Cấm Ái Tình Nhân Chương 25


Chương 25
Viết rồi xé, xé rồi viết, đến khi trời sáng hẳn trang giấy vẫn trắng trơn.

Viết sao đây? Nên viết cho ai bây giờ? 

Ba, mẹ, anh hai, con rất khỏe, xin đừng lo lắng. Cám ơn sự quan tâm lo lắng của mọi người. 

Vì sao chỉ vài dòng đơn giản như thế, cô lại không viết được? Bút trong tay, sao như nặng ngàn cân? Chữ viết quen thuộc, sau khi viết, sao lại xa lạ đến vậy? 

Viết vội vàng, xé ra gấp lại, cô tìm phong bì bỏ vào, không dám xem nhiều. 

Qua mấy ngày, cô cầm phong thư đưa cho Trần Diệc Danh. 

"Xin cậu sau khi về đem cái này chuyển cho nhà họ Tống..." Cô biết Trần Diệc Danh còn muốn hỏi thêm, chỉ điềm nhiên ngăn lại, "Xin cậu đừng hỏi gì nhiều, được không?" 



"Lăng Tâm..." 

"Cám ơn cậu, cậu là người bạn tốt nhất của mình." Cô quay lại cười nhẹ, nụ cười làm người khác không thể khước từ. 

"Như vậy có tốt thật không?" Trần Diệc Danh vẫn không yên tâm hỏi. 

Cô yên lặng trong chốc lát. "Ừ, thế này là tốt nhất." 

Còn nỗi đau lòng này, đêm đêm không ngủ này, nỗi nhớ nhung không quên này... Cô có thể chịu được. Chỉ cần thời gian trôi qua, ba anh không thể nào giận con ruột mà giận cả đời, máu mủ tình thâm, đến cuối cùng cũng không sao.

Còn cô, dần dần cũng lành lại, hoặc là cũng quen lẻ loi một mình. 

*** 

Ba ngày sau, Trần Diệc Danh chuyển thư cho bà Tống. 

Đêm đó Tống Khải về đến nhà, thấy mẹ anh hốt hoảng lạ lùng, hốc mắt còn đỏ hồng. 

Bảy ngày sau, anh lần thứ hai tới trường tìm Trần Diệc Danh, hai người ở góc vườn trường nói chuyện nửa giờ. 

Và mười một ngày sau, Tống Khải lần đầu tiên đặt chân đến Đài Loan. 

Một ngày nọ, vẫn là ngày làm việc bận rộn bình thường, bận đến nửa đêm mới được tan làm, trở về chổ ở. 

Đưa Tống Lăng Tâm trở về, là một vị thương nhân quảng cáo trẻ tuổi. Đối xử với cô rất có thiện cảm, cũng rất kín đáo, sẽ không làm gì quá đáng, nhiều lắm là khi tan sở, cùng nhau ăn một bữa cơm, hoặc giống như tối nay, thuận đường đưa cô về nhà. 

"Cám ơn anh đưa tôi về." Xe đến dưới lầu, Tống Lăng Tâm nói cám ơn, liền cầm túi xách chuẩn bị xuống xe. 

"Thật sự không cần tôi giúp cô mua chút đồ sao?" Tần tiên sinh nhìn cô xuống xe, cũng vội vàng mở cửa, đuổi theo. "Sắc mặt của cô không tốt, tôi có thể giúp gì được không?" 

Kỳ thật chính là bởi vì ngủ không ngon, hơn nữa đúng lúc cô lại đến tháng, rồi tăng ca không có thời gian ăn, nên có chút suy yếu mà thôi; nhưng sắc mặt cô thực sự tái nhợt, làm anh ta nhìn thấy cô mà còn xót. 

Cho nên lá gan của Tần tiên sinh lớn hơn so với bình thường vài phần, tiến đến đỡ lấy cô nàng mảnh mai, vịn chặt lấy eo cô. 

Tống Lăng Tâm cứng đờ, không chịu được nên hơi né người, miễn cưỡng cười cười, "Tôi thực sự không sao, đi lên ngủ thì sẽ ổn, không cần lo lắng như vậy." 

"Tôi không thể không lo lắng." Tiếng nói thân mật mà trầm thấp của Tần tiên sinh vang lên, dựa sát vào rồi nói bên tai cô: "Lần đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy thực thương tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy, mà làm công việc vất vả như thế... Nếu có thể, có thể cho tôi được vinh hạnh săn sóc em không?" 

Toàn thân nổi đầy da gà, Tống Lăng Tâm phải hít thật sâu, mới có thể đè nén bản thân như muốn hét lên chói tai vì xúc động. Đi làm được một thời gian, cô biết quy củ này, biết thói quen kinh doanh bất thành văn của Đài Loan không thể trưng ra bộ mặt khó coi với khách hàng, huống chi điều đó cũng không phải là cá tính của cô. 

"Cám ơn Tần tiên sinh, chỉ là, tôi nghĩ tôi có thể tự chăm sóc cho mình, không làm phiền đến anh." Cô vừa cười cười, lại cẩn thận né tránh lần nữa. 

Cô không cách nào chịu được đụng chạm của đàn ông, cho dù là cái vịn vai, bắt tay cũng đều không được. 

Thân thể cô đã thuộc về người đàn ông khác, duy nhất, đặc biệt, không thể thay thế được địa vị của người ấy. 

"Lăng Tâm, vì sao em không thể cho hai ta một cơ hội?" Tần tiên sinh luôn luôn tao nhã, hôm nay tựa như hạ quyết tâm muốn xúc tiến quan hệ của hai người thêm một bước. Thấy Tống Lăng Tâm né tránh, anh ta lại càng bước về phía trước, cố gắng bao lấy cô vào người mình cùng bước vào cửa chính của nhà trọ. 

Sau đó Tống Lăng Tâm thực suy yếu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, kinh nguyệt của cô càng đau dữ dội hơn, toàn thân vô lực, muốn tránh thoát không phải dễ dàng như vậy. 

"Tần tiên sinh, tôi nghĩ... Đã khuya rồi, không thích hợp để nói nữa, tất cả mọi người đều chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi mới phải, muốn nói gì thì xin bàn lại vào giờ làm việc ngày mai." Cô không dám lộn xộn, sợ càng tăng thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, nên mới buông ra lời nói lạnh lùng, tỏ rõ lập trường. 

Tia nhìn nơi khóe mắt cô luôn luôn chú mục tại một điểm gần đấy, hy vọng có người đúng lúc đi qua, dọa cho vị này sợ mà bỏ đi, đêm nay cô đang trong tình trạng không tốt, lại còn lựa chọn thời điểm khó coi này mà sinh chuyện, Tần tiên sinh lộ ra sự si tình chân thành. Có thể không trở mặt là tốt nhất, anh ta lại là khách hàng lớn của công ty; nhưng nếu cần, Tống Lăng Tâm sẽ không loại trừ la lớn tiếng cầu cứu, hoặc có thể đưa chân dùng sức đạp anh. 

"Tôi vẫn luôn thích em..." Nói xong, Tần tiên sinh đã muốn tới gần bên má cô. 

Tống Lăng Tâm sợ tới mức tim đập thình thịch, phản ứng theo phản xạ đột nhiên cúi đầu, kết quả trán của cô đập mạnh cằm của người đàn ông đang lên cơn ham muốn. Cú đụng lần này quá mạnh, hai người đều kêu đau một tiếng, Tần tiên sinh thậm chí còn lui lại hai ba bước. 

Đụng vào anh phía sau là một bức tường cứng rắn, ấm áp. 

Không phải tường, mà là một người đàn ông cao lớn. Trong bóng đêm, ngũ quan thâm sâu gương mặt tuấn tú tối tăm lạnh như băng, giống như Sứ giả Thần Chết được phái tới trong đêm tối, người bình thường trông thấy còn sợ. 

Tần tiên sinh đương nhiên là người bình thường, anh ta lập tức tránh ra, trơ mắt nhìn hình bóng cường tráng kia sải bước đi qua, dìu lấy Tống Lăng Tâm sắc mặt càng thêm trắng bệnh, tựa như muốn ngất đi. 

Giương mắt nhìn tiểu mỹ nhân luôn luôn duy trì khoảng cách ba thước trở lên với đàn ông, chẳng những không thét lớn đẩy ra, ngược lại trở nên mềm nhũn dựa sát vào vòng tay người lạ, người ngu ngốc cũng nhìn ra được, quan hệ của hai người này không tầm thường. 

"Biến." Một chữ tiếng Trung rõ ràng đơn giản lạnh thấu xương vang lên. Bởi vì có liên quan tới Tống Lăng Tâm, nên Tống Khải đã chọn học môn Trung văn hai năm, giờ phút này việc học ấy mới phát huy tác dụng tối đa. 

Nếu người kia còn không đi, anh còn nhiều câu từ chưa được sử dụng. 

Khuôn mặt trắng nõn thư sinh của Tần tiên sinh nhất thời cắt không còn giọt máu, anh ta vội vã thối lui đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào trong, nhịn không được đành nói thầm, "Hóa ra đã có bạn trai, tại sao lại không nói sớm? Khó trách lại khó theo đuổi như vậy..." 

Xe rời đi cấp tốc, khiến cho con hẻm lại khôi phục sự yên lặng. Tống Lăng Tâm chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch, bởi vì cô đang vùi mặt vào trong lồng ngực cứng rắn ấm áp, tai áp vào ngực trái của anh. 

Đầu cô thật choáng váng, thật choáng váng... Có phải cô đang nằm mơ hay không? 

Nhất định là vậy rồi. Thân thể mệt mỏi suy yếu tới cực điểm, hơn nữa lại mới vừa trải qua cảm xúc khẩn trương rồi thư giãn, cả người cô suy yếu tựa vào khuôn ngực quen thuộc, miệng thốt ra, "Anh trai..." 

"Chìa khóa." Tống Khải lạnh lùng ra lệnh, nhận lấy chìa khóa mở cửa từ bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô, ôm lấy cô đi vào cửa chính của nhà trọ. 

Đối mặt với thang lầu một lúc, Tống Lăng Tâm bị chặn lại bế lên. 

Cô không hề giãy dụa, bởi vì cô đã quá mệt mỏi rồi, vùi mặt vào bên gáy anh, cô cúi đầu nói: "Lầu hai, phòng bên trái, có cửa màu vàng." 

Sau đó, ý thức của cô liền trở nên mơ hồ, rốt cuộc là đang ngủ hay là ngất xỉu, cô cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết khi tỉnh lại, cô đang nằm yên lành trên chiếc giường nhỏ của mình. 

Cô mệt đến mức toàn thân đều ê ẩm, cơ hồ ngay cả mắt cũng không mở lên được, đầu choáng váng nặng nề giống như bị ngăm trong nước, ngay cả nằm trên giường mà giống như đang trôi bồng bềnh trong nước, lúc chìm lúc nổi. 

Nhất định là nằm mơ rồi. Tống Khải làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt cô, nhất định là mình rất nhớ anh, cho nên, nghĩ đến mức nằm mơ, cảnh trong mơ còn chân thật như vậy. 

Tống Lăng Tâm thở dài, xoay người chuẩn bị đứng lên đi toilet. Chậm chạp ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên, đã bị bóng đen cao lớn đứng sừng sững bên cửa sổ dọa đến mức thiếu chút nữa phải hét ầm lên. 

Cô dùng sức che miệng, một tay kia đè lên ngực, sợ tới mức chỉ có thể mở to mắt, theo ánh sáng đèn đêm, cô nhận ra bóng người mới gặp lại trong mộng kia, là người yêu mình. 

Tống Khải không nói gì, anh tự tay mở đèn. Ánh sáng chói mắt làm cho Tống Lăng Tăm nheo nheo mắt, cố gắng chớp mắt nuốt lại giọt lệ khát khao đầy chua xót. 

"Đây là chỗ em ở?" Không chút vui mừng cùng hạnh phúc khi xa cách lâu ngày gặp lại, Tống Khải lạnh lùng nhìn quanh một vòng căn nhà nhỏ sơ sài, ánh mắt như hai lưỡi dao lạnh buốt của anh quét về phía thân hình gầy yếu tái nhợt của cô, "Đây là phương thức em tự chăm sóc bản thân mình? Người khi nãy... là bạn trai của em? Em để cho hắn ở trên đường động tay động chân với em?" 

Từng câu từng lời bén ngọt, như ngọn roi, quất vào lòng cô. 

Tại sao anh lại đến? Sao anh tìm được cô? Vì sao lại trở nên xa lạ lạnh như băng thế này? Hơn nữa, bên ngoài vẻ cay nghiệt, Tống Lăng Tâm có thể cảm giác được, anh thực sự đang che giấu lửa giận. 

Tống Khải đang tức giận? Anh tức giận cô? Tức giận cô đã chạy trốn, tức giận cô không hề liên lạc? Tức giận cô cái gì đây? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24218


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận