xí. Những bong bóng thịt vỡ toang. Chất lỏng kêu xèo xèo. Scota đang gào thét.

Tôi áp hai lòng bàn tay lên trán bà ta, làm ngơ sức nóng của da thịt và những giọt lỏng nóng như thiêu đốt tấn công vào lớp da của tôi. Tôi đọc lầm rầm những từ của một câu thần chú chữa thương. Scota thở dài và dịu lại, hai mắt ngắm nghiền. Tôi rút một cái túi nhỏ ra khỏi thắt lưng, mở nó ra và trút những hạt thô màu xanh vào lòng bàn tay trái. Bỏ cái túi xuống, tôi nhổ một ít nước bọt vào những hạt đó và dùng ngón tay trộn chúng lên thành một hỗn hợp nhão. Tôi chà thứ bột ấy lên lớp thịt biến dạng của Scota và nó ngưng tan rã. Bà ta sẽ trông cực kì khiếp hãi nhưng bà sẽ sống. Tôi có thể sử dụng những loại bột nhão và thuốc thoa khác chữa cho vết thương lành hẳn. Nhưng không phải ngay lúc này. Cần phải tiêu diệt lũ yêu tinh trước đó.

Tôi ngẩng lên. Con yêu mặt lợn đã bị kiếm và dao của các chiến binh đâm thủng nhiều nơi, nhưng nó vẫn chiến đấu và khạc nhổ. Ư ớ c gì tôi biết những con quái vật lấy từ đâu ra sức mạnh phi thường đó.

Có tiếng gào thét từ sau lưng tôi – của lũ trẻ! Một conFomorii giống như nhền nhện đã bò ra khỏi túp lều bên trên địa đạo. Hẳn con quái vật này đã phát hiện lỗ thoát ra nằm bên ngoài những bức lũy và đi theo đường địa đạo, rồi phá vỡ những tấm ván phủ bên trên lối vào.

Conn nghe thấy tiếng thét. Ông nhìn quanh để tìm kiếm các chiến binh để cử tới cứu chúng. Nhưng trước khi ông kịp ra lệnh, hai bóng người đã lao tới chỗ con yêu. Ronan và Lorcan, cặp song sinh tóc đỏ trong lũy, khoảng mười sáu tuổi. Erc, em trai họ đã bị lũ yêu giết chết vài tháng trước. Hai anh em sinh đôi này luôn là những chiến binh mạnh mẽ, ngay từ khi còn là thiếu nhi, nhưng từ lúc Erc mất đi, họ chiến đấu như những người bị quỷ ám. Họ yêu thích việc tàn sát lũ yêu tinh.

Conn lại tập trung vào những con yêu ở cổng. Ông không bận tâm cử thêm chiến binh khác để xử lý con nhện. Ông tin vào cặp thiếu niên song sinh. Họ có thể nằm trong số những chiến binh trẻ tuổi nhất thành, nhưng là hai chiến binh dữ dằn nhất.

Ronan và Lorcan lao vào con yêu. Lúc này, khi nó tới gần hơn, tôi thấy dù nó có thân hình của một con nhện lớn, nó có bộ mặt và cái đuôi của một con chó. Lũ yêu thường là sự pha trộn giữa các loài thú. Banba từng nói rằng chúng lấy trộm hình thù của những loài thú vật và bản thân chúng ta vì chúng không có trí tưởng tượng để phát minh ra thân hình của chính mình.

Ronan, người cao hơn trong hai anh em, với những mái tóc dài, xoăn, để xõa, có hai con dao cong. Lorcan, với mái tóc cắt sát đầu và hai vành tai nặng những chiếc khuyên, sử dụng một thanh kiếm và một lưỡi hái nhỏ. Cả hai đều có khả năng chiến đầu bằng cả hai tay. Nhưng trước khi họ có thể ngăn cản con nhện đầu chó, nó đã bắn những sợi lông vào họ. Những sợi lông vươn ra hết chiều dài dọc theo tám cái chân của nó và có công dụng như những mũi tên nhỏ bén ngót.

Những sợ lông tấn công hai anh em và khiến họ dừng lại, đưa tay lên che mặt để bảo vệ đôi mắt của mình. Họ rít lên, một phần là vì đau, nhưng phần lớn là do bối rối, Con Fomorii chạy tiếp, cất tiếng sủa với niềm hân hoan xấu xa, và cặp song sinh buộc phải lùi lại, ỉu xìu nhìn theo nó.

Tôi có thể gọi Conn tới yểm trợ, nhưng tôi muốn tự tay xử lý con yêu. Tôi sẽ không tự đưa mình vài vùng nguy hiểm, nhưng tôi có thể giúp đỡ, để cho các chiến binh tập trung vào những con yêu to lớn đang gây rối nhiều hơn.

Tôi vội vã chạy tới chỗ những tổ ong. Trước khi những vụ tấn công diễn da, chúng tôi đặt chúng ở bên ngoài thành, nhưng vì có một vài con yêu khoái ăn mật, buộc chúng tôi phải chuyển chúng vào trong thành. Lũ ong đang nghỉ ngơi. Tôi thò tay vào bên trong một cái tổ, và tóm lấy một nắm ong, rồi lôi chúng ra, thì thầm những từ phép thuật để chúng không chích tôi. Tôi nhanh chóng quay ra, đứng sau lưng Ronan và Lorcan. Lấy tư thế đứng thật vững, rồi vung tay ra thì thầm với lũ ong, lần này là một mệnh lệnh. Chúng đã thức giấc trong lòng bàn tay tôi.

“Đi!” – Tôi nạt. 

Ronan và Lorcan liếc nhìn tôi, ngạc nhiên, rồi bước sang bên. Tôi xòe những ngón tay ra và lũ ong bay thẳng tới con nhện đầu chó, tấn công vào đôi mắt nó. Con Fomorii kêu ẳng ẳng đau đớn và đưa chân đập vào hai mắt, không còn chú ý đến điều gì khác ngoài những con ong đang gây rắc rối cho nó. Ronan và Lorcan bước tới, mỗi người một bên. Bốn lưỡi dao kiếm lóe lên trong ánh đuốc – và bốn cái chân lông lá đứt lìa bay vào bóng tối.

Con yêu gục xuống, phân nửa số chân nó đã mất, mắt cũng bị phá hủy. Ronan bước về phía đầu nó, nhắm thẳng, rồi cắm phập lưỡi dao vào óc nó. Con nhện đầu chó đờ ra, kêu oăng oẳng lần chót rồi lăn ra chết. Ronan rút lưỡi dao ra và chùi nó vào mái tóc dài của mình. Mái tóc màu đỏ tự nhiên của anh ta bê bết một màu đỏ thẫm do máu của con yêu. Mái tóc của Lorcan cũng khô vón toàn những máu. Họ không bao giờ tắm gội.

Ronan nhìn tôi và nhe răng cười:

-Tuyệt lắm!

Rồi anh ta cùng Lorcan chạy tới chỗ Conn và những đồng đội của ông đang cố đẩy lùi lũ yêu ra khỏi hàng rào.

Tôi thu hồi lũ ong lại. Khu vực của Goll đã an toàn – lũ yêu đang rút lui. Con Fomorii hình lợn đã bị đẩy lùi khỏi hàng rào. Nó đang bám vào những cây cột, nhưng đồng bọn nó không hỗ trợ nó. Khi Ronan và Lorcan tấn công, những lưỡi dao kiếm khiến bầu không khí nóng lên, nó gào lên chói cả tai rồi lui lại, bỏ chạy. Connla, con trai của Conn, phóng một ngon giáo theo con yêu. Anh ta reo lên thắng lợi – hẳn là ngọn giáo đã trúng đích. Connla nhặt một ngọn giáo khác lên. Nhắm vào đích. Rồi hạ xuống.

Chúng đã rút lui. Chúng tôi đã qua cơn sóng gió.

Nhưng trước khi bất kì ai có một cơ hội thở một hơi nhẹ nhõm, có một tiếng gầm giận dữ và mất mát. Nó đến từ chỗ gần sau lưng thành – tiếng của Amargen, cha của Ninian. Ông ta đang bế đứa con trai đã chết trên tay. Trước đây ông ta có năm đứa con. Ninian là đứa cuối cùng. 47a4 Những đứa khác, và vợ ông, đều đã bị lũ yêu tinh giết hại.

Conn vội vã băng qua thành tới chỗ Amargen để nói lời an ủi. Trước khi Conn tới chỗ ông ta, Amargen đã đứng lên, đôi mắt điên dại. Ông chạy về phía chiến xa mà những chiến binh của chúng tôi sử dụng khi chiến đấu. Nó đã nằm không ở đó hơn một năm nay, kể từ khi những cuộc tấn công của lũ yêu tinh bắt đầu. Conn nhận ra ý định của Amargen và nhảy ra khỏi bức lũy, gầm lên:

- Không!

Amargen dừng lại, rút thanh kiếm của mình ra và chỉ nó vào Conn:

- Ta sẽ giết bất kì ai dám ngăn cản ta.

Không có chút dối trá nào trong lời đe dọa. Conn biết ông phải đánh nhau với người chiến binh đã nổi điên mới có thể ngăn ông ta lại. Ông cân nhắc tình thế, rồi quyết định tốt hơn cứ để cho Amargen đi. Ông lắc đầu và quay đi. Vẫy tay ra hiệu cho những người đứng gần cổng mở nó ra.

Amagren nhanh chóng lôi cỗ xe – một chiếc xe ngựa thực sự, khác với những chiến xa bằng vàng của những anh hùng trong truyền thuyết – tới gần con ngựa. Nó là con ngựa cuối cùng của chúng tôi, một con thú gầy trơ xương và kiệt sức. Ông ta đưa mặt cùn của lưỡi dao quất vào hai chân sau của con ngựa và vó vọt đi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chạy qua cánh cổng để mở, Amargen đuổi theo lũ yêu tinh và gầm lên thách thức. Tôi nghe những tiếng khịt mũi kích động của chúng khi chúng dừng lại và quay lại để đối mặt với ông ta.

Cánh cổng đóng lại. Một vài người trên bức lũy im lặng quan sát trong lúc Amargen đánh nhau với lũ yêu ngoài khoảng trống. Hầu hết quay mặt đi. Một lúc sau có tiếng người rêu rú lên. Giọng một người đàn ông. Kinh hoàng, nhưng không có gì mới. Tôi thầm nguyện cầu cho Amargen, rồi hướng sự chú ý của mình vào những người bị thương, vội vã đi tới bức lũy để xem ai cần tới sự trợ giúp của tôi. Trận đánh đã kết thúc. Đã tới lúc chữa trị. Thời điểm của phép thuật.

Thời điểm của Bec.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t110470-bec-tieng-thet-trong-bong-toi-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận