Làm cái gì cơ?” Giọng Laurel cao lên. “Em phải hứa là không tức giận đấy nhé.”
“Anh đã bỏ loại bùa chú nào đó lên tôi và bây giờ anh hy vọng tôi chỉ mỉm cười và b ảo anh là không sao ư? thế thì không đâu !”
“Xem đấy, nó thậm chí còn chẳng mấy hiệu quả mà; không bao giờ hiệu quả đối với các loài tiên khác.”
Laurel khoanh tay. “Hãy nói cho tôi xem nào.”
Tamani tựa lưng vào cái cây của mình. “Tôi đã cám dỗ em.”
“Cám dỗ tôi á?” Truyen8.mobi
“Tôi đã làm em đi theo tôi tới đây. ”
“Tại sao anh lại làm thế?”
“Em phải chịu khó lắng nghe thì mới biết hết sự thật chứ.”
“Vậy là gì nào? Anh ném b ụi phấn tiên vào mắt tôi à?”
“Không, cái đó thật lố bịch,” Tamani nói. “Tôi đã kể với em rồi đấy – phép tiên thực sự không giống với điều em đang nghĩ đâu. chẳng có phấn tiên nào làm em bay được, cũng không có cái việc vẩy đũa thần hay thổi khói. Nó chỉ là những thứ chúng ta có thể làm để hoàn thành những nhiệm vụ trong cuộc sống mà thôi.”
“Việc cám dỗ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ của một lính gác là như thế nào?” Giọng Laurel kéo dài mỉa mai nhưng Tamani vẫn tiếp tục giải thích như thể anh chàng không để ý thấy.
“Nghĩ mà xem. Tôi có thể đuổi theo một kẻ xâm nhập với mũi giáo của mình, nhưng làm thế thì có gì hay chứ? Hắn ta sẽ chạy biến và về kể với bạn hắn chuyện đã xảy ra rồi chú ngsẽ trở lại tìm bọn tôi.” Tamani xòe bàn tay ra trước mặt. “Thay vì thế, tôi dụ dỗ và cho hắn một liều thuốc tiên ký ức và sau đó tống hắn đi. Em đã bao giờ nghe nói tới những ánh lửa ma trơi lập lòe nơi đầm lầy chưa?”
“Rồi.”
“ Đó là bọn tôi đấy. Sau khi một người uống thuốc tiên, toàn bộ sự việc xảy ra trước đó chỉ còn như một ánh sán g lóe lên tro ngký ức họ. Cách đó thật hòa bình. Không có ai bị tổn thương cả.”
“Nhưng tôi nhớ được anh mà.”
“Tôi đâu có cho em uống thuốc tiên, đúng không ?”
“Nhưng anh vẫn dùn g phép thuật với tôi!” Cô nàng kh ăng khăng không chịu từ bỏ dễ dàng. Truyen8.mobi
“Tôi phải làm thế. Nếu tôi không làm thế, em có đi theo tôi không ?”
Laurel lắc đầu, nhưn g tro nglòng cô biết rằng điều đó không hẳn là sự thật. Có lẽ cô sẽ đi theo Tamani tới b ất cứ nơi đâu.
“Bên cạnh đó, phép thuật ấy không mấy hiệu qu ả với các loài tiên khác – và nó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì nếu họ biết cái gì sẽ xảy đến. Em đã phá hỏng phép đó khá d ễ dàng khi em nghĩ về nó.” Nụ cười nửa miệng quay lại.
“Thế hôm nay thì sao?” Laurel hỏi trước khi nụ cười kia có thể thôi miên cô.
“Em sợ tôi dùng nó với em lần nữa à?” Anh chàng hỏi, miệng cười đến tận mang tai.
“ Đại loại thế.”
“Không, tất cả sự quyến rũ và sức thu hút này đến một cách tự nhiên.” Nụ cười của anh ta giờ thật tự tin. ngạo mạn thì đúng hơn.
“Hãy hứa là anh sẽ không bao giờ thử nó v ới tôi lần nữa. ”
“ Đó làmột lời hứa dễ dàng. Em đã biết rồi đó, nó sẽ không có tác dụng nếu tôi cố gắng thử. Và tôi sẽ không làm thế,” anh ta nói thêm. “Tôi thích có thể bỏ bùa mê cho em mà không cầ ntới phép thuật cơ.”
Laurel cố nén cười và ngồi đợi cho cảm giác thoải mái dễ chịu xung qu an htan đi.
Nó không biến mất.
Cô nàng nhíu mày. “Dừng lại đi. Anh đã hứa rồi mà.”
Mắt Tamani mở lớn bối rối. “Dừng cái gì lại cơ?”
“Cái thứ bỏ bùa cám dỗấy. Anh vẫn đang làm nó đấy thôi!”
Sự bối rối của Tamani chuy ển thàn hnụ cười ấm áp. Vẻ thỏa mãn ẩn hiện tron g đôi mắt anh chàng. “ Đó không phải là tôi.”
Laurel trừng trừng nhìn anh ta.
“ Đó là phép thuật của v ương quốc. Nó rò rỉ ra từ thế giới các loài tiên, để giúp cho những lính gác cảm thấy nhưở nhà, khi mà bọn tôi không thểở đó.” Bây giờ nụ cười của anh ta thật bình tĩnh và thanh thản, và d ấu vết của v ẻ mãn ngu yện vẫn còn lởn vởn trong đôi mắt xanh biếc. “Em đã cảm thấy nó trước đây – tôi biết là em đã cảm nhận được. Đó là lý do em yêu mảnh đất nhỏ này nhiều đến thế. Nhưng bây giờ em đã biết mình là ai và đã nở hoa lần đầu tiên, nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.” Anh ta nhướn người ra trước, mũi chỉ cách mũi cô vài phân. “ Đó là vương quốc đang gọi em về nhà đấy, L aurel ạ.”
Laurel cố thoát ra khỏi cái nhìn đăm đăm sâu thẳm của Tamani để tập trun g vào những gì mình đang cảm thấy. Cô nhìn lên những tán cây xung quanh và cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác sảng khoái, dễ chịu dường như tỏa ra từ những thân cây và lan truy ền trong không khí. “Nó thật sự là phép thuật ư?” Cô nín thở hỏi, biết nó không thể là thứ gì khác được.
“Dĩ nhiên.”
“Không phải là anh à?”
Tamani cười khẽ, không có vẻ chế nhạo. “ Đó là thứ pháp thuật vĩ đại hơn nhiều so với khả năng một chàng tiên Mùa Xuân chậm chạp có thể nỗ lực làm ra.”
Cô bắt gặp ánh mắt chàng trai và tron g một kho ảnh khắc không thể qu ay nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt sáng màu xanh biếc giữ chặt lấy ánh mắt cô. Anh ta trô nghầu như giốn g con người, nhưng có
179
điều gì đó – có điều gì đó mà cô không thể chạm tới – dường như nó nói rằng anh ta còn hơn những gì thể hiện ra bên ngoài rất nhiều lần. “Có phải hầu hết các vị tiên đều thích anh không?” Cô khẽ hỏi.
Anh chàng nháy mắt, và cô cố qu ay nhìn đi nơi khác. “ Điều đó còn tùy thuộc vào điều em định nói,” anh ta nói. “Nếu em đang ám chỉ tới sức quy ến rũ và hóm hỉnh của tôi thì - không . Tôi cũng hấp dẫn như họ thôi. Còn nếu ý em là ngo ại hình của tôi…” Tamani ngừng lời ngó xuống tự đánh giá mình. “Tôi nghĩ mình khá là bình thường. Chẳng có gì thực sự đặc biệt cả.”
Laurel tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta có kiểu khuô nmặt mà ngay cả các ngôi sao điện ảnh cũng chỉ có được khi đã chỉnh trang nhan sắc. Nhưng nếu anh ta đúng, thì có lẽ tất cả tiên đều trông giống như anh ta chăng ? Truyen8.mobi
Giật mình, Lau rel băn khoăn liệu cô có giống như những tiên nữ khác hay không. Cô thấy khuôn mặt mình cũng bình thường, nhưng biết đâu vì cô đã nhìn thấy nó trong gương suốt ngày này qua ngày khác?
Trong thoáng chốc Laurel tự hỏi sẽ ra sao nếu điều cô thấy khi nhìn vào Tamani cũng chính là điều David thấy khi nhìn cô …
Ý nghĩ đó khiến Lau rel hơi bối rối, cô hắng giọng và bắt đầu lục lọi trong chiếc ba lô để che giấu cảm xúc của mình. Cô nàng lôi từ đó ra một lon soda. “Anh uống không?” Cô lơ đãng hỏi trong khi b ật nắp lon.
“Cái gì thế?”
“Sprite.”
Tamani cưo. “Tiên nữ á?10 Em đang đù a tôi đấy à?” Laurel ngao ngán đảo mắt. “Anh có muốn uống không?” “Có mà.” Cô chỉ cho anh chàng cách bật nắp khoen và anh ta ngập ngừng
nhấp môi. “Hừ, nó chẳng ra sao cả.” Tamani chăm chú nhìn cô đến mấy giây. “ Đây là thứ mà em thường uống sao ?”
“Nó là một tro ngsố rất ít thứ tôi thích. ”
“Thảo nào tóc và mắt em g ần như chẳng có màu như thế.”
“Vậy ư?”
“Em không bao giờ tự hỏi tại sao tóc tôi không giống em à?”
“Tôi… tôi cũng hơi băn khoăn về tóc của anh.” Còn hơ nthếấ y chứ .
“Tôi ăn rất nhiều thứ màu xanh sẫm. Chủ yếu là rêu dưới đáy sông.”
“Eo ơi.”
“Không, nó ngon lắm. Em lớn lên trong môi trường của con người nên không biết đấy thôi. Tôi cá là em sẽ thích nó nếu em nếm thử đấy.”
“Không, cảm ơn.”
“Tùy em thôi. Em cũng đủ xin h đẹp rồi mà. ”
Laurel cười e thẹn khi Tamani nâng lon soda lên hướng về phía
10 Sp rite tiếng Anh có nghĩa là tiên nữ – Tamani không biết đây là mộ t nhãn hiệu đồ uố ng .cô rồi nhấp một ngụm. Truyen8.mobi
“Tôi còn ăn đào nữa,” cô đột nhiên nói.
Tamani gật đầu. “Chúng tốt đấy, tôi nghĩ vậy. Tôi thì không hảo ngọt lắm.”
“ Đó không phải lý do. Tại sao tôi lại không thích cam?”
“Em còn ăn gì khác nữa không?”
“Dâu tây, rau diếp và rau chân vịt, đôi khi cả táo nữa. Hầu như là các loại qu ả và rau xanh.”
“E măn phong ph ú đấy, thế nên tóc và mắt em mới không lên bất cứ thứ màu nhất định nào, chú ngchỉ sán g thôi.” Anh chàng cười tủm tỉm. “Hãy thửăn toàn d âu tây kho ảng một tuần đi – mẹ
em sẽ sốc nặng đấy.”
“Tôi sẽ chuyển thành màu đỏ à?” L aurel hỏi với vẻ kinh hãi.
“Không phải toàn bộ người em,” Tamani nói. “Chỉ mắt và chân tóc của em thôi. Giống như tôi ấy. Ở nhà nó là một thứ thời trang đấy. Xanh da trời, hồng, đỏ tía. Rất vui nhộn.”
“Thật kỳ quặc.”
“Sao lại kỳ quặc chứ? Không phải có tới một nửa các câu chu yện của loài người nói rằng da chúng ta màu xanh lá à? Cái đó còn kỳ quặc hơn nhiều.”
“Có thể.” Laurel nhớ lại vài điều từ lần cuối cùng cô gặp Tamani. “Anh nói rằng không có phấn tiên, phải không?”
Tamani nghiêng cằm tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẻ mặt thì lại không tài nào dò được.Truyen8.mobi
“L ần trước tôi ở đây, anh đã tóm lấy cổ tay tôi và sau đó có thứ bột lấp lánh này dính trên đó. Đó là cái gì nếu không phải là bụi tiên ?”
Bây giờ thì Tamani nhăn mặt. “Xin lỗi về chuyện ấy; lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn.”
“Tại sao, nó nguy hiểm à?”
Tamani phá lên cười. “Không. Hiếm khi lắm. Nó chỉ là phấn hoa thôi.”
“Phấn hoa?”
“ Đúng vậy, em biết đấy. “ Anh chàng nghiên cứu đôi bàn tay mình như thể đột nhiên chúng trở nên vô cùng thú vị. “ Để… thụ phấn ấy mà.”
“Thụ phấn ư?” Laurel bắt đầu cười to, nhưng Tamani không giống như đang k ể chuyện đùa.
“Em nghĩ tại sao mình lại nở hoa chứ? Nó không phải chỉ để ngắm thôi đâu. Mặc dù bông hoa của em trông rất cuốn hút.”
“Ồ.” Laurel im lặng một lúc. “Thụ phấn là cách để cây cối lại đơm ho a.”
“ Đó cũng là cách chúng ta được sinh ra.”
“Vậy anh có thể… thụ phấn tôi sao?”
“Anh sẽ không bao giờ làm thế, Lau rel ạ.” mặt anh chàng nghiêm túc đến chết người.
“Nhưng anh có thể phải không?” Laurel nhấn mạnh.
Tamani chậm rãi nói, lựa chọn ngôn từ vô cùng cẩn thận. “Về lý thuyết thì có đấy.”
“Rồi sao nữa? Tôi sẽ có em bé à?”
“Một cây con, đú ngthế.”
“Nó sẽ mọc ra trên lưng tôi à?”
“Không, không. Các loài tiên mọc ra hoa. Đó là điều mà các câu chuyện của loài người đã nói đúng. Tiên … tiên nữ… được thụ phấn bởi tiên nam và khi các cánh hoa của tiên nữ rụng xuống, cô ấy sẽ còn lại một hạt mầm. Cô ấy trồng nó và khi bông hoa nở, cô ấy sẽ có một cây con.”
“Thế anh… chúng ta… loài tiên thụ phấn như thế nào?” Truyen8.mobi
“Tiên nam tạo ra phấn trên tay và khi hai tiên quyết định thụ phấn, tiên nam sẽ tiếp cận vào trong hoa của tiên nữ và để phấn trộn vào.
Đó là một quy trình khá kín đáo và tinh tế.”
“Nghe có v ẻ không lãng mạn lắm nhỉ.”
“Chẳng có gì lãng mạn về chuyện đó cả,” Tamani đáp, một nụ cười tự tin nở rộng trên khuô nmặt anh chàng. “Cái đó là dành cho chuyện sex cơ.”
“Các anh vẫn…?” Cô nàng bỏ lửng câu hỏi.
“ Đúng thế.”
“Nhưng loài tiên không có thai ư?”
“Không bao giờ.” Tamani nháy mắt. “Thụ phấn là để sinh sản – còn sex chỉ để vui vẻ thôi.”
“Tôi có thể xem phấn hoa không?” Laurel đề nghị rồi đưa tay ra cho Tamani.
Theo bản năng, Tamani rụt tay ra sau lưng. “Bây giờ tôi không có chút phấn nào cả - em không còn trong thời kỳ nở hoa nữa mà. Bọn tôi chỉ tạo ra phấn khi ở gần một tiên nữ đang nở hoa thôi. Đó là lý do tại sao tôi đã quên mất và để lại nó trên cổ tay em. Tôi đã không ở gần một tiên nữ đang nở hoa trong một thời gian dài mà. ”
“Tại sao không?”
“Tôi là một lính gác. Ở đây cũng có những lính gác khác nữa, nhưng tất cả đều là nam giới. Và tôi cũng không về nhà thường xuy ên.”
“Nghe có vẻ cô đơn nhỉ.”
“ Đôi khi.” Tamani lại nhìn cô và có điều gì đó thay đổi trong mắt anh ta. Vẻ cản hgiác của anh ta tan biến dần, chỉ còn lại trong đó một nỗi buồn thăm thẳm. Nógần như là đau đớn, đau đớn đến mức không thể nhìn tiếp được, nhưng cô cũng không thể quay đi.
Rồi cũng mau chóng như khi đến, nó đột ngột biến mất; và môi anh ta lại nở một nụ cười vô tư. “Khi em ở đây thì vui hơn. À mà em đã khiến tôi vướng vào rắc rối lớn đấy. ”
“Tôi đã làm gì?”
“Em đã biến mất.” Tamani cười và lắc đầu. “Trời ạ, bọn tôi đã rất vui khi em trở về. Khi em… ”
“Ai là ‘bọn tôi’?”
“Em không nghĩ tôi là tiên duy nhất ở đây đấy chứ hả?”
Lau rel đùa nghịch với một lọn tóc bị tuột ra từ đuôi tóc của cô. “Thì … đại loại thế.”
“Em sẽ không thể nhìn thấy bọn tôi trừ phi bọn tôi để em thấy.” Truyen8.mobi
Laurel liếc nhìn quanh những hàng cây, bất chấp điều Tamani vừa nói. “Bọn anh có bao nhiêu người ở đây?” Cô hỏi, băn kho ăn liệu cô có đang bị bao vây bởi một quân đoàn tiên tàng hình hay không.
“Còn tùy. Tôi và Shar hầu như toàn ở đây. Còn mười hay mười
lăm người khác luân phiên gác trong sáu tháng hoặc một năm. ”
“Anh đã ở đây bao lâu rồi. ”
Trong vài giây, Tamani lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt cơ hồ
hơi khó đoán định. “M ột thời gian dài rồi,” cuối cùng anh ta nói.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Anh ta cười. “ Để theo dõi em. À, cho tới khi em đi mất. ”
“Các anh ở đây để qu an sát tôi ư? Tại sao?”
“ Để giúp bảo vệ em. Để chắc chắn không ai phát hiện được thân ph ận của em.”
Laurel nhớ ra vài điều từ lần tra cứu của mình. “Có phải tôi là một… một đứa trẻ thay thế k hôn g 11?”
Tamani do dự vài giây. “Theo nghĩa rộng nhất của từ đó thì đúng thế. Ngoại trừ là bọn tôi không đánh cắp ai và thay thế bằng em cả. Tôi thấy em giống như một mầm giống hơn.”
“Mầm giống là cái gì?”
11 Theo thần thoại, có những đứa trẻ sinh ra là để thay thế cho những đứ a bé đãbị các bà tiên bắt đ
“ Đó là một chồi cây được chiết từ cây này rồi gh ép sang cây khác. E m được mang từ thế giới của chúng ta tới thế giới con người. một mắt mầm.”
“Nhưng tại sao? Có nhiều… mầm giống lắm à?”
“Không, hiện nay, chỉ có em thôi.” Truyen8.mobi
“Tại sao lại là tôi?”
Tamani hơi cúi người v ề trước. “Tôi không thể kể v ới em mọi
chu yện được, và em phải tôn trọng điều đó, nhưng tôi sẽ kể cho em những gì có thể, được chứ?”
Laurel gật đầu.
“M ười hai năm trước, em được đưa tới đây để hòa nhập vào thế giới loài người.”
Lau rel đảo mắt. “Ôi! Đáng lẽ tôi phải đoán ra chứ nhỉ! Còn ai khác cho tôi vào một cái giỏ và đặt ở hiên nhà người khác nữa chứ?” Đôi mắt cô mở lớn khi Tamani cười phá lên. “Anh đã làm việc đó hả?”
Tamani bây giờ còn cười khoái trá hơn, anh ta ngửa cả đầu ra sau trong dáng vẻ thích thú. “Không, không. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ. Nhưng khi tôi gia nhập đội lính gác ở đây, tôi đã có được bản tóm tắt khá đầy đủ về toàn bộ cuộc đời em.”
Laurel không chắc là mình thích cái ý tưởng đó lắm. “Toàn bộ cuộc đời tôi?”
“Phải.”
Cô nàng nheo mắt. “Anh do thám tôi à!”
“Không hoàn toàn là do thám đâu. Bọn tôi đang giúp đỡ em mà.”
“Giúp đỡ…? Ừ, đúng quá nhỉ!” Cô khoanh hai tay trước ngực.
“Thật đấy. Bọn tôi phải giữ không cho bố mẹ em phát hiện được em là ai.”
“Nghe giống một kế hoạch quá phi lý ấy nhỉ.” Giọng cô chu yển sang chế nhạo. “Hừm, làm thế nào để hai con người đó không khám phá ra chuyện về các loài tiên được chứ? Ôi, tôi biết rồi, cứ thả tõm một đứa bé tiên ở bậc thềm nhà họ, thế là xong chứ gì?”
“Không phải như thế; chúng ta cần họ nuôi một đứa trẻ của loài tiên.”
“Tại sao?”
Tamani do dự, rồi mím môi lại. Truyen8.mobi
“Tốt thôi, thưa Ngài Ta-s ẽ-k ể-cho -ng ươi-nhưng-sau - đó-ta ph ải-giết-ngươi. Tại sao các người không gửi tôi đến đây khi tôi là một đứa trẻ sơ sinh nhỉ?” Laurel cười lặng lẽ. “Tin tôi đi, tôi sẽ vừa với cái giỏ đó hơn nếu tôi không phải lên ba tuổi. ”
Lần này Tamani không cười. “Thực ra, em lớn hơn thế một chút.”
“Ý anh là gì?”
“Loài tiên không tính tuổi như con người. Họ không bao giờ thực sự là trẻ mới sinh cả. Ý tôi là, khi được nở ra từ hoa, những đứa bé tiên trông cũng giống như trẻ con loài người mới sinh,nhưng chúng không bao giờ ngô nghê như loài người. Sinh ra chúng đã biết đi và nói chuyện, về mặt tinh thần thì tương đương với…” anh ta cân nhắc tho áng chốc, “có lẽ là một đứa bé loài người năm tuổi.”
“Thật ư?”
“ Đúng vậy. Sau đó, cơ thể chúng lại cò nphát triển chậm hơn, bởi thế vào thời điểm một đứa bé tiên trông như ba hay bốn tuổi, thì thực ra chúng đã bảy hoặc tám tuổi rồi… vàvề mặt đầu óc thì chúng tư duy giống như đã mười một hay mười hai tu ổi cơ.”
“Kỳ lạ thật đấy. ”
“Em cần nhớ chúng ta là thực vật. Nuôi nấng chăm sóc một đứa trẻ còn chưa biết gì là điều mà những loài động vật làm. thực vật chúng ta tạo ra các mầm cây và những mầm cây ấy tự chúng lớn lên. Chún g không cần trợ giúp.”
“Vậy là gì cơ, loài tiên thậm chí không có cha mẹ sao? Tôi không có cha mẹ là tiên ở đâu đó à?”
Tamani cắn môi và nhìn xuống đất. “Ở vương quốc thần tiên, nhiều thứ rất khác lạ. Không có nhiều thời gian để là trẻ con và cũn g không có đủ tiên lớn để suốt ngày loan hquanh trôn g nom bọn trẻ chơi đùa. Mỗi người đều có một phận sự và mục đích, họ đảm nhận những vai trò đó rất sớm và trưởng thành nhanh chóng. Tôi đã là lính gác từ năm mười bốn tuổi. Tôi là một tron g rất ít những tiên trẻở đây, nhưng cũng chỉ một hoặc hai năm nữa thôi. Hầu hết tiên đều thực hành chuyên môn của họ và tự nuôi sống bản thân lúc mười lăm hay mười sáu tuổi.”
“ Điều đó nghe chẳng mấy vui vẻ nhỉ.
“ Được vui vẻ không thật sự là vấn đề.” “Nếu anh nói vậy, thế thì tôi không thể đến đây như một đứa trẻ bởi tôi có thể đi đứng và nói chuyện, đúng không?”
“Phải.”
“Vậy khi được đặt trước nhà bố mẹ nuôi, tôi bao nhiêu tuổi?” Truyen8.mobi
Tamani thở dài, trong một thoáng Laurel đã nghĩ anh ta sẽ không nói cho cô biết. thế rồi dường như anh ta đổi ý. “Em bảy tuổi.”
“Bảy tuổi ư?” Ýnghĩấy có hơi sốc thật. “Tại sao tôi không nhớ bất kỳ điều gì cả?”
Tamani cúi về phía trước, tỳ khuỷu tay lên đùi. “Em phải hiểu trước khi tôi trả lời chứ, rằng cho dù em không nhớ được chút gì,
em đã đồng ý với tất cả chuyện này mà.”
“T ất cả cái gì cơ?”
“Mọi chuyện. Chuyện em tới khu đất này, hoàn thành vai diễn của em, sống với con người… tất cả những chuyện đó. Em đã được lựa chọn cho kế hoạch này từ lâu lắm rồi, và em cũng đã đồng ý đến đây đấy!”
“Tại sao tôi không nhớ gì cả?”
“Tôi đã kể với em là tôi có thể khiến con người quên đi việc họ
trông thấy tôi mà, đú ng không ?”
Cô gật đầu.
“ Đó là điều họ đã làm với em. Khi em đủ tuổi để vào vai mộtđứa trẻ loài người, họ đã làm em quên đi cuộc sống thần tiên của mình.”
“Như là bằng thuốc hay thứ gì đó ấy hả?”
“ Đúng thế.”
Laurel ngồi đó sững sờ. “Họ làm tôi quên đi bảy năm cu ộc đời mình à?”
Tamani nghiêm trang gật đầu.
“Tôi … tôi không biết nói gì nữa. ”
Họ ngồi trong im lặng tới vài phút trong khi Lau rel cố nhận thức một cách thấu đáo điều này có ý nghĩa gì với mình. Cô bắt đầu thêm vào những năm mà Tamani nói là cô đã đánh mất. “Tôi đã mười chín tuổi à?” Cô hỏi trong sự kinh ngạc.
“Ừ. Nhưng em vẫn chỉ giống một con người mười lăm tuổi thôi.”
“Th ế anh bao nhiêu tuổi rồi?” Cô hỏi, cơn giận nặng trĩu trong giọng nói. “M ười lăm ư?”
“Hai mươi mốt,” T amani khẽ đáp. “Chúng mình gần bằng tuổi nhau.”
“Vậy họ chỉ làm tôi quên đi mọi thứ thôi à?”
Tamani nhún vai, gương mặt căng thẳng. Truyen8.mobi
Hai bên thái d ương Laurel giãn ra. “Các người thậm chí đã từng nghĩ qua điều này chưa? Hàng triệu thứ còn có thể sai lầm! Sẽ thế nào nếu bố mẹ nuôi không muốn có tôi? Sẽ ra sao nếu họ phát hiện ra tôi không có tim, hay máu, hay là tôi không cần phải thở? Các anh có biết người ta nuôi trẻ con ba tuổi như thế nào không ? Sữa, bánh quy, xúc xích đấy! Tôi có thể đã chết rồi!”
Tamani lắc đầu. “Em nghĩ bọn tôi dùng vào việc gì chứ hả? Giải trí chắc? Rất hiếm khi trong cuộc đời em có ít hơn năm lính tiên giám sát, để chắc chắn mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Và việc ăn uống cũng không phải là vấn đề. Đó là lý do em đã được lựa chọn đầu tiên.”
“Tôi đã không quên những thứ mìn hăn được à?”
“ Đó là một khả năng tuyệt vời của loài tiên Mùa Thu đấy. Một phần tron g phép thuật của họ là biết được bản chất thứ gì tốt và không tốt đối với họ cũng như v ới các loài tiên khác. Như thế họ mới làm ra được thuốc tiên. Bọn tôi đều biết tự em sẽ không ăn thứ gì có hại cho mình. Việc duy nhất bọn tôi phải giám sát là để bố mẹ em không ép em ăn. Điều này thì họ không bao giờ làm cả,” anh ta nói trước khi cô có thể lên tiếng hỏi. “Chúng ta đều kiểm soát được mọi việc hoàn toàn. Thế đấy,” anh chàng miễn cưỡng nói thêm, “cho tới khi em rời đi.”
“Tới khi tôi rời đi ư? Nếu b ọn anh đang giám sát tôi sát sao như thế, đáng lẽ anh phải biết gia đình tôi sẽ chu yển đi chứ?”
“Bọn tôi đã thôi giám sát em sát sao mấy năm qua rồi. Thật đấy. Em không còn là một đứa bé nữa. Xét về tuổi tác của loài tiên thì em còn hơn cả một tiên nữ trưởn g thành nữa. những d ấu hiệu của một tiên nữở em cũng không quá rõ ràng. Em không hay ngã và bố mẹ em đã quen với thói qu en ăn uống của em rồi. Tôi cũng cảm thấy em đáng được có thêm chút riêng tư... Tôi đã nghĩ em sẽ đánh giá cao điều đó,” anh ta rầu rĩ nói.
“Tôi có thể sẽ cảm kích nếu tôi biết được điều đó,” Laurel thừa nhận.
Tamani thở dài. “Nhưng tôi đã lùi lại sau quá xa và bọn tôi đã lỡ mất việc em chuyển đi cho tới khi những người chuy ển nhà xuất hiện. Tôi mu ốn lao vào dừng mọi chu yện lại ngay lúc đó. Bỏ thuốc cho những người chu yển đồ, đưa em trở lại vương quốc, xóa sạch toàn bộ cái kế hoạch chết tiệt này, nhưng… tôi đã không làm được, thế đấy. Thế 3c46 là em và bố mẹ lên xe kh ởi hành, và em … đi mất.” Anh ta cười lớn nhưng chẳng có vẻ hài hước gì cả. “Trời ạ, vậy là tôi đã gặp rắc rối to!”
“Tôi xin lỗi. ” Truyen8.mobi
“Không sao cả. Em đã trở v ề. Mọi thứ đã ổn rồi.”
Cô nhìn anh ta thận trọng. “Các anh sẽ lại đi theo tôi và chuy ển vào sống trong sân sau nhà tôi, vì bọn anh dường như rất thích giám sát tôi, đúng không?”
Tamani cười. “Không. Bọn tôi ở đây là tốt rồi, cảm ơn. Chủ yếu bọn tôi lo lắng về việc em nở hoa và gặp những rắc rối lớn với nó. May mắn thay, em đã xoay xỏa rất tốt.”
“Vậy tôi sẽ sống ở đó và anh sẽ tiếp tục sống ở đây à?”
“Trong thời gian này.”
“Vậy còn mục đích tôi là một… mầm giống là gì? Tôi có phải là một cu ộc thử nghiệm không?”
“Không. Không phải đâu!” Tamani buột kêu lên, anh ta thở dồn d ập rồi vội đưa mắt nhìn quanh kho ảng rừng trống. “Em được gửi tới đây là để giúp bảo v ệ mảnh đất này. Nó là… một địa điểm trọng y ếu của lo ài tiên. Phải có ai đó hiểu điều đó và
sở hữu mảnh đất. Đó là lý do chính em được sắp đặt vào sống với họ. Khi bà ngo ại em qua đời, mẹ em đã thật sự đau kh ổ và ngay lập tức rao bán nơi này. Khi ấy bà mới mười chín tu ổi và an h đoán nó lưu giữ rất nhiều kỷ niệm v ới bà.”
“Mẹ có k ể với tôi chuyện đó.”
Tamani g ật đầu. “M ọi chu y ện tốt đẹp hơn khi bà kết hôn với bố em, nhưng bà vẫn luôn tìm cách bán nó đi. thế là Seelie Court nảy ra ý tưởng đưa em vào gia đình đó. Công việc được tiến hàn hthậm chí tốt hơn là mọi người hy vọng. Sau khi mẹ em thật sự g ắn bó v ới em, bà đã không cố bán mảnh đất đi nữa. Cũng có những người mua lúc này lúc khác đến đây, nhưng bọn tôi khá dễ dàng vô hiệu hóa họ. Bây giờ có v ẻ tất cả đã an bài rồi.” Tamani ngả người ra sau rồi đan hai tay sau gáy. “Chúng ta chỉ ngồi chờ em được thừa k ế nữa thôi.”
Laurel nhìn xuống hai bàn tay. “Nếu tôi không thừa kế nó thì sao? Nếu bố mẹ tôi bán nó đi thì sao ?”
“Họ không thể bán được!” Anh ta nói đơn giản như không.
Đầu cô bật ngẩng lên. “Tại sao không?”
Tamani cười ngại ngùng. “Em không thể bán một ngôi nhà nếu không có ai nhớ là nó tồn tại cả.”
“Hả?”
“Bọn tôi không chỉ làm con người qu ên đi việc họ đã trông thấy mình mà.”
M ắt Laurel mở to hơn khi cô đã hiểu ra. “Anh vẫn ngầm phá họ! Các anh đã làm cho người ta quên là đã từng thấy ngôi nhànày !”
“Bọn tôi phải làm thế.”
“Và cả những người định giá nữa à?” Truyen8.mobi
“Tin tôi đi, nó sẽ quá hấp dẫn nếu mẹ em phát hiện ra mảnh đất này đáng giá đến mức nào!”
“Vậy là các anh cũng làm họ lãng quên hả?”
“ Điều đó là cần thiết, Laurel ạ. Tin tôi đi.”
“Ừm … nó không có tác dụng rồi,” L aurel kh ẽ nói.
Gương mặt Tamani chuy ển sang vẻ cảnh giác. “Ý em là gì?” Anh ta hỏi, giọng trầm xuống nghiêm nghị.
“Mẹ tôi đang bán mảnh đất này.”
“Cho ai? Không có ai đến đây xem mà? Bọn tôi đã canh chừng nó mà!”
“Tôi không biết; người đàn ông nào đó mà bố tôi đã gặp ở Brookings.”
Tamani nhoài người ra trước. “Laurel, điều này rất quan trọng đấy. Em không thể để cho mẹ em bán nó.” Truyen8.mobi
“Tại sao không?”
“Trước hết là vì tôi sống ở đây. Tôi thật sự không thích thú gì cuộc sống vô gia cư đâu. Nhưng… ” Anh chàng liếc nhìn xung quanh và làu bàu vẻ thất vọng. “Tôi không thể giải thích mọi điều ngay lúc này, nhưng em không thể để mẹ bán mảnh đất đi được. Cho dù chuyện gì xảy ra, em cần phải nói chuyện với bà khi em về nhà và làm bất cứ điều gì có thể để thuy ết phục mẹ em nói không với gã đó.”
“Ừm, việc đó có thể rắc rối đấy.”
“Tại sao?”
“Chào giá đã hoàn thành. Họ đang nhanh chóng hoàn thành các giấy tờ.”
“Ôi, không!” Tamani hất những lọn tóc xòa trước trán. “Chu yện này thật tệ, thật quá tệ! Shar sẽ giết tôi mất.” Anh ta thở dài. “Em có thể làm điều gì đó không ?”
“Chu yện đó thật sự không do tôi quyết định,” L aurel đáp. “Tôi không thể b ảo họ làm gì cả.”
“Hãy thử xem. Hãy nói… điều gì đ ó. Bọn tôi cũng sẽ cố tìm ra cách từ phía mình. Nếu em biết mảnh đất này quan trọng với vương quốc đến mức nào, em sẽ không thể ngủ được cho tới khi nó được an toàn đâu! Tôi cũng không biết mình có thể ngủ được không nữa cho tới khi em quay trở lại và b ảo với tôi là nó đã không bị bán.”
“Tại sao?”
Tamani thở dài bất lực. “Tôi không thể nói được – nó bị nghiêm cấm.”
“Bị cấm ư? Tôi là một tiên nữ mà, đúng không?”
“Em không hiểu đâu, Lau rel ạ. Em là tiên nữ không có nghĩa là em được phép biết mọi chuyện – vẫn chưa được. Ngay cả trong vương quốc, các tiên trẻ cũng không được phép bước vào thế giới loài người cho tới khi họ chứng minh được lòng trung thành của mình. Em đang bắt tôi phải tiết lộ một trong những bí mật lớn nhất của giống loài chúng ta đấy. Tôi không thể làm điều đó cho em được. ”
Vài giây trôi qua trong yên lặng. “Tôi sẽ làm những gì mình có thể,” cuối cùng Laurel đáp.
“ Đó là tất cả những gì tôi cần ở em.”
Cô g ượng cười. “Bố mẹ tôi sẽ nghĩ là tôi điên mất. ”
“Với tôi thì không sao cả đâu.”
Laurel nhìn Tamani vài giây rồi vươn tay ra đập vào vai anh chàng.
Tamani chỉ cười. Truyen8.mobi
Sau đó anh chàng lấy lại vẻ nghiêm trang và ngây ra nhìn cô. ngập ngừng, anh ta nhẹ nhàn g tiến đến gần hơn và lướt các ngón tay dọc xuống một bên cánh tay để trần của mình. “Tôi mừng là hôm nay em đã đến,” anh chàng nói. “Tôi đã rất nhớ em.”
“Tôi … tôi nghĩ … có lẽ tôi cũng nhớ anh.”
“Th ật sao ?” Niềm hy vọng sáng lên trong đôi mắt chàng trai quá rõ ràng đến nỗi Laurel phải nhìn đi chỗ khác và cười bối rối.
“Anh biết đấy, sau khi suy ngẫm thì an h đúng làmột gã vô gia cư điên rồ.”
Cả hai phá lên cười với nhau và Lau rel ngạc nhiên trước giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của Tamani. Một cơn rùn g mình xốn xang ấm áp chạy dọc sống lưng cô. Laurel liếc nhìn đồng hồ. “Tôi… phải đi rồi,” cô nói, giọng đầy vẻ cáo lỗi.
“Sớm quay lại nhé,” Tamani nói. “Chúng mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. ”
Laurel mỉm cười. “Tôi rất muốn thế.”
“Và em hứa là sẽ nói chuyện với bố mẹ chứ?” Cô g ật đầu. “Tôi sẽ làm. ” “Em sẽ mang tin tức đến cho tôi chứ?” “Ngay khi tôi có thể. Nhưng tôi không biết là khi nào nữa.” “Em có định kể cho bố mẹ tất cả chuyện này không?” Tamani
hỏi. Truyen8.mobi
“Tôi không biết,” Lau rel nói. “Tôi không nghĩ là họ sẽ tin tôi đâu. Đặc biệt là khi tôi không còn bông hoa để chứng minh nữa.
Đó là cách tôi đã thuy ết phục được David mà!”
“David?” Tamani nhắc lại bằng một giọng nhạo bán g.
“Có chuyện gì không ổn v ới David ư?”
“Không có gì. Nhưng emch ắc là hắn ta đáng tin cậy chứ?”
“Tôi chắc chứ.”
Tamani thở dài. “Tôi biết em phải kể với một ai đó. Nhưng dù sao tôi cũng không thích điều đó.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì hắn ta là con người. Con người không bao giờ có thể tin tưởng được. Em nên cẩn thận. ” “Tôi không phải cẩn thận với cậu ấy. Cậu ấy sẽ không nói ra đâu. ”
“Tôi hy vọng là em đú ng.”
Họ chậm rãi bước đi trên lối mòn quen thuộc rồi dừng lại ở bìa
rừng. “Em phải đi thật sao?” Tamani khẽ hỏi.
Laurel ngạc nhiên trước cảm xúc trong giọng nói anh ta. Lúc trước cô đã cảm nhận được là anh ta thích cô… rất nhiều. Nhưng đây d ường như là điều gì đó còn hơn thế nữa. thứ gì đó riêng tư hơn. Cô hơi ngạc nhiên nhận ra là mình cũng không sẵn lòng rời đi. “Bố mẹ tôi thậm chí còn không biết là tôi đang ở đây. Tôi đã lén đi đấy.”Truyen8.mobi
Tamani gật đầu. “Tôi sẽ nhớ em lắm đấy,” anh chàng thì thầm.
Laurel cười bối rối. “Anh không hoàn toàn biết tôi mà.”
“Dù sao tôi cũng sẽ nhớ em.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. “Nếu tôi tặng em một thứ gì đó, em sẽ giữ nó để nhớ đến tôi chứ -và có thể nghĩ đến tôi nhiều hơn một chút chứ?”
Đôi mắt màu xanh sẫm của Tamani dường như nhìn xuy ên qua cô – xuyên thấu vào tâm can cô.
Anh ta tháo sợi dây mỏng đeo quanh cổ và lấy ra một vật nhỏ xíu, sáng long lanh. “Cái này cho em.”
Anh ta đặt thứ lấp lánh nhỏ xíu đó vào bàn tay cô. Đó là một chiếc nhẫn vàng đang phát sáng, chỉ lớn hơn hạt đậu một chút, với một bông hoa bằng kim cương nhỏ xíu đính bên trên. “Nó là cái gì thế?” Laurel ngạc nhiên hỏi.
“ Đó làmột chiếc nhẫn dành cho mầm cây,” Tamani đáp. “Một đứa bé tiên mới sinh ấy mà! mỗi mầm cây đều có một chiếc nhẫn khi chún g còn nhỏ. Nếu em mang nó, nó sẽ lớn lên cùng v ới em. Các vị tiên Mù a Đông làm ra chúng. À, tiên Mùa Xuân là mra chú ng, nhưng tiên Mùa Đông yểm bùa cho chúng. ” An hta giơ bàn tay mình ra để cô thấy một dải băng thô nhám màu bạc. “Thấy không, cái này là của tôi. Nó từng nhỏ như cái nhẫn đó đấy. Em không còn là một mầm cây nữa, bởi thế nó không thể điều chỉnh theo ngón tay em được, nhưng tôi nghĩ có thể em sẽ thích nó.”
Chiếc nhẫn bé xíu được tạo tác tinh vi khéo léo, đẹp đến từng chi tiết. “Tại sao anh lại tặng thứ này cho tôi?”
“ Để giúp em cảm thấy nhiều hơn mình là một phần của bọn tôi. Em có thể lồng nó vào sợi dây đeo quanh cổ.” Anh chàng chần chừ thêm một lúc lâu. “Tôi chỉ nghĩ là em nên có nó.”
Laurel ngước nhìn Tamani vẻ thắc mắc, nhưng anh chàng không đón nhận ánh mắt cô. Cô ước gì mình có nhiều thời gian hơn để lôi kéo được những bí mật từ anh ta. “Tôi sẽ luôn đeo nó,” cô nói.
“Và nghĩ tới tôi chứ?” Đôi mắt anh ta như muốn bắt giữ cô làm tù nhân và Laurel biết chỉ có duy nhất một câu trả lời cho điều đó. Truyen8.mobi
“Vâng.”
“Tốt. ”
Laurel bắt đầu quay lưng, nhưng trước khi cô kịp bước đi, Tam ani đã nắm chặt lấy bàn tay cô. Ánh mắt giao nhau không rời, anh nâng tay cô lên và áp môi mình lên những ngón tay cô. Chỉ một giây thôi, ánh mắt anh đã không còn vẻ cảnh giác và thận trọng. Một tia sáng lóe lên như xuyên qua Laurel, chứa chan nỗi khao khát nguyên sơ, không kiềm hãm. Trước khi cô có thể cảm nhận nó gần hơn, anh đã mỉm cười và tia sáng đó biến mất.
Lau rel đi về phía chiếc xe, hơi thở g ấp gáp khi cô cố ngăn lại vẻửng hồng đang lan tỏa khắp cơ thể từ nơi môi Tamani chạm vào cô. Laurel vẫn liếc nhanh về phía sau khi cô đạp xe ra hướng đường cao tốc. mỗi lần quay lại, ánh mắt anh chàng vẫn khóa chặtlấy cô. Ngay cả khi nhấn bàn đạp trên lối xe đi dọc con đường lớn, cô vẫn có thể cảm thấy đôi mắt ấy đang mãi dõi theo mình.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!