Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 19

Chương 19
Chúa tể tử địa

Con quái điểu, to lớn hơn bất kỳ con nào mà Taran từng thấy, rít lên và đập mạnh cánh, thổi tới một luồng gió tựa như một cơn cuồng phong mang theo cái chết. Taran nhìn thấy cái mỏ uốn cong há hốc và cặp mắt đỏ như máu, và chỉ trong chốc lát bộ vuốt của con quái điểu đã quắp trọn vào vai cậu hòng xé toạc lớp da thịt bên dưới cái áo choàng của cậu. Con chim tàn nhẫn xô vào sát đến nỗi mùi hôi thối từ lông nó xông nồng nặc vào mũi Taran. Đầu nó, với cái sẹo sâu hoắm từ một vết thương cũ, đập vào cậu.

Taran quay mặt đi và chờ đợi cái mỏ xé nát cổ họng mình. Thế nhưng con quái điểu lại không mổ xuống. Thay vào đó, nó kéo cậu ra khỏi vách đá với một sức mạnh mà Taran không thể chống lại. Con quái điểu không rít lên nữa, mà kêu những tiếng khe khẽ, và mắt nó nhìn cậu chăm chú không hề giận dữ mà lại với một vẻ kỳ lạ như nhận ra người quen cũ.

Dường như con chim đang giục cậu buông tay ra. Một ký ức thời niên thiếu bỗng vụt trở lại trong óc Taran, và cậu lại nhìn thấy con quái điểu non nằm trong bụi gai_con chim non bị thương và sắp chết. Chẳng lẽ con chim này lại chính là cái mớ lông tơi tả mà cậu đã cứu sống và chăm sóc ư? Có phải cuối cùng nó cũng đến để đền đáp một ơn huệ mà nó vẫn còn nhớ từ lâu không? Taran không dám hy vọng, thế nhưng khi cánh tay bám vào bên sườn Đỉnh Núi Rồng của cậu yếu dần đi, thì đây là hy vọng duy nhất của cậu. Cậu thả tay ra và để mặc cho mình rơi tự do.

Sức nặng bất ngờ khiến cho con quái điểu lảo đảo và lao xuống đất trong một tích tắc. Dưới chân Taran, những vách đá quay cuồng. Vận hết sức mình, con chim khổng lồ đập cánh và Taran thấy mình được kéo lên, cao hơn và cao hơn nữa, với làn gió thổi ù ù bên tai cậu. Cặp cánh đen cố gắng vỗ thật mạnh, con quái điểu vững vàng bay lên cao cho đến khi bộ móng của nó lại buông ra và Taran ngã xuống cái chóp đầy đá của Đỉnh Núi Rồng.

Achren đã nói thật. Con dốc ngắn nằm trước mặt cậu, rõ ràng và không hề bị che chắn, dẫn thẳng tới Thiết Môn, giờ đang được mở toang để cho đội lính Vạc Dầu lũ lượt xông vào Annuvin. Bọn chiến binh bất tử đã rút gươm ra. Bên trong pháo đài, quân lính của Gwydion đã nhìn thấy kẻ địch, và những tiếng kêu tuyệt vọng vang lên giữa các Con Trai dòng họ Don đang chiến đấu trong vòng vây.

Một đội lính Vạc Dầu, nhìn thấy hình dáng đơn độc của Taran trên đỉnh núi và nhóm bạn giờ đã vượt qua ngọn núi, liền tách khỏi đoàn quân và xoay sang tấn công Đỉnh Núi Rồng. Vũ khí giương lên, chúng lao về phía con dốc.

Con quái điểu đang đảo tròn trên đầu bỗng rít lên một tiếng kêu xung trận. Đập mạnh cánh, con chim khổng lồ bay thẳng về phía đội quân đang xông tới và lao vào giữa hàng ngũ của chúng, chĩa mỏ và giương móng ra tấn công. Dưới cuộc công kích dữ dội bất ngờ của con quái điểu, hàng lính Vạc Dầu đầu tiên lùi lại và loạng choạng ngã ra, nhưng một trong số những tên chiến binh câm lặng vung gươm lên, chém và chém cho đến khi con quái điểu rơi xuống dưới chân hắn. Cặp cánh khổng lồ khẽ động đậy, run rẩy, rồi thân hình bị chém nát của nó nằm bất động.

Ba tên Vạc Dầu đã nhảy vượt qua những tên khác và lao về phía Taran, cậu có thể đọc được cái chết của mình ghi rõ trên bộ mặt tím bầm của chúng. Cậu đưa mắt nhìn quanh đỉnh núi, tuyệt vọng tìm kiếm một cách tự vệ cuối cùng.

Trên đỉnh cao nhất của cái mào rồng, một tảng đá lớn vươn lên. Thời gian và mưa gió đã đẽo nó thành một hình thù kỳ quái. Luồng gió thổi qua những khe hở và lỗ hổng bị xói mòn, tạo thành một tiếng than vãn ai oán cay độc, và tảng đá kẽo kẹt, rên rỉ như thể biết nói vậy. Tiếng rền rĩ lạ lùng của nó dường như đang ra lệnh, van xin, lôi kéo Taran đến gần. Đó là món vũ khí duy nhất của cậu. Cậu lao mình vào tảng đá và vật lộn với sức nặng không lay chuyển nổi của nó, cố tìm cách đẩy bật nó lên. Bọn Vạc Dầu đã gần đến chỗ cậu.

Hình như tảng đá hơi dịch chuyển một chút khi Taran cố sức gấp đôi. Thế rồi bất thình lình nó lăn ra khỏi cái hốc của mình. Với một cú đẩy cuối cùng, Taran xô nó lăn về phía kẻ địch. Hai tên Vạc Dầu ngã lộn nhào và lưỡi gươm bay ra khỏi tay chúng, nhưng tên lính thứ ba vẫn không ngừng trèo lên dốc.

Bị thúc đẩy bởi nỗi tuyệt vọng, như thể một người nhặt sỏi ném vào tia sét sắp sửa đánh trúng mình, Taran chộp lấy một nắm đá và đất vụn, thậm chí cả một mẩu cành khô, để ném về phía tên Vạc Dầu đang tiến lại gần với thanh gươm giơ cao.

Cái hốc nơi tảng đá mào rồng bị hất đổ chất đầy đá phẳng, và nằm trong đó, tựa như trong một nấm mồ hẹp, là Dyrnwyn, thanh gươm đen.

Taran vồ lấy nó. Trong một thoáng, khi đầu óc vẫn còn quay cuồng, cậu không nhận ra thanh gươm. Một lần, cách đây đã lâu lắm rồi, cậu đã thử tìm cách rút Dyrnwyn ra khỏi vỏ, và suýt nữa thì đã phải trả giá cho sự hấp tấp đó bằng chính tính mạng mình. Giờ đây, không thèm để ý đến mối hiểm nguy, không nhìn thấy gì khác ngoài một món vũ khí đã tình cờ rơi vào tay mình, cậu liền lôi thanh gươm ra khỏi vỏ. Dyrnwyn tỏa ra một ngọn lửa trắng sáng rực chói lòa. Chỉ đến lúc ấy, đâu đó trong óc, Taran mới lờ mờ nhận ra rằng Dyrnwyn đang cháy rực trong tay mình và cậu vẫn còn sống.

Chói mắt, tên lính Vạc Dầu buông rơi thanh gươm ra và giơ tay lên che mặt. Taran nhảy tới trước và vận hết sức đâm lưỡi gươm rực lửa xuyên qua tim tên chiến binh.

Tên lính Vạc Dầu loạng choạng ngã nhào ra; và từ cặp môi từ lâu vẫn câm lặng bật ra một tiếng thét vang vọng mãi khắp thành trì của Chúa tể Tử địa, như thể được thốt ra từ hàng ngàn cái miệng. Taran lảo đảo lùi lại. Tên lính Vạc Dầu đã nằm bất động.

Dọc theo con đường và ở cổng Thiết Môn, tất thảy bọn lính Vạc Dầu đều ngã gục xuống. Bên trong pháo đài, những tên lính bất tử đang chiến đấu với các Con Trai của Don thét lên và khuỵu xuống đất cùng lúc với kẻ địch của Taran. Một đội quân đang vội vã lấp lỗ hổng ở Hắc Môn thì đâm đầu lao xuống dưới chân các chiến binh của Gwydion, còn những tên đang định giết các binh sĩ trên bức tường phía tây thì ngã xuống giữa chừng những cú đánh và vũ khí của chúng loảng xoảng rơi xuống nền đá. Cuối cùng thì cái chết cũng đã đánh bại bọn lính Vạc Dầu “bất tử”.

Miệng hét gọi nhóm bạn, Taran lao từ trên Đỉnh Núi Rồng xuống. Các kỵ sĩ Tự Do nhảy lên yên ngựa và thúc ngựa phóng nước đại theo sau Taran để xông vào tham chiến.

Taran chạy qua khoảng sân. Thấy bọn Vạc Dầu đã chết, nhiều tên lính thường của Arawn đã ném vũ khí xuống và tìm đường chạy khỏi pháo đài một cách vô vọng. Những tên khác thì chiến đấu với sự điên cuồng của những kẻ không còn gì để mất; và những tên Thợ Săn còn lại, mạnh lên khi đồng bọn của chúng ngã xuống dưới lưỡi gươm của các Con Trai của Don, thì vẫn thét vang những tiếng hô xung trận và lao mình vào các chiến binh của Gwydion. Một tên trong bọn Thợ Săn dẫn đầu, bộ mặt bị đóng dấu của hắn nhăn nhúm lại trong cơn thịnh nộ, vung gươm lên chém Taran, rồi hét lên hốt hoảng và bỏ chạy khi nhìn thấy thanh gươm rực lửa trong tay cậu.

Taran lao qua đám quân lính đang vây lấy cậu và chạy về phía gian Đại Sảnh nơi cậu đã nhìn thấy Gwydion. Cậu xông vào qua hai cánh cửa, và đúng lúc đó, một cảm giác khiếp hãi và căm thù đột ngột xâm chiếm cậu. Những ngọn đuốc đang cháy bập bùng dọc theo dãy hành lang tối đen lấp lánh. Trong một thoáng, bước chân cậu chần chừ dừng lại, như thể một đợt sóng đen ngòm đã bao trùm lấy cậu. Từ cuối hành lang, Gwydion đã nhìn thấy cậu và ông vội vã bước đến bên Taran. Taran cũng chạy tới chỗ ông, miệng đắc thắng reo vang rằng Dyrnwyn đã được tìm thấy.

“Tra thanh gươm vào vỏ ngay!” Gwydion kêu lên, đưa tay lên che mắt. “Tra thanh gươm vào vỏ ngay, không thì ngươi sẽ phải bỏ mạng đấy!”

Taran liền nghe theo.

Mặt Gwydion tái nhợt và rúm ró lại, cặp mắt ánh xanh của ông cháy rực như lên cơn sốt. “Làm sao mà ngươi lại rút được lưỡi gươm này ra khỏi vỏ hả tên Chăn Lợn?” Gwydion vặn hỏi. “Chỉ mình tay ta mới có thể chạm vào nó mà thôi. Trao thanh gươm cho ta.”

Giọng nói của Gwydion vang lên khắc nghiệt và oai nghiêm, thế nhưng Taran vẫn do dự, tim cậu đập thình thịch với một nỗi sợ hãi kỳ lạ.

“Nhanh lên!” Gwydion ra lệnh. “Ngươi định phá hủy điều ta đã phải chiến đấu để giành được hay sao? Mọi kho báu của Arawn đã mở ra cho chúng ta rồi, và những quyền lực vĩ đại hơn bất kỳ con người nào dám mơ tới đang chờ đợi chúng ta. Ngươi sẽ chia sẻ chúng cùng với ta, chàng trai Chăn Lợn ạ. Ta không tin tưởng bất kỳ ai khác.

“Chẳng lẽ lại để cho những tên lính hạ đẳng cướp những báu vật này khỏi tay chúng ta ư?” Gwydion kêu lên. “Arawn đã bỏ chạy khỏi vương quốc của hắn, Pryderi đã bị giết và đội quân của ông ta tan tác cả. Không kẻ nào còn đủ sức để chống lại chúng ta nữa. Hãy trao thanh gươm cho ta, chàng Chăn Lợn. Một nửa vương quốc này đã nằm trong tay ngươi rồi, hãy nắm lấy nó ngay trước khi quá muộn.”

Gwydion chìa tay ra.

Taran bật lùi lại, mắt mở to kinh hoàng. “Ông hoàng Gwydion, đó không phải là lời khuyên của một người bạn. Đó là sự phản trắc...”

Chỉ đến lúc đó, khi bàng hoàng nhìn con người mà cậu đã tôn kính kể từ thuở ấu thơ, thì cậu mới hiểu được đó là một âm mưu.

Ngay lập tức Taran tuốt Dyrnwyn ra khỏi vỏ và vung lưỡi gươm sáng rực lên.

“Arawn!” Taran quát, và xoay món vũ khí xuống.

Trước khi lưỡi gươm kịp chém trúng đích, hình thù giả dạng của Chúa tể Tử địa bỗng nhòa dần và mờ đi. Một cái bóng quằn quại bò dọc hành lang rồi biến mất.

 

Những người bạn đồng hành của cậu giờ đã tiến vào gian Đại Sảnh và Taran vội chạy về phía họ, kêu lên báo rằng Arawn vẫn còn sống và đã chạy thoát.

Mắt Achren cháy rực lên với lòng căm thù. “Hắn có thể chạy thoát khỏi ngươi, tên Chăn Lợn kia, nhưng không thể thoát được sự báo thù của ta đâu. Những gian buồng bí mật của Arawn chẳng có gì là bí mật đối với ta. Cho dù hắn có ẩn nấp ở đâu ta cũng sẽ tìm ra hắn.”

Không thèm đợi nhóm bạn đang chạy theo sau mụ, Achren lao xuôi xuống dãy hành lang quanh co. Mụ xông qua một cánh cửa nặng nề có con dấu của Chúa tể Tử địa được khắc sâu vào lớp gỗ đóng đầy đanh sắt. Ở cuối gian phòng dài, Taran nhìn thấy một hình thù lom khom tựa như một con nhện đang hấp tấp chạy đến bên chiếc ngai cao hình đầu lâu.

Đó chính là Magg. Mặt tên Tổng Quản trắng bệch như xác chết, miệng y run rẩy và chảy đầy dãi, còn mắt y thì trợn ngược lên. Y loạng choạng đến chân chiếc ngai, chộp lấy một vật gì đó nằm trên lớp đá lát sàn, ôm chặt nó vào người, và xoay ngoắt lại để đối mặt với nhóm bạn.

“Không được lại gần hơn nữa!” Magg thét lên, với một giọng khủng khiếp đến nỗi cả Achren cũng phải dừng lại, và Taran, vốn đang toan rút Dyrnwyn ra khỏi bao, thì chỉ biết kinh hoàng đứng nhìn bộ mặt méo xệch của Magg.

“Các ngươi có muốn giữ được tính mạng không?” Magg kêu lên. “Nếu có thì hãy quỳ xuống ngay! Hãy hạ mình và cầu xin lòng khoan dung đi. Ta, Magg, sẽ ban cho các ngươi cái đặc ân được làm nô lệ của ta.”

“Chủ nhân của ngươi đã bỏ mặc ngươi,” Taran đáp lại. “Và âm mưu phản trắc của chính ngươi cũng đã kết thúc rồi.” Cậu bước tới trước.

Hai bàn tay nghều ngoào như chân nhện của Magg giơ tới trước để cảnh cáo, và Taran thấy tên Tổng Quản đang cầm một chiếc vương miện hình dáng kỳ lạ.

“Ta là chủ nhân ở đây,” Magg hét lớn. “Ta, Magg, Chúa Tể của Annuvin. Arawn đã thề rằng ta sẽ được mang chiếc Vương Miện Sắt. Chẳng phải nó đã tuột khỏi tay ngài hay sao? Nó là của ta, của ta một cách hoàn toàn chính đáng!”

“Hắn điên rồi,” Taran khẽ nói với Fflewddur, anh ghê tởm nhìn chằm chằm vào tên Tổng Quản đang giơ cao chiếc vương miện và lảm nhảm một mình. “Hãy giúp tôi bắt hắn lại đi!”

“Không ai được bắt hắn cả,” Achren kêu lên, rút từ trong áo choàng ra một con dao găm. “Tính mạng của hắn thuộc về ta, và hắn sẽ phải chết như tất cả những kẻ nào đã phản bội ta. Sự báo thù của ta sẽ bắt đầu từ đây, với một tên nô lệ phản trắc, và sau đó thì sẽ đến lượt chủ nhân của hắn.”

“Đừng làm hại hắn,” Taran ra lệnh, khi mụ Nữ hoàng tìm cách vượt qua cậu để đến chỗ chiếc ngai. “Hãy để cho hắn được Gwydion xét xử một cách công bằng.”

Achren vật lộn với cậu, nhưng Eilonwy và Doli vội vã chạy tới để ngăn lại hai cánh tay của mụ Nữ hoàng đang lồng lộn. Taran và chàng ca sĩ tiến về phía Magg, và y liền lao mình ngồi lên ngai.

“Các ngươi định nói với ta rằng những lời hứa của Arawn chỉ là dối trá thôi ư?” Tên Tổng Quản rít lên, mân mê sờ soạng chiếc vương miện nặng trĩu. “Ngài đã hứa rằng ta sẽ được mang chiếc vương miện này. Giờ thì nó đã được trao vào tay ta. Và ta sẽ đội nó!” Magg nhanh chóng nâng chiếc vương miện lên cao và đặt nó lên đầu mình.

“Magg!” y gào lên. “Magg Vĩ Đại! Magg Chúa tể Tử địa!”

Tiếng cười đắc thắng của tên Tổng Quản biến thành một tiếng thét khi bất thình lình y bỗng túm chặt lấy cái vòng sắt quanh trán mình. Taran và Fflewddur há hốc miệng và vội vã lùi lại.

Chiếc vương miện đỏ rực lên như sắt nung trong lò. Quằn quại đau đớn, Magg tuyệt vọng nắm lấy chiếc vương miện sắt nóng rẫy, giờ đã chuyển sang màu trắng sáng rực, và với một tiếng thét cuối cùng, y ngã nhào xuống khỏi chiếc ngai.

Eilonwy kêu lên và quay mặt đi.

 

Gurgi và Glew đã để mất dấu những người bạn khác và giờ đang hối hả chạy giữa cái mê cung của những dãy hành lang quanh co để tìm kiếm họ một cách vô ích. Gurgi kinh hoàng vì bị lạc ở giữa lòng Annuvin và cứ mỗi bước lại cất tiếng gọi tên Taran. Chỉ có tiếng vọng từ các gian sảnh sáng ánh đuốc đáp lại nó. Glew cũng không kém phần sợ hãi. Giữa những hơi thở hổn hển, tên khổng-lồ-một-thời vẫn còn đủ sức để càu nhàu một cách bực bội.

“Thật là quá mức, không thể chịu đựng được!” y kêu lên. “Quá mức! Liệu ta còn phải chịu thêm những gánh nặng khốn khổ gì nữa đây? Bị ném lên một con tàu, lôi xềnh xệch đến Caer Dallben, suýt nữa thì bị chết cóng, bị kéo lê qua những dãy núi, bị đe dọa tính mạng, lại còn bị cướp cả một gia tài ra khỏi tay nữa chứ! Và giờ thì lại thêm chuyện này! Ôi, khi còn là người khổng lồ thì ta sẽ không bao giờ chịu cách đối xử cậy quyền cậy thế như vậy đâu!”

“Ôi, ông khổng lồ ơi, đừng rên rỉ than vãn nữa!” Gurgi đáp lại, nó đã thấy khốn khổ lắm rồi vì bị lạc mất nhóm bạn. “Gurgi đang lạc lõng và bơ vơ, nhưng nó vẫn cố đi tìm cậu chủ nhân từ. Nhưng ông đừng sợ,” nó nói thêm an ủi, mặc dù phải cố gắng lắm mới giữ cho giọng khỏi run rẩy, “Gurgi can đảm sẽ giữ cho ông khổng lồ bé nhỏ hay kêu ca được an toàn, ồ, đúng thế.”

“Mi không lấy gì làm giỏi giang với chuyện ấy đâu,” Glew quát. Tuy thế, gã đàn ông tí hon múp míp vẫn bám lấy con vật lông lá bờm xờm và đôi chân ngắn ngủn lon ton cố theo cho kịp bước chân của nó.

Hai người đã đến cuối một hành lang, nơi một cánh cửa sắt nặng và thấp bè bè đang mở ra. Gurgi sợ sệt dừng lại. Một ánh sáng chói lòa lạnh lẽo tỏa ra từ gian buồng. Gurgi thận trọng bước tới mấy bước và ngó vào trong. Ánh sáng ấy phát ra từ hàng đống đá quý và đồ trang sức bằng vàng. Xa hơn nữa, nó thoáng thấy những đồ vật kỳ lạ bị che lấp trong bóng tối. Gurgi lùi lại, mắt trố ra vì kinh ngạc và hoảng hốt.

“Ôi, thì ra đây chính là kho báu của tên Chúa tể Tử địa độc ác,” nó thì thầm. “Ôi, nhiều châu báu lấp lánh biết bao! Đây là một nơi hết sức bí mật và đáng sợ, và sẽ là không khôn ngoan chút nào nếu Gurgi can đảm ở lại đây.”

Tuy nhiên, Glew thì lại chen lên trước, và khi nhìn thấy những viên đá quý, đôi má tái nhợt của y giần giật run lên và mắt y lóe sáng. “Đúng là kho báu rồi!” y nói, nghẹn lời vì phấn khích. “Ta đã bị cướp mất một gia tài, nhưng giờ ta sẽ được đền bù lại. Nó là của ta!” y reo lên. “Tất cả! Ta đã giành trước! Không ai được cướp nó của ta!”

“Không, không,” Gurgi phản đối. “Nó không thể là của ông được, ông khổng lồ tham lam kia! Nó là của ông hoàng hùng mạnh, để ông ấy tùy ý cho đi hay giữ lại. Hãy đi khỏi đây ngay thôi, và cố tìm lại được nhóm bạn càng nhanh càng tốt. Hãy đi nhanh nhanh cảnh báo cho mọi người, bởi vì Gurgi sợ những cái bẫy này lắm. Kho báu quý giá mà lại không có ai canh giữ ư? Không, không, Gurgi tinh khôn đã đánh hơi thấy mùi phép thuật yêu ma rồi.”

Không thèm để ý đến những lời của con vật, Glew xô nó sang một bên. Với một tiếng reo háo hức, tên khổng-lồ-một-thời nhảy qua bậc cửa và chui vào gian hầm, ở đó y thọc tay vào đống đá quý to nhất. Gurgi vội vàng túm lấy cổ áo y và tuyệt vọng cố kéo y ra, trong khi lửa bốc lên từ những bức tường của kho báu.

 

Ở phía trước gian Đại Sảnh của Annuvin, Gwydion triệu tập lại tất cả những chiến binh còn sống sót trong số các Con Trai của Don và các kỵ sĩ của Vùng đất Tự do. Ở đó, nhóm bạn, cùng với Quạc vui vẻ kêu to trên đầu, đã đến đứng cùng với họ. Trong một thoáng, Taran nhìn Gwydion chằm chằm vẻ thăm dò, nhưng mọi nghi ngờ của cậu tan biến ngay khi người chiến binh cao lớn bước nhanh tới chỗ cậu và siết chặt bàn tay cậu.

“Chúng ta có rất nhiều điều để kể cho nhau nghe,” Gwydion nói, “nhưng không có thời gian để kể. Mặc dù Annuvin đã nằm trong tay chúng ta, Chúa tể Tử địa vẫn chạy thoát được. Phải tìm thấy và tiêu diệt hắn ngay, nếu chúng ta có đủ sức mạnh để làm điều đó.”

“Gurgi và Glew bị lạc trong gian Đại Sảnh rồi,” Taran nói. “Xin ngài hãy cho phép chúng cháu đi tìm họ trước đã.”

“Nếu vậy thì hãy đi nhanh lên,” Gwydion trả lời. “Nếu Chúa tể Tử địa vẫn còn ở trong Annuvin này thì tính mạng của họ cũng gặp nhiều nguy hiểm như chúng ta vậy.”

Taran đã tháo Dyrnwyn ra khỏi thắt lưng mình và giơ thanh gươm ra cho Gwydion. “Giờ thì cháu đã hiểu tại sao Arawn lại muốn cướp lấy nó_không phải để dùng nó mà bởi vì hắn biết nó đe dọa quyền lực của hắn. Chỉ có Dyrnwyn mới tiêu diệt được bọn lính Vạc Dầu của hắn. Thật vậy, hắn còn không dám giữ nó trong thành trì của mình, và tin rằng khi đem chôn nó trên Đỉnh Núi Rồng thì nó sẽ thành vô hại. Khi Arawn giả dạng ngài, hắn suýt nữa đã đánh lừa được cháu để cháu trao món vũ khí cho hắn. Giờ xin ngài hãy nhận lại nó. Nó ở trong tay ngài thì sẽ an toàn hơn.”

Gwydion lắc đầu. “Cháu đã giành được quyền rút nó ra khỏi bao, chàng Phụ-Chăn Lợn ạ,” ông nói, “và như vậy cháu cũng có quyền mang nó.”

“Đúng thế!” Fflewddur xen vào. “Cái cách cậu hạ gục tên Vạc Dầu ấy thật là cừ! Một người họ Fflam cũng không thể làm tốt hơn được. Chúng ta đã vĩnh viễn thoát được chúng.”

Taran gật đầu. “Thế nhưng tôi không còn căm ghét chúng nữa. Chúng đâu có muốn phải chịu cảnh nô lệ, phải phục tùng ý muốn của kẻ khác. Giờ thì chúng đã được yên nghỉ rồi.”

