Blaze Chương 21

Chương 21

Khi bình minh hé sáng trên bầu trời, Albert Sterling đang mơ màng trong một chiếc ghế bọc vải len suy ngẫm về vụ Gerard. Đó là ngày mồng 1 tháng 2.

 

Có tiếng gõ cửa. Sterling mở mắt. Granger đang đứng đó. "Chúng ta có thêm vài thông tin," Granger nói.

 

"Nói đi."

 

"Blaisdell đã lớn lên ở một trại trẻ mồ côi của liên bang - tên là Trại Helton. Chính là ở khu vực mà hắn gọi điện."

 

Sterling đứng đây. "Nó vẫn đang hoạt động à?"

 

"Không. Bị đóng cửa cách đây mười lăm năm rồi."

 

"Vậy bây giờ ai sống ở đó"

 

"Chẳng ai cả. Thành phố đã bán nó cho một số người muốn xây dựng một trường học mới. Nó bị phá vỡ và thành phố thu hồi lại. Từ đó đến nay nó vẫn để không."

 

"Tôi cá rằng đó chính là nơi hắn đang ẩn náu." Sterling nói. Nó chỉ là linh cảm nhưng có lẽ đúng. Họ sẽ đến tóm tên tội phạm đó sáng nay, và cả bất cứ ai chạy trốn cùng hắn. "Hãy gọi cho Cảnh sát liên bang. Tôi muốn có hai mươi kỵ sĩ, ít nhất là hai mươi, thêm anh và tôi nữa." Anh ta nghĩ. "Và Frankland nữa. Bảo cả Frankland đi nữa."

 

"Anh ấy đang ngủ, thực ra..."

 

"Gọi anh ta dậy. Và bảo Norman mang con lừa của anh ta tới đây. Anh ta có thể nghe điện thoại."

 

"Anh có chắc là anh muốn..."

 

"Phải. Blaisdell là một tên lừa gạt, một tên đần độn, và hắn rất lười nhác." Tên lừa đảo lười nhác đó là một thứ tín đồ trong giáo đường niềm tin của Albert Sterling. "Hắn còn có thể tới nơi nào khác nữa nhỉ?"

 

Anh nhìn đồng hồ. Đã năm giờ bốn lăm. "Tôi chỉ hy vọng đứa trẻ vẫn còn sống. Nhưng tôi không dám chắc về điều đó."

 

Blaze thức dậy lúc sáu giờ mười lăm. Hắn trở mình nhìn sang Joe, nó vẫn đang ngủ say bên cạnh hắn. Hơi âm từ cơ thể hắn dường như đã làm cho thằng bé khá hơn. Da nó mát, và tiếng thở từ phổi đã điều hòa hơn. Mặc dù vậy vẫn còn những nốt ban đỏ ở trên má. Blaze đặt ngón tay lên mồm thằng bé (Joe ngay lập tức bắt đầu mút) và hắn cảm thấy lợi trái thằng bé phồng lên. Khi hắn ấn ngón tay xuống, Joe rên lên trong khi vẫn ngủ và lại quay mặt đi ngủ tiếp.

 

 

 

"Cái răng chết tiệt", Blaze thì thầm. Hắn nhìn trán Joe. Vết thương đã khô lại và hắn không nghĩ nó sẽ để lại sẹo. Điều đó thật tuyệt vời. Cái trán rất quan trọng trong suốt cuộc đời ta. Và thật kinh khủng nếu có một vết sẹo.

 

Hắn đã xem xét xong, những vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của thằng bé, cảm thấy thật hấp dẫn. Ngoài trừ vết xước đang lành lại, da của Joe thật hoàn hảo. Trắng, nhưng vẫn có nét đỏ hồng. Blaze nghĩ mình sẽ không bao giờ đốt cháy nó dưới ánh nắng mặt trời mà sẽ làm cho nó chuyển sang màu gỗ sậm khỏe mạnh. Thằng bé sẽ đủ đen để một số người sẽ gọi nó là một người da đen, có lẽ là vậy, Blaze nghĩ. Nó sẽ không ngớ ngẩn vụng về như mình. Mi mắt của Joe màu xanh nhợt nhạt. Màu xanh đó tạo nên một vài quầng nhỏ dưới đôi mắt đang nhằm lại. Môi thằng bé hồng tươi và mím nhẹ.

 

Blaze cầm một tay thằng bé lên. Những ngón tay khum khum mập mạp. Blaze nghĩ chúng sẽ trở thành những ngón tay chắc khỏe. Một ngày nào đó, những ngón tay ấy sẽ cầm chiếc búa của người thợ mộc, hay chiếc tuốc-nơ-vít của người thợ cơ khí. Thậm chí là chiếc bút vẽ của người họa sỹ.

 

Nét rạng rỡ trên khuôn mặt đứa trẻ đã làm cho hắn run rẫy. Hắn bỗng rộn ràng muốn đánh thức thằng bé dậy. Để làm gì nhì? Để hắn có thể thấy đôi mặt Joe đang mở to và nhìn lại hắn. Ai mà biết đôi mắt ấy có thể nhìn được những gì trong tương lai sau này? Vậy mà bây giờ đôi mắt đó đã khép lại. Joe đang ngủ. Nó giống như một quyển sách hay nhưng cũng thật khủng khiếp khi mà câu chuyện trong đó được viết một thứ mực không thể nhìn thấy được. Blaze nhận ra hắn không còn quan tâm đến tiền bạc một chút nào nữa, thực sự là không. Điều mà hắn quan tâm là xem những dòng chữ sẽ xuất hiện trong những trang sách đó. Những bức tranh chẳng hạn.

 

Hắn hôn nhẹ lên làn da mỏng manh bị trẩy xước một chút của thằng bé, đắp lại chăn cho nó và đi tới cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, không khí và mặt đất tràn ngập một màu trắng xóa. Hắn nhẩm tính chắc đêm qua tuyết phải phủ được tám inch. Và nó vẫn còn tiếp tục rơi.

 

Họ gần như đã bắt được mày, Blaze,

 

Hắn xoay người lại "George?" Hắn gọi nhỏ. "Là mày phải không, George?"

 

Không phải. Chỉ là lời nói ở trong đầu hắn thôi. Và lạy Chúa, tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy?

 

Hắn lại nhìn ra ngoài cửa số. Hàng lông mày đã được cắt tỉa của hắn nhíu lại trong suy tư. Họ đã biết mình là ai rồi. Mình đã thật ngu ngốc khi đọc tên thật của mình cho người điều hành tổng đài đó, lại còn thêm junior ở cuối nữa chứ. Thế mà mình còn nghĩ là mình thông minh, trong khi mình quả thật ngu ngốc. Lại ngu ngốc - Ngu ngốc là một nhà tù không bao giờ thả ta ra, không có thời gian cho những cử chỉ, cách cư xử đúng mức nữa và ta sẽ bị giam cầm trong đó cả đời.

 

Chắc chắn George lại cười như ngựa hí như mọi lần. George sẽ nói, Tao cá là bọn chúng đang ở chỗ làm việc và nghiên cứu băng ghi âm giọng nói của mày đấy. Những tác phẩm thành công vĩ đại nhất của Clayton Blaisdell. Đúng rồi. Họ sẽ đọc lại hồ sơ về những vụ lừa đảo, về thời gian mình ở Nam Portland, rồi ở Trại Helton....

 

Và sau đó, dường như có một ngôi sao băng lướt qua nhận thức của hắn: Đây là Trại Hetton!

 

Blaze nhìn quanh một cách hoang dại, như thể để xác minh điều đó.

 

Họ gần như đã bắt được mày, Blaze.

 

Hắn lại bắt đầu có cảm giác mình đang bị săn đuổi lần nữa, bị đứng trước vành móng ngựa. Hắn hình dung ra những căn phòng thẩm vấn, nghĩ đến việc phải vào trong nhà tắm, phải hứng chịu rất nhiều câu hỏi mà không có thời gian để trả lời. Và lần này sẽ không có một cuộc xét xử nhỏ trong một căn phòng xử án gần như trống không. Lần này sẽ là một gánh xiếc, kín hết chỗ ngồi. Rồi sau đó sẽ mãi mãi là nhà tù. Và hắn sẽ phải tiếp tục chịu nỗi cô độc trong từ hắn.

 

Những ý nghĩ đó làm cho hắn sợ hãi, nhưng do chưa phải là điều tồi tệ nhất... Điều tồi tệ nhất là ý nghĩ họ sẽ đến với những khẩu súng và mang đứa bé đi. Bắt cóc nó khỏi hắn một lần nữa. Joe của hắn.

 

Mồ hôi vã ra trên mặt và cánh tay hắn mặc dù căn phòng rất lạnh lẽo.

 

Mày thật đáng thương. Thằng bé sẽ lớn lên trong sự ghét bỏ mày. Chúng sẽ thấy điều đó.

 

Cũng không phải là lời George nói. Đó là suy nghĩ của bản thân hắn, và đó là sự thật.

 

Trí não hắn bắt đầu điên đảo, cố gắng lập một kế hoạch. Phải có một nơi nào đó để đi. Phải có một nơi...

 

Joe bắt đầu cựa mình thức giấc nhưng Blaze thậm chí không nghe thấy. Một nơi để đi. Một nơi am tòan. Một nơi nào đó gần đây. Một nơi bí mật mà họ không thể tìm thấy hắn. Một nơi mà thậm chí George cũng không biết, một nơi...

 

Nỗi xúc động dâng trào mạnh mẽ trong lòng hắn.

 

Hắn trở lại giường. Joe đã mở mắt. Nhìn Blaze, nó toét miệng cười và lại đút ngón tay cái của hắn vào miệng nó - một cử chỉ thật gần gũi.

 

"Ăn thôi, Joe. Nhanh lên. Chúng ta sẽ phải chạy, nhưng ta có một ý tưởng."

 

Hắn cho Joe ăn thịt bò và bơ. Nhưng khác với mọi lần Joe ăn được một bình đầy thì lần này nọ bắt đầu lắc đầu sau thìa thứ năm. Và khi Blaze ép nó ăn, thằng bé bắt đầu khóc. Blaze đưa một bình sữa và Joe bú ngấu nghiến. Vấn đề là chỉ còn có ba bình sữa nữa thôi.

 

Trong khi Joe nằm lên chăn, tay vẫn siết chặt bình sữa, Blaze dọn dẹp phòng và đóng gói hành lý. Hắn bọc một bịch Pamper và nhét đầy bỉm vào chiếc áo sơ mi của hắn cho đến tận khi mệt đứt hơi như một người đàn ông béo mập trong rạp xiếc.

 

Rồi hắn quỳ xuống và bắt đầu mặc cho Joe ấm nhất có thể: Hai chiếc áo sơ mi, hai chiếc quần dài, một chiếc áo len dài tay và chiếc mũ len nhỏ. Joe bắt đầu la hét khổ sở. Nhưng Blaze không bận tâm. Khi thằng bé mặc xong quần áo, hắn cuốn hai chiếc chăn thành một chiếc túi nhỏ, dày và đút Joe vào trong.

 

Mặt thằng bé giờ đây đã chuyển sang đỏ tím vì giận dữ. Nó khóc thét lên vang dội cả hành lang cũ nát khi Blaze mang nó từ văn phòng hiệu trưởng xuống tới cầu thang. ở chân cầu thang, hắn đội chiếc mũ lưỡi trai của mình lên đầu Joe, cẩn thận kéo nó hếch sang bên trái. Nó che được thằng bé xuống tận vai. Rồi hắn bước ra ngoài, đến bãi tuyết đang đậu chiếc xe.

 

*

 

* *

 

Blaze băng qua chiếc sân màu đen, trèo một cách vụng về qua chiếc tường xi măng ở cuối sân. Mảnh đất bên kia trước đây đã từng là Khu Vườn Chiến Thắng. Giờ thì chẳng còn gì ngoài những bụi cây (chỉ là những gò cao phủ đầy tuyết) và những cây thông nhỏ bé, gầy guộc đang lớn lên chẳng theo một quy củ nào. Hắn chạy bổ, tay vẫn ôm chật thằng bé trước ngực. Lúc này Joe không khóc nhưng Blaze có thể cảm thấy từng hơi thở gấp gáp nhanh và ngắn bởi thằng bé đang phải đấu tranh với thời tiết chỉ 10°C.

 

Mãi cuối Khu Vườn Chiến Thắng là một bức tường khác gồm toàn những hòn đá tảng chất đống lên nhau. Rất nhiều những hòn đá đã rơi ra, để lộ những khe hở lớn. Blaze chui qua từng lỗ một, nhẹ nhàng tiến sang bên kia với một loạt những bước nhảy. Gót chân hắn dẫm lên đám bụi tuyết trắng. Cuối cùng là một khu rừng, nhưng một đám lửa cách đây ba lăm bốn mươi năm gì đó đã thiêu rụi nó. Chỉ còn những cây cao và cây bụi thấp mọc xen nhau, cạnh tranh nhau để giành lấy không gian và ánh sáng. Cây đổ ngổn ngang. Rất nhiều thứ đã bị tuyết che phủ và Blaze đã phải đi chậm lại mặc dù rất vội vã. Gió vẫn gào thét trên những ngọn cây, hắn có thể cảm nhận thấy những thân cây đang oằn mình chịu đựng.

 

Joe bắt đầu rên lên. Những tiếng khò khè khó thở ở yết hầu.

 

"Sẽ ổn thôi", Blaze nói. "Chúng ta tới nơi ngay đây,"

 

Hắn không chắc hàng rào dây thép bảo vệ có còn ở đó hay không. May mà vẫn còn. Phía trên của hàng rào nghiêng về bên phải và hắn suýt nữa thì vấp phải nó. Nó kéo cả hắn và thằng bé ngã xuống đất. Cố gắng, hắn bước một cách cẩn thận, đi theo những đường nứt sâu dưới đất. Mặt tuyết toác ra, để lộ phần đất ở dưới sâu. Tuyết đã mỏng hơn. Nhưng giờ vẫn gào thét trên đầu họ.

 

"ở đây," Blaze nói. "ở đâu đó quanh đây."

 

Hắn bắt đầu lục tung mọi thứ xung quanh, khoảng một nữa quãng đường cho tới chỗ mặt đất bằng phẳng, nhìn kỹ đống đá lộn xộn, những chiếc rễ cây trồi lên một nửa, nhưng ụ tuyết, và cả những nơi dự trự gỗ thông cũ nữa. Hắn không tìm thấy nó. Nỗi thất vọng bắt đầu trào dâng lên họng hắn. Cái lạnh đang thấm qua những chiếc chăn bông và qua cả những lớp quần áo của Joe.

 

Có lẽ xa hơn chút nữa.

 

Hắn bắt đầu cúi xuống lần nữa, rồi bị trượt và đập mông đít xuống, nhưng hắn vẫn giữ chặt thằng bé vào cổ. Một cơn đau dữ dội ở mắt cá chân trái như thể có ai đó đang đốt lửa trong da thịt hắn. Và rồi hắn nhận ra mình đang tiến thẳng vào một khu đất hình tam giác giữa hai hòn đá tròn to nằm đối diện nhau. Hắn bò về phía đó, vẫn giữ chặt Joe. Đúng rồi, chính là nó, Đúng rồi, đúng rồi. Hắn cúi thấp người và trườn vào bên trong.

 

Hang động tối và ẩm nhưng ấm áp một cách không ngờ, nền hang được lót bởi những cành cây thông lâu ngày, mềm mại. Hắn và John Cheltzman đã kéo những cành cây này vào khi vô tình bị ngã vào đây ngày trước. Trong một buổi chiều chạy trốn khỏi Trại Helton.

 

Blaze đặt thằng bé xuống dưới chiếc giường bằng cành cây, lóng ngóng lấy hộp diêm từ túi áo khoác mà hắn vẫn luôn mang theo và bật một que. Trong ánh sáng hắn có thể nhìn thấy dòng chữ của John vẫn in đậm trên tường.

 

Johnny C và Clay Blaisdell. Ngày 15 tháng 8. Năm thứ ba của địa ngục.

 

Nó được viết bởi sáp nến.

 

Blaze rùng mình - không phải bởi cái lạnh, không phải bởi ở đây - và thổi tắt que diêm.

 

Joe đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nó ngáp dài. Ánh mắt nó đầy sự kinh hoàng. Rồi sau đó nó thôi không ngáp nữa.

 

"Chúa ơi, có chuyện gì xảy ra với cháu vậy?" Blaze kêu lên. Những tảng đá dội vang lại giọng nói của hắn. "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì..."

 

Rồi hắn cũng biết. Những cái chăn quá chật. Hắn đã quấn chúng quanh người Joe quá chặt. Đứa bé không thể thở được, hắn nới lỏng chiếc chăn bông với những ngón tay thật nhẹ nhàng. Joe kêu lên thành tiếng vang động không gian ẩm thấp của cái hang và bắt đầu khóc. Một âm thanh yếu ớt, run rẩy.

 

Blaze lấy những chiếc bỉm Pamper ra khỏi áo sơ mi và sau đó lấy một chai sữa. Hắn cố gắng cho mún vú vào miệng Joe nhưng nó quay đầu đi.

 

"Chờ đã," Blaze nói. "Chờ chút nào."

 

Hắn với lấy chiếc mũ lưỡi trai, đội lên đầu, kéo nó lệch về bên trái và đi ra ngoài.

 

Hắn lấy những cành gỗ khô đã mục từ một đống ở cuối khe sâu, và một vài thứ vụn nát ở dưới đó. Hắn nhét những thứ này vào túi. Khi quay lại hang động, hắn nhóm một đống lửa nhỏ. Có một khe nứt nhỏ như một cái vòm miệng đang mở ra, đủ để tạo ra một cái lỗ và đẩy hầu hết khói ra ngoài. Hắn không phải lo lắng xem liệu có ai nhìn thấy đám khói nhỏ này không, ít nhất cũng là không cho đến tận khi gió ngừng thổi và tuyết người rơi.

 

Hắn đút từng que củi vào đống lửa, cho đến khi nó nổ lép bép. Rồi đặt Joe lên đùi và sưởi ấm cho nó. Thằng bé đã thở đều hơn, nhưng vẫn còn những tiếng khò khè ở cuống phổi.

 

"Ta sẽ đưa cháu tới bác sĩ", Blaze nói với thằng bé. "Ngay khi chúng ta ra được khỏi đây. Bác sĩ sẽ chữa cho cháu. Và cháu sẽ khỏi thôi."

 

Joe cười toét miệng, để lộ chiếc răng mới nhú. Blaze cũng cười nhẹ nhõm với thằng bé. Thằng bé không quá tệ nếu nó vẫn còn cười được, đúng không? Hắn đưa ngón tay cho Joe. Thằng bé đút ngay nó vào mồm.

 

"Bắt tay nào, chú heo nhỏ," Blaze nói và cười vang. Rồi hắn mang một chai sữa lạnh ra khỏi túi áo khoác, chùi sạch những vết bẩn dính vào đó và đặt nó xuống bên cạnh đống lửa để làm ấm. Bên ngoài gió vẫn gào thét và rít lên từng hồi, nhưng ở trong đây vẫn ấm áp vô cùng. Hắn nghĩ giá như mình nhớ ra cái hang này ngay từ đầu, nó hẳn tốt hơn rất nhiều so với Trại Helton. Thật sai lầm khi lại đưa Joe tới trại trẻ mồ côi ấy, đó là điều George gọi là cực kỳ dốt nát.

 

"Ờ," Blaze nói, "mà cháu sẽ không nhớ đâu phải không Willya?"

 

Khi sờ thấy chai sữa đã ấm hơn, hắn đưa nó cho Joe, lần này thằng bé háo hức uống và uống hết sạch. Khi chỉ còn lại hai au-xơ cuối cùng, mắt thằng bé trở nên mơ màng, Blaze biết tại sao. Hắn đặt thằng bé lên vai và ru nhè nhẹ. Thằng bé ợ hai lần và phát ra mấy tiếng vô nghĩa trong khoảng năm phút. Rồi nói im lặng thiu thiu nhắm mắt. Blaze đã quen với chu trình đó. Joe sẽ ngủ khoảng bốn lăm phút hoặc một giờ và sau đó sẽ tỉnh suốt thời gian còn lại của buổi sáng.

 

Blaze rất sợ phải bỏ thằng bé ở một mình, đặc biệt là sau vụ tai nạn đêm hôm trước, nhưng vẫn sẽ phải như vậy nữa. Linh tính mách bảo hắn điều đó. Hắn đặt Joe xuống một chiếc chăn, lấy chiếc còn lại đắp lên người nó và đè mấy hòn đá lên hai bên chiếc chăn. Hắn nghĩ - hy vọng - rằng nếu Joe có thức giấc trong khi hắn đi vắng thì nó chỉ có thể xoay người mà không bò được ra ngoài. Thế là ổn.

 

Blaze ra khỏi cửa hang, rồi bắt đầu quay trở lại con đường hắn đã đi theo những dấu vết cũ. Chúng đang bắt đầu mờ đi. Hắn đi vội vã, và khi đến chỗ đất bằng phẳng, hắn bắt đầu chạy. Lúc ấy là bảy giờ mười lăm sáng.

 

Lúc Blaze đang chuẩn bị cho thằng bé ăn thì Sterling đang ngồi trong chiếc xe chuyên dụng bắt giữ tội phạm, một chiếc 4x4. Anh ngồi ở ghế có trang bị súng ngắn. Một viên cảnh sát của bang đang lái xe. Với chiếc mũ to trùm lên mái tóc mới cắt, người lính ấy trông giống như một người thủy thủ. Sterling thấy hầu hết các kỵ sĩ liên bang đều trông giống như lính biển, còn hầu hết những nhân viên FBI thì trông như những luật sư hay kế toán một cách hoàn hảo, từ...

 

Anh xua đi những suy nghĩ viển vông và quay về thực tại. "Anh có thể lái nhanh hơn một chút được không?"

 

"Vâng được ạ", người lính nói. "Rồi sau đó chúng ta có thể dành toàn bộ thời gian buổi sáng còn lại để nhặt răng mình trên nền tuyết."

 

"Có cần thiết phải nói như thế không?"

 

"Thời tiết này làm tôi căng thẳng. " Nhân viên liên bang nói. "Bão gió chết tiệt. Đường trơn trượt như đang ở dưới địa ngục vậy."

 

"Được rồi." Sterling nhìn đồng hồ. "Còn bao xa nữa thì tới Cumberland?"

 

"Mười lăm dặm nữa,"

 

"Đi trong bao lâu?"

 

Người lính nhún vai "Hai lăm phút."

 

Sterling lẩm bẩm. Đây là một "Sự đầu cơ hợp tác" giữa Cục và cảnh sát liên bang Mỹ, và điều mà hắn ghét hơn cả "đầu cơ hợp tác" là trung gian chính. Khi buộc phải tuân theo luật của bang, một số vấn đề tồi tệ có thể phát sinh. Tất nhiên nó chỉ là điều có thể khi Cục bị buộc vào "Sự đầu cơ hợp tác" đáng sợ với sự cưỡng chế luật pháp địa phương. Nhưng điều này đã quá đủ tồi tệ, việc điều hành công việc với Marine, người đang rất sợ hãi khi sắp qua tuổi năm mươi.

 

Anh xoay người trong ghế và chiếc báng súng tạo thành một vùng nhỏ sau lưng. Anh luôn đeo nó ở đó. Sterling tin tưởng súng của anh, Cục liên bang và mũi của anh. Anh có cái mũi giống như một con chó săn chim giỏi. Một con chó săn chim giỏi có thể làm nhiều hơn là ngửi ra mùi một con gà gô hay gà Tây trongn bụi rậm, một con chó săn chim có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi của nó và cách mà nỗi sợ hãi đó bùng ra và cả khi nào sẽ bùng ra. Nó biết con chim muốn bay sẽ phải chế ngự mong muốn ở lại - ở lại nơi ẩn giấu của nó.

 

Blaze đang ở một nơi ẩn chốn, có thể là tại một trại trẻ mồ côi trước kia. Thế thì tốt, những nhỡ Blaisdell lại biết đi đâu đó thì sao! Mũi Sterling ngửi thấy điều đó. Hắn không có cánh, những vẫn có chân để có thể chạy.

 

Sterling cũng chắc chắn rằng Blaisdell đang ở đó một mình. Nếu còn tên nào khác - những bộ não điều hành Sterling và Granger đã chú tâm trước hết đến vấn đề đó - thì đến giờ chắc chắn sẽ có chút tăm hơi nào đó, và chẳng có lý do gì Blaisdell lại im như thóc thế. Không, có lẽ chỉ có mình hắn, và có lẽ hắn trốn ở trại trẻ mồ côi cũ đó (Sterling nghĩ giống như một con chim bồ câu đang trú trong nhà của một con lừa), hắn chắc sẽ đinh ninh rằng không ai có thể tìm ra hắn ở đó. Không có lý do gì để tin rằng họ sẽ không tìm thấy hắn nằm sát đất giống như một con thú sợ hãi chui trong một bụi cây.

 

Trừ khi Blaisdell mất hút trong gió. Sterling biết chắc là như vậy.

 

Anh nhìn vào đồng hồ. Mới chỉ hơn sáu rưỡi.

 

Chiếc lưới sẽ ụp xuống tạo thành một khu tam giác: dọc Đường 9 tới phía tây, một con đường rừng cũ về phía đông nam. Tuyết sẽ gây khó khăn nhưng nó cũng giúp họ xóa đi dấu vết khi họ tiến vào. Có vẻ thuận lợi, nhưng...

 

"Anh có thể đi nhanh hơn một chút được không?"

 

Sterling hỏi. Anh biết thật sai lầm khi hỏi, sai lầm khi giục giã người lính, nhưng anh không thể kiềm chế được.

 

Người lính nhìn gã đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt Sterling nhỏ và đôi mắt nóng rực. Và anh nghĩ: Mình đến giết gã này mất, đồ chết tiệt.

 

"Thắt chặt dây an toàn, ngài Sterling", anh nói.

 

"Được thôi", Sterling nói.

 

Người lính thở dài và bắt đầu nhấn ga.

 

*

 

* *

 

Sterling đưa ra lệnh lúc bảy giờ sáng, những mệnh lệnh bắt buộc như nhau. Tuyết đang rơi rất dày - bốn feet ở khắm nơi - nhưng những người đàn ông vẫn loạng choạng tiến bước, giữ máy bộ đàm để liên lạc với nhau. Không một ai phàn nàn kêu ca gì. Tính mạng của đứa trẻ đang trong vòng nguy hiểm. Tuyết rơi khiếm mặt đất khắp nơi cao hơn. Họ giống những nhân vật trong một vở kịch câm cổ, một vở nhạc kịch nói về những kẻ xấu xa.

 

Sterling điều khiển như một tiền vệ giỏi, đứng ở phía trên điều khiển bằng bộ đàm. Những người đàn ông từ hướng đông dễ đi nhất, vì vậy anh yêu cầu họ đi chậm lại để phối hợp với những người từ đường 9, tiến xuống Đồi Loon từ Loon Cut. Sterling muốn trại Helton bị bao vây, và anh còn muốn hơn thế nữa. Anh muốn từng bụi cỏ và từng gốc cây phải được lục tung lên để tìm con mồi của mình.

 

"Sterling, Tanner đây. Anh vẫn thấy chúng tôi đấy chứ?"

 

"Tôi thấy anh rồi, Tanner. Quay lại đi."

 

"Chúng tôi đã tới đầu con đường dẫn vào trại trẻ. Xích vẫn được căng ngang qua đường nhưng khóa đã bị vỡ. Hắn ta đã vào đó. Hết."

 

"Tốt lắm", Sterling nói. Nỗi háo hức, phấn khích chạy dọc các dây thần kinh của anh theo tất cả các hướng. Mặc dù lạnh, anh vẫn cảm thấy mồ hôi tuôn ra ở hông và hai bên nách. "Anh có nhìn thấy những vết lốp xe còn mới không."

 

"Không, thưa xếp. Hết."

 

'Hãy tiếp tục đi. Tiếp tục."

 

Họ đã có hắn ta. Nỗi lo lắng lớn nhất của Sterling là Blaisdell đã đi trước họ lần nữa - lái xe đưa đứa bé đi và nhanh hơn họ một lần nữa - nhưng lần này thì không.

 

Anh nói nhỏ vào chiếc bộ đàm và những người đàn ông được lệnh di chuyển nhanh hơn, thở hổn hển trong tuyết như những con chó.

 

Blaze trèo qua tường giữa Khu Vườn Chiến Thắng và sân sau của trại trẻ. Hắn chạy về phía cửa. Trong đầu hắn vang lên những tiếng gào thét đáng sợ, thần kinh hắn lúc này như những ngón chân trần đi trên những mảnh thủy tinh vỡ. Những lời nói của George cứ liên tục xuất hiện trong đầu óc hắn:

 

Bọn chúng gần như đã bắt được mày rồi, Blaze.

 

Hắn chạy vội lên cầu thang mấy bậc một, lao vào văn phòng và bắt đầu thu dọn mọi thứ - quần áo, thức ăn, mấy chai nước vào trong một chiếc túi. Sau đó, hắn chạy rầm rầm xuống cầu thang và lao ra ngoài.

 

Lúc đó là bảy giờ rưỡi.

 

7 giờ 30'.

 

"Giữ nguyên đội hình," Sterling nói thật khẽ vào bộ đàm. 'Mọi người phải giữ nguyên đội hình trong một vài phút nữa. Granger? Bruce? Copy?"

 

Tiếng nói vang trở lại nghe đầy biện hộ. "Corliss gọi."

 

"Corliss à? Tôi không muốn Corliss. Tôi muốn Bruce. Hết."

 

"Ngài Granger đang ở dưới, thưa xếp. Tôi nghĩ ông ấy đã bị gãy chân. Hết."

 

"Cái gì?"

 

"Khu rừng này đầy bẫy, thưa ngài. Ngài Granger đã trượt xuống một trong những cái bẫy đó. Chúng ta phải làm gì đây ạ? Hết."

 

Thời gian đang trôi đi. Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một chiếc đồng hồ cát to lớn chứa đầy tuyết và Blaisdell đang trượt qua cổ chiếc đồng hồ ấy. Trên một chiếc xe trượt chết tiệt.

 

"Nẹp chân anh ta lại, bọc anh ta thật ấm và để lại chiếc bộ đàm cho anh ấy. Hết."

 

"Vâng, thưa xếp. Xếp có muốn nói chuyện với ông ấy không ạ? Hết chưa ạ?"

 

"Không. Tôi muốn di chuyển. Hết."

 

"Vâng, thưa xếp. Tôi hiểu ạ."

 

"Tốt," Sterling nói. "Anh sẽ lãnh đạo người của nhóm. Hãy tiến lên. Hết."

 

Blaze chạy ngang qua Khu Vườn Chiến Thắng, vừa chạy vừa thở gấp. Hắn tiến tới một bức tường đá đã hư hỏng ở cuối vườn, trèo qua và do dự trượt xuống vào trong rừng, chiếc nôi vẫn được giữ chặt trước ngực.

 

Hắn đứng dậy và bắt đầu chạy về phía trước, rồi dừng lại. Hắn đặt chiếc nôi xuống và lôi khẩu súng của George ra khỏi thắt lưng. Hắn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì những hắn biết.

 

Hắn di chuyển vào sau một gốc cây thông già lớn. Tuyết quất vào mặt hắn, tê cứng. Hắn đứng yên chờ đợi. Nhưng tâm trí hắn đang đấu tranh dữ dội. Sự cần thiết phải quay lại chỗ Joe làm hắn khổ sở, nhưng sự cần thiết phải đứng ở đây, chờ đợi và yên lặng cũng mạnh mẽ không kém.

 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Joe ra khỏi chăn và bò vào đống lửa?

 

Nó sẽ không làm thế, hắn tự nhủ. Ngay cả một đứa trẻ cũng phải biết sợ lửa chứ.

 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thằng bé bò ra khỏi hang và vào đống tuyết/ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thằng bé lạnh đến chết ngay lúc này, khi mà Blaze đứng đây như một gốc cây?

 

Thằng bé sẽ không làm thế. Nó đang ngủ.

 

Phải, và không có một sự bảo đảm nào rằng hắn sẽ ở đây như thế này trong bao lâu nữa, giữa một nơi xa lạ. Hoặc nếu gió đổi hướng và khói bay mù mịt vào trong hang thì sao? Trong khi mày đứng đây, là người duy nhất trong phạm vi hai dặm. có thể là năm...

 

Hắn không phải là người duy nhất. Ai đó đang ở quanh đây. Ai đó.

 

Nhưng khu rừng vẫn im lặng ngoại trừ tiếng gió thổi, tiếng cành cây va vào nhau và tiếng xào xạc xa xăm của tuyết đang rơi.

 

Thời gian trôi đi.

 

Lẽ ra mày phải giết thằng bé khi tao bảo, Blaze.

 

George. Lại giọng nói ấy trong đầu hắn lúc này. Chúa ơi!

 

Mình không còn nơi nào khác nữa. Phải đi ngay thôi!

 

Hắn đã quyết định. Rồi hắn lại quyết định đếm đến mười đã. Khi hắn mới đếm đến sáu, có gì đó trên thân cây xanh xám bỗng nhiên bị tách ra, nghiêng xuống đất. Một cảnh sát Liên Bang, nhưng Blaze không sợ hãi. Một cái gì đó thiêu rụi nỗi sợ hãi và hắn im lặng đến nín thở. Lúc này vấn đề chỉ là Joe, chăm sóc Joe mà thôi. Hắn nghĩ viên cảnh sát sẽ bỏ quan hắn, nhưng anh ta lại không thể bỏ qua những dấu vết. Điều này thật tồi tệ.

 

Blaze quan sát thấy viên cảnh sát đã vượt qua vị trí của hắn về phía bên phải, thế là hắn trượt nhẹ về phía trái gốc thông to. Hắn nghĩ, trước đây đã bao lần hắn, John và Toe đã chơi trong khu rừng này, những chàng cao bồi và người Ấn Độ, cảnh sát và những tên cướp. Đánh nhau với những con dao găm nhỏ và chết.

 

Một phát súng sẽ kết thúc tất cả. Sẽ không phải giết hoặc làm hại ai trong số họ. Chỉ cần âm thanh là đủ. Blaze cảm thấy một vật nhỏ tròn đang rơi đúng cổ mình.

 

Viên cảnh sát dừng lại. Anh ta đã nhìn thấy dấu vết. Chắc hẳn phải có dấu vết. Hoặc một mẩu áo khoác của Blaze lộ ra khỏi cây. Blaze rút nhẹ khẩu súng của George ra khỏi túi. Nếu có một phát súng, thì đó phải là của mình.

 

Nhưng rồi viên cảnh sát lại tiếp tục đi. Anh ta nhìn xuống tuyết liên tục nhưng hầu hết sự chú ý của anh lại hướng về những bụi cây rậm rạp. Còn cách khoảng năm mươi yard. Không ngắn hơn.

 

Ở phía bên trái, Blaze nghe thấy ai đó đâm phải cái bẫy hoặc một vài cành cây thấp và lầm bầm chửi. Tim hắn đập thình thịch. Vậy là khu rừng đã đầy cảnh sát. Nhưng có lẽ... Có thể tất cả họ đều đi cùng một hướng...

 

Helton! Họ đang bao vây Trại Helton! Đúng rồi! Và nếu mình trở lại được hang, mình sẽ thoát khỏi tầm ngắm của họ. Rồi, tiến sâu hơn vào trong rừng, có lẽ khoảng ba dặm, sẽ có một con đường...

 

Viên cảnh sắt chỉ còn cách khoảng hai lăm yaid. Blaze rón rén vòng ra xa khỏi thân cây một chút. Nếu ai đó nổ súng vào bụi cây phía hắn lúc này, hắn sẽ chết chắc - như một con chó tội nghiệp.

 

Viên cảnh sắt đang đi ngang qua chỗ thân cây. Blaze có thể nghe thấy tiếng ủng lạo xạo trên tuyết. Hắn thậm chí còn nghe được cả cái gì đó đang leng keng trong túi của anh ta - tiền xu, hay chìa khóa gì đó. Và cả tiếng vặn của dây thắt lưng. Cả cái đó nữa.

 

Blaze lại dịch ra xa hơn thân cây một chút, chuyển động từng bước thật nhẹ và chờ đợi. Khi hắn nhìn ra lần nữa, người cảnh sát đã quay lưng lại Blaze. Anh ta vẫn chưa nhìn thấy dấu vết gì, nhưng sẽ thấy. Anh ta đang giẫm lên những dấu vết đó

 

Blaze bước lên và tiến về phía người cảnh sát, nhanh không một tiếng động, Hắn quay ngược khẩu súng lục của George, nắm chặt lấy nóng súng.

 

Người lính nhìn xuống và đã nhận ra dấu vết. Anh dừng lại và lấy bộ đàm trên thắt lưng ra. Blaze giơ súng lên cao và giáng mạnh xuống. Người cảnh sát kêu lên và loạng choạng. Blaze vung tay lên và đánh người cảnh sát dúi về bên trái. Một cú ngã nhẹ nhàng. Mũ của người cảnh sát xoay vòng và rơi xuống má phải anh. Blaze nhận thấy anh còn trẻ, chỉ hơn một đứa trẻ. Rồi đầu gối anh khuỵu xuống, tuyết bắn tung ra khắp xung quanh.

 

"Chết tiệt," Blaze nói. Hắn đã phát khóc. "Tại sao mình lại không thể bỏ đi một mình?"

 

Hắn xốc nách viên cảnh sắt và kéo anh ta vào một cây thông to. Hắn tựa anh ta vào thân cây và đội lại chiếc mũ lên đầu anh. Không có máu nhưng Blaze không bị đánh lừa vì điều đó. Hắn biết, hắn đã đánh anh ta đau đến thế nào. Không ai biết rõ hơn hắn được. Có mạch trên cổ của viên cảnh sát, nhưng rất yếu. Nếu như đồng đội không tìm ra anh sớm, anh sẽ chết. Vậy ai đã cử anh ta đến? Ai đã yêu cầu anh ta đi vào nơi chết tiệt này?

 

Hắn nhấc chiếc nôi lên và bắt đầu bước đi. Khi hắn quay trở lại hang thì đã tám giờ kém mười lăm. Joe vẫn đang ngủ và Blaze lại khóc một lần nữa, lần này là vì nhẹ nhõm. Nhưng trong hang rất lạnh. Tuyết đã thổi vào và đống lửa nhỏ đã tắt. Blaze bắt đầu nhóm lại lửa.

 

Nhân viên cảnh sát đặc biệt Bruce Granger đã trông thấy Blaze đi xuống khe suối và bò vào trong một miệng hang nhỏ. Granger thản nhiên nằm ở đó, chờ đợi cuộc săn lùng kết thúc và một người nào đó có thể đưa tên tội phạm ra, Chân anh đau đớn như đang ở địa ngục và anh cảm thấy mình như một tên ngốc.

 

Giờ đây anh cảm thấy giống như một người được trúng giải độc đắc. Anh tiến đến chiếc bộ đàm mà Corliss đã để lại và nhấc nó lên. "Granger gởi Sterling," anh nói thầm thì. "Nghe rõ trả lời."

 

Tĩnh lặng. Một khoảng tĩnh lặng đặc biệt.

 

"Albert, Bruce đây, khẩn cấp. Nghe đi nào."

 

Không có ai đáp lại.

 

Granger nhắm mắt một lát. "Đồ ngu," anh nói. Rồi anh mở mắt và bắt đầu bò đi.

 

8 giờ 10'

 

Albert Sterling và hai cảnh sát liên bang đứng ở văn phòng cũ của Martin Coslaw, tay lăm lăm súng. Có một cái chân bị vứt ở một góc. Sterling nhìn thấy hai chai nhựa rỗng và ba bình sữa rỗng có hoa văn hoa cẩm chướng trông giống như chúng đã được mở ra với một lưỡi dao xếp. Và hai hộp tã lót rỗng không.

 

"Chết tiệt", anh ta nói. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt."

 

"Hắn ta chưa thể đi xa," Franklin nói. "Hắn đi bộ. Với đứa trẻ."

 

"Ngoài trời bây giờ là 10°C", ai đó ở trong phòng lên tiếng.

 

Sterling nghĩ: Một trong các anh hãy nói cho tôi biết điều gì đó mà tôi đang không biết đi nào.

 

Franklin nhìn xung quanh. "Corliss đâu? Brad, anh có thấy Corliss không?"

 

"Tôi nghĩ anh ấy có lẽ vẫn ở tầng dưới." Bradley nói

 

"Chúng ta sẽ trở lại khu rừng, con lừa đó nhất định ở quanh quẩn đâu đó." Sterling hạ lệnh.

 

Có một tiếng súng. Yếu ớt, mờ nhạt, bị hòa lẫn trong âm thanh của trận tuyết, nhưng rõ ràng đó là tiếng súng, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

 

Trong khoảnh khắc im lặng, bọn họ nhìn nhau và cảm thấy bị sốc. Rồi họ lao ra khỏi cửa.

 

Khi phát súng đầu tiên bắn vào hang thì Joe vẫn đang say sưa giấc ngủ. Phát thứ hai, những âm thanh nghe như tiếng bầy ong vỡ tổ đang giận dữ bay tứ tung. Hai phát bắn tỉa làm những mảnh đá granite vỡ vụn bay tung tóe. Blaze đang lôi đống bỉm ra vì muốn thay cho Joe được khô ráo trước khi đưa Joe đi trốn thoát.

 

Lúc này Joe đã tỉnh giấc và bắt đần kêu khóc. Bàn tay nhỏ bé vùng vẫy trong không khí. Một mảnh granite vỡ vụn bay xước qua mặt nó.

 

Blaze không phân vân gì cả. Hắn nhìn thấy máu và nghĩ rồi nó sẽ tự khô. Đầu óc hắn lúc này chỉ còn những điều đen tối, giết chóc. Hắn bắn ra từ trong hang, hướng về chỗ phát ra tiếng súng lúc nãy và thét lên.

Nguồn: truyen8.mobi/t95780-blaze-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận