Có Phải Anh Yêu Em Chương 4.3


Chương 4.3
Khuôn mặt Bạch Hạ bỗng dưng sắt lại như vừa bị nắm phải thóp.

Con 7abé trợn bngược mắt 1lườm Tô bMạc như 7bmuốn lao 50vào cắn 82 ấu cho hả 2d ạ. Tô Mạc 72 ũng nhận c7 hấy tình 9 ình đang 1 rở nên, bf ăng thẳng 83 hưng quá 07 uộn, Bạch e ạ đùng 7đùng xông 3 ới tát d ốp vào b5 ặt cô và cc hửi bới:



- 50 ẹ kiếp! 2 ày bảo 1ai vô giáo a4 ục! Có 05 iỏi thì 7e ói lại e ần nữa f em! Nói lại b ần nữa f em! – Con ee é hung hăng fđnáh Tô 7 ạc trong 8c ơn thịnh 60 ộ. Nó nghiến 87 ăng nghiến 4a ợi như b on thú đang e ên cơn.

7 ạc sững c gười ra f ặc cho những c ái đầu 14 óng tay nhọn fb oắt rạch 5ngang da mặt, 36ban đầu 8lạnh buốt 10rồi lúc 81sau xót đến 4tận tủy. e4 © DiendanLeQuyDon.comTheo phản 7exạ, cô 0bđưa hai 98tay ôm đầu 69toan vùng cfra khỏi atrận ẩu 2đả điên akhùng này. 7f © DiendanLeQuyDon.comNgay lúc 7ấy, có 90một bàn b5tay chộp flấy vai 73Bạch Hạ 38và kéo con cbé ra. Giọng anói Diệp cdTử Khiêm c8vang lên, 21êm dịu a0và ấ áp 38thay, dù echẳng hợp 56với cảnh 0ftượng bạo dlực này:

- fTô Mạc, 34cậu có a7sao không?

6fMạc lặng a7người, 39vừa ngẩng 7đầu lên baliền bắt 24gặp ngay 5ekhuôn mặt 3choảng hốt cccủa chàng btrai. Thấy 63Tô Mạc 8đang ôm 12đầu ngơ 16ngác, trên 2mặt trầy 18xước, gương bmặt cậu a9nhăn lại 6còn trái 54tim thì quặn 8cthắt. Cậu dbặm trợn ebquay lại anhìn thẳng 2vào đứa 7bcon gái ngang 16ngược và bgằn giọng:

- dBạch Hạ, dmày bị 2cđiên à!

- 5aỪ đấy, 6con này bị bthần kinh 5đấy, giờ 1mới biết e8à! – Con 5bé không 6hề nào 9núng trước 50sự hung a0hăng của 7cậu và cathẳng thừng 3eđáp lại 9với vẻ c6xấc xược, 01chua ngoa.

Tử 4Khiêm không 9athể nhẫn dnhịn được d6nữa, hễ 0quay sang 0bắt gặp 61những vết 6acào cấu 86nhằng nhịt 33trên gương 83mặt nhỏ bnhắm của a3Tô Mạc, 10cơn thịnh 2nộ của ecậu liền 83dâng lên dcực điểm. 1 © DiendanLeQuyDon.comDiệp Tử a7Khiêm chỉ eethẳng vào fmặt Bạch fcHạ và lạnh 36lùng quát:

- 68Con ranh tai aquái kia! 4Mày có ghen 4tị vì người 19ta xinh đẹp dhơn thì dcũng đừng 6quá quắt bđến mức f6này chứ!

- 54Ghen tị? 2– Bạch fHạ suýt cngã ngửa 60vì buồn 2fcười, nó cchỉ thẳng 2dvào mặt fTô Mạc 01– Mỗi fdcái loại 02mắt có 48tật như 95cậu thì 2mới thấy 25nó đẹp 86hơn tôi 0thôi! Cậu a8thử ra ngoài aamà hỏi fdxem, làm 2đếch gì 6fcó thằng 4nào lấy 7hoa cứt dlợn về f0cắm trong cbbình như f1cậu chứ?

“Hoa bcứt lợn” 27Tô Mạc 7dnghe xong 5buất nghẹn ccả cổ, 11Diệp Tử 4dKhiêm vẫn akhông chịu 1cthua, tiếp 6tục đấu 1khẩu với 44Bạch Hạ:

- bHoa cứt 9flợn thì e2sao? Hoa gì 40thì cũng 0là hoa, còn 5quý hơn acái kiểu bcon gái như 0mày!

- 1Cậu… - 0cBạch Hạ becũng không abiết phải 31phản đòn dra sao.

4Khiêm vẫn 1tỏ ra thản 8enhiên như 95muốn chứng 7ftỏ những 6fgì cậu 5vừa nói ara là sự 30thật không athể chối 2cãi. Tô a4Mạc bị cfđẩy vào 6atình thế c0thật khó cxử. Tử 3Khiêm bình 79tĩnh quá 5khiến cô 36thấy hình dbnhư vừa drồi mình 31hơi quá 0khích. Sau 8một hồi esuy nghĩ fcmông lung, 4fcô chợt 2cnhận ra 61một điều fcực kỳ b4quan trọng.

78gõ nhẹ 6vào vai người 0con trai hiên 4ngang trước e2mắt và 8khẽ nói:

- fNày Tử 2Khiêm…

- f8Làm sao? 8– Lời 3cậu đáp 3lại Tô 9Mạc tuy fcáu kỉnh 4nhưng không 0cay nghiệt abằng lúc dchửi nhau f7tay đôi 2với Bạch fHạ.

Giữa c6tình thế 5dnày muốn 7hé răng 15cũng khó, aemãi một elúc sau cô 6mới lắp abắp nói:

- 06Ê… Chỗ c9này là nhà 3bvệ sinh 6nữ mà…

- 2

- eTôi nghĩ dtôi nên 7nhắc cậu 4biết…

- 5

Một eflúc sau, 84giọng cười bhả hê của 2Bạch Hạ 1ré lên, 01xé toạc d4không gian 9aim ắng. 6c © DiendanLeQuyDon.comTiếp sau bđó mấy e2đứa đàn 20em cũng rộ 1lên khúc fkhích. Gian f4nhà vệ 5csinh chật d5hẹp bỗng 7chốc vang 1lanh lảnh ecnhững tiếng 33cười hỉ b1hả. Khuôn 9dmặt Tử 89Khiêm đỏ 10bừng như 9gấc rồi blúc sao tím 3engắt lại. d6 © DiendanLeQuyDon.comTô Mạc 36cũng nhận 52thấy lòng 6tốt của 4mình không 9đặt đúng celúc một 6tý nào,cô d8vội vã fxin lỗi:

- 10Hic.. Xin 1dlỗi, có 82vẻ tôi 9akhông nên 1nhắc cậu…

- cTô Mạc! f2Não cậu 9có dây thần bkinh nào 9bị chập 87vào nhau 7không vậy? 6– Giọng 8xin lỗi 4lí nhí của 42cô không f7khác nào fmột mồi 7đóm châm cbùng lên 95cơn thịnh fnộ trong 46người cậu. 6 © DiendanLeQuyDon.comGiờ đây fcậu mới a0nhận ra esự thật 1phũ phàng, efrằng ngay 9khi nghe tin 3Mạc đang 10gặp rắc 62rối, cậu d2liền xồng 97xộc lao 7tới giải 5vây và tất 27cả chỉ 7khiến cậu a4trở thành 96một thằng bfhề, một ethằng hề cchính hiệu 4dngu ngốc 69hết thuốc 7dchữa.

- eCác em làm 8gì ở đây 9vậy? – d6Việc đám cfnữ sinh 9vây quanh acửa nhà 10vệ sinh 2đã đến 7tai thầy cgiám thị 2kiêm chủ 3nhiệm ban dgiáo vụ 4nổi tiếng fdnghiêm khắc. 2 © DiendanLeQuyDon.comThấy một dcậu con 1trai đứng atrong nhà a3vệ sinh 1nữ, thầy 6kinh ngạc 1dhỏi:

- bCậu kia, ccậu ở betrong nhà a6vệ sinh dfnữ làm 71cái trò fgì đấy 7hả?

Thầy 1avừa dứt 54lời, một 7tràng cười 29liền nổ 01ra. Thấy b7Bạch Hạ c2hả hê nhất afđám, Tử fKhiêm nhìn 9con bé với 16ánh mắt 8dcăm thù 09rồi kéo 5cTô Mạc 8bước ra a2trước mắt a0thầy, chỉ fvào khuôn 6mặt sưng f7đỏ những 3vết tát amà rành ffrọt thưa f7gửi:

- e3Thưa thầy, 18em thấy 9các bạn c7ấy quay 0vào đánh 6bạn này bcnên chạy bvào.

- 3bNhưng như 9thế cũng 7dkhông được… 4b- Thầy giám d6thị đang 4nói dở 74bỗng dưng aim bặt. 5 © DiendanLeQuyDon.comCúi xuống 31nhìn khuôn 9mặt trầy 6bxước của 8cô học 87trò, suýt cnữa thì 1thầy ngã dngửa ra 0sau. Không cđể ý gì 0đến vụ 07Tử Khiêm 60ngang nhiên 5lao vào chỗ 5akhông dành 0cho  cậu fnữa, thầy 48nhìn đám fnữ sinh 44xung quanh d5một vòng fvà nghiêm enghị hỏi:

- e7Bạn nào 4ra tay?

Mấy 3đứa con 1gái ngổ f2ngáo đột anhiên rúm chết lại a6như mấy equả cà fphơi dưới 10trời sương, 39không đứa e7nào dám cfhé nửa 3lời. Duy 4echỉ có 6Bạch Hạ 16ngang nhiên 3angẩng mặt, 14đáp lại 6với vẻ 47cao ngạo fthách thức:

- eLà em!

- 9Bạch Hạ, 6lại là 76em nữa à! 4– Thầy 1giám thị 8tỏ ra mệt 07mỏi, thầy 30bóp hai thái 3bdương và 3hạ giọng e1– Lần 34này, em hơi equá đáng 93đấy, tôi 0aphải mời 4phụ huynh 9em đến 3mới được!

- fbNhưng thầy 1acũng biết 0bcòn gì, dbố mẹ bem…

- 5Bố mẹ e7em ở nước bdngoài chứ 7gì! – Thầy f2giám thị d3cắt ngang 8lời con 87bé và lạnh e2lùng đáp b6– Tôi biết 6em còn một 6người chị c6gái, gọi 4chị gái f1đến đây.

- 27Em…

- bHay em muốn dtôi tự 3gọi điện 0liên lạc? 75Em đừng 8equên nhà 5trường dccó danh bạ 6điện thoại 0bđầy đủ 59đấy!

- 6Hừ! – 8Bị dồn 9vào đường 9cùng, Bạch 1Hạ hắng 28giọng và 1fngúng ngẩy 11rút điện f5thoại. Trước 8akhi rời 2đi, con bé 04còn quay 11lại lườm 2đểu Tô 68Mạc và 1Tử Khiêm.

Không f8hiểu sao 0khi bắt 13gặp ánh 8cmắt Bạch 4Hạ, Tô d6Mạc lại 15muốn dùng 72thêm câu 2agì đó để 44“làm phụ 27đề” cho dnó, ví dụ 67như “cặp 19đôi chó 59má” chẳng 55hạn, hẳn 0cđó là suy 1nghĩ độc 2địa đằng 1sau đôi dmắt long ablanh hút 0hồn ấy. b © DiendanLeQuyDon.comNghĩ đến 1đây, Tô e1Mạc khì 9cười, đôi 8môi nhếch 5lên vô tình 0chạm phải 9những vết 9axước trên 0mặt khiến 49cô đau nhói. 63 © DiendanLeQuyDon.comTinh mắt 36nhận thấy cbđiều đó, 1thầy liền 6nói:

- 4Để tôi e2đưa em lên 9phòng y tế 8khám xem 07sao.

- cThôi không 4cần phiền e8thây đâu bcạ. – Tử 7Khiêm khéo 2léo từ 9chối, mỗi 3vết xước b9trên mặt 29cô bé chẳng 04khác nào 6một nhát 6cào rát eelên tim cậu, 7ecậu lạnh 9flùng nói 9etiếp – c8E 1387 m với bạn baấy học 7cùng lớp, 86để em đưa fđi là được ebrồi ạ, 8ekhông dám 13làm lỡ 5việc của c5thầy.

- 04Thế cũng 4được. 0b © DiendanLeQuyDon.com– Nhìn eBạch Hạ ađi ra ngoài 35gọi điện 64thoại thôi 21đã đủ 6ngán ngẩm, 9anghĩ đến 25việc lát fnữa còn 1phải gặp bphụ huynh 5cnó nữa fcmới đau 3eđầu, thầy 2liền gật 4ađầu đồng aý, dặn edò Tử Khiêm 9amấy thứ 1brồi để 7hai trò đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84009


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận