Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen
Nguồn Truyện: Qdian.com
Share by : tunghoanh.com
Chương thứ bốn trăm năm mươi mốt: Phong thần khởi! [1]
Theo lão thấy, tuy đối phương có chút thông minh nhưng hiển nhiên không biết thời biết thế, tu vi dù có thể đấu với Hậu Vu nhưng trước sức mạnh của lão, đối phương chỉ là mảnh lá trong lốc xoáy, không thể phản kháng chút nào. Giá cả theo lão thấy đã đủ rồi. Các đời Vu Thần Điện ra giá cao nhất chỉ là năm trăm vạn mà thôi. So sánh thì nếu đối phương còn không đồng ý ba trăm vạn vậy không cần đồng ý nữa.
Tô Minh liếc trưởng lão Vu Thần Điện, nếu lúc trước hắn không chuẩn bị kỹ càng thì bây giờ con đường duy nhất để đi chỉ có nước bán đi hòn đá. Nhưng nếu Tô Minh đã dám đứng đây, dám nói như vậy với trưởng lão Vu Thần Điện thì tất nhiên đã đoán trước chuyện xảy ra tiếp theo.
Bây giờ hắn không nói nữa mà nâng lên tay phải, ánh sáng xanh chợt lóe, trực tiếp chém vào Xích Thạch. Từng tiếng nổ vang vọng, Tô Minh so sánh hình ảnh trên trán tiểu nhân đen. Một lát sau trong ánh mắt chú ý của vô số người, Xích Thạch tan vỡ, mảnh vụn rơi lả tả. Lòng bàn tay Tô Minh xuất hiện tảng đá trong suốt cỡ đầu người!
Đá trong suốt lóng lánh thoạt trông ẩn chứa ánh sáng rực rỡ. Bên trong phong ấn một đóa hoa đen, có hai cánh hoa bị hóa thạch, nhưng có một cánh dạt dào sức sống. Mặt quỷ trên cánh hoa đen trông như cười dữ tợn.
Khi mở ra Quỷ Linh Hoa hiện ra trong mắt mọi người thì tiếng động ầm ĩ kinh người sôi sục. Từng ánh mắt ghen ghét, hâm mộ, điên cuồng, phức tạp, các loại tập trung lại, đời sống muôn mặt hiện ra đầy đủ trong đám người.
“Đúng là Quỷ Linh Hoa, hơn nữa…có một cánh ẩn chứa sức sống!!!”
“Một cánh hoa này đã đủ tuổi, trải qua nhiều năm tháng, chỉ cần dùng cách chính xác thì có thể luyện ra quỷ thứ nhất!!!”
“Chết tiệt, trước kia ta có ra giá tảng đá đó, nhưng…nhưng tại sao ta không tiếp tục tranh giành chứ!?”
Bốn phía ầm ĩ, Nam Cung Ngân trợn to mắt, hít thở dồn dập. Gã nhìn Tô Minh, đôi mắt dần sáng ngời.
‘Vận may của Mặc huynh thật là nghịch thiên, tùy tiện mua một khối Xích Thạch, không ngờ mở ra một đóa Quỷ Linh Hoa như vậy. Nhìn tổng thể hoa hóa thạch hơn sáu phần, nhưng nếu chỉ nhìn một cánh hoa thì đây…hoàn toàn không bị ảnh hưởng, là hoàn chỉnh!!! Giá trị hoa ít nhất phải bảy trăm vạn!’
Tô Minh nhìn tảng đá bềnh bồng trong lòng bàn tay, lật tay lại, lập tức tảng đá biến mất. Hắn không thèm nhìn trưởng lão Vu Thần Điện, xoay người đi xuống đám người bên dưới.
Bốn phía, những người bước ra ngoài tám đại điện tập trung nhìn Tô Minh, không ai ngăn cản. Dù sao Vu Thần Điện ra giá thật là quá thấp, đổi làm ai trong bọn họ đều sẽ không chấp nhận.
Trưởng lão Vu Thần Điện cũng nhìn bóng lưng Tô Minh đáp xuống đất, sắc mặt vẫn âm trầm nhưng không nói một lời. Lão nghĩ dù Quỷ Linh Hoa không tệ nhưng chưa đáng lão ở trước mặt mọi người tranh giành. Chỉ cần đối phương còn tại Chúc Cửu Giới, vậy mọi chuyện đều có khả năng, không cần nóng lòng trong phút chốc.
Gã đàn ông bên cạnh Tô Minh mở ra ánh sáng kỳ lạ hai màu thấy không khí xung quanh quái lạ, do dự một lát sau nghiến răng tiếp tục cắt. Gã cắt, ánh sáng kỳ lạ hai màu kỳ lạ chớp lóe, dần hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tô Minh đáp xuống đất, đi tới chỗ của mình. Ba thiếu niên nam nữ nhóm Lan Lan lập tức kích động vây quanh, Vu nhân xung quanh cũng chắp tay chào, vốn định tiến lên nhưng bị Nam Cung Ngân trừng mắt, không để ý tính tình lúc trước tỏ ra hào sảng, hừ lạnh đẩy lùi tất cả người định đến gần.
Đối với Tô Minh, Nam Cung Ngân chẳng chút che giấu sự hâm mộ. Gã nhìn Tô Minh, nghĩ đến mình, cười khổ chắp tay.
“Mặc huynh, ta phục rồi, triệt để phục!”
Trong mắt Nam Cung Ngân, Tô Minh là người tràn đầy truyền kỳ. Hắn có thể từ vùng bên ngoài tràn ngập nguy cơ dẫn gã một đường tránh nguy hiểm an toàn đến Vu thành. Hắn có thể dựa vào tu vi Ương Vu đấu với Thiết Mộc. Quan trọng nhất là sau cuộc chiến, quan hệ giữa hắn và Thiết Mộc không giống từng chém giết. Từ giọng nói của Thiết Mộc có thể thấy ra lão thừa nhận Tô Minh.
Tại đất Cửu Âm Linh Tô Minh càng khiến Nam Cung Ngân chấn kinh. Gã không ngờ đối phương sẽ ký kết với Cửu Âm hộ vệ vô sỉ như vậy. Đang lúc gã tội nghiệp đối phương thì phát hiện hóa ra người đáng thương là chính mình.
Dường như chỗ Tô Minh có tầng sương mù lượn lờ, ngươi càng muốn thấy rõ, càng tiến vào thì càng mê mang bên trong.
Mãi đến giờ phút này, Nam Cung Ngân chính mắt thấy Tô Minh tùy tiện mua một khối Xích Thạch mà lại dấy lên ầm ĩ lớn thế, mở ra Quỷ Linh Hoa, gã đột nhiên hiểu ra.
‘Từ người Mặc Tô chắc chắn có quang hoàn bí ẩn, quang hoàn vô hình vô sắc, nhìn không thấy, sờ không tới, nhưng nó tồn tại khiến khó thể đoán được đối phương. Ưm, ở chung với người có quang hoàn thế này nói không chừng mình có thể dính chút.’ Nam Cung Ngân mắt tỏa sáng nhìn Tô Minh, cười hì hì. Nhưng rất nhanh gã biến sắc mặt, thấp giọng nói.
“Mặc huynh, chúng ta phải cẩn thận trưởng lão Vu Thần Điện. Tu vi người này cực kỳ mạnh, hành động rất tàn nhẫn. Hơn nữa ông già nhà ta quanh năm bế quan, bây giờ lực uy hiếp bớt nhiều, chỉ sợ không trấn được người này.” Nam Cung Ngân bộ dạng như Tô Minh là người phe mình, nhíu mày nói.
Giờ bắt đầu đấu giá Xích Thạch từ số bảy trăm lẻ một đến tám trăm. Có lẽ vì Tô Minh mở ra Quỷ Linh Hoa nên đấu giá mấy Xích Thạch sau tới trình độ kịch liệt.
“Hơn nữa Mặc huynh phải chú ý, nếu chúng ta vừa ý Xích Thạch nào nữa, sợ là khi kêu giá người xung quanh sẽ điên cuồng kêu theo.” Nam Cung Ngân lầu bầu như là cùng Tô Minh tiến lùi, nói tới nói lui đều là hai chữ chúng ta.
“Khụ, Nam Cung huynh đừng lo lắng. Tuy ta còn có vài Xích Thạch vừa ý nhưng Mặc ta thiếu vu tinh, sẽ không ra giá nữa.” Tô Minh lắc đầu.
“Ta có này! Mặc huynh yên tâm, cứ việc ra giá. Lần này chúng ta phải kiếm lời to, ta vì đổ bảo chuẩn bị đầy đủ vu tinh! Đến khi đó hai anh em chúng ta, hì hì, chia các thế nào thì từ từ bàn, từ từ bàn.” Nam Cung Ngân tươi cười đầy mặt, ánh mắt mong chờ.
Gã đã hiểu cả rồi, nhất định phải theo sát bên Tô Minh, cùng đối phương tiến lùi, thế thì dù có sai nữa nhưng cuối cùng sẽ không lỗi lầm như khoảng thời gian này mình đã làm. Mấy trăm vạn vu tinh lấy đến Cửu Âm vệ khù khờ, năm mươi vạn vu tinh chớp mắt thành bọt biển, vân vân và vân vân.
“Như vậy thì…” Tô Minh liếc Nam Cung Ngân.
“Mặc huynh không cần chần chờ, không sao đâu. Ngươi, ta luôn hợp ý, mấy vật ngoài thân so với tình cảm giữa chúng ta thì tính gì đâu. Nếu Mặc huynh cần thì cứ lấy đi, ngươi nhìn đi, Nam Cung Ngân ta sẽ không nhăn mày!” Nam Cung Ngân vỗ ngực.
“Được rồi.” Tô Minh không có lý do từ chối, nói xong lời này lập tức hướng không trung đang đấu giá hòn đá thứ tám trăm ba mươi sáu, kêu giá.
“Năm mươi vạn!”
Nam Cung Ngân ngẩn ra. Gã còn tưởng Tô Minh sẽ tiếp tục khách sáo rồi mình khuyên nhủ mấy câu, cuối cùng mọi người có nhu cầu riêng, đẩy tới đẩy lui đạt thành ăn ý. Nhưng Tô Minh không hề khách sáo, trực tiếp tham gia đấu giá.
Kỳ thực trong lòng gã vẫn hơi lo, dù sao vu tinh của gã không phải gió thổi tới mà vất vả khổ cực đổi lấy, giờ thấy Tô Minh thuận miệng thét ra năm mươi vạn thì lòng nhỏ máu, nhưng mặt vẫn lộ ra xem nhẹ mây khói. Gã thậm chí tươi cười gật đầu với hắn, tỏ vẻ hào sảng.
“Mặc huynh, khối Xích Thạch này như thế nào?” Nam Cung Ngân nhìn Xích Thạch trên bầu trời, nhìn sao cũng không khác gì tảng đá khác.
Người xung quanh đấu giá tảng đá này là bốn mươi ba vạn, nhưng khi Tô Minh ra giá năm mươi vạn thì lập tức như hòn đá rơi vào mặt nước, khiến tất cả mọi người tập trung chú ý cao độ. Tựa như đã đoán trước, kỳ thực nhiều người đều chăm chú vào Tô Minh, sẵn sàng chỉ cần hắn ra giá mua Xích Thạch thì lập tức theo ngay. Giờ nghe Tô Minh kêu giá năm mươi vạn thì có không ít người hưng phấn lục tục ra giá.
“Năm mươi lăm vạn!”
“Sáu mươi vạn!”
“Sáu mươi bốn vạn!”
“Sáu mươi tám vạn!”
Mắt thấy giá ngày càng cao, Tô Minh ngoái đầu nhìn Nam Cung Ngân che giấu hồi hộp.
“Nam Cung huynh, ngươi có bao nhiêu vu tinh?”
“A…cỡ hơn hai trăm vạn.” Nam Cung Ngân tim đánh thịch một cái.
“Bảy mươi lăm vạn!” Tô Minh nghe xong lại kêu giá, thanh âm rơi vào tai Nam Cung Ngân khiến tim gã co rút, lòng đầy mâu thuẫn, nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười lộ vẻ đồng ý.
“Mặc huynh, phẩm chất tảng đá kia như thế nào?” Tim Nam Cung Ngân đập nhanh, bản năng hỏi.
“Ai biết.” Tô Minh thốt lời khiến Nam Cung Ngân trước mắt một màu đen.
“Tám mươi vạn!” Khi Tô Minh kêu giá thì lại có người ra giá, hiển nhiên quyết định phải cướp đi Xích Thạch hắn nhìn trúng.
“Có muốn tăng nữa không?” Mắt Nam Cung Ngân có tơ máu nhìn chằm chằm hướng phát ra tiếng kêu giá, nhỏ giọng nói với Tô Minh.
“Thôi, chúng ta chụp giá cái tiếp theo đi.” Tô Minh lắc đầu.
Cuối cùng khối Xích Thạch này bị người lấy giá cao nhất là tám mươi vạn mua đi.