Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 5 - Hổ Dược Ưng Dương
Chương 4: Đốc quân hai tỉnh
Dịch: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm By 4vn.eu
Trang thư của Hoàng thái tử là một văn kiện quy cách rất phổ thông, mà quân lệnh Quân bộ phát ra lại rất chính quy, giống như những công văn quân lệnh tiếp nhận trước đây, bìa ngoài màu đen bên trên ấn huy hiệu Đế quốc.
Khang Tư lưu loát mở niêm phong, chỉ thấy nội dung là:
Chứng thực Thượng tá (lâm thời) Khang Tư - Lôi Luân Đặc, Liên đội trưởng Liên đội số năm Lữ đoàn số năm Sư đoàn phòng bị hành tỉnh Hải Tân, dẫn binh xuất sắc, có công bảo vệ lãnh thổ, căn cứ điều lệ quân công Đế quốc, giờ bổ nhiệm Khang Tư - Lôi Luân Đặc làm Thiếu tướng Đế quốc.
- Bên Nội các lại cho ta hai phần thưởng, một phần là kim phiếu có thể đi ngân hàng Duy Nhĩ Đặc rút kim tệ, hạn ngạch một vạn.
Nghe xong Khang Tư nói lời này, tuy rằng mọi người không có lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt đầy thần sắc khinh bỉ, liền biết bọn họ đối với sự hào phóng của Nội các không có ý kiến gì nữa.
- Một cái khác là ủy nhiệm ta làm Đốc quân hai tỉnh Hải Tân, Hải Tuyền.
Khang Tư nhẹ nhàng nói một câu khiến đám người bên dưới ngẩn ra.
Người xuất thân bán đảo Phi Ba vẻ mặt mê hoặc, còn người xuất thân Đế quốc vẻ mặt lại khiếp sợ. Thậm chí Bỉ Khố Đức có chút lắp bắp hỏi:
- Đốc quân? Chủ công, ta, hạ thần, không có nghe sai chứ?
- Không có, này, đây là thư bổ nhiệm.
Khang Tư đem chính lệnh thư đưa sang.
Bỉ Khố Đức đọc nhanh như gió, đảo qua công văn liền lập tức nhảy dựng lên:
- Thật tốt quá! Chủ công, thần cho rằng hẳn là nên lập tức truyền bá khắp thiên hạ phần bổ nhiệm này!
Mấy người xuất thân bán đảo Phi Ba ngứa ngáy khó nhịn được tìm người hỏi, chờ khi biết Đốc quân này đại biểu hàm nghĩa gì, đám văn võ bá quan toàn bộ đều toát miệng cười ha hả:
- Ha ha, có danh phận đại nghĩa như vậy, đại hiền tài địa giới xung quanh, khẳng định tràn lên ùn ùn đầu nhập vào chủ công, thế gia xung quanh cũng sẽ lựa chọn chủ công làm ngọn núi dự vào!
- Dù là chúng ta kiêu ngạo xuất kích xung quanh, đánh cho chiến hỏa tán loạn dân chúng lầm than, cũng sẽ không ai nói chủ công quá mức hiếu chiến! Rốt cuộc chủ công có thể danh chính ngôn thuận thống nhất hành tỉnh Hải Tân rồi! Hắc, tiện thể còn thêm một hành tỉnh Hải Tuyền nữa, phần phong thưởng này thật là quá vừa lòng mà!
- Hắc hắc, không nghĩ tới Đế đô sẽ hào phóng như vậy, chẳng những là Đốc quân hành tỉnh Hải Tân, còn kéo thêm Đốc quân hành tỉnh Hải Tuyền, như vậy tìm hành tỉnh Hải Tuyền gây chuyện cũng là danh chính ngôn thuận rồi.
Võ quan mặt mũi dữ tợn nói.
- Hừ, không cần khinh thường, Đế đô bổ nhiệm cái này tuyệt đối là không có hảo tâm, đừng quên trên danh nghĩa đầu não hành tỉnh Hải Tuyền là Thất hoàng tử, Đế đô là muốn mượn đao giết người đấy.
Quan văn lật mắt trợn trắng nói.
- Hắc, dù sao chúng ta vừa lúc muốn giết đối phương, có mượn đao hay không cũng đồng dạng cả, không thành vấn đề gì.
Lời vừa nói ra, quan viên văn võ đều cười gian.
- Được rồi, đừng hưng phấn quá mức, cái này chẳng qua là một tấm da hổ mà thôi, thật muốn uy phong phải dựa vào thực lực bản thân chúng ta.
Khang Tư khoát khoát tay, cắt đứt mọi người nghị luận rồi hỏi:
- Hiện giờ, tình hình huấn luyện ba vạn tân binh mới chiêu mộ thế nào rồi?
Võ quan phụ trách huấn luyện tân binh lập tức đứng dậy, kính cẩn nói:
- Chủ công, huấn luyện cơ sở tân binh đã hoàn tất, hiện giờ đang chờ chủ công ban tặng phiên hiệu tổ chức thành quân, sau đó đầu nhập chiến trường tiến hành huấn luyện thực chiến.
- Trang bị bộ binh tồn kho có bao nhiêu?
Khang Tư vừa nói ra, quan văn phụ trách quản lý kho hàng lập tức có người đứng ra bẩm báo:
- Chủ công, trang bị tồn kho hiện có mười vạn bộ quân phục binh sĩ Đế quốc, một vạn bộ quan phục sĩ quan cấp Úy, một ngàn bộ trang phục sĩ quan cấp Tá, giáp da ba vạn bộ, giáp mây bảy vạn bộ, giáp sắt năm ngàn bộ.
- Phương diện vũ khí có: trường thương năm vạn bảy ngàn cây, khảm đao mười một vạn thanh, khiên người ba vạn cái, khiên tròn bảy vạn cái, trường cung hai vạn ba ngàn cái, cường cung một vạn cái, cung nỏ năm ngàn cái, cường nỏ một ngàn cái, dây cung bảy vạn sợi, tên thân gỗ mũi thiết hai vạn cây, tên lông chim năm ngàn cây...
- Trang bị tân binh chuẩn bị phối trí thế nào?
Khang Tư hỏi lần nữa.
Trong khoảng thời gian này, Khang Tư vì rèn đúc năng lực lượng lớn thủ hạ vừa vào cương vị mới, đều cố ý chỉ ra một phương châm, sau đó sẽ không tiếp tục để ý tới gia thần lão thành chỉ huy bộ hạ mới thế nào nữa.
Cho nên hiện giờ mới biến thành cái gì cũng phải hỏi rõ ràng mới biết được tình hình, đương nhiên, đây cũng là để mọi người lý giải được đại cuộc càng tốt hơn.
Võ quan phụ trách công tác phương diện này lập tức đứng lên trả lời:
- Trải qua thương thảo cùng kiểm nghiệm, chúng thần cho rằng lấy khảm đao làm trang bị cơ bản cho binh lính, sau đó lấy biên chế cơ bản ba thương một khiên một cung là thỏa đáng nhất.
- Ngoài ra, chúng thần cho rằng, mỗi đại đội cần phải có một tiểu đội nỏ binh, như vậy một Liên đội cũng có một Trung đội nỏ binh, thêm nữa cung binh các Ngũ phải có đủ lực lượng công kích tầm xa của mình.
- Đồng dạng, một Liên đội còn cần một Ngũ cường nỏ binh, chuyên môn dùng để ngắm bắn sĩ quan địch quân. Về phần phương tiện phòng hộ, chúng thần cho rằng, binh lính phổ thông mặc giáp mây, sĩ quan cấp Úy trở lên mặc giáp sắt là được.
Khang Tư gật đầu:
- Ừ, không tệ, như vậy trên cơ sở này, đem bọn họ ấn theo biên chế một Liên đội gồm ba đại đội chiến binh hai đại đội phụ binh, tổ chức ra mười Liên đội. Sĩ quan tiểu đội trưởng trở lên rút ra từ mấy Lữ đoàn bộ binh hiện có, Ngũ trưởng cứ chọn từ trong tân binh.
- Tiếp đó từ bốn Lữ đoàn bộ binh chỉnh biên, lại điều ra một Liên đội trở thành Lữ đoàn số năm, cũng an trí mỗi Lữ đoàn hai Liên đội tân binh, như vậy có lão thành dẫn dắt người mới, càng có thể rèn luyện năng lực tác chiến của tân binh.
- Sau này khi mở rộng binh lực, chúng ta cũng có thể rất nhẹ nhàng lấy một Liên đội lão binh coi như căn cơ của Lữ đoàn, như vậy chỉ cần đủ tân binh hợp cách, có thể dễ dàng thành lập ra hai mươi Lữ đoàn. Đến lúc đó, thật sự cần xây dựng biên chế một Quân đoàn cũng coi như không kém lắm.
- Rõ.
Đám võ quan lập tức một trận vui mừng lĩnh mệnh, xem ý tứ của chủ công, đã bắt đầu chuẩn bị biên chế một Quân đoàn hoàn mỹ rồi, đến lúc một Quân đoàn xuất hiện, mấy lão nhân mình chẳng phải thuận nước lên thuyền, chỉ cần quân công đủ lớn, chức vụ Sư đoàn trưởng cũng không phải mộng tưởng đâu.
Lúc này một võ quan bề ngoài biểu hiện tính cách bộc trực, lập tức nhảy dựng lên hô:
- Chủ công, đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn này, khiến cho toàn thân xương cốt hạ thần đều nhão ra rồi, thật là chán mà! Lúc nào thì khai chiến? Hạ thần hận không thể lập tức có thể kiến công lập nghiệp vì chủ công mà!
- Không cần sốt ruột, dù là muốn xuất binh, vậy cũng phải chờ tổ chức tân binh hoàn tất mới được chứ.
Khang Tư cười nói.
Các võ quan trốn ở phía dưới nhìn tình thế nghe vậy tất cả lập tức nhảy dựng lên:
- Chủ công, lần này mục tiêu của chúng ta là ai? Chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, chúng thần sẽ tự mình rút đao ra trận!
Khang Tư cũng không có trả lời vấn đề, ngược lại cười nói:
- Được rồi, trước tiên các ngươi an tâm huấn luyện binh lính đi, chờ lúc xuất binh có thể biết được.
Nếu Khang Tư đã nói như vậy rồi, mọi người chỉ có thể cố nén ngứa ngáy trong lòng mà ngậm miệng lại, sự vụ nội chính kế tiếp, đám võ quan đều có vẻ vô tình, thẳng đến lúc ăn cơm mới khôi phục tinh thần một lần nữa.
Hành tỉnh Hải Tân.
Cái thương nhân Khải Lỗ kia không biết thu được chỗ tốt nào từ Hoàng thái tử, hắn lại đem tất cả thủ hạ tản mát ra ngoài, tuyên dương chung quanh mình thay Đế đô đưa cho Khang Tư chỗ tốt gì.
Trong lúc ở địa bàn quân Khang Tư, bị tin tức truyền lưu xung quanh mà khiến cho rôi sục, thủ hạ Khải Lỗ thậm chí còn mang theo mấy túi tiền chạy tới các địa giới khác, thu mua lưu manh ăn mày hỗ trợ tuyên dương. Hắn làm một trận như thế, thật không tới mấy ngày công sức liền truyền khắp toàn hành tỉnh Hải Tân.
Chỉ là, ngay từ đầu hầu như mọi người đều không thể nào tin được tin tức này. Ngẫm lại cũng phải, dù là ăn không nói chơi, cũng sẽ không có khả năng để một người mới là Thượng tá trực tiếp đề thăng thành Thiếu tướng thống lĩnh một Quân đoàn cả.
Càng thêm thái quá, chính là lại đem chức vụ Đốc quân biến mất mấy trăm năm ban phát lần nữa, hơn nữa một lần lại là Đốc quân kiêm nhiệm hai cái hành tỉnh.
Tuy rằng hiện tại là thời đại quân phiệt cát cứ, danh phận điều không phải quá mức quan trọng, nhưng Đốc quân hai tỉnh này vẫn còn là một chức vụ hết sức khiếp sợ đó!
Tuy nhiên, cũng không biết là Khang Tư có ý định phối hợp hay là gì khác, sau khi tin tức lan truyền, giữa lúc mọi người còn đang nghi thần nghi quỷ, Khang Tư nhanh chóng thay quân phục tướng quân chế tạo khẩn cấp đi ra, trên vai tự nhiên cũng treo quân hàm Thiếu tướng phát sáng lòe lòe.
Cùng lúc đó, vốn quân kỳ viết danh hào Thượng tá Khang Tư, lay động cao cao trên phủ đệ, cũng bị đổi thành cờ Quân đoàn viết phiên hiệu "Đế quốc Quân đoàn số hai mươi".
Bên ngoài phủ đệ càng lần đầu tiên treo lên bảng hiệu ghi ba chữ lớn "Đốc quân phủ" vàng óng, đủ để cho bất cứ người nào biết chữ vừa nhìn liền biết được thân phận chủ nhân phủ đệ này.
Ba thứ này vừa xuất ra, dân chúng trong địa bàn quân Khang Tư lập tức biết rõ thì ra tin tức kia là sự thật.
Hầu như trong nháy mắt, tất cả những người thân phận tam thượng dân đều nhảy nhót hoan hô, đại nhân Khang Tư thành Đốc quân, vậy chính mình thành thuộc hạ Đốc quân chẳng phải là càng lên cao một bước!
Vì vậy, ở địa phương các thượng dân văn quan võ sĩ dẫn đầu đều bắt đầu chúc mừng, mà tam hạ dân vì chúc mừng mà nhận được chỗ tốt cũng không nhịn được hoan hô theo.
Bọn họ bắt đầu hy vọng Đốc quân đại nhân mở rộng địa bàn rồi, mấy người mình có thể thoát ly thân phận tam hạ dân, đặc biệt đại bộ phận thành viên nô lệ xuất thân từ quân nhân, càng hy vọng thêm một vòng chiêu mộ binh lính mới.
Bất đồng với tràng diện mừng rỡ dưới trướng Khang Tư, tất cả quân phiệt xung quanh đều dọa nhảy mạnh một cái.
Tuy nhiên, bọn họ chỉ là khẩn trương một lúc liền coi như không có chuyện gì, giống như một quân phiệt trong số đó nói:
- Đốc quân thì thế nào? Lão tử ta còn tự cho mình là Nguyên soái đây này, muốn lão tử nghe lệnh, cút, chỉ cần có thể diệt quân đội lão tử, đoạt lấy địa bàn lão tử, nói cái gì lão tử làm cái đó, so với con cháu còn con cháu hơn!
- Nếu mà làm không được, như vậy đừng bày uy phong Đốc quân cái gì nữa! Thật là tưởng Đế quốc còn thời kỳ cường thịnh sao? Hiện giờ là niên đại quân phiệt cát cứ! Chỉ cần có binh, muốn gì có đó! Ai sợ ai chứ!
- Khang Tư mà dám tới, một người đánh không lại, vậy thì hai người lên, hai người đánh không lại, mọi người chúng ta liên hợp với nhau còn có thể đánh không lại sao?
Sau khi lời này truyền ra, đám quân phiệt lập tức khôi phục thần thái cao ngạo ngày xưa, không sai, hiện tại là thời đại quân phiệt, có binh thì là vua! Ngươi là Đốc quân thì thế nào? Không thể diệt ta, ta coi như ngươi không tồn tại!
Khang Tư ngươi nếu như dám chọc tới địa bàn của ta địa bàn của ta, ta lập tức liên hợp tất cả quân phiệt diệt cái Đốc quân ngươi!
Đương nhiên, quân Khang Tư vẫn còn đầy đủ sức chiến đấu, mọi người cũng bình an vô sự, ta cũng sẽ không đi trêu chọc Khang Tư. Dù sao ta là người nhã nhặn mà.
Vì vậy theo tâm tính này, đám quân phiệt tiếp tục ca múa uống rượu, không có chuyện gì thì đi cướp đoạt dân chúng một chút, lôi kéo tráng đinh, cướp lấy mỹ nữ. Buồn chán thì đi tìm quân phiệt xung quanh luận bàn một chút, thắng thì kiếm chút da mặt, thua thì thiệt chút bề ngoài, chỉ cần không thương gân động cốt là được.
Về phần cái gì Đốc quân kia? Coi như hành tỉnh Hải Tân xuất hiện một cái quân phiệt tự xưng làm Đốc quân là được rồi.
Tuy rằng đám quân phiệt đều cho là như vậy, nhưng dân chúng bên dưới thì không nghĩ thế.
Bách tính húi cua phổ thông tuy rằng ai thế lớn thì nghe người đó, nhưng mặc kệ nói thế nào, bọn họ đời đời sinh sống dưới sự thống trị của Đế quốc gần ngàn năm, hôm nay quyền uy Đế quốc mặc dù có suy yếu, nhưng ở sâu trong nội tâm bọn họ vẫn cứ tồn tại như xưa.
Sau khi xác nhận tin tức Khang Tư được Đế đô bổ nhiệm làm Đốc quân là thật, trong lòng dân chúng đều mơ hồ cho rằng, Khang Tư là thủ lĩnh cái tỉnh này, đám quân phiệt kia nếu không phục thủ lĩnh này thì là kẻ phản bội.
Dân chúng bình thường đều có ý nghĩ như vậy, mà các đại hiền giả học thức phong phú, đạo đức cao thượng, hoặc là nói tử trung với Đế quốc, cho nên không muốn phục vụ cho các quân phiệt loạn thần tặc tử, do đó trốn ở trong núi, bọn họ đương nhiên càng hơn thế.
Những đại hiền giả này sau khi nhận được tin, tuyệt đại đa số trong lòng đều khẽ động, trong đầu có ý niệm xuống núi đi trợ giúp Đốc quân khôi phục yên ổn cho hành tỉnh.
Đương nhiên, đại hiền giả lập tức đi tới đầu nhập vào Khang Tư cũng chỉ có liêu xiêu một hai người, còn lại đa số đều đang ngóng đợi. Có người sợ bản chất Khang Tư kỳ thật chính là quân phiệt, có người lại sợ Khang Tư giở trò lừa bịp, mặc kệ nói thế nào, dù sao đa số hiền giả đều còn đang quan sát tình thế.