Có Lẽ Chưa Quá Muộn Chương 5

Chương 5
Bữa cơm trôi qua đầy ắp tiếng cười. Bà nội nói muốn ở lại đây ít hôm vì bà rất thích nói chuyện với Băng Dy và muốn nghỉ việc ở công ty một tuần để nghỉ dưỡng.

Giang Ly đành phải ngậm ngùi trở về nhà cô ta.

Tối…

” Bà ơi! “ Băng Dy tay ôm gối, thò đầu vào cửa phòng, nheo mắt, cười hì hì với bà rồi chạy tọt nhảy lên giường ôm bà chặt cứng. “ Ơ cái con bé này! Không được. Còn thằng Kiệt . Nó chờ cháu bên kia kìa “. Bà cười nói.

Gia Kiệt như đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, cũng thò đầu vô cười nói “ Cháu cũng qua đây. Cháu muốn ngủ với bà yêu “. Gia Kiệt tay cũng ôm gối chạy vào. Và thế là bà đồng ý.

” Bà ơi ! “ Băng Dy chợt hỏi. “ Bà kể chuyện cổ tích cho tụi cháu nghe đi “.

Gia Kiệt nghe thấy liền cười lớn “ Con nhỏ này. Bao nhiêu tuổi rồi chứ “.

Băng Dy chợt buồn, nhẹ nhàng nói “ Ba mẹ cháu đều xuất thân từ cô nhi viện. Nên cháu không có ông bà nội ngoại gì cả. Ba và mẹ từ lúc cháu còn nhỏ đang không gần gũi với nhau. Ba chẳng bao giờ tỏ ra yêu thương và quan tâm cháu cả. Còn mẹ thì thường xuyên làm cả ngày lẫn đêm. Cháu đều phải tự lo tất cả mọi việc. Nên chẳng bao giờ cháu được nghe người thân kể chuyện cho nghe cả. Bà ơi ! Bà làm bà nội cháu nhé ! được không ? “

Bà chợt mỉm cười, xoa đầu Băng Dy, nheo mắt nói “ Con bé này. Chứ ta không phải là bà của con sao ? “

“ Ừ nhỉ ? Cháu quên mất. Thôi bà kể đi “ Băng Dy dụi dụi mái tóc vào lòng bà. Bà bắt đầu kể. Giọng bà kể đều đều, Băng Dy khép mắt lắng nghe. Còn Gia Kiệt, anh không hề chú tâm đến câu chuyện mà bà đang kể. Anh đang suy nghĩ về Băng Dy. Anh chợt thấy thương cảm cho cô. Anh thấy cô rất đáng thương. Vậy mà trước giờ anh đối xử không tốt với cô. Anh chợt thấy thật có lỗi.

Chỉ một lát sau ba bà cháu đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, mãn nguyện, hạnh phúc.

Một tuần sau, bà nội trở về nhà. Băng Dy lại chuẩn bị trở về cuộc sống trầm lặng và nặng nề như trước. Nhưng cũng may mắn cho cô, cô nghe được tin Gia Kiệt chuẩn bị đi Nhật để ký hợp đồng với đối tác. Cô thầm nghĩ không biết nên vui hay nên buồn vì tin này. Nhưng rồi cô lại buồn, vì vốn dĩ dù có Gia Kiệt ở nhà hay không. Cuộc sống của cô cũng chẳng thể thay đổi được.

Hai ngày sau, Gia Kiệt đi Nhật.

Băng Dy đang đi mua ít đồ ở trung tâm thương mại. Chợt nghe thấy “ Anh à! Mình mua cái này đi anh “. Băng Dy nghe tiếng nói rất quen thuộc, vội quay lại nhìn thì thấy Giang Ly đang đi với một người đàn ông trông có một nét gì đó rất quen thuộc. Cô vội nép vô phía quầy quần áo vờ chọn kiểu. Tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.

“ Ừ. Mà chuyện anh nhờ em về bản dự án như thế nào rồi? “ Người con trai nói.

” Em cũng xem rồi. Nhưng chưa có cơ hội anh ạ. Ba em cũng đang hối em. Nhưng Gia Kiệt và bà già ấy rất kĩ. Không thể dễ dàng mà có được nó. Nhưng anh yên tâm. Chờ Gia Kiệt về, em sẽ tìm cơ hội “ Nói xong, Giang Ly âu yếm nhìn người con trai ấy. Băng Dy nghi ngờ họ chắc chắn đang có âm mưu gì đó muốn hại nhà Gia Kiệt. Cô biết nếu mình tiếp tục đứng đây lâu sẽ bị phát hiện. Cô bèn vội vàng quay trở ra.

Trong lúc cô đi lấy xe ở bãi đậu xe thì tiếng chuông điện thoại reo. Là số của Hắc Bảo. Cô mỉm cười, nghe máy “ Em nghe ! “

” Em đang ở đâu vậy ? Anh qua nhà mà không có ai ? Đi ăn nhé. “ Giọng Hắc Bảo nhẹ nhàng.

” Em đang ở Trung tâm thương mại. Anh qua quán cũ trước đi. Lát em qua anh. “ Nói xong. Cô khẽ « dạ » một tiếng rồi cúp máy. Mỉm cười cho xe chạy đi.

Tại nhà hàng.

Hắc Bảo dịu dàng nhìn Băng Dy. Anh thầm xót xa vì thấy cô có vẻ gầy đi hẳn. Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng “ Dạo này Em và Gia Kiệt sao rồi ? “.

“ Dạ cũng bình thường anh ạ “ Băng Dy buồn buồn nói. “ Băng Dy à. Có chuyện gì buồn, em nhớ tâm sự với anh nha. Chuyện gì cần anh giúp. Em cứ nói cho a biết.” Hắc Bảo nhìn sâu vào đôi mắt Băng Dy, ân cần nói.

” Dạ. Em biết rồi “. Cô mỉm cười.

Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ, ai nhìn vào cũng cho rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo và thật hạnh phúc.

Gia Kiệt vừa đáp chuyến bay liền vội về nhà ngay. Anh không hiểu vì lý do gì mà anh lại như vậy nữa. Anh nhớ Giang Ly ? Không phải, vì ngày nào Giang LY cũng gọi điện cho anh. Cảm giác của anh rất đỗi bình thường. Hay là vì anh nhớ căn nhà của mình ? Không. Anh nghĩ đên Băng Dy. Khi anh ở Nhật, nhìn những cô gái khác anh luôn thầm so sánh cô với họ. Và anh chợt nhận ra, thiếu cô, anh rất buồn. Khoảng thời gian có bà nội, cô và anh rất vui vẻ. Dường như mọi khoảng cách đã biết mất. Chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười.

Nghe tiếng chuông, Băng Dy liền chạy ra. Cô bất ngờ khi thấy Gia Kiệt. “ Ơ. Anh về lúc nào vậy? “ Nói xong cô liền nghiêng người dáo dác nhìn về phía sau Gia Kiệt xem có Giang Ly ở đó không. Cô ngạc nhiên hỏi “ Sao không thấy Giang Ly? Cô ấy không đi đón anh sao? Anh…”

Băng Dy chưa kịp nói hết câu thì đã bị vòng tay rắn chắc của Gia Kiệt ôm chặt. Cô sững sờ. Là Gia Kiệt đây sao. Cô ngượng ngùng đẩy Gia Kiệt ra. Nhẹ nhàng hỏi “ Anh.. làm em đau quá. Anh sao vậy? “. Gia Kiệt chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy Hắc Bảo vừa đi ra, Gia Kiệt bất ngờ, khó chịu hỏi “ Sao cậu lại ở đây? “.

” Ừ. Băng Dy ở nhà buồn, mình có mua thít nướng qua, cả hai đang cùng ăn thì cậu về đó. “ Hắc Bảo vừa gãi đầu vừa nói.

” Hai người có vẻ vui vẻ quá nhỉ? Mình có hẹn với Giang Ly rồi. Các cậu ăn đi. Băng Dy, đem hành lý vào nhà giúp tôi “. Nói xong, Gia Kiệt bỏ đi. Hắc Bảo nhận ra vẻ mặt của Băng Dy chợt buồn.

Công ty…

” Như vậy là sao? Chú nói bản kế hoạch này có vấn đề sao? “ Gia Kiệt bực bội hỏi Ông Hà, ba của Giang Ly. Ông Hà khẽ quay sang nhìn Gia Kiệt rồi nói “ Chú chỉ nghe các cổ đông nói cần chỉnh sửa. Cháu xem lại xem thử đi “

Gia Kiệt nhíu mày “ Thôi được. Cháu biết rồi “

Nhà Gia Kiệt.

Trong lúc Băng Dy đang dọn dẹp thì thấy Giang Ly đang làm gì đó có vẻ rất lén lút. Cô thấy cô ta từ trong phòng Gia Kiệt chạy vội ra. Cô liền mặc nhanh chiếc áo khoác rồi chạy theo sau. Khi ra tới bãi đậu xe. Cô thấy Giang Ly đưa cho 1 người con trai nào đó 1 tập hồ sơ màu xanh. Cô đoán không nhâm thì đó là bản dự án của Gia Kiệt vì đã có lần cô dọn phòng thấy Gia Kiệt bày ra trên bàn và cô đã xem qua. Khi Giang Ly lên xe đi. Cô vội chạy theo người con trai kia.

” Này anh gì ơi! “ Băng Dy lên tiếng.

Người con trai kia giật mình quay lại, vội vàng hỏi “ Có chuyện gì vậy? “.

Băng Dy nghiêm nghị nhìn người con trai trước mặt vội nói “ Tôi muốn biết cô gái kia đã đưa cái gì cho anh. Nếu anh không nói thật. Tội của anh sẽ rất lớn đấy.

” Cô biết gì mà nói “. Nói xong, anh ta vội chạy đi.

Băng Dy thấy vậy liền đuổi theo. Gia Kiệt vừa xuống xe chợt thấy cảnh tượng đó liền chạy tới. Có cả Giang ly, chắc vì cô thấy Gia Kiệt về nên cô quay lại. Người con trai kia thấy Giang Ly và người con trai kia đến vì hoảng sợ nên liền dúi tập hồ sơ vô tay Băng Dy. Gia Kiệt liền chạy tới, hỏi “ Có chuyện gì vậy Băng Dy? Còn anh? Anh là ai? “.

Anh ta nhìn Giang Ly, Cô ta lườm anh sắc lẻm. Anh ta lắp bắp, chỉ tay vào Băng Dy “ Tôi không biết gì cả. Cô ta tự nhiên gọi tôi lại rồi đưa cho tôi cái này nhở tôi hủy và đừng cho ai biết. Tôi không dám vì nghi ngờ đó là việc xấu nên đã không làm. Nhưng cô ta cứ đuổi theo tôi và bắt tôi làm. Tôi… “

Băng Dy sững sờ nhìn cả ba người. Cô không biết phải nói sao. Gia Kiệt nhìn cô rồi vội giựt lấy tập hồ sơ. Anh mở ra nhìn rồi hét to lên “ Cái gì? Bản dự án của công ty. Cô..cô.. “ Gia Kiệt tay ôm lấy đầu bực dọc.

“ Tôi không ngờ cô lại là một con rắn độc như vậy đấy Băng Dy ạ “. Giang Ly xô cô ngã xuống đất rồi nói.

Băng Dy sững sờ, cô không biết phải giái thích nào để cho Gia Kiệt tin. Cô chợt thấy khiếp sợ người con gái phía trước mặt. Sao cô ta lại có thể trơ trẽn như vậy. Cô khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi nói “ Tôi.. tôi không làm chuyện đó. Là tôi thấy Giang Ly có vẻ lén lút cầm cái này từ trong phòng đi ra nên tôi chạy theo. Tôi.. “

” Cô im đi. Đừng nói về Giang Ly như vậy. Chuyện này, tôi không để yên đâu “. Gia Kiệt cắt ngang lời cô. Nói xong, anh bỏ đi. Giang LY cũng chạy theo. Người con trai kia nhìn cô rồi khẽ nói “xin lỗi”, xong cũng đi luôn để lại cô với những giọt nước măt lăn dài trên má.

Nguồn: truyen8.mobi/t105229-co-le-chua-qua-muon-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận