Cô dâu bỏ trốn Chương 6


Chương 6
Hoàng cười khổ, bây giờ anh mà bảo, anh không có quan hệ gì với con nhóc này, thế nào họ cũng chửu anh là đồ bạc bẽo.

Vì vợ của anh bị như thế này anh liền bỏ cô ta, để chạy theo một người đàn bà khác, nếu ai mà biết được chuyện này, anh còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này nữa. 

Anh nhìn Vân với anh mắt căm thù, và bực mình, anh không ngờ nó lại giở cái chiêu này ra với anh, kiểu này anh muốn thoát ra khỏi nó, xem ra không được nữa rồi, nó muốn hành anh đây mà. 

Anh chán nản quá, anh sẽ phải làm gì với con nhóc đanh đá này đây, anh mà bỏ đi và không quan tâm tới nó, mấy bác sĩ và y tá ở đây thế nào cũng hỏi con nhóc kia, nó lại bảo anh là người tệ bạc, thấy nó bị thương, anh không muốn có một người vợ như vậy nên bỏ rơi nó rồi, hic, anh nghĩ đến những lời bàn ra tán vào của họ mà ngán. 



Anh cố nặn ra được một nụ cười, anh nói với ông bác sĩ đang khám cho Vân. 

- Dạ, cháu sẽ đăng ký cho cô ấy ngay...!!! 

Ông bác sĩ cười, và trấn an Hoàng: 

- Cháu yên tâm đi, vợ của cháu không bị gãy chân thật đâu mà lo, cái chân của cô ấy sẽ lành nay mai thôi, lúc đó hai cháu có thể lấy nhau như những người bình thường...!!! 

Cả Vân và Hoàng mừng quá hỏi: 

- Có thật thế không hả bác sĩ...?? 

Ông bác sĩ thấy đôi trẻ mừng quá lên như thế ông phì cười, ông nghĩ bọn này mong lấy nhau quá đây mà. 

Nhưng ông có biết đâu, Hoàng mừng vì anh mong thoát nó sớm, anh không muốn nó hành anh cả đời, nếu không anh sẽ phải vào nhà thương điên mất. 

Còn Vân mừng vì nó không muốn nó bị què, nó sợ nó không có cơ hội làm những điều mà nó thích với cái chân bị thọt, nó nghĩ đơn giản, nó sẽ làm cho tên kia phát điên và phát khùng lên nếu cái chân của nó bị gãy, nhưng xem ra trò chơi này sẽ phải sớm kết thúc vì cái chân của nó không bị làm sao cả, mặc dù vậy nó vẫn mừng, vì ít ra nó cũng có thể hành tên kia tới hơn một tháng lận. 

Ông khẽ cười bảo: 

- Đúng thế, chậm nhất là một tháng, hay là gần hai tháng thôi...!!! 

Hoàng cười thật tươi, anh nhìn Vân một cái, anh nhếch mép lên, anh nói với ông bác sĩ; 

- Cám ơn bác sĩ nhiều...!! 

Ông bác sĩ và cô ý ta sau khi khám và xem lại vết thương cho Vân, ông ghi bệnh án của nó vào hồ sơ và kê đơn thuốc cho nó, ông dặn nó đôi điều, rồi cả hai đi ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại Hoàng và Vân ở lại. 

............................. 

Hoàng mắt nhìn Vân tóe lửa, anh quát: 

- Con nhỏ kia, ai là chồng chưa cưới của cô hả...?? 

Vân tỉnh bơ nói: 

- Anh là chồng chư a cưới của tôi chứ còn ai nữa...!! 

Mặt của Hoàng nhăn lại, anh khinh thường nói: 

- Tôi mà là chồng chưa cưới của cô, chắc mắt của tôi bị mù hay trái tim của tôi đã chết nên mới chọn một người vợ như cô...!!! 

Vân không hề cảm thấy bực mình, mà ngược lại, nó cười thật tươi vì làm cho Hoàng tức, vì mấy lời vừa rồi của anh chẳng hề làm cho nó bực mình hay cáu gắt gì cả. 

Nó nói thật dịu dàng: 

- Sao thế anh yêu, không lẽ em đau bệnh thế này, mà anh nỡ lòng nào bỏ em thật sao..?? 

Hoàng tức quá, anh quát: 

- Cô có câm đi không hả, hay là tôi phải lấy cái gì để bịp miệng của cô lại...!! 

Vân le lưỡi trêu Hoàng, nó xoa xoa vào bụng của mình, nó bảo Hoàng: 

- Anh có thể mua cái gì cho tôi ăn không, vì tôi đói quá rồi...?? 

Hoàng kinh ngạc, anh lắc đầu, nó hành anh chán, bây giờ nó lại dám nhờ nạn nhân của nó mua gì cho nó ăn nữa, nó coi anh là cái gì nhỉ, con dối của nó hay sao. 

Anh chán quá, anh đứng dậy, lấy mấy quả táo, và mấy bịch sữa, anh đưa cho nó. 

Vân cầm lấy bịch sữa mà Hoàng đưa, nó nhìn quả táo trên tay của Hoàng, nó hỏi: 

- Sao anh không gọt nó đi, không lẽ anh bắt tôi ăn cả vỏ...?? 

Hoàng tức mình gắt: 

- Cô không ăn mặc cô, tôi làm như thế này là tốt với cô rồi, cô mà còn làm cao lên, tôi sẽ bỏ mặc cô, lúc đó đứng có hối hận...!! 

Vân nói với Hoàng bằng cái giọng thương hại, nó bảo: 

- Tội nghiệp cho anh, anh là công tử con nhà giàu mà, làm sao anh có thể gọt được táo, thôi anh đưa cho tôi con dao, tôi tự gọt lấy vậy...!! 

Hoàng nghe nó khích bác, tự ái của anh nổi lên, anh liền cầm lấy con dao nhỏ, anh bắt đầu gọt quả táo, nhưng đúng là anh không biết gọt thật, anh gọt thế nào mà nó cứ trượt mãi, mấy lần anh suýt bị dao cắt vào tay, anh kêu khổ, vì ở nhà anh, những việc như thế này anh có bao giờ phải làm đâu, anh mà muốn ăn thì chỉ cần mở tủ lạnh ra là có rồi. 

Vân thấy ngứa cả mắt, nó quát: 

- Đưa đây, tôi tự làm lấy, nhìn anh làm lúc nữa, chắc là tôi đau tim mất...!! 

Vân cầm lấy con dao và quả táo mà Hoàng đang gọt dở, nó chỉ cần xoay quả táo hai ba vòng là nó gọt xong, chưa hết, nó bổ quả táo ra cũng rất nghệ thuật. 

Mấy quả táo còn lại, nó cũng làm như thế, xong đâu đấy nó bỏ ra một cái đĩa nhỏ, nó bắt đầu ăn và uống sữa, nó chìa ra cho Hoàng và bảo: 

- Anh có ăn không...?? 

Hoàng nhìn nó làm, anh thích thú nhìn nó xoay vòng quả táo, anh nghĩ con nhỏ này cũng khéo tay đấy. 

Thấy nó mời mình, anh không muốn ăn nên bảo: 

- Không, cô ăn đi...!! 

Hoàng hỏi nó, khi thấy nó ăn ngon miệng quá, kiểu này chắc là nó đói lắm đây. 

- Cô có muốn ăn thêm gì nữa không...?? 

Vân cười buồn bảo: 

- Anh sẽ mua cho tôi khi tôi nhờ anh chứ...?? 

Hoàng bực mình, vì nó dám nghi ngờ lòng tốt của anh. 

- Cô muốn ăn gì sao không nói ra mau đi, còn lắm mồm như thế làm gì..?? 

Vân sung sướng quá, vậy là có người muốn mua gì cho nó ăn thật, nó ngẫm nghĩ mình nên ăn gì bây giờ nhỉ, à, nó nhìn Hoàng, nó cười toe toét, nó bảo: 

- Anh có thể mua cho tôi một tô phở, mấy cái bánh mỳ, hai bịch sữa, một chai nước khoáng, và mấy túi kẹo mút không...?? 

Hoàng nhìn nó từ đầu xuống chân, anh muốn đánh giá xem nó nặng cỡ nào, sao nó ăn lắm thế, anh phì cười, nó bị ốm đau thế này mà ăn nhiều như thế, chắc là lúc khỏe mạnh con bé này ăn phải khiếp, anh lắc đầu, anh bảo: 

- Cô chờ ở đây, tôi sẽ bảo người mua cho cô...!!! 

Vân cười bảo: 

- Chỉ cần anh cho người mua cho tôi là được, chờ thêm lúc nữa cũng không sao...!! 

Hoàng nói: 

- Cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa...?? 

Vân trả lời, mà mắt không hề nhìn Hoàng, vì nó còn đang bận ăn, nó bảo: 

- Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền của anh, mà tôi cần anh chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi lành lặn...!! 

Vân ngẫm nghĩ lại lời của Hoàng nói, nó thấy như vậy là quá tuyệt cho nó rồi, vì nó vừa được trả tiền, vừa có người chăm sóc và có nhà để ở, nếu nó mà làm găng quá thì đúng là nó chẳng có lợi gì thật. 

- Tôi đồng ý, hy vọng anh làm đúng với những gì mà anh nói...!! 

Hoàng cười bảo: 

- Tất nhiên rồi, thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi có việc bận rồi, tôi về trước đây...!!! 

Vân không nói gì, nó đang nghĩ lại về cuộc đời của nó, nó sẽ phải ở nhà ăn không ngồi rồi một tháng, nó đang tính trong thời gian đó nó sẽ làm gì, nó nghĩ nó nên lên mạng tìm cái gì đó để làm, nếu không nó sẽ điên lên mà chết mất. 

Vân chờ khoảng 20 phút thì có người mang đồ ăn cho nó, nó nhìn cái túi bóng đầy, nó mở ra xem, nó cười, anh ta mua cho nó nhiều quá, nó cảm thấy hơi hối hận vì nó lỡ xài xể Hoàng ghê quá, anh ta cũng tốt bụng đấy chứ, và nó cũng cảm thấy mình hơi quá đáng vì nó là người đi sai luật, anh ta đã trả tiền viện phí cho nó và chăm sóc cho nó đến khi lành bệnh, lẽ ra nó là người phải cám ơn anh ta mới đúng, nhưng nó lại dám chửu anh ta không thương tiếc, nó nghĩ nếu Hoàng đến đây thăm nó nữa, nó sẽ xin lỗi Hoàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1639


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận