Xuân đi, hạ đến, nắng hạ oi nồng chiếu xuyên qua những khung cửa sổ của lầu hai, làm hắt vào phòng cái cảm giác hanh hao của một buổi trưa hè yên ả.
Cô tựa người vào khung sắt của một ô cửa nhỏ, tầm mắt trải rộng theo mảnh không gian mênh mông vô định, như thể chăm chú nhìn về nơi nào dó, mà cũng như thể không nhìn cái gì.
Kể từ ngày cô cùng anh giao đấu đến nay, tính ra cũng đã hơn hai tuần, thương tích do anh để lại không nhiều, nhưng căn bệnh cũ lại thường xuyên tái phát, cũng may các bạn không ai phát hiện, thật tốt.
Cạch.
Cách cửa phòng đột nhiên khẽ mở, khoảnh khắc đánh thức cô khỏi những suy tư, một thoáng nhẹ nghiêng đầu, lại vô tình trông thấy người con trai mà cô hằng mong nhớ, không ngờ anh lại đến thăm cô.
Dương Dạ Vũ đem đóa hoa Violet màu tím đặt lên bàn, hơi liếc nhìn cô, ở trong cử động lại có vài phần cứng nhắc.
Diệp Ly khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt nhìn đến những cánh hoa đã héo đi sau cái hanh nồng của khí hạ, bất chợt mỉm cười.
“Ai cần anh tặng hoa, có ăn được đâu chứ.”
Dương Dạ Vũ nhíu mày nhìn nụ cười nhẹ của cô, thoáng xao động. Không rõ thế nào trong tâm trí lại dấy lên một loại ý nghĩ mơ hồ, dường như nụ cười ấy rất thân quen, dường như từ rất lâu trước đây cũng từng có một người đối với anh thích tùy hứng, thích chống đối. Nặng nề đẩy lui những suy tư quấy nhiễu, anh lặng lẽ quay đầu, ngập ngừng cất tiếng.
“Xin lỗi.”
Nghe hai tiếng kia của anh không khỏi khiến cho Diệp Ly cảm thấy trong lòng run rẫy, bao nhiêu cảm xúc đan xen ngũ vị tạp trần, cuối cùng cũng không xác định nổi là kinh ngạc, là mững rỡ, là thản nhiên hay là tiếc nuối.
Ly biệt hai năm gặp lại, bao nhiêu tình thâm ý trọng thoáng chốc bay đi, ngẫm kỉ, chỉ còn nói được với nhau vỏn vẹn có hai chữ này mà thôi.
Anh thật sự đã quên hết rồi sao?
Tình này thật sự đã chấm dứt rồi sao?
Cô thật sự phải buôn tay sao?
Chấp niệm, là đau khổ?
Nhưng, đã bao lâu rồi anh chưa được thanh tịnh như vậy?
Dương Dạ Vũ tham lam cảm nhận hương thơm thanh khiết của thuốc sát trùng trong không khí, mọi thứ ở đây dường như đã được gột rửa rất kỹ càng, rất sạch sẽ, cho nên rất thoải mái.
Cuối cùng thấy người kia thật lâu không đáp lại anh mới kiềm lòng không được ngoảnh đầu, một lần quay nhìn, ánh mắt vô tình bắt gặp, sẽ không còn bỏ lỡ nhau như trước nữa.
Như có một chú không lường trước được Diệp Ly cũng nhìn mình, ánh mắt của Dương Dạ Vũ vô tình lạc vào khoảng trời màu nâu thẳm trong mắt cô, khoảng trời rộng lớn của một tâm hồn, tuyệt đẹp.
Bất chợt như có cái gì đó theo ánh nhìn truyền đến tận sâu thẳm trong tiềm thức của anh, cảm giác được sự đau khổ của cô khiến cho anh bần thần sợ hãi.
Dương Dạ Vũ trong vô thức chợt nhận ra, anh trước đây chưa từng làm tổn thương người con gái này.
Không phải bởi vì xa lạ không quen, mà bởi vì anh đã quen nhìn, quen làm cho cô vui vẻ.
Sự quẫn bách khiến cho không gian ngột ngạt, ánh mắt giao thoa cứ dây dưa mãi không ngừng.
Dương Dạ Vũ thật sự không nỡ nhìn cô như vậy, nhưng lúc này anh biết chính mình càng không nỡ quay đi.
Diệp Ly khổ sở thu hồi mọi cảm xúc, cô không nghĩ anh cứ như vậy sẽ quay đầu, không nghĩ anh cứ như vậy từng chút một tiến vào sâu thẳm trong thế giới của cô. Mãi một lúc sau cô mới hơi nghiêng người, thở nhẹ.
“Ở đây thật chán. Nếu anh đưa tôi đi chơi thì coi như xí xóa.”
Mặc dù Dương Dạ Vũ đã thấy cô yếu đuối, nhưng cuối cùng Diệp Ly vẫn nén được ước muốn nhào vào lòng anh bật khóc, bởi vì trước đây anh đã dạy cô rằng, để chế ngự một trái tim, phải biết kiên trì và bền bỉ.
Nghe đề nghị của cô, Dương Dạ Vũ nhíu mày nhìn đến đồng hồ, đi chơi lúc mười hai giờ trưa sao, cô còn không sợ bị thiêu chết?
Thấy anh ái ngại, Diệp Ly thoáng nhẹ mân môi, lại thở dài chán nản.
“Tốt thật, muốn đánh thì đánh, chỉ cần “xin lỗi” một tiếng là xong, lại có thể dễ dàng như vậy sao.”
Dương Dạ Vũ dường như không còn tin tưởng vào bản thân mình được nữa, rõ ràng mắt anh thấy cô đang khổ sở, đang vùng vẫy đến gần như tuyệt vọng, vậy mà tai anh nghe được lại là sự nghịch ngợm đáng yêu.
Anh bất lực gật đầu, với sự tùy hứng của cô anh không hề phản kháng.
…
Chiếc ô tô đen tuyền mạnh mẽ lao đi, hai khung cửa sổ mở toang làm thổi vào từng cơn gió biển, mát lạnh đến sảng khoái.
Con đường lớn dẫn qua cổng chính của Học Viện mở ra, một tấm thẻ xuất trình bay vèo qua khung cửa, gâm xiên vào tấm bệ gỗ trước phòng bảo vệ, đánh thức ông chú già đang lờ đờ trong giấc mộng lúc ban trưa.
Cánh cổng xa hoa tự động mở tung khi đầu xe hướng đến, rồi lại rất nhanh khép lại, bóng xe mất hút, mọi việc như thể chưa từng xảy ra.
Đường cao tốc của “Lãnh Địa Đêm Đen” thật dài, như thể con đường dẫn vào Địa Ngục.
Dương Dạ Vũ đi theo sự chỉ dẫn của cô, đầu xe quẹo phải một lần rồi lại một lần, cuối cùng đi đến ngoại ô thành phố, nơi có bờ biển xanh rì vỗ sóng, và cũng là nơi ẩn chứa một thứ gọi là “bí mật của hai chúng ta”.
Anh theo sau Diệp Ly đến bên một căn nhà gỗ nhỏ nằm chếch về hướng biển, đang đứng nghiêng mình trong từng nhịp sóng chậm xô bờ.
Vài thân phi lao rì rào trong gió, lá khẽ rung như ngân khúc chuông reo, chào đón sự trở về của những vị chủ nhân đáng mến.
Cánh cửa bị đẩy ra kêu lên “cọt kẹt”, nghe như tiếng của lão quản gia cất giọng nghênh chào.
Diệp Ly hất tung các tấm vải trắng làm bụi bay mù mịt, rồi chậm rãi hiện ra trong tầm mắt một khung cảnh thân quen mà đã hơn hai năm cô chưa hề nhìn thấy.
Dương Dạ Vũ đi tham quan các gian nhỏ của căn nhà, và khi bước chân đặt vào một căn phòng hướng về phía biển, anh đã trông thấy tấm hình treo tường cũ kỷ, với khuôn mặt con trẻ của anh, của cô và một người phụ nữ cao sang quý phái.
Diệp Ly theo bước anh tiến vào, khoảnh khắc ngưng thần suy tưởng, kia là lúc mẹ cô còn sống, là lúc anh vẫn còn ở bên cô.
Nhìn thấy như vậy nhưng không hiểu sao anh lại chẳng muốn mở lời, chỉ thấy trong tâm sống dậy một nỗi buồn dai dẳng.
Diệp Ly đi đến lôi kéo anh ra ngoài, rồi cả hai cùng nhau ăn mấy món đem theo, mà như vậy, lại không hề nói chuyện.
…
Nắng vàng hoe dát lên từng khung gỗ bạc màu cũ kỷ, gió biển lùa vào vờn tóc em nhẹ rối.
…
Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, vệt dấu chân nối thành một đường trên bãi cát trắng tinh khôi.
…
Kẻ trước, người sau, chậm rãi rời đi, và để lại ở phía sau từng khung kí ức, mãi mãi cũng chẳng thể xóa nhòa.