Thần tiên giả Đại sư huynh lần này vừa đến liền giừchặt lấy cánh cửa.
Đáng ra chúng ta đằ định quay về núi, tay nải cũng chuẩn bị xong hết rồi. Đại sư huynh ở trong nhà ta, khệnh khạng như thể Huyện thái gia. Nhóc trọc đầu cố bấm bụng qua xin chí thị cúa hắn. Đại gia hắn còn bắt chéo hai chân nói: "Gấp cái gì! vần đang ở yên lành mà! Lâu lắm rồi ta chưa được nếm trải cuộc sống củi gạo tương giấm của người bình thường như vậy!"
Cả khuôn mặt nhóc trọc đầu nhăn nhó, tức lắm mà không dám nói ra, "Nhưng mà ... sắp đến lễ Tam Thanh rồi, Đại SƯ huynh không trở về sao?".
Hắn nói: "Lễ tế Tam Thanh có Nhị SƯ huynh đệ đứhg ra chủ trì rõi, y nhất định sẽ an bài mọi thứ thật ốn thóa, ta vô cùng yên tâm!".
Nhóc trọc đầu đến tìm ta, sốt ruột như kiến bò trên cháo nóng: ''Làm sao đây? Làm sao đây? Nhị SƯ huynh nhất định sẽ giết đệ!".
Ta 3n ủi nó: "Nhị SƯ huynh cho đệ xuống đây chủ yếu là muốn đế đệ chơi cho thoải mái. ở lại thêm vài hôm cũng không sao đâu".
Nó buồn bã nói: "Tỷ không hiếu đâu... Trời ạ, không phải đệ xuống đây đế chơi!"
Chẳng lẽ mấy ngày nay nó ăn, nó chơi còn ít à?
Không thể động vào Đại sư huynh, vậy thì trốn đi không được sao. Ta và nhóc trọc đầu bàn bạc quyết định dùng chiêu không từ mà biệt, đúng nửa đêm chúng ta mang tay nải, còn chưa bước ra cửa viện tử, Đại sư huynh đằ biếng nhác đírhg vào cửa chờ từ lúc nào, nói: "Hai người như vậy là định đi đâu đây?"
Hắn tùy ý nhấc tay lên, liền thiết lập một vòng tròn ken giới màu vàng trong sân, nói: "Nếu như hai người bước được ra khỏi vòng trong kết g
iới này, ta liền đế cho hai người đi".
Nhóc trọc đầu không sợ mà cố thử một lần, trán đà bị phỏng sưng một cục lớn.
Trong đầu ta thậm chí còn nảy ra ý nghĩ bóp chết Đại sư huynh hắn luôn.
Thoắt cái hắn đà ở lại viện tử tròn ba ngày, cả ngày ngoại trừ đòi ăn đòi uống như đại lão gia, còn lại lúc rảnh rỗi thì lại đến quấy rầy ta.
Hắn cứ cố chấp cho rằng ta là cái vị Tam sư muội đằ chết kia cửa hắn, mặc cho ta và nhóc trọc đầu nói thế nào cũng không chịu tin, suốt ngày b ám theo t3 hỏi này hỏi nọ mà cũng chẳng hỏi được gì, vậy nên hắn gọi nh óc trọc đầu đến phòng, hói ta làm thế nào mà đi lên núi được. Lúc sau đi ra hắn cười phát ghét, nói: "Tam sư muội, cho dù muội quên tất cả rõi thì cũng không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu cũng được."
Da gà trên người ta nối hết cả lên.
Ta ăn cơm, hắn liền cười tủm tim mà sán lại gần ta. Ăn xong tiêu cơm, h ắn cũng có thế thình lình chui ra từ bất cứ đâu. Đà vậy lại còn thường độ ng tay động chân, khiến một người vốn hiền lành dịu dàng như bản tiên c ô phải tức tới mức khi nào cũng mang theo ba con dao bên mình đê’ phòng thân, mặt mày sa sầm cứ như thế được đúc r3 từ một khuôn mặt V ới nhi tử ta vậy.
Cuối cùng ta đành bó tay, mệt mói hói hắn: "Huynh muốn ở lại đây, sao I ại kéo hai chúng ta theo đê’ làm gi?"
Hắn ngả ngớn nói: "Đương nhiên là đê’ bõi dường cảm tình với Tam SƯ mu ội rồi."
Ta nói: "Đại SƯ huynh ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ta với huynh có quen thân gi nhau đâu cơ chứ".
Hắn nháy mắt: "sư muội, trước đây muội luôn gọi ta là Hoành Th3nh, sau này muội cũng gọi ta như vậy nhé?"
Ĩ3 hỏi nhóc trọc đầu: "Trước đây quan hệ của Đại SƯ huynh đệ và Tam SƯ tý tốt lắm à?"
Nhóc trọc đầu khinh thường nói: ''Làm gì có, Tam SƯ tý trước giờ đều rất ghét Đại SƯ huynh. Tý ấy thích Nhị SƯ huynh kia!"
Trong lòng t3 lập tức căng thẳng hắn lên: "Nói như vậy, tình cảm cúa tỷ ấ y với Nhị SƯ huynh rất tốt sao?"
Nhóc trọc đầu gằi đầu: "Đúng thế... Đại SƯ huynh và Nhị SƯ huynh thường cài nhau vì Tam SƯ tý".
Không biết vì sao, nghe xong ta bỗng thấy có chút buõn bực.
Ta hỏi: "Ta với Tam SƯ tý của đệ trông giống nhau lắm à? Sao Đại SƯ huynh cứ luôn cho rằng ta là tỷ ấy chủ?"
Nhóc trọc đầu lắc đầu: "Không giống, Đại SƯ huynh từ trước đến giờ luôn kỳ quái như vậy, đệ cũng chẳng hiếu huynh ấy đang nghĩ gi nữa".
Ĩ3 bèn đi hói Đại sư huynh: "Ta với Tam sư muội của huynh có điếm nào giống nh3u đâu, sao huynh cứ một mực khẳng định ta là người ấy chú? Không lẽ huynh nói thế để trêu đùa ta?"
Hắn cười trông hết sức đắc ý, bộ dạng như kiêu "đừng hòng gạt ta", nói như lẽ dĩ nhiên: "còn phái nói sao, sư muội nhất định là đã dùng cách thức kỳ lạ nào đó để biến thành dáng vẻ như bây giờ. sư muội à, vẻ ngoài trước kia của muội đẹp hơn giờ nhiều đấy".
Hẳn thở dài: "Nếu như muội đằ quên rồi, ta thật muốn hỏi muội, S30 lúc đ ó lại không từ mà biệt. Ta cứ tưởng muội đã trở về thiên giới, phàm trần này không có muội thật là buõn chán tẻ nhạt. Nếu không phải Thiên đế c ó lệnh, chưa đến thời gian thì không được quay về thiên đình, khi đó ta đằ bay ng3y về thiên giới tìm muội rồi".
Nói xong hắn còn nông nàn tình ý mà nhìn ta, nhìn đến nỗi ta nối hết da gà.
Xem ra Tam sư muội cúa hắn vốn là tiên nừtrên thiên giới, cũng không phải chết rồi giống như nhóc trọc đầu nói mà rất có khả năng là thân xác tại phàm trần đằ niết bàn, trở về tiên giới.
Ta nhớ lại giấc mơ của mình, tòa viện tử mà ta đằ nhìn thấy, ngôi mộ kiếm
gỗ kỳ lạ, còn cả ngữ điệu lạ lùng của Để quân khi y nhắc về sư muội với ta, ta mơ hõ có cảm giác: Chẳng lẽ Đế quân cũng cho rằng ta là Tam sư muội của y, vậy nên mới đối xử tốt với ta như thế?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi xác nhận không phải ta giả vờ trước mặt hắn, thần tiên giả Đại sư huynh vần không thể hiếu được tại sao t3 lại mất hết pháp lực. Tuy h ắn nhận nhầm người, nhưng dù sao đây cũng là sự thật khách quan của bàn thân ta. Hiếm khi ta tìm được chủ đề thú vị thế này đế nói chuyên với hắn, hỏi hắn có cách nào đó đế giải quyết không? Mới đầu hắn còn nói nă ng liến thoắng, vừa nghe ta hỏi liền tức khắc ngậm chặt miệng, ta không chịu bỏ cuộc cố hỏi: "Huynh không hy vọng Tam sư muội của minh hõi phục pháp lực sao?"
Hắn đáp: "Muội như vậy cũng rất tốt mà. sư muội đừhg sợ, có nguy n3n gì thì cứ đế Hoành Thanh này đủíig ra gánh vác hết cho", nói xong hắn còn hòa nhà mà lấy ta vỗ vỗ người ta.
Lúc sau nhóc trọc đầu mới nói với ta vẻ khinh thường: "Trước đây, Đại SƯ huynh thường vi muốn động chạm Tam SƯ tỷ mà bị tỷ ấy đánh cho tơi bời hoa lá, giờ đây pháp lực của tỷ mất rồi, huynh ấy vui còn không hết, sao c ó thế đê’ tý hồi phục pháp lực được chú?"
Tóm lại, theo đánh giá của ta về vị thần tiên rởm Đại sư huynh này, ta nhận thấy chưa bao giờ lời nói của nhóc trọc đầu lại đáng tin cậy như vậy.
Có điều hề là chuyên liên quan đến Đế quân, cái gi hắn cũng muốn so đo, thậm chí còn đến mức bới lông tìm vết.
Hắn không nê' nang gì mà chế giễu Ngũ Hành Thiên Lôi của Đế quân chí là trò trẻ con, khiến ta tức run cả người.
Ta vờ như hủhg thú hỏi: "Chẳng lẽ Ngũ Hành Thiên Lôi của Đại sư huynh còn mạnh hơn nữa sao?"
Thần tiên rởm Đại sư huynh còn dương dương đắc ý: "Đó là chuyện đương nhiên"ệ
Ta lắc đầu tó ý không tin. Hắn bèn rập theo khuôn mầu vẽ một quyết chú trên tay ta, còn dùng vẻ mặt khích lệ nói với ta: "Thử đi". Ta cười túm tim, giả vờ tạo dáng, thình lình lại làm bộ như không thế thu chiêu mà hướng ta về sau lưng hắn hét to: "Đại sư huynh cẩn thận!"
Đại sư huynh thần tiên rởm còn đang nở nụ cười phong lưu phóng khoá ng, chỉ một khắc sau lại bị ta chưởng cho suýt nữa thì biến thành cú khoai lang nướng.
Ta cứ tưởng Đại SƯ huynh thần tiên rởm ăn dầm nằm dề ở chỗ t3 không đến một năm thi cũng phải vài tháng, không ngờ vào một ngày nọ đà xảy r3 một chuyện ngoài dự liệu cúa ta.
Hôm đó ăn cơm xong, ta đang lơ mơ buõn ngú dựa vào người nhóc trọc đầu, mặt mày ú ê.
Đại SƯ huynh thần tiên rởm không biết lấy đâu r3 một mâm hoa quả theo mùa, còn chu đáo rửa sạch gọt vỏ sền.
Cả hai người, ta và nhóc trọc đầu đều ủ rũ, chi có mỗi Đại SƯ huynh cực kỳ hứrig chí chép miệng khen quả lựu này nước nhiều, quà lê kia giòn má t. Ta vừa ngủ gật, vừa vì hắn cứ nhin thúc ép mà với tay lấy đại một quả nhét vào miệng. Trong lúc mơ màng hình nhưt3 thấy hắn làm phép gì đó với nước sạch trong thau đõng, một khắc sau, ta suýt nừa thì phun thứ đang ở trong miệng ra luôn.
Đại SƯ huynh thần tiên rởm hướng về phía mặt ta cười nói: "Nhị SƯ đệ, bi ệt lai vô dạng!"
Trên mặt nước hiện lên một hình bóng, sau đó vang lên tiếng nói lạnh lùng cúa Đế quân: "Đại SƯ huynh".
Con sâu ngủ trong ta liền chạy bay đi hết, ta mở trong hai mắt ra nhìn.
Đại sư huynh thần tiên rởm gặm lê rôm rốp, lỗ mảng cợt nhả nói: "Không có gì đâu, ta chi muốn trò chuyện với Nhị sư đệ một chút thôi, ta đang cùng với Tam sư muội ăn hoa quả này!"
''Tam sư muội", "ăn hoa quả", mấy chữ này chẳng phải vu khống quá mức rõi sao?
Ta nghiến răng, nhóc trọc đầu bên cạnh thì tó ra lo sợ như thế mình sắp mất mạng tới nơi.
Ta thập thò đi qua nhìn vào thau nước, Đế quân hình như đang viết cái gì đó, nghe xong liền nhẹ nhàng đặt bút xuống, tiện tay cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Hồi lâu sau y mới lên tiếng: ''Đại sư huynh tìm tớ i rất đúng lúc, ta thiếu chút nữa thi quên mất. Gần đây ta có nhận một đệ tử mà mài chưa tìm được cơ hội giới thiệu với huynh", y hơi quay đầu, nói: "Hàn nhi, mau qua đây bái kiến Đại sư bá".
Trên mặt nước hiện lên bóng dáng của nhi tử, ta kích động đến mức suýt nữa thì bố nhào vào đó.
Trong chậu nước, nhi tửt3 như thế người lớn hành lề với Đại sư bá, sau đ ó dường như thấy ta nên nó lên tiếng hỏi: "Mầu thân, bao giờ người mới
về?"
Quả lê trong tay Đại sư huynh rơi lộp bộp trên mặt đất.
Mặt nước lăn tăn, hình ảnh biến mất.
Đại sư huynh thần tiên rởm đột ngột nắm lấy tay ta, mặt mày đằng đẳng sát khí cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, hắn hét lên: "Muội! Từ khi nào đã ở cùng với Nhị sư đệ? Lại còn đằ sinh cả con rồi?"
"Huynh nói cái gì thế..." ta ngõ ngàng chẳng thê’ phán ứíig kịp.
''Đáng ghét!", hắn sa sầm mặt, vung tay gạt hết mâm hoa quả trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi! Quay về!".
Muốn ghen cũng không cần phải như vậy chú? Hàn Nhi đúng là do ta sinh ra, nhưng đâu có quan hệ gì với Đế quân. Ta thật chẳng hiếu nối cái kết luận kỳ quặc của Đại sư huynh.
Vẻ mặt hắn cứ như đang lên án: "sư muội, sự việc đâ đến nước này mà muội vần muốn ngụy biện! Mắt ta chưa bị mù, đứa trẻ kia ta vừa nhìn đả ngụy quân tử giả vờ nghiêm trang đạo mạo đó mà đối xử với ta như
vậy?!"
Lời nói của hắn quả thật đà khiến ta bừng tinh.
Đúng thế, nếu suy nghĩ theo hướng đó, t3 không thế không thừa nhận: Nhi tử ta từ khí chất bên trong cho đến đôi môi nhỏ trên khuôn mặt, khôn g có cái nào là không phải là phiên bản thu nhó cúa Đế quân! có lè nào do oán niệm cúa ta với Đế quân khi còn ở thiên giới quá lớn, nên vô tình cũng nuôi nhi tử trở thành người như y không?
Tuy tập tục tại thiên giới không quá bảo thú, thường ngày cũng hay xảy ra nhữìig chuyện như nam nừcùng nhau tâm tình, có điều nếu bảo Đế quân cùng một cô nương nào đó lén lút tâm tình rồi có con, có đánh chết ta cũng không tin.
Ta thật cảm thấy vô cùng áy náy vi đà làm liên lụy đến sự thanh bạch của Đế quân.
Đại SƯ huynh đạp kiếm bay trên không, còn kéo theo ta như áp giải phạm nhân mà đi về phía Tha Nga sơn, nhóc trọc đầu bị hắn bỏ lại ở tít đằng xa. Thằng nhóc quay trở về nguyên hình, vận hết sức lực mà vỗ cá nh đuối theo.
Chưa tới một ngày, chúng ta đà tới đinh Th3 Nga sơn.
Ta áng chìrtig gần như toàn bộ đệ tự đều đến, đứtig chinh tề ngay ngắn tại phía ngoài Thiên Môn hô to: "Cung nghênh Đại sư huynh!"
Đại sư huynh thần tiên rởm nhảy từ trên kiếm xuống, thu lại đám mây, rồi lôi ta nghênh ngang bước về phía trước, cao ngạo nói: "Sao các đệ biết ta trở vẽ?"
Chúng đệ tử cứ như hô khẩu hiệu mà đõng thanh đáp: "Nhị sư huynh bá 0 cho chúng đệ. Biết được Đại sư huynh sắp về, chúng đệ tử từ sớm đằ đứhg chờ tại đây rồi".
''Thế à!", Đại sư huynh thần tiên rởm cười cực kỳ khinh người, nói: "Hôm nay quá thật có một chuyên vui. Đây là Tam sư tý cúa các đệ, còn không mau tham bái!"
Chúng đệ tựsữhg người nhìn ta.
Ta liếc mắt nhìn thấy ôn Ngọc Tuyền bước ra từ trong đám người, vội vàng ra sức nháy mắt với hắn. ôn Ngọc Tuyền hành lễ với Đại sư huynh xong mới đưa mắt về phía ta, ngập ngừhg hói: "Đại sư huynh... không biết cô nương đây đắc tội gi với huynh?"
"Hỗn xược!", Đại sư huynh thần tiên rởm mắng: "Muội ấy chính là Đại sư tý cúa đệ, còn không mau hành le!"
Bây giờ đến cả ôn Ngọc Tuyền cũng sữtig người.
Thần tiên rởm kéo ta nhất quyết bắt chúng đệ tử phải hướng về phía ta h ô to một lần: "Cung nghênh Tam sư tỷ!", quy cách cứ như thể hành lề với nữ vương vậy. Ĩ3 cuối cùng cũng được chứhg kiến dáng vẻ khi ở trên núi của Đại sư huynh, cư như thổ phí, còn là dạng chuyên ức hiếp con cái nhà lành nừa.
Hắn kéo ta vào lòng, làm ta cụng đầu đau đến nỗi nố đom đóm mắt, tùy tiện chi một đệ tử: "Đi nói với Nhị sư huynh ngươi, ta và Tam sư muội đà cùng nhau trở về."
Đệ tử đó vội vàng vắt chân lên cố mà chạy.
Thật sự, trong lòng ta cảm thấy thương thay cho họ.
Không chi vì ta, một ''Tam SƯ tỷ" bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện, mà còn bởi họ phải phục vụ một vị chủ nhân có bộ dạng lúc nào cũng như muốn gây khó dề cho cả thiên hạ vậy.
Chờ tới khi ta hoàn hồn thì Đại SƯ huynh Hoành Thanh đà kéo ta xông thẳng vào nội viện. Bởi vì lúc đầu trên đường đi ta cứ mía mai châm chọc hắ, còn tiện thế ra sức khen ngợi Đế quân. Mà tên này vốn cực kỳ căm gh ét khi phải nghe ai nói tốt cho Đế quân, trong tức giận hắn liền hạ cấm
ngôn chú1 với ta. Lúc này ta ú ớ không nói được câu nào, chí có thế ra sức gõ cánh tay đang nắm chặt lấy cố tay minh. Không ngờ hắn đột nhiên ngừhg lại, khiến đầu ta va vào lưng hắn, lại một trận nố đom đóm mắt.
"Mầu thân!", ta nghe nhi tử gọi một tiếng giòn già, sau đó nó chạy lại cùng ta gỡ tay hắn ra. Mầu tử đõng lòng, ta kích động đến mức chảy lệ vui mùhg.
"Không biết Đại SƯ huynh định mang mlu thân của đõ đệ ta đi đâu?", thanh âm lạnh lùng của Đế quân vang lên.
Hoành Thanh ngạc nhiên đáp: "ở đây chi có một Tam SƯ muội, làm gì có mlu thân cúa đõ đệ ngươi?", nói xong hắn liền ôm tay la oai oái... Nhi tứ ta đà cắn một miếng trên tay hắn.
Phản ứhg của ta cực nhanh, vừa thoát khói lập tức ôm nhi tử, chạy qua n ấp sau lưng Đế quân, lúc này mới lấy lại được chút tự tin, bèn cùng nhi tứ hung dữtrùhg mắt với Đại sư huynh thần tiên rởm.
Hoành Thanh lại đặt tất cả sự chú ý lên người Nhị sư đệ hắn, sắc mặt sa sầm, lúc sau mới nói nhữhg lời kỳ lạ.
Hắn nói: "Nhị sư đệ chẳng lẽ đà quên giao ước chúng ta lập ra trước khi hạ phàm? Ngươi làm như vậy chính là đà bội ước rồi".
Đế quân trầm mặc, vẻ mặt lạnh lùng.
Hoành Thanh hừ một tiếng, nói: "Đùtig tưởng như vậy thi ta sẽ bỏ cuộc. Chuyên sau này thế nào thi còn phải chờ xem", nói xong xoạt một tiếng h ắn đà rút kiếm ra, cất giọng lạnh như băng: "Nhị SƯ đệ, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không biết kiếm thuật của đệ có tiến bộ chút nào không?"
Đế quân đáp: "Quy định SƯ môn, người trong môn không được giao chiến. Nhưng nếu sư huynh muốn trau dồi kiếm thuật, đệ đương nhiên phụng bồi."
Hoành Thanh trở mặt nhanh như lật sách, cười ha ha nói: "Giao chiến cái gì chú? Ĩ3 đương nhiên không làm như vậy rồi! Lúc nằy chí là nói đùa thô i, bây giờ ta mệt rõi, tắm rửa nghi ngơi trước đằ!"
Trước khi đi hắn còn hướng về phía ta nháy mắt một cái vô cùng thâm tình, cười tươi nói: "Nhị SƯ đệ không biết chứ... mấy ngày nay ta và Tam
sư muội sớm tối bên nhau, rât là... ìrtn tâm đầu ý hợp".
Da mặt của người này... quả đúng rất dày.
Ta còn chưa phản ứhg kịp thi đằ nghe thấy bên cạnh có người thét lên ột m tiếng. Bà chằn Tư Đàn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, láo đảo như sắp ngà bước về phía Đại sư huynh, rơm rớm nước mắt cứ như thế oán phụ: "Đại sư huynh... huynh vừa nói gì thế?"
Hoành Thanh vui vẻ nói: "Lục sư muội à, đến vừa đúng lúc, Đại sư huynh tìm thấy Tam sư tý của muội rõi này."
Tư Đàn nối điên lên: "Muội không có Tam sư tỷ nào cả! Đại sư huynh, huynh nhìn cho rõ đi, nừnhân này sớm đà sinh cho Nhị sư huynh một nhi tửrõi! Chẳng lẽ huynh muốn nhặt lại đôi giày rách mà Nhị sư huynh đằ đi?!". Nói xong, Tư Đàn bị đánh lệch mặt sang một bên, ả bụm mặt nhin Đại sư huynh bằng ánh mắt không dám tin.
Hoành Thanh thần sắc như thường mà thưởng cho Lục SƯ muội của hắn t mộ cái "bánh chiên", ta chớp chớp mắt, cái bạt tay này thật khiến cho người ta hả giận. Phát thứ hai chuẩn bị hạ xuống thi bên cạnh đằ có ngư ời ngăn lạjề
Đế quân đẩy tay của Đại sư huynh ra, lạnh lùng nói: "Lục sư muội cũng không phải là người để huynh muốn đánh là đánh như vậy". Tư Đàn nước mắt đầm đìa, nói: "Nhị sư huynh, huynh mau nói cho Đại sư huynh, nữ nhân này không phải là Tam sư tý gì hết!".
Đế quân đáp: ”Y chính là Tam sư tý của muội"
Tư Đàn khóc lóc chạy vụt đi.
Ta kinh ngạc đến mức miệng há to thành hình quả trứhg.
Sự hiếu lầm này...dường như càng lúc càng nghiêm trọng.
Nhưng ta không thế nói được, chí có thê’ há miệng ra như vậy thôi.
Đến tối ta mới biết, tên Hoành Thanh này quả thật không đi đánh nhau, mà hắn chơi trò tập kích.
Ta và nhi tứ lâu ngày mới gặp lại, ta xúc động hết chỗ nói, miệng vừa khôi phục tự do lập tức thầm thì hói han săn sóc nhi tứ từ đầu đến chân một phen, đến tận canh ba mới mơ mơ màng màng đi ngủ. Bỗng ngoài phòng vang lên một tiếng "ầm" rất lớn.
Ta vội vàng chạy ra xem thử, thấy trong viện tử một bóng đen đang lăn I ộn dưới đất, thở hồng hộc, lúc sau thì hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tan. Đế quân chí khoác một chiếc áo đơn, đứtig dưới bóng cây mộc tê chỗ hành lang gấp khúc, lạnh lùng lau kiếm.
Từ xa, ta nhìn mái tóc đen cúa Đế quân buông XÕ3, từ đôi môi mỏng mím chặt đến chiếc cằm cương nghị, nhữìig đường nét Ưu nhằ tinh tế ấy khuất dần vào vạt áo rộng thùng thình.
Ta bất giác nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Chính âm thanh làm người ta xấu hố này đằ gây được sự chú ý CÚ3 Đế quân.
Ta đi lại gần vì nhìn thấy nhóc trọc đầu mà ban ngày về muộn hơn rất lâu, bây giờ đang phài đội một chậu nước quỳ ở trong sân do bị phạt.
Ta hỏi: "Kiếm Minh, nó... nó... nó làm sai gi sao?"
Đế quân dủhg dưng: "Nó hành sự bất lực."
Nhóc trọc đầu nước mắt giàn giụa nhìn ta.
Ta dùng ánh mắt "lực bất tòng tâm" nhìn nó, bởi vì ngay cả ta trong đầu cũng đằ ngốn ngang đủ chuyên.
Ta vặn ngón tay băn khoăn hôi lâu mới nói: "Nhị sư huynh, chuyện ban ngày...", ta lấy hết can đảm nói: "Họ ăn nói lung tung, mong huynh đùhg đế ý".
Đế quân hơi nhíu mày đáp: "ừm".
Ta cười khan: "Toàn lả nhữtig chuyện vô căn cứ, ta đương nhiên là không tin rồi. Mà Nhị sư huynh căn bản cũng không phải là loại người như vậy".
Đế quân đáp: "ừm".
Ta cực kỳ nghiên túc nói: "Con người Nhị sư huynh lạnh lùng tự chú, đối nhân xử thế cũng nho nhà chuẩn mực". Ta cười ha ha ha ba tiếng, chi thiếu không lấy chuyên đạo đức văn chương vang danh thiên hạ để nịnh hót y thôi, ta nói: "Nhi tử ta tuy có chút giống Nhị SƯ huynh, nhưng mà chí là trùng hợp thôi! Trùng hợp! Mắt của họ đúng là bị phân chó hay bùn đất gì đó làm mờ rõi nên mới dám nói nhữhg lời bôi nhọ Nhị SƯ huynh như vậy, ha ha ha ha!"
Ban đêm, gió thối hơi lạnh.
Bốn bề vắng lặng đến kỳ lạ.
Trong lòng ta đang đánh trống bằi đường, thật hối hận nửa đêm canh ba lại tới tim Đế quân nói mấy chuyên linh tinh không ra đâu vào đâu thế
nàyẵ
Nghĩ đến đây, tay vừa co lại, đà thình lình bị y tóm lấy.
Ta trợn tròn hai mắt, kinh hoàng nhìn thấy Đế quân đang nhanh chóng cúi đầu, cánh môi tiến sát lại gần rồi lên hôn môi ta.
"Như này thì sao?"
Ta hóa đá rồi.
"Còn như vậy thì sao?", Đế quân bắt lấy tay ta, đưa vào bên trong vạt á 0 rộng thùng thinh của y.
Dưới tay là làn da nóng bỏng, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lùng mà Đế quân gây cho người khác.
Ta hoảng hõn bỏ chạy, sau đó về nằm trên giường thở ngắn than dài, làm thế nào cũng không ngủ được.
Rất nhiều chuyện vượt quá sự tưởng tượng của ta.
Đế quân... y vì sao lại làm như vậy?
A Hàn trong cơn buồn ngủ, nửa tinh nửa mê mà hỏi ta: "Mầu thân, SƯ phụ thật sự là phụ thân con sao?"
Ta ôm nhi tử vào lòng mà dỗ dành: "Đừhg nghe người khác nói bậy, con chí cần nhớ nhữhg điều mà mlu thân nói với con là được. Hiếu không?"
Đối với nhi tử ta, nhừhg lúc thế này là dễ dụ nó nói chuyện nhất, ta hỏi: "Con có thích sư phụ không?"
Nó đáp: "sư phụ dạy con đọc sách, cùng con tập viết đại tự, còn dạy con luyện kiếm... con rất thích người. Nhưng mà... người lại muốn giành mlu thân với con...", tới đây đằ thành lời nói mê rồi.
Ta bưng mặt, cảm thấy cực kỳ khô nóng.
Lòng dạ rối bời.
Trước giờ ta chưa tìrtig thấy một Đế quân như vậy, suy đi nghĩ lại cũng kn hôg thể hiểu được tại sao y lại làm thế, nhủtig cám giác ngượng ngùng đ ó vần in dấu trên từng ngón tay, có phúi thế nào cũng không biến mất, thật khiến cho ta hoang mang hoảng hốt.
Bản tiên cô đâ sống bao năm, lần đầu tiên biết được ngượng ngùng là cái gì, ngay cả việc bước r3 cứa ta còn không dám.
Hoành Thanh ăn no ngủ đã tinh thần sáng khoái liền thay y phục rồi đến làm phiền ta.
Hắn đến thì đương nhiên là bà chằn TƯ Đàn kia cũng đến. Hắn bám lấy ta, TƯ Đàm bám lấy hắn.
Hắn nói: "Tam SƯ muội, huynh đã thu dọn phòng cho muội rồi, muội dọn qua nhé?"
TƯ Đàn đứtig bên cạnh kéo tay áo hăn: ''Đại SƯ huynh, cùng muội luyện kiếm đi!"
"Muội là một cô nương chưa xuất giá lại cùng nam nừ ở chung trong một viện tử thế này không tốt cho thanh danh của muội đâu..."
TƯ Đàn tiếp tục kéo: ''Đại SƯ huynh, cùng muội luyện kiếm đi!"
