Vân chán nản quá, hic, năm mươi triệu, hu hu hu, nó phải mất ít nhất là bốn hay năm năm nó mới trả hết nợ, ôi chúa ơi, đấy còn chưa tính tiền ăn, tiền phòng và những thứ linh tinh khác, thôi đi làm đi cho rồi.
Nó muốn khóc lắm, cái mặt của nó xị xuống, nó không ngờ vụ đi xin việc làm này lại gặp tai họa như thế này, nếu mà nó biết trước thà là nó ở nhà ngủ còn sướng hơn.
- Sao anh còn không chỉ cho em phòng của giám đốc đi, anh còn nhìn em mãi làm gì, bộ trông em lạ quá hả…??
Anh ta còn chưa kịp nói gì thì Khoa đến, anh vừa nhìn thấy Vân là anh mỉm cười, anh bước đến và bảo anh chàng kia.
- Anh cứ đi làm việc của mình đi, còn cô bé này cứ để tôi lo…!!
Anh chàng bảo vệ vâng một tiếng và bỏ đi nhưng cũng không quên quay lại nhìn Vân một cái đầy khó hiểu.
Vân nhìn ánh mắt của anh chàng, nó bực cả mình, hai tay của nó siết lại, cái mặt của nó hầm hầm, trông nó lúc này như muốn đánh nhau với ai.
Khoa phì cười hỏi.
- Cô đi làm mà như thế hả, gặp sếp của mình cũng không thèm chào, chưa hết sao cái mặt của cô lại trông như thế kia…??
Vân tức ói máu, nó khẽ gắt Khoa.
- Dạ, thưa sếp, sếp có thể cho tôi biết hôm nay sếp muốn tôi làm gì cho sếp không ạ…??
Khoa cười lên thích thú, anh nghĩ từ nay công việc của anh sẽ không còn nhàm chán nữa, vì anh có một cô nhân viên trẻ con và dễ thương như thế này để chọc phá thì cũng hay đấy.
Anh nói.
- Cô đi lên văn phòng với tôi, và từ sau trở đi gặp tôi là phải chào, cái miệng của cô cũng nên cười lên, nếu không họ lại tưởng tôi thuê phải một con điên thì khổ…!!
Vân nghĩ không sao, mình sẽ làm cho anh ta phát tức mà sa thải mình, như thế mình không hề vi phạm hợp đồng và mình cũng không cần phải trả anh ta tiền, he he he, có cách rồi, môi nó nở một nụ cười, vì nó vừa nghĩ ra được một cách rất hay để bị đuổi việc.
Khoa nhìn vẻ mặt sung sướng của Vân, anh cố nín cười, anh đưa cho nó một tờ giấy và bảo.
- Cô đọc xong nếu có gì thắc mắc thì hỏi tôi, còn nếu cô đồng ý thì ký vào…!!
Vân cầm lấy tờ giấy, nó tò mò muốn xem tên này lại giở trò gì ra với nó, nó bắt đầu đọc, trong đó anh ta yêu cầu nó.
- Thứ nhất: Không được cãi lại lời của ông chủ (tức là anh ta), phải làm đúng những gì mà anh ta yêu cầu.
- Thứ hai: Nó không được có bất cứ hành động phá rối nào, nếu không nó sẽ bị phạt thêm tiền, và số tiền ấy tùy vào những thiệt hại mà nó gây ra.
- Thứ ba: Nó không được phép tự ý bỏ việc, kể cả khi mệt nó cũng phải báo lại cho anh ta.
- Thứ tư: Nó phải cho anh ta số điện thoại di động, số điện chỉ nhà mà nó đang sống và những thứ khác mà anh ta yêu cầu.
Đọc xong tờ giấy này, nó cảm thấy đây đúng là một bản hợp đồng khổ sai, vậy là cái kế hoạch phá rối của nó tan thành mây khói.
Nó ngán ngẩm bảo Khoa.
- Tôi không đồng ý với những điều mà anh viết trong này đâu…!!
Khoa ngước mắt nhìn Vân, anh hỏi nó.
- Cô không đồng ý ở điểm nào…??
Vân trả lời ngay.
- Tất cả các điều khoản này…!!
Khoa thờ ơ hỏi Vân.
- Tại sao….??
Vân tức quá, xem ra anh ta chẳng coi ý kiến của nó ra gì nên anh ta mới hỏi nó bằng cái giọng lạnh lùng và thờ ơ như thế kia.
Nó bực mình hỏi.
- Anh nói là trước khi ký kết hợp đồng giữa ông chủ và nhân viên của mình thì hai bên phải thỏa thuận sao cho hợp tình hợp lý và hai bên đều có lợi đúng không, vậy tại sao anh lại đi ép tôi là thế nào….???
Khoa thích thú ngồi nghe Vân nói, anh nghĩ con nhỏ này cũng lý luận kinh đấy, nhưng mà chơi với anh nó không thắng nổi đâu.
Anh nhếch mép lên bảo Vân.
- Đúng là tôi có nói như thế, nhưng là trước khi cô ký vào cái hợp đồng kia, cái này chỉ là giao kèo giữa tôi và cô thôi, vì tôi hiểu cô mà, có phải là cô đang tìm cách phá tôi hay làm cho tôi tức để sa thải cô không, tôi phải đề phòng mọi trường hợp chứ…!!
Vân tròn xoe mắt nhìn Khoa, vậy là anh ta đã đoán được hết mọi suy nghĩ của nó, kiểu này thì làm sao mà nó thoát được.
Thấy Vân còn ngồi thừ để suy nghĩ, Khoa nói thêm.
- Hay là cô trả tôi tiền bồi thường luôn cũng được, cô sẽ không phải tới đây làm việc hay là ký thêm vào cái giao kèo này, thế nào cô chọn bồi thường hay là ký vào đây…???
Vân chưa bao giờ gặp tình huống nào như thế ở trong đời cả, mới nghe thì cứ tưởng anh ta tốt bụng với nó lắm, nhưng anh ta đang dồn nó vào đường cùng.
Nó run run cầm cây bút, nó nhắm mắt lại, nó ký tên của nó vào tờ giấy.
Khoa cố nhịn cười, cả đời của anh chưa có phút giây nào vui thú như thế này cả.
Cầm tờ giấy trên tay, và xem lại chữ ký của Vân, Khoa hài lòng bảo.
- Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ làm việc ở đây, và làm theo những chỉ thị của tôi….!!!
Vân đành nói.
- Vâng, bây giờ anh muốn tôi làm gì…???
Khoa giao cho nó một chồng hồ sơ, anh ra lệnh cho nó.
- Cô phải dịch và đánh máy lại toàn bộ cái này trong ngày hôm nay…!!
Vân choáng váng, anh ta định hành xác của nó hay sao mà giao cho nó nhiều thế.
Nó kinh hãi bảo Khoa.
- Anh bắt tôi phải làm hết từng này hay sao…??
Khoa bắt đầu cắm cúi xuống làm việc, anh bảo nó.
- Đúng thế, và nhớ là phải báo cáo cho tôi vào chiều nay, cô đi làm việc của mình đi vì tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm…!!
Vân kêu khổ, nó biết là cái tên này muốn trả thù nó đây mà, có ông chủ nào bắt nhân viên của mình giải quyết một đống công việc trong ngày đi làm đầu tiên không hả trời.
Mặc dù than thân như thế thôi, nhưng nó biết là nó phải dựa vào sức mình, vì không ai có thể giúp được nó.
Nó ôm chồng hồ sơ, nó tìm cho mình một cái bàn trống, chưa hết nó cướp luôn cái Laptop của tên kia.
Nó cười khì, nó bảo Khoa.
- Xếp thông cảm, vì em phải đánh máy và in ra nên em cần cái này…!!
Khoa bực cả mình, nhưng anh phải chịu thua nó, thành ra nó dùng Laptop của anh, còn anh phải đùng desktop để làm việc.
Vân thích trí cười, cho anh chết, ai bảo ngu đi thuê tôi làm gì.
Nó giở hồ sơ thứ nhất ra, nó bắt đầu đọc, đọc đến đâu nó bắt đầu đánh máy đến đấy, mắt của nó nhìn hồ sơ ở trước mặt, tay của nó gõ trên bàn phím.
Nó say sưa làm việc, nó cũng không quan tâm tới thời gian trôi qua nhanh hay trôi qua chậm.
Nó cứ thế làm, nó cũng không ngước mắt lên nhìn Khoa cái nào, anh đầu tiên mải làm việc của mình, đến khi anh làm xong anh nhìn lên, anh thấy Vân tay thì gõ, mắt nhìn hồ sơ, miệng của nó cười toe toét, anh không hiểu gì cả, tò mò anh bước lại xem, anh muốn biết nó đang giở trò gì.
Khoa hỏi Vân.
- Cô đã làm xong chưa, mà sao lại ngồi chơi game là thế nào…??
Vân mắt vẫn nhìn màn hình, tay của nó vẫn gõ trên bàn phím, nó bảo anh.
- Tại sao tôi lại không được chơi…??
Khoa tức quá, anh liền gập cái Laptop lại, anh quát.
- Cô định trêu tức tôi đấy hả, cô có biết là cô vừa ký vào hợp đồng không…??
Vân cười cười hỏi Khoa.
- Đúng, tôi đã ký thì sao…??
Khoa thấy nó chẳng coi lời của anh ra gì cả, anh nhếch mép lên, anh xé một tờ giấy ra, anh định viết hay ghi cái gì đấy thì Vân đưa cho anh một tập giấy và bảo.
- Tôi đã đánh máy và dịch xong cho anh rồi đây…!!
Khoa kinh ngạc, cả một chồng hồ sơ thế kia, nó có làm cả ngày cũng không xong, sao chỉ trong vòng có mấy tiếng mà nó đã hoàn thành là thế nào.
Anh nghi ngờ hỏi nó.
- Cô có chắc là mình làm cẩn thận không đấy…??
Vân nheo nheo mắt bảo Khoa.
- Anh không tin khả năng của tôi à, vậy tôi sẽ nói lại ý chính cho anh nghe nhé…!!
Khoa ngồi xuống cái ghế của mình, anh nói.
- Cô nói đi, tôi đang nghe đây….!!
Vân cầm cái Laptop của Khoa, nó khởi động lại máy, nó mở cái file văn bản mà nó đã lưu, nó bắt đầu nói.
Khoa chăm chú ngồi nghe, anh kinh ngạc về khả năng của nó, anh càng ngày càng tò mò về nó, xem ra anh đã đánh giá thấp khả năng của nó.
Nó kết thúc bài thuyết trình của mình, nó hỏi Khoa.
- Anh thấy thế nào…??
Anh thờ ơ bảo.
- Cũng không tệ…!!
Vân hơi tức, vì bao công sức và tâm huyết của nó, thế mà cái tên này chỉ nói được có thế thôi sao.
Nhưng nó không lấy đó làm buồn, vì nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, he he he, không phải là nó có thể về nhà hay sao.
Nó nhìn Khoa, nó xin phép.
- Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh giao cho tôi rồi, anh có thể cho tôi về chứ…??
Khoa hỏi nó.
- Cô có biết là cô phải làm ở đây ít nhất là tám tiếng không, cô mới chỉ làm được có mấy tiếng mà đã đòi về là thế nào…!!
Vân ngán ngẩm bảo.
- Nhưng mà tôi đói lắm rồi, tôi cần phải đi ăn, không lẽ anh bắt tôi phải nhịn đói hay sao…??
Khoa xem đồng hồ, anh thấy cũng đã đến giờ cơm chưa rồi, anh bảo nó.
- Chúng ta cùng đi ăn chứ…??
Vân kinh ngạc hỏi Khoa.
- Anh đùa tôi à, tôi mà đi cùng anh, mấy nhân viên ở đây họ dị nghị tôi thì sao, tôi sợ gặp phải cái cảnh như sáng nay lắm…???
Khoa trêu Vân.
- Không lẽ một người táo bạo và coi trời bằng vung như cô mà cũng biết sợ cơ à…??
Vân không thèm chấp, nó bảo.
- Anh cứ nói cho sướng miệng đi, còn tôi phải đi ăn đây…!!
Nói xong câu đó, nó bỏ đi luôn, Khoa cũng theo sau nó.
Trong khi anh đi lấy xe, Vân đã đi được một đoạn xa rồi, nó muốn tìm một cái quán nào đó để ăn cơm.
Nó xoa xoa vào bụng, mắt của nó nhìn giáo dác xung quanh, nó cầu là có cái gì để cho nó ăn vào lúc này, nếu không nó chết mất.
Nó đi dọc hai hàng cây, nó thấy có một cái quán nhỏ, nó liền bước vào, nó gọi cho mình một tô phở, nó xo đũa và ngồi chờ.
Vân nhìn ra đường, nó muốn xem người đi qua đi lại cho đỡ buồn, nó thấy có một bà già muốn sang bên này nhưng giao thông đông quá làm cho bà sợ.
Vân bỏ đôi đũa xuống bàn, nó tìm cách sang bên kia đường vì nó muốn giúp bà lão.
Vân nhìn bà lão trước mặt mình, nó ân cần hỏi.
- Bà có cần cháu đưa sang bên kia không…??
Bà lão nhìn nó kinh ngạc, bà bảo nó.
- Vậy thì cám ơn cháu nhé….!!
Vân cầm tay của bà cụ, nó đỡ bà sang bên kia đường, nó cười tươi với bà khi sang đến nơi, nó bảo.
- Bây giờ thì bà có thể đi được rồi đấy…!!
Bà lão nhìn nó, bà hỏi.
- Cháu làm ơn chỉ cho ta biết công ty sản xuất bia rượu Đức Tiến ở đâu được không…??
Vân ngạc nhiên hỏi bà cụ.
- Bà hỏi công ty của cháu làm gì…??
Bà cụ cũng kinh ngạc nhìn nó, vì sao một cô gái trẻ như thế này lại làm việc trong một công ty sản xuất bia rượu.
Bà kia vui mừng hỏi nó.
- Cháu làm việc ở đó thật à, vậy thì may quá cháu có thể đưa ta đi không…???
Vân đói quá rồi, cái bụng của nó xôi lên, nó nhăn nhó bảo bà cụ.
- Bà có thể vào ăn cùng cháu không, khi nào ăn xong cháu sẽ đưa bà đi…??
Bà lão nhìn cái mặt nhăn lại vì đói của nó, bà phì cười bảo.
- Cháu không ngại khi mời một người lạ như bà hay sao…??
Nó tươi cười và lễ phép trả lời.
- Trông bà cũng giống như ông bà của cháu thôi, cháu chỉ mời bà có một bát phở thì có sao đâu…!!