“Dù sao thì lời tiên tri của Hen Wen cũng ứng nghiệm,” Fflewddur nói. “Không phải là tôi nghi ngờ nó đâu.” Anh liếc nhìn lên vai theo phản xạ, nhưng giờ thì không còn tiếng dây đàn hạc kêu lên lanh tanh nữa. “Nhưng nó có cách nói kỳ lạ thật. Tôi vẫn chưa nghe thấy tảng đá nào nói cả.”

“Tôi đã nghe thấy,” Taran trả lời. “Trên Đỉnh Núi Rồng, âm thanh phát ra từ tảng đá mào rồng nghe tựa như tiếng nói vậy. Nếu không có nó thì tôi đã không chú ý gì đến tảng đá. Thế rồi, khi nhìn thấy nó bị ăn mòn rỗng như thế nào, thì tôi tin rằng tôi có thể dịch chuyển được nó. Đúng thế, Fflewddur ạ, tảng đá không biết nói đã lên tiếng rất rõ ràng.”

“Tôi đoán là vậy, nếu ta nghĩ theo cách ấy,” Eilonwy đồng tình. “Còn về chuyện ngọn lửa của Dyrnwyn lụi tắt thì Hen đã nhầm rồi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Lúc ấy nó đang hết sức hoảng hốt mà...”

Cô gái chưa kịp nói dứt lời thì bỗng có hai người hốt hoảng lao từ gian Đại Sảnh ra và xông về phía nhóm bạn. Lông của Gurgi đã bị đốt cháy xém từng mảng; cặp lông mày bờm xờm của nó đen nhẻm và quần áo của nó vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tên khổng-lồ-một-thời thì còn tồi tệ hơn, bởi vì nom y không hơn gì một đống bồ hóng và tro tàn.

Taran không có thời gian để đón chào hai người bạn bị lạc, bởi vì Achren đã thét lên một tiếng khủng khiếp.

“Các người muốn đi tìm Arawn ư? Hắn đang ở đây này!”

Achren lao mình xuống chân Taran. Taran há hốc miệng và cứng đờ người kinh hoàng. Đằng sau cậu nằm cuộn tròn một con mãng xà đang sẵn sàng xông tới tấn công.

Taran vội nhảy sang bên. Thanh gươm Dyrnwyn lóe sáng nhảy ra khỏi bao. Achren đã túm lấy con mãng xà bằng cả hai tay, như thể định bóp chết hay xé tan nó ra từng mảnh vậy. Con rắn lao đầu về phía mụ, thân hình đầy vảy của nó quật qua quật lại như một cái roi, và hai chiếc răng nanh cắm ngập vào cổ họng Achren. Với một tiếng kêu, mụ ngã xuống. Ngay lập tức, con mãng xà lại cuộn tròn lại; mắt nó lóe lên một ánh lửa lạnh lẽo chết người. Rít lên một cách giận dữ, với bộ hàm há hốc và hai chiếc răng nanh nhe ra, con mãng xà lao tới trước về phía Taran. Eilonwy thét lên. Taran vận hết sức mình vung thanh gươm chém xuống. Lưỡi gươm xẻ con mãng xà ra làm đôi.

Ném Dyrnwyn sang một bên, Taran quỳ gối xuống bên cạnh Gwydion, ông đang đỡ thân hình mềm nhũn của Nữ hoàng Achren lên. Môi Achren đã mất hết máu và cặp mắt mờ đục của mụ tìm kiếm khuôn mặt Gwydion.

“Có đúng là ta đã giữ trọn lời thề của mình không, Gwydion?” Mụ khẽ nói, môi hơi mỉm cười. “Chẳng phải là Chúa Tể xứ Annuvin đã bị tiêu diệt rồi đó sao? Thật là tốt. Cái chết của ta sẽ càng nhẹ nhàng.” Môi Achren hé mở như thể mụ định nói nữa, nhưng đầu mụ ngật về phía sau và thân hình mụ chùng xuống trong hai cánh tay của Gwydion.

Eilonwy bỗng hít vào đánh hức một cái. Taran ngẩng lên thì thấy cô gái đang chỉ vào con mãng xà bị chém làm đôi. Thân hình nó quằn quại uốn éo, hình dạng của nó mờ dần đi. Thế chỗ nó là thân hình khoác áo choàng đen của một con người với cái đầu bị chém đứt đã lăn úp mặt xuống đất. Rồi một thoáng sau hình thù ấy cũng biến mất và cái xác chìm xuống đất như một chiếc b ng; nơi nó nằm mặt đất khô héo và cằn cỗi đi, tàn tạ và nứt nẻ như thể gặp hạn hán. Arawn Chúa tể Tử địa đã bị tiêu diệt.

“Thanh gươm!” Fflewddur kêu lên. “Nhìn thanh gươm kìa!”

Taran vội nhặt lưỡi gươm lên, nhưng đúng lúc cậu chộp lấy chuôi gươm thì ngọn lửa của Dyrnwyn rung rinh, tựa như bị một làn gió thổi vào. Ánh sáng trắng rực rỡ của nó mờ dần đi như một ngọn lửa sắp tàn. Ánh sáng nhanh chóng phai nhạt đi, không còn có màu trắng nữa mà tràn đầy những màu sắc rực rỡ xoay tít, nhảy nhót và run rẩy. Một lát sau, trong tay Taran chỉ còn là một món vũ khí sứt sẹo và méo mó, với cái lưỡi ánh lên mờ đục, không phải ánh lửa đã từng bùng cháy trong lòng nó mà chỉ vì phản chiếu lại ánh mặt trời đang lặn.

Eilonwy chạy vội tới bên cậu và kêu lên, “Những chữ khắc trên bao gươm cũng đang mờ đi rồi. Ít nhất là tôi nghĩ như vậy, trừ phi đó là do ở đây tối quá. Đây, để tôi nhìn rõ hơn nào.”

Cô lôi quả cầu của mình trong áo choàng ra và đưa nó lại gần hơn cái bao gươm màu đen. Đột nhiên, dưới những tia sáng vàng rực, dòng chữ khắc bị xây xát bỗng lấp lánh rõ ràng hơn.

“Quả cầu của tôi đã làm dòng chữ sáng lên này! Ở đây có nhiều chữ viết hơn lúc trước!” Cô gái kinh ngạc kêu lên. “Ngay cả phần đã bị xóa mờ_giờ thì tôi có thể đọc được gần hết rồi!”

Nhóm bạn vội vã xúm lại, và trong khi Eilonwy giơ quả cầu lên, Taliesin đón lấy bao gươm và xem xét nó kỹ càng.

“Dòng chữ khắc rất rõ, nhưng đang mờ đi nhanh lắm,” ông nói. “Đúng thế, Công chúa ạ, tia sáng vàng của cô đã làm những chỗ bị che giấu hiện ra. ‘Hãy tuốt Dyrnwyn ra khỏi vỏ, hỡi con người ưu tú, để cai trị một cách công bằng, để đánh bại mọi sự xấu xa. Ai dùng nó cho một đại nghĩa cao quý thì sẽ tiêu diệt được cả Chúa tể Tử địa.’ “

Một thoáng sau, dòng chữ khắc biến mất. Taliesin xoay đi xoay lại cái bao gươm đen trong tay. “Có lẽ giờ thì tôi đã hiểu được điều trước kia chỉ được nhắc tới trong các câu chuyện cổ, rằng thuở xưa một vị vua hùng mạnh đã có được một quyền lực hết sức vĩ đại và tìm cách dùng nó cho mục đích riêng của mình. Tôi tin rằng Dyrnwyn chính là món vũ khí ấy, bị dùng trái với sứ mệnh đích thực của nó, đã bị mất từ lâu và giờ lại được tìm thấy.”

“Sứ mệnh của Dyrnwyn đã được hoàn thành rồi,” Gwydion nói. “Chúng ta hãy rời khỏi nơi xấu xa này thôi.”

Khi chết đi, gương mặt của Achren không còn mang vẻ cao ngạo chua chát nữa, và rốt cuộc đã trở nên thanh thản. Liệm người đàn bà vào chiếc áo choàng đen rách nát, nhóm bạn đặt thi thể của bà ta yên nghỉ trong gian Đại Sảnh, bởi vì người đàn bà đã từng một thời thống trị Prydain đã chết đi không phải là không có phần vinh quang.

Trên đỉnh ngọn tháp của Chúa tể Tử địa, dải cờ đen bỗng bất thần bùng cháy và rơi xuống thành những mảnh vụn rực lửa. Những bức tường của gian Đại Sảnh rung lên, và toàn bộ pháo đài run rẩy từ tận trong chân móng.

Nhóm bạn và các chiến binh phóng ngựa ra khỏi cổng Thiết Môn, sau lưng họ những bức tường vỡ vụn và những ngọn tháp cao vút đổ sụp xuống. Một tấm màn lửa bốc cao lên đến tận trời từ đống đổ nát nơi thành trì Annuvin đã từng đứng đó.

Hết chương 19. Mời các bạn đón đọc chương 20!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t38331-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận