Bóng Ma Đầu Làng Chương 2

Chương 2
Tư Mễn

- Anh Hai ra đình rồi ạ. Ảnh về lo Lễ Kỳ Yên.

- Đi theo ta.

Biết tánh thầy, Mun chẳng kịp lau mồ hôi, lon ton chạy theo, chẳng dám hỏi câu nào. Hai thầy trò giữ gìn trật tự cả làng, thậm chí cả những làng lân cận khi được yêu cầu, nhưng không khi nào mang theo võ khí, nói đúng hơn, võ khí của họ chính là ở đôi tay.

Quản Hào bước đi thật hùng dũng, gọi Mun theo thật dứt khoát nhưng thiệt ra thầy cũng chẳng biết mình phải đi đâu! Không lẽ, đi gặp Hai Cang? Cô Năm là kẻ lạ mặt, đáng nghi, nhưng “bóng” thì làm sao làm con Thoa có bầu? Mà chắc cũng chẳng có ai mướn “cô” đem xác chết đi treo. Bọn lưu manh, trộm cướp trong làng thì đã bị thầy dọn sạch từ lâu rồi. Nếu không bị thầy nện cho nhừ tử thì cũng tự biết thân, bỏ xứ mà đi. Những người còn lại trong làng đều hiền lành, chân chất, chí thú làm ăn. Hay hung thủ nằm trong số thầy võ, tay chân của Tổng Bá? Cuối cùng, Quản Hào cũng đã có một quyết định – đi coi bói.

- Xời ơi! Ngọn gió nào đưa anh Quản tới chỗ em vậy?

Cô Năm đứng tuổi rồi, nhưng son phấn như hát bội. Bất kỳ ai, “cô” cũng xưng em ngọt xớt, nghe cũng thánh thót, không đến nỗi khào khào như vịt đực. Ngoài coi bói, “cô” còn lên đồng, nói chuyện cõi âm, chuông trống, bóng rỗi cũng xôm tụ lắm.

- Tui muốn coi bói.

- Vậy hả? Sao anh không nói sớm làm em hết hồn, tưởng anh tìm em có chuyện gì. Thấy cái mặt hầm hầm, mà phát ghét! Ngồi đi anh! Ủa? Chú em này là ai vậy anh Quản? Ngồi đi, chú em! – Cô khẽ vuốt má Mun – Xời ơi! Cũng đẹp trai quá há!

Mun tự nhiên thấy lành lạnh trong sống lưng, không dám ngồi, mà đứng cũng nhấp nhỏm như phải ổ kiến lửa.

- Tui muốn coi bói.

- Em biết rồi! Anh muốn coi gì? Tiền tài, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, xủ quẻ, chỉ tay, coi tướng?

- Tui muốn coi quá khứ, vị lai. Mấy bữa rồi, với mấy bữa sắp tới, tui có bị đại hạn gì hôn?

- Vậy anh xủ quẻ nhe? Làm cái gì nhìn người ta dữ vậy? Anh xem quẻ của anh kìa! Ôi! Hào bạn bè anh bị “phạm” rồi, sắp tới người thân của anh nhiều người gặp đại nạn. Anh đừng dính vào những chuyện không liên quan đến mình, nếu không đại nạn càng lớn.

- Nói như cô, tui làm kẻ thất phu còn không xong, nói gì tới làm Hương Quản?

- Đừng có giận em mờ! Em chỉ nói theo quẻ thôi hà!

- Tui chẳng còn người thân nào để gặp nạn.

- Thiệt vậy hả? Tội nghiệp anh hết sức! Vậy anh đang ở một mình hả? Em tới ở chung cho vui nha!

- Còn quá khứ? Mấy bữa trước thì sao?

- Anh cũng gặp chuyện phiền phức, nhưng không sao, chẳng liên quan gì tới anh hết, anh đừng đa sự thì mọi chuyện bằng an.

Đột nhiên, Quản Hào có linh cảm, thứ linh cảm mơ hồ của loài thú hoang trước những điều bất tường sắp xảy đến cho nó. Thầy đứng bật dậy, nhìn Cô Năm trừng trừng

- Tui không muốn Cô là người gây phiền phức cho tui.

Quản Hào vừa quay ra, chợt thấy thấp thoáng ở cổng Đình một dáng người quen thuộc, Hai Cang. Rõ ràng, Hai Cang theo dõi Thầy coi bói. Nhưng hắn theo dõi ai? Thầy hay Cô Năm? Quản Hào lắc lắc đầu cho xương cổ kêu rôm rốp. Cũng có thể Thầy tưởng tượng. Chính Thầy cũng không biết mình mắc bịnh đa nghi như Tào Tháo từ dạo nào.

Thầy đi về phía bụi tre đầu làng, Mun mừng rỡ đi theo. Thầy đi thật chậm, vừa đi vừa quan sát, cố tìm một dấu vết dù nhỏ nhặt nhất theo hướng ngược lại, nghĩa là từ bụi tre đến chỗ cô Năm.

Bụi tre giữa ánh nắng rực rỡ, trông tươi sáng, hiền hòa, không như trong đêm âm u, đe dọa với những tiếng rú rít ma quái. Nghe nói trước đây nhiều năm, đã từng có người phụ nữ chết ở đây, cũng chết rồi mới bị treo lên. Từ đó, người ta đồn đãi bụi tre có ma, thường bắt phụ nữ dấu đi, cho ăn đất, hoặc giết chết. Đêm xuống, dân làng không ai dám đến gần. Nhiều người muốn chặt bỏ, nhưng Tổng Bá không cho. Quản Hào xem xét kỹ lắm rồi, chẳng thấy gì, chứng tỏ tên gây án quả thật không phải tầm thường, không lẽ ma? Truyện “Bóng ma đầu làng ” được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Cứ đổ cho ma làm, hay nan y, hay thất tình tự tử, cho qua Lễ Kỳ Yên rồi tính? Quản Hào ngán ngẩm lắm rồi, lại càng ngán hơn khi thấy từ xa dáng đi xiêu vẹo, ngao du của cậu Ba Kim. Mặt trời còn ở trên cao mà cậu đã say khướt rồi, chắc uống từ sáng sớm. Cậu Ba coi như là con trưởng của Tổng Bá, người thứ hai đã chết từ nhỏ. Cậu thông minh, dáng người phong nhã, là thần tượng của biết bao thôn nữ. Một ngày, tự dưng đốc chứng, cậu bỏ học trường Tây trên Sài Gòn, về làng tối ngày đàn đúm, say sưa. Nói công bằng, cậu Ba là người có tài, học văn giỏi, học võ cũng giỏi, hát ngọt lịm, đàn kìm thì cự phách, nhưng cao cường nhất vẫn là tài uống rượu. Cậu có thể uống từ sáng đến tối, uống ly chán chuyển qua uống chén, uống tô, uống té bờ, té bụi, người nhà khiêng về.

- Chào… thầy Quản…Thầy…đang làm nhiệm vụ?

- Chào cậu Ba! Cậu về nghỉ đi!

- Không nghỉ…nhứt định không nghỉ…Tui phải đi…hết con đường của tui.

- Mời cậu đi. Mun, đưa cậu Ba về.

- Khỏi đưa…tui tự đi…Tui phải tự đi cho hết con đường của tui. Thầy Quản ơi! …người chết cũng đã chết rồi…moi tới moi lui chi cho thêm tủi…- Ba Kim thất thểu bỏ đi – Nghĩ cũng buồn…con người sao mà ác độc…

Chiều hôm đó, còn cách mấy bữa nữa mới tới chánh lễ, nhưng nhiều đoàn người đã bắt đầu kéo tới đình làng, trên bộ, dưới nước, kẻ trong bưng, người ngoài vàm, nhóm đông cả chục người, nhóm ít cũng năm, bảy. Gánh hát bội cũng đã tới. Ngoài ra, còn có nhóm Sơn Đông mãi võ, bán thuốc cao, nhóm thầy Chà bán thuốc rê… Quanh đình làng, khắp nơi dựng tạm những mái lá dừng chân, hàng quán chè cháo…. Thầy trò Quản Hào nhìn cảnh đó thêm càng nao núng.

- Ta đến coi bọn mãi võ, con tới chỗ đám hát bội, chú ý mấy đứa kéo màn với thầy võ sân khấu.

Đám mãi võ vừa tới đã khua chiêng, gióng trống um trời, nuốt than, chặt gạch, gồng mình cho chém… Chỉ một loại thuốc nhưng trị được tất cả các loại bịnh trên đời. Tới màn phóng dao, bà con ủng hộ rần rần, cái trò này là không bịp được. Một cô bé đói xanh như lá chuối, đứng dựa tấm ván cũ mèm đã lên nước bóng, từng con, từng con dao được ném tới, con bay cao, con bay thấp, con bay vòng vòng, rồi tới hồi cụp lạc, ném cả nùi, trăm phát như một. Lại thêm một loại thuốc nước, trong uống, ngoài thoa, trị được bá bệnh.

Quản Hào định quay ra đi tìm Mun, nhưng bất chợt một linh cảm thú hoang lại ập đến. Thầy trân trân nhìn người vừa biểu diễn màn phóng dao. Hắn cũng đang nhìn thầy. Đã lâu lắm rồi, thời gian tàn phá, hắn khằn đi rất nhiều, chỉ có đôi mắt, vẫn là ánh mắt ấy, nhẫn nhục, chịu đựng như van cầu.

Năm xưa, bị ác bá cướp đất, nông dân Lê Văn Hổ, tức Quản Hào ngày nay, nổi giận đập chết một tên cặp rằng, bị quan trên tróc nã, phải trốn vào Bảy Núi mượn nghề không vốn làm kế sanh nhai. Thuở ấy, dân tứ xứ cùng đường, tội phạm trọng án trôi dạt về đó làm chốn nương thân, quây quần cùng sống. Địa thế xa xôi, hiểm trở, quan quân không cách gì truy quét được. Ra ngoài, họ là bọn cướp hung hãn. Về núi, họ trở lại là những nông dân khốn khổ, bị xã hội ruồng bỏ. Do bản tánh kiêu hùng, am tường võ nghệ, thầy được một nhóm người tôn xưng, trở thành một trong những chúa đảng Thất Sơn, với uy danh lừng lẫy – Sáu Hổ.

Trong đám, có một tráng đinh, cao to, khỏe mạnh, nhưng lại nhút nhát, không bao giờ tham gia đánh cướp. Hắn chỉ vào rừng bẫy thú, hái rau, về hang nấu nướng cho cả bọn ra ngoài “làm ăn”. Anh em cướp được nhiều, cho cái gì, hắn lấy cái đó. Có hôm thừa mứa, có hôm đói meo, cả đám chỉ trông chờ vào mấy con thú, ngọn rau của hắn. Đêm cũng lạ, hắn rút sâu vô rừng, ngủ một mình, sau những vách đá lớn. Thấy nguy hiểm, anh em có nói, hắn không nghe.

Ở rừng lâu sanh tật, chúng cả gan vào làng bắt gái về làm “áp trại phu nhân”. Đứa bé sanh ra, chẳng biết ai là cha, nhưng chắc chắn không phải là hắn, vậy mà hắn vẫn thương yêu, chăm sóc. Cô gái mấy lần tự vận, một tay hắn khuyên lơn, gượng sống nuôi con. Một hôm, do vết thương chưa lành, Sáu Hổ một mình nằm nhà nghêu ngao vọng cổ. Đứa bé thơ thẩn chơi ở bìa rừng. Đột nhiên, Sáu Hổ nghe tiếng kêu thét kinh hoàng của người mẹ trẻ. Thầy lao ra và thấy một con trăn khổng lồ đang quấn chặt đứa bé. Mặt nó đã đỏ hỏn. Không còn kịp nữa rồi, thầy không tài nào đến kịp nữa rồi. Ngay lúc đó, từ phía sau vụt lên một tia chớp, con dao bay găm chặt đầu trăn vào thân cây. Ngón dao kinh người, cực kỳ dũng mãnh, cực kỳ chính xác. Thầy quay lại ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn cũng nhìn thầy, ánh mắt nhẫn nhục, chịu đựng như van cầu thầy đừng nói lộ hình tích của hắn. Thầy đã không nói, mãi mãi không nói, cho đến tận bây giờ. Và cũng như hôm ấy, hôm nay thầy cũng không nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Đúng là Tư Mễn, hắn chứ còn ai!

Nguồn: truyen8.mobi/t105985-bong-ma-dau-lang-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận