Lời tác giả
Thế giới đã rất tử tế với cuốn sách này. Hơn 1,5 triệu bản tiếng Anh của cuốn sách ở nhiều định dạng khác nhau đã được bán ra. Ở Chicago nhiều năm trước, một tay in lậu bạo dạn nay đã nghỉ hưu từng đoan chắc với tôi rằng lượng tiêu thụ của cuốn sách trên toàn nước Mỹ đã vượt quá một triệu, và tuy cuốn sách được xuất bản trước khi có Công ước Bản quyền, và do đó tôi không được lợi gì xét về khía cạnh vật chất, nhưng không thể phủ nhận rằng cuốn sách này đã đem lại cho tôi danh tiếng và khiến tôi được biết đến rộng rãi trong cộng đồng nước Mỹ. Theo tôi, cuốn sách này đã được dịch ra mọi ngôn ngữ châu Âu và cả một số ngôn ngữ châu Á. Nó đã mang đến cho tôi hàng nghìn lá thư, từ cả người trẻ lẫn người già; từ người khỏe cho đến người ốm; từ người vui tươi đến kẻ u sầu. Những lá thư ấy đến với tôi từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ cả đàn ông lẫn đàn bà của tất cả các nước. Riêng những lá thư ấy thôi đã đủ khiến tôi cảm thấy vui sướng vì đã viết cuốn sách này rồi. Tôi vẫn còn giữ vài trang đã xỉn màu của một bản in do một quân nhân trẻ xứ thuộc địa Nam Phi gửi cho. Những trang sách ấy được lấy từ ba lô của một đồng đội của anh ta đã chết trong trận Spion Kop. Sự ghi nhận vậy là quá nhiều. Chỉ còn cần giải thích những gì đã tạo nên một thành công phi thường đến thế. Tôi không sao làm nổi việc này. Tôi đã viết nhiều cuốn sách mà theo tôi còn thần tình hơn, dí dỏm hơn. Nhưng, công chúng cứ mãi nhớ tới tôi với tư cách tác giả của cuốn Ba gã cùng thuyền (Chưa nhắc đến con chó) này. Một số nhà phê bình từng lý luận rằng chính sự thô tục và việc hoàn toàn thiếu vắng yếu tố hài hước là nguyên nhân khiến cuốn sách thành công đến thế với công chúng; nhưng đến bây giờ, người ta thấy lý luận ấy không giải đáp được thắc mắc kia. Một tác phẩm nghệ thuật tồi có thể thành công trong một khoảng thời gian và trong một cộng đồng hạn chế; nó sẽ không thể nào mở rộng phạm vi ảnh hưởng xuyên suốt gần nửa thế kỷ được. Tôi đã đi đến kết luận rằng, dù lời giải thích cho thành công đó có là gì đi nữa thì tôi cũng có thể ghi nhận công lao của mình vì đã viết nên cuốn sách này. Đúng như thế, nếu tôi thực sự là người viết ra nó. Vì thật .tình thì tôi hầu như chẳng nhớ là mình đã làm việc ấy. Tôi chỉ nhớ là đã cảm thấy mình thật tươi trẻ và hoan hỉ một cách kỳ lạ vì những lý do chỉ liên quan đến cá nhân tôi. Đó là mùa hè và London vào hạ thật đẹp. Ngay dưới cửa sổ của tôi là một thành phố thần tiên được phủ một lớp voan sương mờ ánh vàng. Tôi làm việc trong một căn phòng ở tít phía trên các ống khói; và vào buổi đêm ánh đèn rọi xuống thật xa bên dưới chỗ tôi, vì thế tôi như nhìn xuống cả một hang đầy kho báu của Aladdin vậy. Tôi viết cuốn sách này chính vào những tháng hè đó; có vẻ như đó là việc duy nhất cần phải làm.
Lời tựa cho lần xuất bản đầu tiên
Phần lớn vẻ đẹp của cuốn sách này không nằm ở phong cách văn chương hay phạm vi và sự hữu dụng của những thông tin nó truyền tải mà nằm nhiều hơn ở sự chân thực đơn giản của nó. Các trang sách lưu giữ những sự kiện thật sự đã xảy ra. Tất cả những gì đã được thực hiện là tô điểm cho chúng chút màu sắc; và cũng không tốn kém thêm cho việc này lắm. George, Harris và Montmorency đều không phải là những hình mẫu thơ ca mà là những tạo vật bằng xương bằng thịt - nhất là George, nhân vật có trọng lượng khoảng hơn bảy chục ký lô. Một số tác phẩm khác có thể xuất sắc hơn cuốn này về độ sâu sắc của tư tưởng và kiến thức về bản chất con người: một số cuốn khác có thể trội về mức độ độc đáo và độ dài; nhưng xét về tính chân thực vô vọng và không thể cứu chữa được của cuốn sách này, cho đến nay vẫn chưa có cuốn nào vượt qua được nó. Điều này, hơn tất cả những điểm duyên dáng khác của nó, có lẽ sẽ khiến cho cuốn sách đáng giá trong mắt những độc giả nghiêm túc nhất; và sẽ bổ sung thêm sức nặng cho bài học mà câu chuyện này dạy cho chúng ta.
London, tháng Tám năm 1889
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !