Tại một cốc động mang tên Uyên Ương Cốc.
Tĩnh phòng.
“Nương tử , ngươi thấy tiểu nha đầu hôm nay chúng ta cứu được ở suối thế nào?”Một ông lão khoảng hơn 80 tuổi,đầu tóc bạc phơ quanh sang hỏi bà lão bên cạnh.
Bà lão khẽ chau mày nói:“Nha đầu này ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo tuy mới 13 tuổi nhưng lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.Đặc biệt , ta nghĩ nha đầu này không phải tầm thường.”
“Từ lúc chúng ta đưa nó về đến giờ đã 2 ngày 2 đêm vẫn chưa tỉnh lại , sao nàng biết nó không tầm thường.” Ông lão nghi hoặc hỏi.
“Uổng cho ta đã từng khen ngươi thông minh! Ta hỏi ngươi kết giới ta dăng ra rộng bao nhiêu?”
“Khoảng…10 dặm”
“Vậy chúng ta nhặt được tiểu nha đầu đó ở đâu?”
“Cách đây khoảng 4 dặm về phía Đông…..A!” Ông lão đột nhiên đứng bật dậy.
“Sao! Ngươi hiểu chưa? Đó chính là điểm đặc biệt của nàng : có thể đi xuyên qua kết giới do ta dăng ra mà chính ta cũng không cảm nhận được”
“Vậy nàng định làm thế nào với nha đầu đấy?”
“Ngươi và ta đã hơn 80 tuổi cũng không có con! . Hay là nhận nha đầu đó làm nghĩa nữ rồi đem tuyệt học cả đời truyền cho nàng”
“Hảo! Ý kiến không tồi.”
“Nhưng ta còn muốn thử nha đầu đó một chút.”