Biên Niên Sử Chrestomanci Chương 4

Chương 4
Mary đi tới một cái ống nói để cạnh thang máy, sau một hồi làu bàu và một tiếng lanh canh nữa, một lọ mứt xịch lên. Mary cầm lọ mứt đặt trước mặt Gwendolen.

Sáng hôm sau khi chị Mary tóc đỏ lên đánh thức Cat và nói đã đến giờ dậy, cái gì mềm mại và yên tĩnh đó vẫn còn nguyên. ánh nắng sớm rực rỡ tràn ngập bức tường cong trong phòng nó. Mặc dầu Cat biết rõ lâu đài đầy nhóc những người, nó không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào họ gây ra. Nó cũng không nghe thấy tiếng động nào ngoài cửa sổ.

Mình biết nó giống cái gì rồi! Cat nghĩ. Giống những khi tuyết rơi vào ban đêm. Ý nghĩ khiến nó hài lòng và ấm áp đến độ lại ngủ thiếp đi.

- Eric, cậu phải dậy thật đấy, - Mary nói và lay Cat. - Tôi sẽ mở nước, buổi học bắt đầu lúc chín giờ. Nhanh lên, kẻo cậu không kịp ăn sáng đâu.

Cat ngồi dậy. Nó có một cảm giác rất rõ ràng rằng đêm qua tuyết rơi, đến nỗi nó vô cùng kinh ngạc khi thấy phòng mình tràn nắng ấm. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể có một sai lầm nào đó mà vẫn có bãi cỏ xanh cùng những bụi hoa, và lũ quạ lượn vòng quanh những ngọn cây xanh biếc. Mary đã đi khỏi. Cat thấy mừng bởi nó không chắc lắm mình có thích chị ta không, và sợ mình bị lỡ bữa điểm tâm. Mặc quần áo xong, nó đi sang buồng tắm, xả nước nóng vào bồn. Sau đó nó phi xuống chiếc cầu thang xoắn ốc để tìm Gwendolen.

- Chúng mình ăn sáng ở đâu? - Cat lo lắng hỏi chị.

Buổi sáng Gwendolen không bao giờ thoải mái. Cô đang ngồi trên chiếc ghế bọc nhung xanh kê trước chiếc gương lộng lẫy, bực dọc chải mớ tóc vàng óng. Chải tóc lại là một việc nữa lúc nào cũng khiến cô bực dọc.

- Tao không biết, không quan tâm! Im mồm đi! - Gwendolen quát tháo.

- Bây giờ cô không được nói kiểu ấy nữa, - chị hầu có tên là Euphemia nhắc nhở và đi nhanh theo Cat vào phòng. Chị ta khá xinh đẹp và hình như không cảm thấy cái tên Euphemia là một gánh nặng gì quá đáng. - Chúng tôi đang chờ phục vụ cô cậu bữa sáng ngoài kia. Đi thôi nào.

Gwendolen cố tình quẳng cái lược xuống cho chị ta thấy, rồi hai đứa đi theo Epheumia tới một căn phòng gần đó. Đây là một căn phòng vuông vức, thoáng đãng, với hàng cửa sổ lớn, nhưng, so với các phòng khác trong lâu đài, thì có vẻ khá tồi tàn. Ghế bọc da mòn vẹt. Tấm thảm màu cỏ có nhiều vết ố. Chẳng cái tủ nào đóng cho tử tế. Mọi thứ như những toa tàu đều đặn và những cây vợt tennis lồi ra. Julia và Roger đã ngồi chờ ở một cái bàn kê cạnh cửa sổ, quần áo trên người chúng cũng xoàng xĩnh chẳng kém căn phòng.

Mary cũng đã đứng chờ ở đây, chị nói:

- Sắp đến giờ rồi!

Và chị ta bắt đầu loay hoay với một thang máy trông rất thú vị trong tủ chén kề bên lò sưởi. Có tiếng lanh canh. Mary mở nắp thang máy, lấy ra một đĩa bánh mì bơ lớn với một bình ca cao màu nâu bốc hơi nghi ngút. Chị mang các thứ đó đến bàn, Euphemia rót cho mỗi đứa trẻ một cốc ca cao đầy.

Gwendolen hết nhìn cốc ca cao lại nhìn đĩa bánh mì:

- Tất cả có thế này thôi?

- Cô còn muốn gì nữa? - Euphemia hỏi.

Gwendolen không thể tìm được lời để diễn tả thứ cô muốn. Cháo yến mạch, thịt lợn muối xông khói, trứng, nho, bánh mì và cá hồi muối hun khói - tất cả dồn đến cùng một lúc trong đầu, nhưng cô chỉ biết nhìn chằm chằm.

- Quyết định đi, - cuối cùng Euphemia lên tiếng. - Cô biết đấy, bữa điểm tâm cũng đang chờ chúng tôi.

- Có ít mứt cam nào không? - Gwendolen hỏi.

Euphemia và Mary nhìn nhau. Mary nói:

- Julia và Roger không được phép.

- Chẳng ai cấm tôi ăn cả, - Gwendolen nói. - Đem ngay cho tôi một ít mứt cam.

Mary đi tới một cái ống nói để cạnh thang máy, sau một hồi làu bàu và một tiếng lanh canh nữa, một lọ mứt xịch lên. Mary cầm lọ mứt đặt trước mặt Gwendolen.

- Cảm ơn chị, - Cat nôn nóng nói. Nó cảm thấy thèm mứt chẳng kém gì Gwendolen - thậm chí còn hơn nữa, bởi vì nó chúa ghét ca cao.

- ồ, chả phiền hà gì đâu, tôi tin vậy! - Mary nói, với giọng rõ ràng là châm chọc, rồi hai chị hầu đi ra.

Mất một lúc không đứa nào nói gì. Rồi Roger bảo Cat:

- Cho tớ ít mứt.

- Nó không được phép ăn món này, - Gwendolen nói, vẫn chưa nguôi cơn tức.

- Sẽ chẳng ai biết đâu nếu tớ dùng dao của cậu, - Roger điềm nhiên nói.

Cat đưa hũ mứt và dao của mình cho Roger:

- Sao các cậu lại không được ăn mứt?

Julia và Roger nhìn nhau vẻ vừa hiền lành vừa bí ẩn.

- Bọn tớ béo quá, - Julia nói, bình thản cầm lấy dao và hũ mứt sau khi Roger đã lấy xong. Cat không ngạc nhiên khi thấy hai đứa kia trát rất nhiều mứt lên miếng bánh. Mứt ngất ngưởng trên hai lát bánh như một tảng đá nâu dinh dính.

Gwendolen nhìn cả hai ra chiều kinh tởm, rồi, hoàn toàn mãn nguyện, nhìn xuống chiếc váy len thon thả của mình. Sự tương phản rõ ràng là ấn tượng.

- Ba các cậu thật là một quý ông đẹp đẽ, - Gwendolen nói. - Hẳn ông ấy phải vô cùng thất vọng khi cả hai cậu đều béo ú và nhạt phèo, như má các cậu vậy.

Hai đứa trẻ thản nhiên nhìn Gwendolen qua núi mứt trát trên miếng bánh:

- ồ, tớ chẳng biết nữa, - Roger nói.

- Béo ú càng thoải mái chứ sao, - Julia đốp lại. - Chứ trông cứ như một con búp bê Tàu thì hẳn là khó chịu phải biết, kiểu cậu ấy.

Đôi mắt xanh của Gwendolen lóe lên. Cô làm một động tác nhỏ dưới mép bàn. Bánh mì và lớp mứt dày tự động bật vút từ tay Julia lên đập trúng mặt cô bé, mặt có trát mứt quay vào trong. Julia hơi hổn hển.

- Sao mày dám hỗn với tao! - Gwendolen phản ứng.

Julia chậm chạp quệt mứt khỏi mặt rồi lần túi lấy ra một chiếc khăn tay. Cat tưởng là cô bé sẽ lấy khăn lau mặt. Nhưng Julia cứ để mặc mứt dính đấy, từng viên tròn lăn xuống đôi má bầu bĩnh, cô bé chỉ thắt chiếc khăn tay thành một cái nút. Cô chậm rãi kéo chặt cái nút, vừa làm vừa nhìn xoáy vào Gwendolen đầy đe dọa. Cùng với cú kéo cuối cùng, bỗng đâu cốc ca cao đã vơi một nửa bắn thẳng lên trời. Cái cốc bay liệng chừng một giây, rồi vọt sang lơ lửng ngay trên đầu Gwendolen. Đoạn, nó tự xốc mình vào tư thế rót.

- Ngưng ngay! - Gwendolen há hốc miệng. Cô giơ tay định gạt cái cốc. Nhưng nó lách mình tránh được và tiếp tục nghiêng. Gwendolen làm một động tác khác, vừa hổn hển bật ra mấy từ là lạ. Cái cốc chẳng mảy may để ý. Nó cứ tiếp tục nghiêng, cho đến khi ca cao ngấp nghé miệng. Gwendolen cố nghiêng bên nọ ngả bên kia để tránh. Nhưng cái cốc vẫn chỉ lắc lư quanh trên không trung cho đến khi lại lơ lửng đúng trên đầu cô.

- Tớ nghiêng tí nữa nhé? - Julia hỏi. Rồi một nụ cười nở rộng dưới lớp mứt cam.

- Mày dám? - Gwendolen rú lên. - Tao sẽ mách Chrestomanci! Tao sẽ... ối! - Cô đứng phắt dậy, nhưng cái cốc vẫn cần mẫn đi theo. Gwendolen lại giơ tay định bắt, nhưng cái cốc một lần nữa tránh được.

- Cẩn thận đấy. Chị làm ca cao tràn ra mất. Với lại thật xấu hổ cho cái váy đẹp đẽ của chị kìa, - Roger nói, vừa bình thản quan sát.

- Mày! Câm mồm! - Gwendolen gào lên với thằng bé, vừa nghiêng hẳn sang một bên, đến nỗi suýt nữa ngồi vào lòng Cat. Cat lo lắng ngước nhìn cái cốc lúc này đã xịch tới và lơ lửng ngay trên đầu nó. Trông có vẻ như nó chuẩn bị rót.

Nhưng vừa hay lúc đó cửa mở và Chrestomanci đi vào, mình vận chiếc áo chùng bằng lụa hoa. Đó là một chiếc áo lụa màu đỏ tươi pha đỏ thẫm, cổ và tay áo giát vàng. Chiếc áo khiến ông ta trông cao kỳ lạ, gầy kỳ lạ và oai vệ kinh khủng. Ông ta đáng nhẽ phải là một hoàng đế, hay một giám mục vô cùng nghiêm cẩn mới đúng. Ông mỉm cười lúc đi vào, nhưng nụ cười tan biến ngay khi ông nhìn thấy cái cốc.

Cái cốc cũng cố gắng tan biến. Nó chuồn về bàn ngay trước mắt Chrestomanci, nhanh đến nỗi ca cao đổ cả vào vạt váy của Gwendolen - có thể chỉ là vô tình, nhưng cũng có thể là hữu ý. Cả Julia lẫn Roger trông đều có vẻ hoảng hốt. Julia cuống cuồng tháo cái nút thắt trên chiếc khăn tay cứ như đó là điều tối quan trọng phải làm.

- Được lắm, ta đã định đến để chúc các con buổi sáng tốt lành, - Chrestomanci nói. - Nhưng ta thấy không phải thế nữa rồi. - Ông ta hết nhìn cái cốc của Julia đến đôi má nhoáng mứt của cô bé. - Nếu hai đứa còn muốn được ăn mứt cam thì hãy ăn theo kiểu các con đã được dặn. Cả bốn đứa các con.

- Cháu chẳng làm gì sai! - Gwendolen nói, cứ như là bơ, chưa nói đến mứt cam, chẳng hề tan ra trong miệng cô.

- Có, chị có, - Roger bác lại.

Chrestomanci đi đến cuối bàn và đứng ngó xuống mấy đứa, hai tay thọc trong túi chiếc áo chùng quý phái. Trông ông cao đến nỗi Cat ngạc nhiên sao đầu ông vẫn chưa chạm đến trần nhà.

- Trong lâu đài này có một luật lệ tuyệt đối, và tất cả các con phải nhớ. Trẻ con không được sử dụng bất kỳ loại phép thuật nào, trừ phi dưới sự giám sát của Michael Saunders. Gwendolen, cháu đã rõ chưa?

- Rồi ạ, - Gwendolen nói. Cô mím môi và nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn run lên vì tức giận. - Cháu từ chối tuân theo cái luật lệ ngớ ngẩn đó!

Dường như Chrestomanci không nghe thấy hoặc không nhận thấy vẻ tức giận của Gwendolen, ông ta quay sang Cat.

- Eric, cháu rõ chưa?

- Cháu? - Cat ngạc nhiên nói. - Ồ vâng, dĩ nhiên là cháu hiểu.

- Tốt lắm, - Chrestomanci nói. - Bây giờ thì ta sẽ nói chúc các con buổi sáng tốt lành.

- Chúc ba buổi sáng tốt lành, - Julia và Roger đồng thanh.

- Ơ... chúc buổi sáng tốt lành, - Cat nói. Còn Gwendolen giả bộ không nghe thấy gì. Gậy ông biết đâu rồi sẽ đập lưng ông. Chrestomanci mỉm cười và lướt ra khỏi phòng, chỉ mỗi một người mà như cả đám rước dài.

- Đồ hớt lẻo! - Cửa vừa đóng lại Gwendolen lập tức mắng Roger. - Lại còn trò bịp bằng cái cốc bẩn thỉu ấy chứ! Cả hai đứa mày đã làm trò đó, chẳng phải sao?

Roger mỉm cười uể oải, chẳng mảy may phiền lòng.

- Phép thuật rất sẵn trong gia đình tớ.

- Và cả hai đứa bọn n y đều được thừa hưởng ít nhiều, - Julia nói. - Tớ phải đi rửa mặt đây. - Cô nhặt theo ba lát bánh mì để tiếp tục ăn trong khi đi rửa mặt và ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngoái lại dặn với, - Roger, bảo Michael là chị sẽ quay lại ngay.

- Một tí ca cao nữa nhé? - Roger lịch sự nói và cầm cái ca lên.

- Ừ, cho tớ một tí, - Cat nói. Nó chẳng bao giờ thấy phiền lòng nếu phải ăn hoặc uống một thứ đã bị ếm bùa, vả chăng nó đang khát. Nó cho là nếu mình tọng mứt cam đầy mồm rồi rót ca cao qua đó thì sẽ không phải nếm thấy vị ca cao. Nhưng Gwendolen thì tin chắc là Roger đang cố xúc phạm mình. Cô ngồi khua khoắng chân tay trên ghế và vênh váo nhìn lên tường cho đến khi thầy Saunders đột ngột mở một cái cửa mà lúc nãy Cat không để ý thấy, vui vẻ nói:

- Nào, tất cả các con. Đã đến giờ học. Sang đây, thử xem các con đương đầu với thử thách thế nào.

Cat vội nuốt chỗ ca cao đượm vị mứt cam. Đằng sau cánh cửa đó là phòng học. Một phòng học thật sự, mặc dầu bên trong chỉ có bốn cái bàn. Có một cái bảng đen, một quả địa cầu, sàn nhà có hốc và mùi phòng học. Có một tủ sách với cửa kính ở mặt trước đúng kiểu mọi phòng học đều không thể thiếu, có những cuốn sách màu nước biển thẫm, gáy xám mòn vẹt mà mọi phòng học đều phải có. Trên tường có những bức tranh lớn họa những bức tượng thầy Saunders cho là thú vị.

Có hai cái bàn màu nâu đã cũ. Hai cái còn lại mới và vàng óng màu véc-ni. Gwendolen và Cat lặng lẽ ngồi vào hai cái bàn mới. Julia vội vã đi vào, mặt sáng ngời vì mới rửa xà phòng, cô đến ngồi xuống cái bàn cũ cạnh bàn Roger, cuộc tra khảo bắt đầu. Thầy Saunders lóng ngóng đi tới đi lui trước bảng đen, hỏi những câu hỏi hóc búa. Cái áo vest bằng vải tuýt phần phật sau lưng, giống hệt chiếc áo choàng hôm qua phấp phới trước gió. Chắc đó là lý do khiến ống tay áo vest thành ra quá ngắn so với đôi tay dài ngoằng của thầy. Cánh tay dài ngoằng giơ thẳng ra, cổ tay xương xẩu dài đến gần nửa mét với những ngón tay nhọn hoắt chợt chĩa thẳng vào Cat:

- Trong Cuộc chiến Hoa hồng, pháp thuật đóng vai trò như thế nào?

- Ơ..., thưa thầy, con nghĩ con chưa làm phép bao giờ đâu. - Cat nói.

- Gwendolen, - thầy Saunders nói.

- ồ... một vai trò rất lớn, - Gwendolen đoán mò.

- Sai, - thầy Saunders phán. - Roger.

Phần kiểm tra cho thấy sau một mùa hè Julia và Roger đã quên gần hết những gì được học, nhưng dẫu vậy chúng vẫn bỏ xa Cat trong hầu hết các vấn đề và bỏ xa Gwendolen về tất cả.

- Thế con đã học cái gì ở trường vậy? - Thầy Saunders hỏi Gwendolen, giọng hơi khích bác.

Gwendolen nhún vai:

- Con quên mất rồi. Cũng chẳng thú vị mấy. Con chỉ tập trung vào pháp thuật và con định sẽ tiếp tục tập trung vào đó, thưa thầy.

- Ta e là con sẽ không thể, - thầy Saunders nói.

Gwendolen trố mắt nhìn thầy, không tin nổ i vào tai mình:

- Gì cơ ạ! - Cô gần như rít lên. - Nhưng... nhưng con vô cùng có tài! Con phải tiếp tục!

- Tài năng của con vẫn còn đấy, - thầy Saunders nói. - Con sẽ lại tiếp tục với pháp thuật sau khi đã học hỏi thêm một vài thứ khác. Mở sách giáo khoa môn số học và làm cho ta bốn bài tập đầu tiên. Eric, ta nghĩ ta sẽ cho con làm bài tập về môn Lịch sử. Hãy viết một bài luận về triều đại Vua Canute. - Rồi thầy quay sang giao bài tập cho Julia và Roger.

Cat và Gwendolen mở sách giáo khoa. Mặt Gwendolen đỏ bừng lên, rồi trắng bệch. Trong khi thầy Saunders cúi xuống bên Roger, lọ mực của Gwendolen bay lên khỏi cái hốc trên bàn, tự rót xuống lưng áo khoác bằng vải tuýt của thầy đang bay lật phật. Cat cắn môi để khỏi phì cười. Julia bình tĩnh quan sát vẻ thích thú. Thầy Saunders có vẻ như không để ý. Lọ mực lẳng lặng quay về hốc.

- Gwendolen, - thầy Saunders nói mà không quay lưng lại. - Lấy bình mực và cái phễu ở gầm tủ ra, rót đầy mực lại. Rót cho khéo đấy.

Gwendolen đứng dậy, vui vẻ và bướng bỉnh, lấy bình mực lớn với cái phễu ra rồi bắt đầu rót vào lọ mực của mình. Mười phút sau cô vẫn tiếp tục rót. Thoạt tiên mặt cô có vẻ bối rối, rồi đỏ bừng rồi cuối cùng trắng bệch vì giận dữ. Cô cố đặt cái bình xuống, nhưng không đặt nổi. Cô thử lẩm nhẩm một câu bùa.

Thầy Saunders quay lại nhìn cô.

- Thầy thật quá lắm! - Gwendolen nói - Con được phép sử dụng phép thuật khi có mặt thầy ở đây mà.

- Không ai được phép rót mực lên thầy giáo của mình, - thầy Saunders vui vẻ đáp. - Và ta đã nói với con là trong lúc này con cứ từ bỏ pháp thuật đi đã. Tiếp tục rót đến khi nào ta bảo con thôi.

Gwendolen tiếp tục rót mực thêm nửa giờ nữa, mỗi phút một tức giận hơn.

Cat hết sức ấn tượng. Nó đồ rằng thầy Saunders phải là một phù thủy cực cao tay. Rõ ràng sau đó nó nhìn thầy Sauders nhưng chẳng hề thấy một vết mực nào trên lưng thầy ấy. Cat nhìn thầy Saunders khá thường xuyên, để xem có cơ hội đổi bút từ tay phải sang tay trái hay không. Nó rất thường bị phạt vì tội viết bằng tay trái vì thế luôn phải để mắt dè chừng các thầy giáo. Mỗi khi thầy Saunders quay lại thì nó dùng tay phải. Như vậy rất chậm và miễn cưỡng. Nhưng ngay khi thầy Saunders vừa quay đi thì nó lại đổi tay và cứ nhấp nhổm như cháy nhà. Phiền nhất là để không bị mực dây vào tay trái nó cứ phải giữ tờ giấy tránh sang bên. Nhưng nó rất khéo léo kéo vở thẳng ngay lại, mỗi khi cảm thấy thầy Saunder có vẻ nhìn mình.

Hết nửa giờ, không hề quay lại, thầy Saunders bảo Gwendolen thôi rót mực và làm tiếp bài số học. Rồi, vẫn không quay lại, thầy nói với Cat:

- Eric, con đang làm gì đấy?

- Bài luận về Vua Canute, - Cat nói vẻ vô tội.

Lúc đó thầy Saunders mới quay lại, nhưng tờ giấy đã nằm thẳng thớm và cây bút đã yên vị trong tay phải Cat.

- Con viết bằng tay nào? - Thầy hỏi.

Cat đã quen với chuyện này. Nó giơ tay phải đang cầm bút lên.

- Nhưng ta thấy hình như cả hai tay thì phải, - thầy Saunders nói, đi tới nhìn tờ giấy Cat vừa mới viết. - Con đã viết bằng cả hai tay.

- Đâu có, - Cat khổ sở nói.

- Không nhiều lắm, - thầy Saunders nhất trí. - Con thấy vui khi viết đổi tay liên tục, hay có lý do gì khác?

- Dạ không, - Cat thú nhận. - Chỉ vì con thuận tay trái.

Thế rồi, đúng như Cat sợ, thầy Saunders nổi cơn thịnh nộ. Mặt thầy đỏ lựng lên. Thầy nện nắm tay to tướng đầy những mấu xương xuống bàn khiến Cat nhảy dựng lên, lọ mực cũng nhảy theo, mực bắn văng vãi lên bàn tay khổng lồ của thầy Saunders cũng như bài luận của Cat.

- Thuận tay trái! Vậy thì tại sao con lại không viết bằng tay trái, hở Ông Mọi?

- Người ta... con sẽ bị phạt nếu viết bằng tay trái, - Cat lắp bắp, run bần bật, vô cùng bối rối thấy thầy Saunders thịnh nộ chỉ vì một lý do kỳ khôi như vậy.

- Nếu thế thì bọn họ đáng bị trói gô, đáng đem rán hết! - Thầy Saunders gầm lên, - bất kể bọn họ là ai! Con đang tự hủy hoại mình vô kể vì nghe lời bọn họ đấy, nhóc ạ! Ta mà còn bắt được con viết tay phải một lần nào nữa thì con sẽ thật sự bị lôi thôi to đấy!

- Vâng, - Cat nói, nhẹ cả người tuy vẫn run bần bật. Nó thảm thiết nhìn bài luận nhoe nhoét mực của mình, hy vọng biết đâu thầy Saunders sẽ dùng một chút pháp thuật cho chuyện này, nhưng thầy Saunders đã cầm quyển vở lên xé toạc.

- Bây giờ hãy làm lại cho tử tế! - Thầy nói và quật quyển vở xuống trước mặt Cat.

Cat vẫn còn lúi húi chép lại từ đầu bài luận về Vua Canute thì Mary bưng vào một khay sữa, bánh bích quy cùng một tách cà phê cho thầy Saunders. Sau khi uống sữa và ăn bánh, thầy Saunders bảo Gwendolen và Cat là chúng được tự do đến trưa:

- Buổi học bắt đầu không suôn sẻ lắm, nhưng các con cứ ra ngoài thở hít không khí trong lành đi. - Trong khi hai đứa đi ra, thầy quay lại nói với Julia và Roger. - Bây giờ chúng ta học một tí pháp thuật. Hy vọng các con chưa quên sạch.

Gwendolen dừng ở ngưỡng cửa, nhìn thầy.

- Không, con thì không, - thầy Saunders nói. - Ta đã nói với con rồi.

Cô bé quay người bỏ chạy, xuyên qua phòng chơi tồi tàn và dãy hành lang kế đó. Cat cố hết sức chạy đuổi theo chị nhưng không tài nào đuổi kịp, cho đến lúc hai đứa chạy tới một khu có vẻ tôn nghiêm hơn của lâu đài, nơi có một cầu thang cẩm thạch lớn uốn lượn dẫn xuống dưới sâu và ánh sáng tràn vào qua một mái vòm thanh nhã trên nóc.

- Không phải đường này, - Cat thở hổn hển.

- Đúng rồi, - Gwendolen xẵng giọng. - Tao đi tìm Chrestomanci cơ mà. Tại sao hai đứa nhãi béo ị ngu ngốc ấy được học pháp thuật còn tao thì không? Tao có khiếu gấp đôi chúng nó. Phải hai đứa nó mới đủ sức là m bay một cốc ca cao! Vì thế tao muốn gặp Chrestomanci.

May mắn thay, Chrestomanci đang đi dọc hành lang phía bên kia cầu thang, đằng sau hàng bao lơn cẩm thạch uốn lượn vòng vòng. Lúc này, thay vì chiếc áo chùng vương giả, ông ta mặc bộ vest màu da nai, trông ông thậm chí còn thanh lịch hơn - nếu còn có thể thanh lịch hơn được nữa. Bằng vào vẻ mặt có thể thấy những ý nghĩ của ông đang ở xa hàng dặm. Gwendolen chạy vòng đầu cầu thang cẩm thạch, chặn ngay trước mặt ông ta. Chrestomanci chớp mắt, ngờ ngợ hết nhìn cô bé lại nhìn Cat:

- Có cháu nào muốn gặp ta ư?

- Vâng. Cháu, - Gwendolen nói. - Thầy Saunders không dạy cháu tiết pháp thuật, cháu muốn ông bảo thầy ấy phải dạy cháu.

- ồ, nhưng ta không thể làm thế, - Chrestomanci thờ ơ nói. - Xin lỗi, thế nhé.

Gwendolen giậm chân. Cử chỉ đó chẳng phát ra tiếng động nào đáng kể, bất luận là trên sàn đá cẩm thạch, và cũng không có tiếng vang nào. Gwendolen đành hét lên thay vào đó:

- Tại sao không? Ông phải nói, phải nói, phải nói!

Chrestomanci dòm xuống cô bé với vẻ soi mói tò mò, cứ như bây giờ mới thấy cô bé lần đầu:

- Cháu có vẻ bực mình lắm hả? - Ông ta bảo. - Nhưng ta e không tránh khỏi. Ta đã dặn Michael Saunders là thầy ấy không được dạy pháp thuật cho đứa nào trong hai cháu.

- Ông đã dặn thế! Tại sao lại không chứ?

- Dĩ nhiên rồi, là vì chắc chắn cháu sẽ sử dụng pháp thuật một cách sai lầm, - Chrestomanci đáp, như điều này là hết sức hiển nhiên. - Nhưng khoảng một năm nữa nếu cháu còn muốn học, ta sẽ cân nhắc lại. - Nói rồi, ông ta mỉm cười nhân từ với Gwendolen, rõ là mong cô được vừa lòng, đoạn quay đi tiếp tục mơ màng trôi xuống những bậc cầu thang cẩm thạch.

Gwendolen đá vào hàng lan can cẩm thạch đau điếng cả chân. Cái đau khiến cơn thịnh nộ của cô dữ dội chẳng kém gì thầy Saunders lúc nãy. Cô múa may, nhảy nhót và giậm chân ở đầu cầu thang cho đến khi làm Cat hoảng hồn thật sự. Cô dứ dứ nắm đấm sau lưng Chrestomanci và gào lên “Tôi sẽ cho ông thấy! Ông hãy chờ đấy!”. Nhưng Chrestomanci đã khuất dạng sau chỗ ngoẹo đầu cầu thang và có lẽ ông chẳng tài nào nghe được. Ở chỗ này, ngay cả tiếng gào ồn ĩ nhất của Gwendolen cũng trở nên nhỏ nhí và thì thào.

Cat thấy hoang mang. Lâu đài này có cái gì thế nhỉ? Nó ngước nhìn lên mái vòm nơi ánh sáng lọt qua và nghĩ lẽ ra tiếng gào của Gwendolen phải có âm vọng như tiếng ma gào chứ. Vậy mà, nó thành một âm thanh than vãn cao vót và lí nhí. Trong khi chờ chị mình bình tĩnh lại, Cat thử đưa ngón tay lên miệng và rán sức huýt thật mạnh. Nhưng nó chỉ có thể phát ra một tiếng động khò khè, kỳ quái giống như tiếng giày ủng cọt kẹt. Tiếng động đó còn khiến một bà lão tay đeo găng hở ngón ló ra từ sau một cánh cửa hành lang.

- Bọn trẻ ranh chúng mày ồn quá! - Bà lão kêu. - Nếu chúng mày muốn gào hét hay huýt sáo thì phải ra ngoài sân, ở đó mà gào.

- Ôi trời, đi nào! - Gwendolen quàu quạu với Cat, rồi hai đứa bỏ chạy về phần lâu đài chúng đã quen. Sau một hồi luẩn quẩn chúng tìm được cái cửa ban đầu, và thoát ra ngoài qua lối đó.

Cat đề nghị:

- Hay chúng mình thám hiểm các nơi đi.

Gwendolen nhún vai bảo chuyện đó hợp với cô, thế là hai đứa bắt đầu ngay.

Băng qua bụi đỗ quyên, chúng lạc vào một vùng cỏ rộng mịn màng cơ man những tuyết tùng. Bãi cỏ trải kín toàn bộ mặt tiền phần mới xây dựng của tòa lâu đài. Ở đầu kia bãi cỏ, Cat trông thấy một bờ tường cũ cực kỳ thú vị, cao vút tắm trong ánh mặt trời, với những cành cây vắt ngang. Rõ ràng là tàn tích của một tòa lâu đài thậm chí còn cổ kính hơn thế này nhiều. Cat bắt đầu lóc cóc chạy về phía đó, vừa băng qua những ô cửa sổ lớn của tòa lâu đài mới hơn, vừa kéo Gwendolen xềnh xệch theo sau. Nhưng, chưa được nửa dường, Gwendolen đã dừng lại, lấy mũi giày chọc chọc xuống lớp cỏ mới xén.

- Hừm, em có nghĩ là bãi cỏ này cũng thuộc về lâu đài không?

- Em đoán thế, - Cat nói. - Đi tiếp đi. Em muốn thám hiểm tòa lâu đài đổ nát ở đằng kia.

Tuy nhiên, bức tường đầu tiên chúng gặp phải rất thấp, lại có một cánh cửa dẫn hai chị em vào một khu vườn hết sức phong quang. Khu vườn này có lối đi rải sỏi rộng rãi, chạy thẳng tắp, giữa hai bờ giậu xén vuông vắn. Thủy tùng mọc khắp nơi, bám vào những khối kim tự tháp đơn sơ, những cụm hoa chỉ một màu vàng trồng ngay hàng thẳng lối.

- Chán ngắt, - Cat nói, dẫn đường tới đoạn tường đổ phía trước.

Nhưng một lần nữa vẫn chỉ là một bức tường còn thấp hơn chắn lối, lần này chúng vào một vườn cây ăn quả. Đó là một vườn quả vô cùng mực thước, trong đó tất cả cây cối được xén bằng chằn chặn, giống như một bờ giậu sừng sững hai bên con đường ngoằn ngoèo rải sỏi. Cây nào cũng trĩu chịt toàn táo, một số quả rất to. Sau lời Chrestomanci nhận xét về động tác vặt, Cat không dám hái một quả nào, nhưng Gwendolen thì hái ngay một quả táo đỏ Worcester to tướng và cắn một miếng.

Ngay lập tức, từ góc vườn xuất hiện một người làm vườn nghiêm khắc bảo chúng rằng ở đây cấm hái táo.

Gwendolen ném quả táo xuống lối đi:

- Vậy thì ông cầm lấy. Dù gì thì cũng có dòi rồi.

Hai đứa đi tiếp, bỏ mặc người gác vườn buồn rầu nhìn quả táo đã bị cắn dở. Thay vì đến được tòa lâu đài đổ nát, chúng lại gặp một ao cá vàng, rồi đến một vườn hoa hồng. Tại đây, Gwendolen lại thử ngắt một bông hồng. Ngay lập tức, một người làm vườn khác hiện ra và kính cẩn trình bày rằng chúng không được phép hái hoa hồng. Gwendolen cũng lại ném bông hoa xuống đất. Cat ngoái nhìn và phát hiện ra tòa lâu đài đổ chẳng hiểu sao giờ đã ở phía sau hai đứa. Nó quay lại. Nhưng có vẻ như nó không tới được đó. Gần đến giờ ăn trưa, đột nhiên Cat rẽ vào một con đường nhỏ dốc đứng chạy giữa hai bờ tường và thấy tòa lâu đài đổ ở ngay phía trước, chỗ đỉnh dốc cuối con đường.

Cat vui sướng chạy hết tốc lực ngược con đường dốc. Bức tường ngập nắng phía trước mặt nó cao vượt mọi ngôi nhà, trên gờ bức tường có cả cây cối. Khi đã đến đủ gần Cat nhìn thấy một cầu thang đá dốc đến chóng mặt nhô ra khỏi bức tường, trông giống một cái thang bằng đá hơn là một cầu thang. Cái thang xưa cũ đến nỗi quế trúc và hoa mõm chó bám rễ vào đó, thục quỳ thì mọc cao ngay chỗ chân thang tiếp giáp với nền đất. Cat phải gạt một bụi thục quỳ đỏ cao nghêu lấy chỗ đặt chân.

Nó chưa kịp đặt chân thì một người làm vườn nữa vụt hiện ra chắn lối:

- Cậu không được lên. Vì phía đó là vườn của Chrestomanci!

- Tại sao chúng cháu lại không được lên? - Cat hỏi, vô cùng thất vọng.

- Bởi vì không được phép, thế thôi.

Cat chậm chạp và miễn cưỡng bỏ đi. Người gác vườn đứng ở chân thang để chắc chắn là nó đã đi hẳn.

- Bực thật! - Cat nói.

- Tao phát ốm lên vì những thứ cấm đoán của Chrestomanci rồi, - Gwendolen nói. - Đã đến lúc dạy cho ông ta một bài học.

- Chị định làm gì? - Cat nói.

- Cứ chờ đấy mà xem, - Gwendolen nói và bặm môi quyết liệt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26369-bien-nien-su-chrestomanci-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận