Đầu của hắn nhẹ nhàng tiến lại, tay Tô Tiểu Mễ liền nắm thật chặt.
Hắn không có hôn cô, nhẹ nhàng ngửi phần cổ của cô, giống như đang ngửi tìm cái gì, cô ngồi ở đó, không dám nhúc nhích, hơi nhắm mắt lại, hắn muốn cái gì cô sẽ phải cho cái đó, đây là điều thứ 25 trong hiệp ước tình nhân.
"Trên người em hỗn tạp mùi vị của người khác, tôi nhớ được tôi từng nói, tôi ghét người của tôi có mùi của người đàn ông khác trên người." Hắn thở nhẹ, thanh âm âm lãnh giống như tới từ địa ngục
"Em không có làm chuyện gì cả." Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng giải thích, giọng nói rất thấp, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Giờ phút này người đàn ông này đang ở thế nguy hiểm nhất, cô đã tiếp nhận qua dạy dỗ, biết rõ lúc này đây nhất định phải theo hắn.
"Em mặc y phục Hiên thiếu gia tặng cho?" Giờ phút này, hắn thật giống như tuyệt không nổi giận, cứ dính vào bên cạnh của cô mà hỏi.
"Đúng vậy." Cô nhẹ giọng đáp lời, nói láo ở trước mặt hắn không thể nghi ngờ là gậy ông đập lưng ông, cô cũng không muốn nói láo, mặc dù cô biết hắn sẽ tức giận.
"Em không biết hậu quả như thế nào sao?" Hắn giống như đang ẩn nhẫn
"Em cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn đi tham gia party nhưng cũng không thể quá mất mặt, cho nên liền..."
"Không có y phục, em có thể nói với tôi, đừng để tôi phải nhìn người của mình mặc lễ phục người đàn ông khác tặng, như vậy tôi còn mặt mũi sao?" Tay của hắn đột nhiên nắm thật chặt cổ tay của cô, hận không thể bẻ gãy tay cô ngay lúc này.
"Đau... Anh làm tôi đau..." Loại đau đớn giống như gãy xương này truyền khắp từng tế bào trong thân thể cô.
"Chỉ như vậy, em đã cảm thấy đau đớn?"
"Tuy tôi là tình nhân của anh, nhưng trong hiệp ước tình nhân của anh cũng không có quy định tôi không thể thu lễ vật của người khác, cũng không có quy định tôi phải tìm anh đòi lễ phục, nếu như mỗi một việc tôi làm đều phải trải qua đồng ý của anh, vậy tôi cũng không có bất kỳ tự do gì, mà coi như mỗi một chuyện tôi đều báo xin anh, đến lúc đó, anh không phải có thể thấy tôi phiền giống như con gián hay sao?" Tô Tiểu Mễ nhịn đau phản kháng nói, người đàn ông này quá ích kỷ, quá bá đạo.
"Em vẫn còn ngồi đó viện cớ cho mình, hay là đang tự dối lòng, có phải hối hận hay không? Có phải cảm giác mình đầu nhập sai người rồi hay không? Đi theo tôi, em nhất định sẽ mất đi con cá lớn là Hiên thiếu gia rồi, đúng không?"
"Rắc rắc..." Lại một tiếng, xương Tô Tiểu Mễ giống như thật muốn gãy.
"Tại sao anh cứ muốn hoài nghi tôi, tôi nói không phải thì không phải, tại sao anh lại không tin? Anh đã không tin tôi như vậy, vậy anh liền bẻ gãy tay tôi đi, tàn phế cả đời cũng được!" Tô Tiểu Mễ lớn tiếng gầm nhẹ, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì, muốn bẻ gãy tay của cô sao?
"Tô Tiểu Mễ, tôi ghét nhất bị người khác thách thức, em không nên ép tôi! Đừng cho là tôi không dám bẻ gãy tay em, coi như chôn sống em, tôi cũng có thể làm." Hai tròng mắt tràn đầy tia máu giờ phút này trông thật kinh khủng, toàn thân Tô Tiểu Mễ chảy ra từng hồi, từng hồi mồ hôi lạnh.
"Không phải là tôi ép anh, là anh đang ép tôi! Cũng là anh đáp ứng tôi đi cùng Hiên thiếu gia." Tô Tiểu Mễ trả lời rất vô lực, cô không còn sức để giãy dụa nữa.
"Khi Hiên thiếu gia dán sát vào tai em, khi các người khiêu vũ, có phải lòng em liền rối loạn hay không? Hận không thể lập tức ở chung một chỗ với hắn đúng không? Tôi đáp ứng em đi với Hiên thiếu gia, nhưng tôi cũng không có cho phép em thân mật với hắn như thế." Tay của hắn buông lỏng ra, lại xoay người bóp cổ của cô.
Người phụ nữ này quá coi thường sự hiện diện của hắn rồi, ngay trước mặt của hắn còn dám tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác, còn cả gan nhảy điệu Tang-gô tràn đầy cảm giác mập mờ đó nữa!!! Cố ý đùa với lửa thì cũng nên chuẩn bị nhận hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Tô Tiểu Mễ nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: "Em sai lầm rồi, là em không đúng, em không nên có bất kỳ tiếp xúc thân mật với người nào khác ngoại trừ anh."
Cô thỏa hiệp, cô nhận sai, đây là hắn muốn, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà trong lòng dễ chịu hơn một chút, ngược lại càng thêm tức giận.
Đè xuống một nút trên xe, dựa lưng ngã xuống về phía sau, thân thể Tô Tiểu Mễ cũng ngã về phía sau, háng Lâm Khải đè ép cô thật chặt.
"Sai lầm rồi sẽ phải tiếp nhận trừng phạt, trừng phạt tối nay chính là muốn em phục vụ tôi thật tốt!" Thanh âm lạnh lùng của hắn ban ra mệnh lệnh.
"Được!" Cô trả lời chắc chắn, thật dứt khoát và trực tiếp.
Thay vì phản kháng không bằng thuận theo, thuận theo cho đến khi hắn cảm thấy mệt mỏi mới thôi, hắn mệt mỏi rồi, cô dĩ nhiên là có thể dễ dàng rời đi, cô ngây thơ nghĩ như vậy.
Cô xoa bóp cổ tay đang đau đớn một cái, có chút chết lặng đưa tay vào bên trong y phục của hắn, kéo cà vạt của hắn ra.
Tay của cô hơi ngừng một chút, một đêm kia, cô uống rượu say, chính là lôi kéo cà vạt như thế này, sau đó mới bắt đầu mối quan hệ dây dưa không rõ với người đàn ông trước mắt.
"Có kiên nhẫn một chút, kinh nghiệm một chút!" Hắn cố ý hành hạ cô.
Cô nhắm hai mắt đem đôi môi hôn cổ của hắn, cởi ra từng cái cúc áo của hắn, nụ hôn của cô cũng một đường theo cổ đi xuống, nhẹ nhàng cắn.
Ngón tay hơi lạnh đi xuống da thịt, chẳng qua là này hơi chút trêu chọc, Lâm Khải đã cảm thấy toàn thân nóng lên, một cỗ xôn xao khó nhịn trong nháy mắt bộc phát.
Tay Tô Tiểu Mễ có chút do dự, trong lòng của cô thật ra thì rất bài xích, cô không muốn đụng vào chỗ đó của hắn.
Hắn giống như là nhìn thấu tất cả, trong cổ họng khàn khàn truyền ra lệnh: "Cầm nó..."
Cô xoay người, quay đầu đi chỗ khác, năm ngón tay khẽ đưa ra, vừa mới tiếp xúc, chỉ cảm thấy một hồi nóng bỏng, từ từ đưa tới, nắm nó trong tay từng chút, từng chút, cảm thụ nó đang từ từ trướng lớn...trướng lớn...
Lâm Khải tà ác cười, thì ra cô còn "sợ" như thế, cô càng có nhược điểm, hắn càng phải hành hạ cô, hắn muốn đem " nhục nhã" cô mang đến cho hắn vào buổi tối hôm nay trả hết lại cho cô ngay bây giờ.
"Hôn nó..." Tay của hắn dùng sức xé ra, váy của cô liền bị tuột xuống đất, có chút thô lỗ kéo váy ở ngực cô xuống.
Tô Tiểu Mễ chịu đựng khó chịu, chịu đựng cảm giác muốn ói đang không ngừng trao lên, cô thật rất ghét hôn vật kia của đàn ông.
Hắn nhìn thấu sự do dự của cô, mà hắn lại độc ác đè đầu cô xuống, đem bảo bối của hắn dán vào môi của cô.
"Ô ô...Ô ô..." Cô liều mạng lắc đầu, muốn rời khỏi cái địa phương đáng chết này.
Lâm Khải lại gắt gao đè đầu của cô lại, không để cho cô có cơ hội giãy thoát.
"Tôi muốn em an ủi nó... an ủi nó thật tốt... Tin tưởng tôi, chỉ cần em làm được, tất cả đều sẽ khá hơn...sẽ khá hơn..." Hắn ra lệnh đồng thời cũng không quên an ủi cô.
"Không thể... Tôi không muốn..." Trong lòng Tô Tiểu Mễ có chút khủng hoảng, ở trong tiềm thứ của cô, cô cảm thấy nơi đó thật bẩn, cô không cách nào tiếp nhận dùng miệng.
"Có thể... Tin tưởng chính em..." Hắn đè nén thân thể, nâng lên, khiến nó đến gần môi của cô hơn.
Đôi môi mềm mại và ấm áp của cô giống như thuốc phiện, khiến cho hắn khẩn cấp cần cô bao phủ.
"Không..."
Môi của cô vừa mới mở ra, hắn tà ác đem mình nhét vào trong miệng của cô, hơn nữa dùng tay đè đầu cô, để cho cô nhấp nhô lên xuống.
Tô Tiểu Mễ bị vật lạ nhét đầy trong miệng, căn bản không cách nào mở miệng nói chuyện, nơi đó quá lớn, nuốt vào khiến cô bị nghẹn thật khó chịu.
"Ừ..." Lâm Khải càng ngày càng nóng, thậm chí ức chế không được phát ra thanh âm hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn của cô thật tốt đẹp, bao bọc nó thật chặt, mặc dù không có một chút kỹ xảo, nhưng bản năng phản ứng không lưu loát lại làm cho hắn không ngừng co quắp, hắn không chịu nổi, hắn hiện tại muốn cô.
Trong ý thức của hắn, hắn sợ cô quá lâu sẽ hoàn toàn hỏng mất, cho nên, chỉ chốc lát sau, hắn liền bỏ qua cho cô, nâng đầu của cô lên, lật thân thể đè lên, dùng sức hôn xuống, ngậm môi của cô, phía dưới hung hăng đâm cô.
Tô Tiểu Mễ muốn hít thở từng ngụm, từng ngụm, hắn lại cố ý không buông tha cô, liều mạng hôn cô, khiến cho cô không cách nào hô hấp.
Tay của hắn nâng trướng lớn của mình lên, vừa dùng sức, hung hăng vùi vào chỗ sâu của cô, đột nhiên buông đôi môi của cô ra.
"A... A..."
Hắn nhìn đầu cô ngửa ra sau, một loại tuyệt vọng sau hoan ái vui sướng khiến cho cô không mục đích lên tiếng rên to, phát ra khát vọng nguyên thủy nhất trong thân thể.
Cánh tay của hắn dán vào tay của cô thật chặt, mà phía dưới hắn lại mạnh mẽ đâm vào cô, giống như là một loại thổ lộ càng giống như là một loại cảnh cáo.
Thân thể vui mừng đan xen đau đớn di chuyển toàn thân.
"Đừng nhanh như vậy...chậm một chút..." Tô Tiểu Mễ không nhịn được khó chịu cầu xin hắn.
Hắn lại giống như một kẻ nghiện, nhanh không dừng được, thật ra thì hắn rõ ràng hơn ai hết biết mình đây là cố ý, hắn cố ý khiến cho cô đau cũng làm cho cô vui vẻ.
"Nhớ kĩ, tôi có thể khiến cho em vui vẻ nhưng cũng có thể khiến cho em đau đớn...Nếu như em không nghe lời liền..." Trong giây lát, hắn hung hăng nâng chân của cô lên, cân bằng với chính bả vai của cô, dễ dàng cho hắn xâm nhập vào trong thân thể của cô hơn, bá đạo, cuồng liệt lướt đè cô hôn.
"Ừ... A... A a a..." Một tiếng, một tiếng rên từ miệng của cô phát ra, đó như minh chứng cho sự hưởng thụ cùng thống khổ. Nguồn: http://truyenyy.com
Vào lúc này, cô biết mình không nên có cảm giác hưởng thụ như vậy, nhưng phản ứng thân thể của cô không lừa được chính mình, cô cư nhiên đạt cao triều rồi! Trong kích thích ra vào của hắn, cô cảm giác một đợt sóng trong thân thể chợt chảy ra bên ngoài.
"Có phải rất thoải mái hay không?" Khi hỏi cô, hắn vẫn không quên dùng sức đẩy cô, tuy thô cứng của hắn đang ở trong thân thể của cô nhưng hắn còn chưa có thỏa mãn, hắn còn muốn cô.
"Tối hôm nay, bỏ qua cho em đi, được không?" Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cô mệt quá, cô cảm giác bộ xương muốn tan ra, cô muốn nghỉ ngơi, cô không muốn hắn tiếp tục như vậy nữa.
"Tôi bỏ qua cho em, ai tới thỏa mãn tôi?" Đau đớn có chút đè nén của hắn toàn bộ đều biểu đạt thông qua ngôn ngữ thân thể.
Tô Tiểu Mễ nhắm mắt lại lần nữa, không tiếng động nhận lấy.
Tay của hắn dán lên ngực của cô, dùng sức xoa, mỗi một cái đều thật đau, đau đến chết lặng, giống như đó không còn là da thịt trên người cô.
"Đây là trừng phạt vì em phạm sai lầm... Em không thể có một chút bất mãn đối với tôi... cũng không thể phản bội..."
Cô chỉ cảm thấy hắn giống như một con bò vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được, cực khổ cày cấy, cô hận tinh lực người đàn ông này quá mạnh.
Ở khi cô cơ hồ muốn chết đi, người đàn ông này rốt cục bỏ qua cho cô, đem tất cả chôn sâu ở trong thân thể của cô.
Nhìn mồ hôi rịn ra trên trán cô, còn hai chân đã chết lặng đến không cách nào nhúc nhích kia, trong lòng của hắn dâng lên một hồi đau lòng, hắn quả thật quá bạo ngược.