Tứ gia quay trở về cung, bẩm báo mọi chuyện cho Khang Hy. Sau đó, hắn liền cáo lui, trở về phòng ở, trong lòng âm thầm tính toán chuyện của Tiểu quận chúa. Một đứa con gái ngây thơ khờ dại như vậy, nếu để bên cạnh Kiến Ninh công chúa “khó nắm bắt tâm tình”, quả thực chính là lưỡi đao treo lơ lửng trên cổ hắn. Xem ra, hắn thực sự cần phải giải quyết sớm mối họa này. Bất tri bất giác suy nghĩ, vậy mà đã về đến phòng. Ngoài cửa, một tiểu thái giám đã chờ sẵn, nói Tiền lão bản đã đến Thượng Thiện giám. Tứ gia nghe xong, vừa sợ lại vừa phiền, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác là phải đi.
Chẳng qua, đến lúc gặp Tiền lão bản rồi, người này không hề hỏi han tình hình Tiểu quận chúa, hai người chỉ hàn huyên vài câu thì cáo từ. Tứ gia chắp tay sau lưng, lững thững đi về phòng, sau đó đưa thứ vừa rồi trong lúc bắt tay Tiền lão bản nhét vào giơ lên xem. Quả nhiên là một tờ giấy, trong đó viết: “Ở quán trà Cao Thăng toàn nói về Anh Liệt truyện.”
Tứ gia nhướn mày, ý tứ trong thư hắn vừa xem liền hiểu, chẳng phải bọn phản tặc muốn hẹn hắn ra ngoài nói chuyện sao. Nhưng tại sao lại chọn “quán trà Cao Thăng”? Tứ gia nghĩ mãi không ra ý đồ của đám người kia, cuối cùng đành quyết định binh đến thì nước ngăn.