Lâm Tử Hàn len lén thè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng nhỏ nhắn không dám nói nhiều lời nữa."Hỏi em một lần cuối cùng, vì sao sợ hãi Duẫn Ngọc Hân như vậy" Anh cau mày, nhìn chằm chằm cô nói.
Chỉ là, cô cũng không biết, thật ra sáng sớm hôm nay Duẫn Ngọc Hân là đang diễn trò mà thôi, cô ta tạm thời còn không có can đảm đi thương tổn Tiểu Thư Tuyết, sau này có thể làm ra chuyện gì khác người cũng không biết."Em muốn làm như thế nào, em nói, tôi đều làm theo" Tiêu Ký Phàm nhìn chăm chú vào cô, giữa con ngươi đen láy là sự chân thành.
——————
Lại vô sỉ mà ngủ trên giường người ta một đêm, Lâm Tử Hàn sau khi hung hăng khinh thường bản thân, vẫn không thể tiết hận. Dùng cái xẻng nhỏ ra sức nện vào cỏ dại trong hoa viên, phảng phất những đám cỏ dại trong hoa viên có thù oán với mình.
Phía sau truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, Lâm Tử Hàn chưa kịp quay đầu lại, cuống quít lánh sang một bên. Thân hình đó mờ dần đến nhà của bác sĩ tại gia, không thấy hình bóng.
Lâm Tử Hàn kéo nữ hầu phía sau vừa chạy vừa thở hổn hển, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"Nữ hầu một tay che bụng, một tay chỉ vào phương hướng nhà chính, thở hổn hển nói:
Nữ hầu kia ngây ra một lúc, than một tiếng, chạy về phía trước."Thư Tuyết…! Thư Tuyết làm sao vậy?" Lâm Tử Hàn lảo đảo chạy vào phòng ngủ Tiểu Thư Tuyết, trong phòng ngủ rộng lớn, vây đầy người.
Lâm Tử Hàn cuống quít lui một bước, nhìn bộ dạng Tiểu Thư Tuyết, nước mắt cũng chảy xuống. Tiêu phu nhân bực bội bất an tiến lên vài bước, không lưu tình chút nào đẩy Lâm Tử Hàn ra ngoài cửa, trong miệng mắng: "Tiện nhân! Đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần! Không cho phép đi đến tiếp cận bên người con bé! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài cho tôi!"
Tiêm thuốc giảm đau, Tiểu Thư Tuyết dần dần an tĩnh lại, nằm trong lòng Tiêu Ký Phàm ngoan ngoãn tùy ý bác sĩ loay hoay."Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Ký Phàm bị xoay đi xoay lại đến đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm bác sĩ gia đình hỏi.
Bác sĩ mỉm cười yên bình với mọi người, nói: "Đại thiếu gia, phu nhân không cần lo lắng, tiểu tỷ tỷ chỉ là viêm túi mật, tiêm hai mũi là tốt thôi"
Duẫn Ngọc Hân rút khăn giấy, đưa tới trước mặt Tiêu Ký Phàm, ôn nhu lau mồ hôi trên trán anh, mỉm cười an ủi: "Ký Phàm, bác sĩ nói Tiểu Thư Tuyết không có việc gì, anh không cần lo lắng"