Ngày hôm sau, hai người lại đến nhưhg đã đối một lời thoại khác. Đại sư huynhh thần tiên rởm cứ một mực bắt ta phải chạm vào kiếm của hắn, ta chạm vào xong hắn lại hỏi: "Thế nào? Đại sư huynh múa kiếm cho cho muội xem nhé?"
TƯĐàn ở bên cạnh kiên trì bền bĩ: "Đại sư huynh hoa sen nở rồi, huynh cùng muội đi hái sen đi".
Ta hói nhóc trọc đầu mấy ngày nay đều buồn bã không vui: "Chẳng phải Lục sư tỷ cúa đệ thích Nhị sư huynh sao?"
Nhóc trọc đầu đáp: ''Đúng thế!"
Ta khó hiếu: "Vậy còn với Đại sư huynh là sao?"
Mặt nhóc trọc đầu nhăn mặt lại hệt như bánh bao: "Cả hai người ấy, Lục sư tý đều thích!"
Trước lề tế Tam Thanh, Đế quân mấy ngày không gặp lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Ta chưa chuẩn bị tâm lý, bối rối tới mức suýt chút nữa đố trà lên người y.
Hình nhưy đến kiếm tra bài học cúa nhi tử ta, y ngồi cạnh A Hàn, chi bảo đôn đốc, cực kỳ kiên nhần tí mí.
Ta len lén nhìn mà tim đập loạn xạ, khung cảnh này... quả rất giống một cặp phụ tử.
Ánh mắt Đế quân như vô tình quét qua.
Ta luống cuống rời ánh mắt, chi ước gì có một cái lỗ mà chui vào thôi.
"và lề tế Tam Thanh, SƯ tôn rất có thế sẽ triệu kiến muội, lúc đó muội phải đứhg chờ bên ngoài điện đấy".
"Hả? ừm!"
Khi Đế quân đi một lúc lâu rõi, ta mới ý thức được y vừa noi gì, dần cảm thấy vui vẻ.
Tuy t3 không hiếu nhiều nhưhg cũng lờ mờ biết được, sư tôn của họ, Bán Nguyệt Lão Tố cũng là một vị địa tiên rất có tiếng ở thiên giới, tên tuối thọ ngang với nhật nguyệt, vị thượng tiên tôn giả như vậy nhất định là hiếu thấu lục hợp,
lĩnh ngộ thiên cơ, không biết chừng còn có thế chi điểm cho ta khi nào được đặc xá quay trở về thiên giới.
Lúc đó sao ta lại không nhân cơ hội mà hói thử?
Địa điểm lập đàn cầu khấn đúng là điện Tử Cực mà lần trước ta vô ý gặp phải, ở trước điện dirtig một đinh đõng cực lớn đế cúng bái hương nhang đèn nến. Tất cả đệ tử trung viện đều ngồi xếp bằng ngay phía trước đi ện, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Ĩ3 nhìn một hàng đệ tử có địa vị cao nối đuôi nhau tiến vào nội điện, hiế m khi hai người Hoành Thanh và Tư Đàn không ở bên cạnh chí chóe. Nhưng một là không có ai đê’ ý tới mình, h3Ĩ là rất mong chờ đến lúc sư tổ triệu kiến, nên ta không khỏi cảm thấy thời gian sao mà trôi lâu quá.
Bầu trời trong xanh, nhữtig tia nắng sớm tươi đẹp trải đều xuống mặt đất. Ta dắt ta nhi tử buõn chán đi dạo quanh một vòng, cảm thấy quá vô vị, nên mlu tử t3 liền ngồi xuống bậc thềm đá. Ta vừa ngáp vừa dặn dò nhi tử: "Con phải tinh táo tinh thần lên, không được tó ra mệt mỏi khi ở ngoài điện cúa sư tố, như vậy là rất bất kính đối với sư tố". Nhi tử rất ngoan ngoẵn xoa hốc mắt cho ta, chi tại nó xoa quá dễ chịu, ta cứ gật đầ u mãi một lúc S3U ngủ luôn.
Trong lúc mơ màng, t3 phát giác mình đang đứng lên, giống như bị cái gì đó kêu gọi vậy, thân thể nhẹ nhàng nhưng lại không thế khống chế được.
Ta tùng bước đi về phía nội điện.
Trước điện Tam Thanh, mùi khói hương thoang thoảng, ánh nến sáng rực.
Nghi thức cầu khấn được chú tri bởi vài vị trưởng lằo thân mặc đạo bào, trông có vẻ khá lớn tuổi. Ta trông thấy có vài người quên và các đệ tự có địa vị cao đều đang quỳ trước tượng T3m Thanh, vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc, ngồi ngay tâm tịnh.
Điều kỳ lạ là, t3 không hề thấy thấy Đế quân và Đại sư huynh thần tiên r ởm đâu cả.
Ta xem mà thấy thật tẻ nhạt chán ngắt, vừa tập trung tinh thần lại dường như loáng thoáng nghe thấy một cung điện nào đó có tiếng động, lại không khống chế được mà bay về hướng đó.
Mơ mơ hõ hồ không biết đi xuyên qua môn đạo gì đó, thấy đươc tòa thiên điện treo một bức hoành phi màu trắng, cửa đang khép hờ. Qua kẽ hở trên cửa, ta có thế nhìn thấy bên trong, vừa nhìn ta đã kinh hãi giật bắn người.
Đế quân y cởi hết ngoại bào, trên người chi mặc độc chiếc áo đơn, tự trói hai tay quỳ dưới đất như thê’ tạ tội.
Trước mặt y, một lão đạo đang ngồi khoanh chân, mặt mày sáng sủa, tuy tóc bạc nhưng sắc mặt vần hõng hào. Trong khi vẻ mặt lằo đạo như đang than thở, thi Đại sư huynh Hoành Thanh đứng ở phía dướ cau có tức giận
Hoành Thanh nói: "sư tố, người này làm việc hạ lưu, bí ối vô liêm sí, cho
Có lẽ lão đạo này chín là sư tôn của họ, Bán Nguyệt Lão Tố.
Chi là, cách Hoành Thanh nói chuyện vớ lằo đạo ấy kỳ lạ vô cùng, giọng điệu hoàn toàn không giống đang nó với sư tôn, mà tựa như họ ngang bằng vai vế vậy. Ta vừa cảm thấy kỳ lạ vừa âm thầm nghiến răng, khá khen cho huynh, Đại sư huynh lưu manh vô lại, lòng dạ đen tối, chẳng biế t hắn bắt được lỗi sai nhó xíu nào của Đế quân, lại còn giậu đố bìm leo nừ a chứ!
Ta đang hõi hộp chờ xem tiếp thì một cơn gió bắc ở đâu nối lên, thân the I ại không thế khống chế được mà bị cuốn bay.
Nơi ta dùng chân tiếp theo là một tòa đại điện khác, nhưng đõ vật trang trí trong điện không hề giống với nhũhg chỗ khác, đấu củng xà ngang, gạch vàng lát nền, tất cả đều cực kỳ hoa lệ. Hai viên dạ minh châu được đặt hai bên trái phải của đại điện, trong điện tiên chướng như ẩn như hiện.
Ta nhìn ngó xung quanh, theo con mắt lành nghề của ta, đừng nói là viên minh châu sáng chói trong điện kia, cho dù viên gạch vàng dưới chân cũng chẳng phái vật tầm thường.
Ta thuận miệng đáp: "Vô cùng xa hoa, động phủ của thượng tiên bài trí cứ như hoàng cung vậy".
Người đó thở dài thườn thượt, nói: "Muội còn không mau qua đây".
Con người ta từ trước đến giờ đều rất cảnh giác, chẳng biết tại sao lúc này lại không thê’ tự chú được mà bay qua đó. Ta mơ hồ nhìn thấy một nam tử cao lớn đang đứng thẳng giữa màn tiên chưởng, chia tay ta ôm trọn ta vào lòng.
Ta hóa đá. Người đó giống như ông lằo mà thở dài: "Ta vốn muốn đê’ muội hiếu rõ hơn, không ngờ lại càng ngày càng trở nên rối rắm."
Ra vẻ thần bí.
Ta muốn hói hắn, ngươi là ai? Tại sao lại nói thế? Tại sao tiếng nói lại quen thuộc như vậy? Nhưng thân thế đột nhiên lay động.
Ta mở choàng mắt, ánh sáng chói chang hắt vào mặt, trong lòng đang ôm lấy Hàn nhi cúa ta, làm gì có cung điện đá vàng hay nam tử lai lịch bất minh nào đâu. Một đệ tử vẻ mặt phin nộ bất mãn đang ra sức lay ta, "Ngươi lại dám ngủ! Mau dậy đi! sư tố cho gọi!"
Đệ tử dần chúng ta đến trước một ngôi điện, thiên điện có bức hoành phi màu trắng y hệt trong mơ. Sau khi đệ tử cung kính thông báo một tiếng, hắn mới nghiêng người, ý bảo ta hãy tiến vào.
Vào điện ta cùng nhi tử hành lễ. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn rõ Bản Nguyệt Lão Tố. Giống y như trong giấc mơ của ta, Đế quân và Đại sư huynh đang đứng hai bên trái phải phía dưới thượng tọa của Lão tố. Ta li ếc nhìn, thấy Đế quân đã mặc y phục chinh tề, trên khuôn mặt không có chút thần sắc khác thường nào mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bản Nguyệt Lão Tố vỗ tay với nhi tử ta, hiền từ nói: "Con qua đây cho sư tố xem nào".
Nhi tử đứng im, không hề muốn rời bước, ta đẩy nó, nó mới từ từ đi qua. sư tố đang ngõi trên tấm đệm hương bồ, ôm nhi tử ta vào lòng, sờ sờ trán nó, rồi lại nắn nắn bàn t3y nhỏ bé, tán thưởng: "Đúng là một đứa bé thông minh tuấn tú".
Ĩ3 nghe mà hết sức hài lòng.
sư tố tiếp tục hỏi: "Con mấy tuổi rõi? Đã từng kinh qua thiên kiếp chưa?"
Ta chớp mắt, "mấy tuối rõi" thi ta nghe hiếu, còn tại sao lại nói về thiên kiếp?
sư tố thở dài: "Sự việc đến nước này mà tiên tử ngươ vln còn hõ đõ". Người lấy từ trong ngực ra một tấm kính, vly tay với ta nói: "Tiên tử qua đây xem đi!". Ta nghe lời bước qua, trên kính cho khắc âm dương bát quái, hiến nhiên đây chính là kính chiếu yêu hay cái gì đó tương tự vậy.
sư tố nói với Đế quân một tiếng: "Thất lễ rồi", sau đó đem kính chiếu thẳng vào y. Trong kính tức thì hiện lên một con cửu vĩ hõ trưởng thành màu trắng, sư tố nói: "Đây chính là pháp thân của Nhị SƯ huynh cô".
Đế quân chính là Hõ vương cửa tộc cửu Vĩ Thiên Hồ, cái này ta biết từ lâu rõi. Đương nhiên là chẳng thấy có gì lạ, pháp thân của Đế quân có bộ lông trắng muốt sáng bóng, cặp mắt như vì sao lạnh giá, bộ dạng thanh cao, kiêu ngạo mạnh mẽ đó... Ta tưởng tượng một ngày nếu ta sờ lên, không biết phải lãnh hậu quả thế nào?
Bản Nguyệt Lằo Tố mím cười, đem kính chiếu về hướng nhi tử cúa ta: "Ngươi hãy tiếp tục xem đi".
Trong kính...
Ĩ3 trông thấy mà vô cùng kinh ngạc.
Trong kính, một chú cứu vĩ thiên hồ đang lười biếng nằm cuộn tròn, cặp
mắt như ngọc lưu ly nửa khép nửa mở, cái mũi nhỏ ươn ướt gác lên trên hai chân trước, đều đặn hít thở, phía trước có một vòng khí trắng nhàn nhạt.
Quen mắt quá... Ta dường như còn có thể tưởng tượng r3 nhóc con ấy vênh mặt cao ngạo bước đi trên đường, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.
Đây rõ ràng là chú hõ ly nhỏ đằ bầu bạn với ta ba trăm năm trên thiên giới mà! Chi có điều hình dáng nhỏ hơn khi đó.
Ta cứng họng líu lưỡi, không thốt lên được điều gì.
Tại sao lại như vậy? Trước giờ ta chưa từng liên tưởng nhừhg chuyên này lại với nhau.
Có thế do ánh mắt của ta quá mức khủng hoảng. Trong mắt nhóc con hiện lên sự ngờ vực bất an, nó nhảy từ trên người Lão tố xuống, túm chặt lấy một ngón tay của ta rõi không dám buông ra nữa.
Ta dùng sức xoa khuôn mặt của nó, kích động hỏi: "A Hàn, con là A Hàn b ầu bạn với ta ba trăm năm trên thiên giới sao?"
Nó ngỡ ngàng nhìn ta.
Nhũíig con hõ ly tinh bình thường cũng có thế trở thành cửu vĩ thiên hồ, nhưng chúng phải trải qua quá trình tu luyện đế tùng cái đuôi mọc ra.
Còn như A Hàn, tử khi sinh ra đằ có chín đuôi, chi có hậu duệ chính thống của Hõ vương mới có thế có được thứ đó.
Ai cũng biết Hồ đế ở Thanh Khưu chính là Chi Liên đế quân. Hơn nữa, không thê’ không thừa nhận, A Hàn cho dù là hình người hay là cơ thể hồ ly thì cũng đều rất giống y.
Bản Nguyệt Lão Tố cười lớn: "Bây giờ thì chắc tiên tử đằ hiểu đứa trẻ này là con ai rồi nhí?"
Để quân bước tới trước mặt ta, rồi ôm nhi tử. A Hàn hơi nhíu mày, nhìn Đế quân rồi quay sang ta sau đó im lặng.
Ta cũng lặng thinh.
Hoành Thanh nói: "Nhị sư đệ, đệ nhìn kìa, trông dáng vé của sư muội không giống như đang vui, mà sắp khóc rồi đấy".
Ta thật sự muốn khóc rồi.
Một suy nghĩ cứ không ngừng vang vọng trong đầu ta: "Đế quân và Tam
sư muội y... đã có con với nhau rõi... Đế quân và Tam sư muội y... đằ có con với nhau rõi... "
Ta là cái gì chứ? Chẳng qua chi là kẻ xui xẻo do thần quỷ sai lầm mà nhập vào thân xác của Tam sư muội y mà thôi!"
Thảo nào Đế quân đối xử với t3 tốt như vậy! Chẳng qua vì tưởng rằng ta là Tam SƯ muội của y thôi! uống cho ta, lại tự đa tình.
Ta nói: "Ta quên hết rõi... Rốt cuộc đằ xảy ra chuyện gi chứ?"
Lão Tố nói: "Tiên tử chính là Tam SƯ muội của họ. có điều, giừa chúng ta tuy có dan phận là SƯ đõ đõng môn, nhưng đó chí là trên danh nghĩa".
Ông giải thích: "Các người vốn là thần tiên trên thiên giới. Khoảng năm năm trước, Linh Sơn ở tận cùng phía n3m hạ giới đột nhiên bị một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đập vỡ bức tượng thần Huyền vũ trấn giừ linh khí ở đây, phá hỏng nghiêm trong vận mệnh nhân gÌ3n. cùng lúc đó, dưới năm cột Thiên Trụ chống đỡ đất trời ở tận cùng phía Bắc, con cóc đá trấn giữ linh khí cũng đố lệ châu rơi, lệ rơi liên tục chín ngày chín đêm. Hai vị thần quan trấn thủ tại hai nơi mới đem chuyện này hõi báo Thiên Đế. Thiên Đế lệnh cho Ti mệnh quan tra xét, tính ra được lệ khí tích tụ mấy ngàn năm sắp không thế khống chế được nữa, nhân gian sẽ xảy r3 một trận hạo kiếp"
Lão Tố nói: "Lệ khí không thế khống chế được sẽ dần đến hạo kiếp của thiên địa. Không chi nhân gian tai hoa trùng trùng, mà thiên giói cũng chị u ảnh hưởng, thật không phái chuyện thường, còn nhớ bảy ngàn năm trước cũng đằ từng xảy ra một đại kiếp không thể khống chế lệ khí, Đồng Mâu ma quân do lệ khí biến hóa thành có năng lực húy thiên diệt địa, trận hạo kiếp đó đằ làm liên lụy Thiên Đế trước đây và rất nhiều tiên nhân mất mạng".
Lão Tố thở dài một tiếng nặng nề.
''Thiên Đế đằ triệu tập chư thần đến trước bão điện, hỏi có ai nguyên hạ phàm giúp vượt qua trận đại nạn này không. Dưới điện tuy có nhiều vị tiên tài giỏi nhưng không có ai trả lời. Sau đó, khi Thiên Đế hỏi đến lần thứ hai, một vị tiên nữ đã bước vào đại điện"ệ Bán Nguyệt Lằo Tố hướng về phía ta, tỏ ý tán thưởng: ''Chính tiên tử đã tự đến trước mặt Thiên Đế, nguyên xuống trần cứu giúp sinh linh vượt qua trận hạo kiếp".
Lúc này ta đã sớm quên mất chuyện đau buõn bi thảm, tự tay chi vào m ặt minh hỏi: "Ta?"ế
Đế quân cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Tên Hoành Th3nh kia thì lại dùng ánh mắt chan chứa tinh cảm nhìn ta, nói: "Lúc đó ở trên đại điện, chúng tiên xôn xao bàn tán, sư muội ngẩng cao đầu đứng trước thiên giá, vẻ m ặt kiên nghị, vì nghĩa quên thân, dung mạo phong thái đó, thực làm Hoành Thanh vô cùng cảm phục, ngưỡng mộ không thôi".
Sự tích anh hùng dũng cảm quên mình của Tam sư muội họ thật sự khiến ta chấn động, chí biết ngây ra như tượng gỗ.
Ta có thế nhập vào thân thể một người mạnh mẽ như vậy sao?
Lằo Tố nói: "Lúc đầu Thiên Đế cực kỳ do dự, nhưng tiên tử năm lần bãy lượt cầu xin, cuối cùng Thiên Đế đẵ đõng ý lời thính cầu cúa tiên tử, đõng thời chi thị Chi Liên, Hoành Thanh, hai vị đế quân cùng giúp đỡ tiên tử".
"Hiện nay hạo kiếp sắp đến gần, tất cá đều chờ xem tiên tử hành xử như thế nào".
"Nhưng... nhưng... ta mất hết pháp lực rõi!", ta lắp bắp nói.
Chí hướng của t3 chi dừng lại ở nhữhg việc ăn uống và ngủ nghỉ, còn đại sự như cứu giúp sinh linh trong thiên hạ, quả thực trước giò ta chưa tửng nghĩ đến.
Hơn nữa, chưa nói tới việc hiện giờ ta đằ mất hết pháp thuật, cho dù pháp thuật vần còn đi chăng nữa, với bản lĩnh mèo ba chân của ta, làm
sao ta có thế cáng đáng trách nhiệm to lớn như vậy chứ... Không được chuyên này không phải trò trẻ con, ta phải mau chóng làm sáng tỏ mới được!
Ta mặt ủ mày chau nói: "sư tố, ta cũng rất muốn vì sinh linh trong thiên hạ mà tận tâm tận lực, nhưng các người thực sự đã nhận nhầm người rồi, ta không phải là Tam SƯ muội của các người đâu, ta chẳng qua chí là một vị tiên địa vị thấp kém trên thiên giới, bởi phạm lỗi mà bị đày xuống trần gian, không biết do đâu lại nhập vào thân xác cúa vị tiên tử nàyệ"
Lằo Tố lấy từ trong ngực r3 một vật, nói: "Đôi ngọc linh lung này có thế nhận ra chủ nhân cúa nó, có phái hay không, chi cần thử là biết".
Đôi ngọc linh lung này kiểu dáng và hoa văn cố XƯ3 nhưng toàn thân màu xanh biếc, hiến nhiên không phải chi là cố vật bình thường.
Nói trắng ra, đây thực chất là một sợi dây thừng trói tay thôi.
Lằo Tố móc vào nút kết ở phía dưới, tay hơi lắc nhẹ, nhưng hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Ta khó hiếu hỏi: "Sao lại như vậy? Sao đôi ngọc linh lung này lại không kêu?"
Hoành Thanh nói: "Đôi ngọc linh lung Trừ Cốt này là thượng cố linh vật, chí nhận một chủ, chi có chủ nhân thực sự của nó mới có thế làm cho nó phát ra âm thanh."
Lằo Tố gật đầu: ''Đúng vậy", nói rồi tay vung một cái, đôi ngọc linh lung Tr ừ Cốt kia giống như có linh tính, bay vút qua rồi quấn vào tay ta.
Xúc cảm mát lạnh theo từng thớ da thịt truyền thẳng vào tận đáy lòng, ta ngập ngừng rung rung ta, ngọc linh lung giống như tính lại sau giấc ngủ vùi, va chạm vào nhau phát ra nhữhg tiếng lách cách thâm thúy.
Âm thanh này, dường như trong kiếp trước ta đẵ nghe thấy hàng ngàn h àng vạn lần.
Ta vừa úp bàn tay lại, ngọc linh lung lập tức ẩn đi trong tay ta. Nhìn vào bàn tay trống không của mình, tim ta bất giác đập loạn.
Lão Tố nói: "Tiên tử xem, vật cũ của tiên tứ vln còn nhớ chủ nhân của nó".
Hoành Thanh nói: "Tam SƯ muội, muội đừng hoài nghi nữa".
Ta vln cãi cố: "Nhưng... tuy không biết vi sao lại như vậy nhưng ta có thế khẳng định, ta thật sự không phải là vị tiên tử mà các người nói đâu! Các người hãy mau tìm người khác đám nhận nhiệm vụ trừ tai giải nạn kia đi,
đế khỏi lỡ việc", ta mặt buõn rười rượi.
Lời nói của Lão Tố tràn đầy tiên cơ: "Có phải hay không, thời khắc tới tiên tử sẽ tự có đáp án. Lúc trức, Thiên Đế đằ giao cho tiên tử báo vật trảm yêu cúa thiên giới, đó chính là Cơ Canh kiếm. Bảo vật này hiện giờ chí có mỗi mình tiên tử là có thế chi phối điều khiến, việc đã đến nước này, tiên tử có muốn thoái thác cũng không được:.
Lằo Tử hỏi ta: "Không biết bây giờ tiên tử giấu Cơ Canh Kiếm ở đâu rõi?"
Cơ Canh kiếm? cái gì mà Cơ Canh kiếm chứ! Sao ta nghe mà trong đầu toàn là sương mù thế này?
Hình như... lần nọ nằm mơ... Đế quân cũng hỏi từng t3 hỏi t3 câu như vậy. Lẽ nào chuyên này là thật? Ĩ3 lén nhìn Đế quân, y thần sắc lạnh lùng, đang xuất thần nhìn vào một nơi nào đó, không biết nghĩ gì.
Chí nhìn một cái mà trái tim ta lập tức cảm thấy đau đớn như bị d30 cứa. Haizz... sau này tốt hơn hết là ít nhìn y một chút, để tránh lại hiếu sai ý mà không thế khống chế bản thân.
Ta nói: "Ta không có ấn tượng gi cả"ễ
Lằo Tố nhíu mày: "Tiên tử thử nghĩ kỹ xem, trên kiếm có khắc hoa văn
Lão Tố mới nói được một nửa mà trong lòng ta đã thoáng có dự cảm khôn g tốt lắm. Đến khi người miêu tả xong, ta mới mở miệng, ngượng ngùng nói: "Dường như ta đã có chút ấn tượng rõi... Thanh kiếm đó, hình như ta đằ bán mất rồi"ễ
Lúc đó hạ phàm nhập vào thân xác hiện tại, trên người không có cúa cải gi, chi mang theo mỗi thanh kiếm đó thôi.
Trải qua muôn vàn cực khố mới xuống được núi, thì lại đến lúc lâm bõn, không còn cách nào khác, ta cũng phải ăn cơm, cũng phải tìm nơi nào đó ở lại mà hạ sinh chứ, thế là ta đành phái đụng vào thanh kiếm đó.
Lúc bấy giờ vần còn may là thanh kiếm ấy rất đáng giá...
Sau đó, ta dùng số tiền bán kiếm để mở tiệm... Bản tiên cô rõ ràng là vô tội, nhưng dưới ánh mắt cửa họ không hiếu sao ta vần hơi chột dạ.
Lão Tử thở dài: "Kiếp số! Kiếp số!"
Người nói: "Việc trừ yêu diệt ma chi có thế dùng Cơ Canh kiếm, bây giờ việc quan trọng nhất là phải tim được thanh kiếm đó, tiên tử còn nhớ mình cầm cố thanh kiếm đó ở đâu không?"
Ta vô cùng khố nằo nói: "Lão Tố, chuyên này cũng rất kỳ lạ, sau khi cầm c ố thanh kiếm đó được vài ngày, tiệm cầm đõ ấy lie gặp phải hỏa hoạn, cả người lần của đều bị lửa thiêu, vài ngày sau chí còn lạ một đống đố nát, b ây giờ e là không thế tìm ra vết tích gì nữa".
Trong điện yên lặng một lúc, Để quân nãy giờ vần yên lặng, lúc này mới nói với Bán Nguyệt Lão Tố: "Xem ra phải phiền SƯ tôn lên thiên giới một chuyến, có lẽ Ti mệnh tinh quân biết được chỗ của Cơ Canh kiếm".
Lằo Tố vuốt râu gật đầu, ta băn khoăn một lúc lâu, quyết định vln nên bẩm báo đúng sự thật thì hơn: "sư tố... thật ra cho dù có tìm được thanh kiếm đó, ta cũng không biết dùng...".
Lão Tỗ cười nói: "Tiên tứ không cần phải dùng kiếm, chí cần đến lúc đó chọn cho nó một chú nhân là được".
Ông chí vào Đế quân và Hoành Th3nh: "sứ mệnh của Cơ Canh kiếm chính là 'bảo vệ', chí có thế giao cho người bảo vệ tiên tử, nó mới có thế phát huy sức mạnh. Hai vị Đế quân được Thiên đế phái xuống đế trợ giúp tiên tử cũng là hai người có khả năng được chọn đê’ sở hữu Cơ Canh kiếm.
Tiên tử chi cần chọn ra một trong hai người họ làm chủ nhân của Cơ Canh kiếm là được".
"Có điều, người được chọn phải là người cùng với tiên tử tâm ý tương thông. Việc này không thế vội vã".
Ta vui mùng quá nên không đê’ ý đến nửa câu sau cùa Bán Nguyệt Lằo Tố, hỏi: "Vậy nhừhg việc khác ta cũng không cần phải làm nữa sao?"
Lằo Tố đáp: ''Không hẳn là vậy. Cho dù tiên tử chọn vị đế quân nào, họ cũng chí là người bảo vệ tiên tử thôi, còn việc trảm yêu trừ ma thật sự vần phải do tiên tử dốc toàn lực mới được".
Ta nhìn chằm chằm Bán Nguyệt Lão Tố một lúc lâu, cho đến khi phát giác ra ông không giống như đang nói đùa mới thôi. Ĩ3 thật sự rất hoang mangẾ
Lằo Tố căn bản không xem chuyên t3 mất hết pháp thuật r3 gi sao?
Thật là... nói chuyên với ông ấy, ta cảm thấy áp lực quá lớn.
Sau lễ tế Tam Thanh, ta dọn ra khói việc tử cúa Đế quân, đến ở tại viện tử của "Tam sư muội" của họ, tất cá mọi thứ bên trong đều giống hệt như trong giấc mơ, tâm trạng CỦ3 t3 rất phức tạp, nhìn bóng lưng của ủ ch cũ căn phòng này ở trong bức tranh mà ngẩn người thật lâu.
Đám đệ tử lúc trước không tôn trọng ta giờ đây nhìn thấy ta thì thái độ đã
thay đối hoàn toàn, người nào thấy ta cũng cúi đầu khom lưng gọi một ti ếng "Tam sư tý". Ngay cả Đan Thần và Tư Đàn đều bị Đại sư huynh bắt tới, không cam tâm tình nguyên mà làm lành với ta. Nhưng mấy ngày này tâm trạng ta vần vô cùng chán nán.
Ta nói với A Hàn: "sư phụ con rất có thế chính là phụ thân của con đấy. N ếu như con đõng ý, con có thế ở cùng với y tại việc tử đó".
A Hàn khẽ đáp: "Con muốn ở cùng mầu thân". Không biết tại sao ta lại cảm thấy bực bội, liền đẩy nó rồi hờ hũtig: "Ta cũng có phải mầu thân của con đâu". Ta vừa nói xong, trong phòng liền yên lặng hẳn xuống. Sau đó ta mới cảm thấy có gì không đúng lắm, quay đầu nhìn lại thì thấy viền mắt nhóc con hoe đỏ, nó ngơ ngác nhìn ta, trông bộ dạng đó cứ như ta đem con bỏ chợ vậy. Ta sợ đến mức phải ôm nó lên dỗ dành.
Nhữìig hoa cỏ kỳ quái bên ngoài núi đã nhanh chóng kết quả rồi tách ra. Chi trong một đêm, trên núi xuất hiện thêm nhiều loại quái vật bốn chân mà mỗi chân có thêm hai bàn chân nừa, thấy người liền cắn. Nghe nói tình hình cúa nhữhg nơi khác dưới núi so với ở đây cũng không khá hơn b30 nhiêu, nhũtig việc kỳ lại nổi lên khắp chốn, đa số đệ tử có tu vi cao đ GU đằ hạ sơn để trừ yêu diệt ma. còn mẩy đệ tử ở lại thủ hộ trên núi thì bận bịu đối phó với nhừhg quái vật đột ngột xuất hiện, làm ai nấy đều quay cuồng.________
Ta hói Hoành Thanh, kẻ cả ngày bám lấy ta mà không biết chán: "Trên núi, vị đại nương nấu ăn ở nhà bếp mà cũng biết cầm củi để tùy thời đánh ác thú, thế mà sao mỗi mình huynh lại rảnh rỗi như vậy?". Hoành Thanh chớp chớp mắt, nói vẻ vô tội: "việc quan trọng nhất của ta lúc này chính là đê’ sư muội chọn ta làm chủ nhân cúa Cơ Canh kiếm đấy".
Ba ngày sau, chúng ta nhận được chi thị cúa Bán Nguyệt Lão Tố, ông muố n chúng ta xuất phát đến Hội Âm sơn đê’ truy tìm thanh ki 1e m.