Hai mươi hai
Khi họ trở lại vương phủ, vừa tới cửa đã thấy Phúc Trọng lo lắng nghênh đón họ, Nhạc Bình cảm giác có chút dự cảm chẳng lành.
“Không cần lo lắng quá.” Úy Vân bình tĩnh nói với Phúc Trọng.
“Nô tài…..” Phúc Trọng không thể hô hấp được, “Vương gia….”
Nhạc Bình không nhịn được muốn giúp ông, “Thử cách này xem,” Nàng đưa tay ra như chỉ huy, “Hít thật sâu vào, sao đó nhắm mắt lại nói một hơi.”
“Đừng làm loạn,” Úy Vân ngăn nàng lại, “Ta có một cách rất tốt….”
“Cái gì?”
Hắn đột nhiên hét lớn:
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Vẻ mặt hung ác ấy quả thật đã hù dọa tổng quản.
Quả nhiên Phúc Trọng sợ hãi đến mức giọng nói run rẩy:
“Có khách.” Phúc Trọng sợ run người, “Là phu thê trấn nam vương gia, họ nói…”
“Cần Duệ ca ca và Vụ Nghê tỷ tỷ?” Nhạc Bình ngạc nhiên mở to mắt, “Họ sao lại tới đây?” Chuyện gì đã xảy ra?
Có người đến đưa Nhạc Bình đi rồi, khuôn mặt Úy Vân biến dổi, cả người trầm xuống, như một giấc mơ tan vỡ.
Phúc Trọng khó khăn nói lắp bắp:
“Họ…. nói muốn tìm…. Công chúa, nơi này chúng ta…. Sao lại có…. Công chúa? Nhạc Bình tiểu thư…. Cư nhiên là….”
“Công chúa.” Úy Vân lãnh đạm thay hắn nói, miễn cho Phúc Trọng nguy cơ bị tắt thở.
“Ta muốn đi gặp họ, Úy Vân!” Nàng chạy nhanh vào trong, “Phúc Trọng, họ đâu?” Nàng lạc giọng hỏi.
“Cúc uyển.”
Đã không thấy bóng dáng Nhạc Bình nữa.
Úy Vân sắc mặt tối đen, “Phúc Trọng, ta không định gặp họ, Tôn Cẩn Duệ cũng không tới tìm ta, thay ta tiếp trà, ta vào thư phòng làm việc.”
Hắn ra lệnh, vội vàng phẩy tay áo bỏ đi.