Hai mươi bốn
Khi thấy vẻ mặt của Úy Vân, Nhạc Bình biết chuyện không ổn rồi, có lẽ hình dung vậy cũng chưa chuẩn xác, phải nói là không xong rồi.
Hắn không tin lời nàng.
“Úy Vân, ta thật sự phải quay về một chuyến,” Nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, “Ngoài chàng ra, mẫu thân là người thân quan trọng nhất của ta, ta không thể lúc người tạ thế ta cũng không quay về, nếu ta làm như vậy, cả đời này ta không thể tha thứ cho mình.”
“Không ai cản nàng.” Hắn xa cách nói, con mắt thậm chí không nhìn nàng, “Ta không hy vọng nàng đợi ở đây.” Nàng phải đi rồi, hắn phẫn nộ muốn rống to lên với nàng, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần tìm lý do gì, nàng lập tức có thể đi.” Hắn co rúm khóe miệng, nặn ra một nụ cười, “Nếu như không có ai hộ tống nàng, ta còn có thể cho mấy thị vệ võ công cao cường đi theo.”
“Úy Vân, chuyện không giống chàng nghĩ.” Nàng không muốn cứ như vậy rời đi, “Ta sao có thể dùng tính mạng mẫu thân làm lý do được?” Nàng vội vàng giải thích.
Nàng phải đi rồi, đây chẳng phải kết quả hắn vẫn mong muốn sao? Tại sao hắn lại cảm thấy tâm đau nhức, tại sao hắn thấy khó thở, như có người dùng dây thắt vào cổ hắn.
Hắn cần một cái gì để giải thoát cảm giác này, cảm giác nóng bỏng toàn thân khiến hắn khó chịu.
Cho tới giờ hắn cũng không tin lời nàng, mặc dù Nhạc Bình luôn miệng thề nàng tuyệt không có chủ tâm rời khỏi hắn, hắn cũng không tin mình có vận may ấy, có thể có được “Hảo vật” gì cả đời.
Mà Nhạc Bình, là “Hảo vật” trong cực phẩm của hắn.
Hắn tuyệt tình hờ hững khiến Nhạc Bình thương tâm, tất cả những gì nàng thu được lúc xế chiều hôm nay đều không còn, mà thái độ Úy Vân còn lạnh nhạt hơn trước đây. truyện copy từ tunghoanh.com
“Úy Vân, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ trở về.” Nàng khổ não cam đoan.
“Không cần quay lại.” Úy Vân thô lỗ trầm giọng nói.
Máu của nàng như đóng băng, run rẩy:
“Chàng…. Lời này là có ý gì?”
Vẻ mặt lãnh đạm của hắn có xẹt qua chút phẫn nộ, “Ta đã nói với nàng rồi, ta không muốn gặp lại nàng, đây chính là ý của ta.”
Nhạc Bình bi thương hét lên:
“Sao chàng dám, sao chàng dám đối xử với ta như vậy vào lúc này?”
Hắn âm u cười:
“Nàng hiểu rõ ta, không phải sao?” Hắn châm chọc quay lại luận điểm cường điệu của nàng, “Chính là ta đã nói không muốn thương tổn nàng, chuyện này tất cả đều là nàng tự tìm đến.”
Hắn không thể nhận sự thống khổ này một lần nữa, Úy Vân mãnh liệt nói một hơi, hắn lại một lần nữa đuổi nàng đi, không có hắn trong cuộc sống của Nhạc Bình, nàng sẽ sống tốt, nàng là một công chúa, có nhiều người đem niềm vui đến cho nàng, bất kể nàng hôm nay nói thật hay giả, nàng không thể hy sinh vì hắn, hắn không cần nàng!
Nhạc Bình nghĩ cách áp chế sự thống khổ mãnh liệt của nàng, “Không, ta sẽ không để chàng lừa gạt ta, Úy Vân, ta sẽ sớm trở lại bên cạnh chàng, chỉ cần làm xong chuyện này một khắc ta cũng sẽ cấp tốc trở về.”
Trong mắt hắn hiện ra tia lạnh lẽo, “Ta đã cảnh cáo nàng, không cần làm những chuyện điên rồ, nếu nàng quay lại, ta không đảm bảo chuyện gì sẽ phát sinh? Ta có thể đã có tình nhân mới, nàng biết…. Đàn bà không có kinh nghiệm sẽ làm ta chán ghét.”
Nàng run rẩy kịch liệt, bắt buộc mình nghĩ đến lý do khiến Úy Vân làm vậy, nàng không thể bị hắn làm thương tổn, nàng sẽ không bị hắn lừa gạt, phản ứng của hắn bây giờ chắc chắn vì hắn quan tâm nàng.
Nhưng một người đối với người mình yêu lại có thể tàn nhẫn như vậy sao?
Không! Nàng không thể nghĩ như vậy, nếu nàng nghĩ vậy sẽ hủy hoại chính mình, Nhạc Bình nháy nháy mắt để ngăn nước mắt.
“Ta sẽ quay lại.” Nàng để cho thanh âm mình vững vàng, “Hơn nữa, ta sẽ chứng minh là chàng sai, Úy Vân, chàng cần ta.” Nàng không nhịn được một tiếng nức nở, “Chàng cần ta hơn hết thảy mọi thứ.”