Anh đã tuân theo lệnh lệnh của đức vua Edgar và ở lại London gần một tháng, học hỏi hệ thống triều đình của người Anh, và ng he ngóng cả những gì có thể về vị vua không thể đoán trước của nước Anh. Alec rất ít thích thú nhiệm vụ này.
Anh thấy các nam tước người Anh là một lũ tự phụ, vợ và con gái họ thật đầu đất và tinh thần yếu ớt đến khổ sở, còn người lãnh đạo, Henry, hơi quá mềm mỏng trong phần lớn các quyết sách.
Tuy nhiên Alec luôn dành cho một người đàn ông điều anh ta xứng đáng, nên cũng miễn cưỡng thừa nhận rằng có đôi lần khi anh hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự bùng nổ tính tàn bạo của vua Henry, ỏng ta đã nhanh chóng trừng trị những tên nam tước ngu ngốc bị chứng minh mắc tội phản quốc.
Mặc dù Alec không phàn nàn về nhiệm vụ thì anh cũng vẫn biết ơn vì nó đã xong. Làm một lãnh chúa đứng trên một bộ tộc đông đúc người ăn theo, anh thấy mình có vô vàn trách nhiệm rơi xuống người. Lãnh địa của anh nơi Cao nguyên cằn cỗi kia có lẽ giờ đã thành mớ hỗn độn, với nhà Campbells và MacDonalds xuất hiện ở đó lần nữa, và có Chúa mới biết anh sẽ thấy điều gì đang chờ khi bước qua ngưỡng cửa.
Bây giờ còn một sự trì hoãn còn lâu hơn nữa. Chết đi nếu như anh phải dừng lại dọc đường để kết hôn. Alec coi cuộc hôn phối với người phụ nữ Anh vô danh kia chỉ như sự bất tiện nho nhỏ, không hơn. Anh sẽ cưới cô ta để làm hài lòng vua Edgar. Cô ta sẽ thực hiện yêu cầu tương tự từ vua Henry, đĩ nhiên, đó là cách mọi thứ diễn ra trong những ngày tháng tiến bộ này, bởi hai người đứng đầu đã dựng lên mối liên kết rất mỏng manh với người kia.