Câu Chuyện Bắc Kinh Chương 16


Chương 16
Tôi có công tác đột xuất phải đến Hong Kong, Hai Nan. Lin Jing Ping nhất định phải ra phi trường tiễn tôi.


“ Sang Hong Kong, mỗi khi ra ngoài và lái xe đều phải cẩn thận! ” 

Cô nhẹ nhàng dặn dò tôi.

“ Không sao đâu! Nơi ấy anh sang thường xuyên mà! ” Tôi cười 

“ Em biết mà! ” Cô ấy nói rồi cúi đầu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo và ngước mắt nhìn tôi. 

“ Đây là một mảnh ngọc bội, hơi hiếm thấy, còn được một vị cao tăng xem qua. Nghe nói nó có thể trừ tà , anh giữ lấy! ”

Cô nói và đặt cái hộp vào tay tôi. Đó là một mảnh ngọc bội màu xanh hình vuông nhìn rất đẹp. Ở giữa có tý sắc đỏ trông như hình tim. Phía sau còn khắc them chữ ‘ Lin ’ nhỏ rất tinh tế. Bất kể nó có trừ tà được hay không nhưng tấm lòng của Jing Ping đã khiến tôi cảm động.



“ Cảm ơn em! ”

Tôi nhìn vào đôi mắt mông lung như được bao phủ bởi lớp sương mù của Jing Ping và ôm chặt lấy cô.

Sau khi đến Hong Kong. Tôi ghé qua một tiệm chuyên về ngọc thạch để làm sợi dây chuyền cho mảnh ngọc bội của Jing Ping. Ông chủ cửa tiệm đã nói với tôi rằng mảnh ngọc bội đó đáng giá ít nhất cũng 300 Dollar. Tôi chưa bao giờ tặng những món quà quý giá và đắt tiền cho Jing Ping nhưng cô lại tặng cho tôi mảnh ngọc như vậy. Tôi chợt nghĩ đến đánh giá của Liu Zheng về Jing Ping: Đó là một người phụ nữa mà không gã đàn ông nào có thể từ chối.

-------------------------

10 ngày sau tôi call cho Lanyu và nói rằng 1 tuần sau tôi mới về. Sự thật thì ngay hôm ấy tôi đã từ Nan Hai bay về Bắc Kinh. Tại phi trường, tôi đeo mảnh ngọc trên cổ và thấy Jing Ping từ xa. Cô mặc chiếc áo cộc tay màu trắng bó sát người, cổ áo rất rộng đi cùng một chiếc quần bò ngắn. Để lộ ra vùng ngực đầy đặn, đôi chân thon nhỏ và dài. Cả tổng thể đều toát lên vẻ đẹp trẻ khoẻ. 

Trên đường đi tôi nói với Jing Ping rằng muốn đến khách sạn, cô hỏi tôi ngoài khách sạn ra còn nơi nào đến được ko? Vậy là chúng tôi đến Lin Shi Cun. Đồ đạc của tôi và Lanyu đã được dời hết sang Bei Ou. Tại đây chỉ còn đồ gia dụng và đồ điện. Tôi muốn đưa Jing Ping ra ngoài ăn nhưng cô bảo sao ko mua về tự làm tại nhà, như thế sẽ ngon hơn. 

Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, cô đã chế biến xong 2 món xào và một món canh. Cô ấy mỉm cười, nhìn cái kiểu ăn có phần ‘ khiếm nhã ’ của tôi.

“ Thích những món ăn em làm chứ? ” Cô hỏi 

“ Ngon! Thật đấy! Ngon hơn ngoài tiệm! ”

“ Mẹ anh cũng làm cơm ở nhà chứ? ” Cô lại hỏi 

“ Đa số là người giúp việc nấu, mẹ chỉ xem thế nào thôi. Mà món ‘ thịt sợi với nước sốt Beijing ’ là đỉnh nhất! ”

“ Thật chứ? Nếu có cơ hội, em phải tới thụ giáo bác gái thôi! ” Jing Ping cười ngọt ngào và nói. Tôi đang nghĩ nếu đưa cô đến nhà và giới thiệu với mẹ, chắc bà sẽ thấy vui lắm. Đó cũng xem như là một sự an ủi lớn nhất mà một người làm con như tôi có thể đem đến cho bà.

Đây là một phụ nữ tao nhã, có hiểu biết. Công việc nhà đảm đang, chuyện ái ân cũng rất tuyệt hảo. Tôi nhất định phải lấy cô ấy. Tôi cần làm rõ mọi chuyện với Lanyu.

--------------------------------

Một tuần sau tôi quay về Bei Ou. Lanyu trách tôi sao không thông báo trước với em. 

Vào đêm thứ 3, khi Lanyu đang ngồi trong phòng làm việc của em và xem gì đó. Tôi khẽ bước chân vào phòng, em nghe thấy tiếng chân và ngẩng đầu nhìn tôi.

“ Anh làm gì vậy? Làm em giật hết cả mình! ”

“ Anh có chuyện muốn nói với em! ”

Tôi làm ra vẻ nghiêm túc và nói với giọng trầm.

“ Sao thế? Có chuyện gì vậy? ” Em nhìn tôi cảnh giác.

“ Anh muốn kết hôn. Giờ anh đã tìm được người thích hợp .”

Tôi nói thẳng thắn, giọng tỉnh rụi như khi bàn chuyện kinh doanh.

Em không phát ra âm thanh nào, chỉ nhìn tôi .

Lạy Chúa! Tôi quá quen với ánh mắt đó, khi vài năm về trước. Tôi nói không cần em nữa, rằng tôi đã chơi đến phát ngấy ra rồi… Ánh nhìn của em đầy sự hoảng loạn và chơi vơi. Tôi thấy mũi mình cay cay, tôi vội cúi thấp đầu.

“ Đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, em phải biết như thế. ”

“ … ”

Yên lặng! Chúa ơi! Em lại vẫn im lặng như thế. Tôi không thể nào chịu nổi nữa.

“ Nếu em đồng ý. Chúng ta sẽ tiếp tục sống như vậy. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là anh đã có vợ. Tất cả đều sẽ y như trước đây! Không có gì thay đổi cả! ”

Tôi ngẩng đầu nhìn em và nói như đang thề. Mắt em ngấn lệ, nhìn tôi đầy bất lực. Bờ môi em run rẩy dữ dội. Em không nhìn tôi nữa mà di chuyển ánh mắt sang nơi khác, hơi sụt sịt mũi. Tôi có thể nhìn ra được em đang gắng sức kiềm chế để không bật ra tiếng khóc. Em chưa bao giờ là người mau nước mắt. 

Sau khi định thần một lúc, em quay lại nhìn tôi. Cười cay đắng.

“ Khi anh yêu cầu em đi điều trị, em đã biết đây là lý do.”

Hốc mắt em vẫn tràn đầy nước, môi run rẩy. Tệ thật, tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nước mắt đã lăn dài trên má, tôi ôm cứng lấy em.

“ Anh cũng không muốn như vậy. Anh không còn cách nào. ”

Tôi hôn em bằng đôi môi run rẩy, đầy nước mắt như em. Em nhẹ nhàng mở miệng, dùng lưỡi liếm bờ môi và những giọt nước mắt trên mặt tôi. Em ngừng lại, quay người lấy hộp giấy ăn trên bàn. Dùng một tờ và đưa một tờ cho tôi. Em cười nhưng trông thật đau khổ. Tôi cũng thế. Chúng tôi vừa cười như vậy vừa chùi mũi bằng khăn giấy.

Chúng tôi lại ôm nhau và cùng cởi bỏ trang phục cho nhau một cách chầm chậm. Em nhẹ nhàng ấn tôi xuống nền nhà và dùng cách thân quen nhất hôn lên người tôi. Tôi ngó em đăm đăm, không thể nào tập trung tư tưởng vào giữa hai chân mình, tôi chỉ muốn nhìn thấy mặt em. Hạ bộ tôi không thể nào cương lên được, dù Lanyu có làm thế nào nó vẫn vậy. Tôi cũng đè em nằm ra sàn và mút cho em, tình hình của em còn tệ hơn tôi nữa. Em ra hiệu bảo tôi ngừng lại, không thoải mái lấy từ dưới lưng ra cục tẩy. Chúng tôi nhìn nhau cười. 

Chúng tôi không cần làm tình, ít ra tôi không cần. Tôi chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác có em trong vòng tay, có cảm giác sở hữu em, nhưng tôi không cách nào cảm nhận được nó. Đêm đã khuya, tôi và em lại bắt đầu âu yếm nhau trên giường và lần này nó có kết quả tốt. Chúng tôi đã thân thiết, hoà hợp. Xong việc, em dựa vào thành giường. Tôi nằm nghiêng và gối đầu lên chân em.

“ Tốt hơn so với những gì em nghĩ.” Em nói

“ Chuyện gì? ” Tôi hỏi 

“ Em tưởng anh muốn cắt đứt hoàn toàn.”

“ Không đâu! ” Tôi nói yếu ớt .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70285


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận