Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Chương thứ ba trăm lẻ tám: Đỉnh đó, đó là, tuế nguyệt…đồ
Tô Minh đứng trên đài, nghe vậy mặt lộ nụ cười, lấy ra tấm da thú, vung lên. Da thú lao thẳng tới ông lão, bị lão chộp lấy, mở ra nhìn, bỗng chốc sắc mặt biến quái lạ.
Tô Minh đứng bên cạnh Tô Minh, mắt lộ giận dữ. Cô không ngờ Tô Minh vô sỉ như vậy. Vốn đã nói rồi chỉ là lấy một vật, nhưng không ngờ hắn dùng cách này. Việc này đúng là trước đó cô không đắn đo kỹ càng, nhưng cô không ngờ nổi sẽ có biến đổi như vậy.
“Da thú này rất mỏng, xin Phùng lão nhìn thì nhẹ tay chút, nếu bị hủy thì không tốt.” Tô Minh không thèm để ý ánh mắt Tử San, nhìn hướng ông lão tóc xanh, chậm rãi nói.
Ông lão tóc xanh im lặng, ánh mắt từ tấm da thú ngước lên trên, biểu tình do dự.
Sắc mặt lão biến đổi, lời của Tô Minh, còn có giá trên trời một tỷ, lập tức khiến người xung quanh chú ý và tò mò, tiếng bàn tán dấy lên bốn phía, ngày càng ồn ào.
“Đưa hắn, việc này sau khi lão phu về tông sẽ báo cáo.” Mắt thấy tiếng bàn tán ngày càng ồn ào, dường như vượt qua cả sức chú ý với vật đấu giá, từ gian phòng số tám đột nhiên truyền ra thanh âm âm trầm.
Ông lão tóc xanh mắt chợt lóe, da thú lập tức thành tro bụi. Cùng lúc đó, giọng lão vang vọng bốn phía.
“Vật đó thuộc về ngươi. Tiếp theo đấu giá vật kế tiếp là…”
Lão chưa nói xong thì Tô Minh bỗng mở miệng, gần như vang lên cùng lúc với ông lão.
“Đợi chút, nếu vật đó thuộc về ta, vậy ta muốn giao cho các người xử lý thay, đem nó tiến hành đấu giá.”
Ông lão lần nữa ngẩng đầu nhìn Tô Minh, ánh mắt không tốt.
“Không phù hợp quy tắc, không được.”
“Tô ta tại đây mượn nơi này đấu giá, người giá cao thì được, giá thấp nhất thì là năm trăm vạn đi. Ta có thể kiếm bao nhiêu đều được, hy vọng các vị đồng môn ra giá.”
Khi ông lão vừa nói ra thì giọng Tô Minh cũng vang vọng cùng lúc.
Từng tiếng cười quanh quẩn trong phòng đấu giá. Có thể tới đây đều là người có danh vọng tại đất Thiên Hàn. Nếu không phải là Thiên Hàn Tông thì cũng là cường giả bộ lạc gần đấy, lựa chọn giữa Hải Đông Tông và Tô Minh thì tất nhiên là dễ dàng có đáp án.
Đặc biệt là Thiên Vu Mâu có sức hấp dẫn rất lớn với nhiều người. Người lúc trước ra giá vốn tưởng vô vọng, thầm tiếc nuối hoặc là nổi lên suy nghĩ khác, nay nghe lời của Tô Minh thì lập tức động tâm tư.
“Sáu trăm vạn.”
“Bảy trăm vạn.”
“Tám trăm vạn.”
“Một ngàn vạn.” Giá này là vừa ra giá lúc nãy, không phải từ phòng số ba mà là phòng số tám có ông lão như bộ xương.
Tô Minh khóe miệng lộ nụ cười nhìn Tử San sắc mặt giận dữ lạnh lùng nhìn mình.
Cô gái này mấy lần khiêu khích, Tô Minh đều nhịn. Nhục nhã Tử Xa, muốn khơi mào tranh chấp giữa hắn và Thiên Lam Mộng, Tô Minh có thể tưởng tượng chuyện như vậy rồi sẽ xuất hiện nữa.
“Ngươi thật tồi tệ!” Ngực Tử San phập phồng, bộ dạng giận dữ như hận không thể nhào lên xé nát Tô Minh.
Bây giờ trong phòng số ba lúc ban đầu kêu giá một ngàn vạn là một thanh niên trên áo thêu hắc long. Người này ngồi đó, mặt lộ nụ cười.
“Tô Minh này thật thú vị.”
Bên cạnh thanh niên là ông lão đến từ Thiên Môn. Ông lão đứng một bên cười khổ lắc đầu, không lên tiếng.
“Hai ngàn vạn.” Thanh niên cầm ly rượu, uống một ngụm xong lên tiếng.
Lời nói vừa ra khỏi phòng, quanh quẩn trong phòng đấu giá, lần nữa dấy lên chấn động. Hội đấu giá lần này tiến hành tới bây giờ, dù chưa lấy ra nhiều bảo bối nhưng đã đạt tới đỉnh.
“Hàn ngàn một trăm vạn.” Im lặng thoáng chốc sau từ phòng số tám lần nữa truyền ra tiếng nói.
“Ba ngàn vạn.” Phòng số ba thanh niên nhàn nhã nói, biểu tình lộ hứng thú. Y bỗng cảm thấy mình có chút thích người tên gọi Tô Minh.
“Ba ngàn…một trăm vạn.” Phòng số tám, thanh âm khàn khàn kia qua nửa ngày mới lại lần nữa lên tiếng.
“Ba ngàn chín trăm vạn.”
Lần này ra giá không phải thanh niên phòng số ba mà là chỗ trống góc phòng đấu giá, nơi có Thiên Lam Mộng.
Thiên Lam Mộng biểu tình như thường, vén sợi tóc bên tai, nhẹ giọng nói.
Ông lão tóc xanh đứng trên cột đá chính giữa phòng đấu giá biểu tình cực kỳ âm trầm. Vốn định ngăn cản nhưng vì Hải trưởng lão phòng số tám cũng tham gia đấu giá, việc này từ không hợp lý biến thành hợp lý.
Lão cũng hiểu rõ, Hải trưởng lão nhất định phải ra giá, thậm chí đối với việc Tô Minh đấu giá lão càng khát vọng, nếu không vậy thì trở lại trong tông lão không cách nào trình bày.
Trừ phi lão thật sự lấy ra một tỷ giao cho tông môn, nếu không thì lão bị đối đầu châm chích, việc này sẽ bị khuếch đại ra.
“Bốn ngàn vạn!” Phòng số tám truyền ra thanh âm chất chứa giận dữ, quanh quẩn bốn phía.
Thiên Lam Mộng mỉm cười, không ra giá nữa.
Còn thanh niên phòng số ba, y thả ly rượu xuống, ngẫm nghĩ một lát cười lắc đầu, cũng không ra giá.
“Nếu đã ra giá như vậy thì phải lập tức đưa cho nguyên chủ, nếu không báo giá giả cũng phải nhận trừng phạt.” Dù thanh niên không ra giá nhưng không ngại dùng câu nói kết bạn với Tô Minh, y không thèm để ý một trưởng lão Hải Đông Tông.
Tô Minh liếc phòng số ba, nhớ kỹ thanh âm này. Không lâu sau, có người gõ cửa. Tử Xa mở cửa phòng ra, thu lấy một túi trữ vật, biểu tình bình tĩnh đưa cho Tô Minh.
Tô Minh nhận lấy, thần thức quét qua lập tức thu lại, như là cảm thán, như là tự nói với mình, như là nói với Tử San ở một bên.
“Có số tiền này là có thể tham gia bất cứ vật phẩm nào, không cần như trước, túi tiền ít ỏi không dám kêu giá.”
“Ta chưa từng thấy có người cực kỳ vô sỉ như ngươi, Tô Minh! Ngươi vô sỉ, tồi tệ hại!” Tử San tức đến mặt trắng bệch, trừng Tô Minh, lắc người tức giận ra khỏi phòng. Dáng vẻ yêu kiều có phong tình khác.
Tử Xa ở một bên liếc Tử San rời đi, lắc đầu thu lại tầm mắt, thầm than may mắn Nhị sư huynh Tô Minh không đến. Nếu y đến, Tử San này mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
Thậm chí nếu Hổ Tử đến, Tử San sẽ phát cuồng nhận ra, trong khoảng thời gian tại đất Thiên Hàn cô sẽ đối mặt cái gì.
Chỉ gặp mình Tô Minh, có thể nói cô may mắn lắm rồi.
Sóng gió trận đấu giá này khi giá tới bốn ngàn vạn thì bình tĩnh lại. Ông lão tóc xanh sắc mặt âm trầm, nhưng không thể không tiếp tục chủ trì đấu giá, lấy ra còn lại một vài vật phẩm, định khiến ánh mắt mọi người lại tập trung vào đây, để đấu giá quay về quỹ đạo.
Khi sắc trời tối xuống, ngày thứ nhất hội đấu giá sắp kết thúc, lấy ra vật cuối cùng thì không khí đấu giá mới dần nóng lên.
“Đại Ngu vương triều là thánh địa của Man tộc ta, đại Hoang Đỉnh càng là thánh khí vương triều, thậm chí nói nó là tộc khí Man tộc ta cũng không quá. Tại thời đại đó, tại năm tháng Man tộc ta huy hoàng nhất, đỉnh là chí cao vô thượng. Bảo vật có thể làm ra hình dạng đỉnh càng là hiếm thấy. Bởi vì mỗi một cái đều có lực lượng kinh người. Mãi đến hiện tại, Đại Ngu vương triều có tồn tại hay không, chúng ta không biết. Tộc khí đại Hoang Đỉnh ở đâu, chúng ta không biết. Thậm chí bảo vật khác lấy hình dạng đỉnh, hậu nhân dù bắt chước làm ra cũng khó tránh họa diệt vong. Chúng ta đều biết, nếu chế tạo đỉnh, xuất hiện hình thái, dù là cường giả Man Hồn cũng không thể chịu đựng lực lượng hủy diệt. Đỉnh, bất cứ bảo vật lấy hình thái đỉnh chỉ có tại năm tháng vạn cổ trước tồn tại một phần rất ít, bây giờ ta lấy ra là trong đó một cái. Đây là một bảo vật hình đỉnh, thậm chí mặt trên còn có phong ấn, vạn năm qua, nó mai táng ở một góc, mãi đến nhiều năm trước bị chủ giáo Hải Đông Tông ta phát hiện. Trong đỉnh kia niêm phong một ít vật phẩm nhưng không thể mở ra nó. Hải Đông Tông ta nghiên cứu thật lâu, không mở ra được, bây giờ lấy đến Thiên Hàn đại bộ lạc đấu giá. Vật ấy chỉ người có duyên mới có được, chỉ người dó duyên mới mở ra được. Nó là bảo vật Man tộc, không phân bộ lạc, không phân tông phái. Ta hy vọng các tộc hữu đất Thiên Hàn, trong các người có ai đạt được vật này!”
Giọng ông lão ngày càng lớn, đến cuối cùng hóa thành tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy sau lưng lão, chín con rồng uốn lượn biến mất trong hư vô. Nhưng rất nhanh, khi chúng lần nữa xuất hiện thì thân thể cõng một đỉnh to cỡ trăm mét, chậm rãi đi ra khỏi sóng gợn.
Đỉnh rất lớn, khoảnh khắc xuất hiện, hình thành áp lực mãnh liệt. Mấy người ở trước mặt nó không nói là giống con kiến nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Chín nhân ngư vòng quanh đỉnh, tiếng ca hát vang vọng, khiến đỉnh mang đến cảm giác áp lực và túc mục. Bởi vì chín nhân ngư ngâm xướng là do Man Thần đời đầu sáng lập, Man Thần Ca.
“Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man tộc suy. Nếu thiên có nhãn hề muốn thấy Man tộc ta vạn cổ cuồng, nếu thần có linh hề từ đây về sau ta thành thần vua Man tộc. Thiên không dám mở to mắt hề ta lấy bát hoang tái phong thương, thần không tuân hề ta dùng đỉnh khí diệt thần lập Man huyết phương.”
Thanh âm nhân ngư vang vọng, khiến phòng đấu giá chìm đắm trong không khí trang nghiêm. Tô Minh đứng đó, bên tai quanh quẩn Man Thần Ca. Hắn có thể cảm nhận được trong ca khúc toát ra Man Thần cuồng, có thể nghe ra trong ca từ ẩn chứa thiên địa chúng sinh kính sợ.
Càng nghe ra tái phong thiên địa, lập lại Man huyết, sang sảng và hào khí.
“Đó là một Man tộc đỉnh cao nhất, vô số người Man tộc đuổi theo vua của họ, Man Thần của họ, chém giết khung trời…” Tô Minh thì thào, mắt lộ ngưỡng mộ.
“Đỉnh này giá thấp nhất một ngàn vạn…bắt đầu đấu giá!” Khoảnh khắc dư âm tiếng ca nhân ngư còn quanh quẩn, giọng của ông lão tóc xanh vang lên.