Cầu Ma
Tác giả: Nhĩ Căn
Dịch Giả: Tinhvặn
Nguồn dịch: metruyen.com
Nguồn Truyện: Qdian.com
Chương thứ bốn trăm chín mươi hai: Hoan nghênh ngươi trở về!
Rắn nhỏ biến dị khiến Nam Cung Ngân ngừng lời, ngẩn ra. Gã lập tức ngoái đầu nhìn nơi khiến rắn nhỏ biến dữ tợn, thấy đó là động phủ đóng kín thì mắt Nam Cung Ngân chợt lóe.
Tô Minh nheo mắt, ánh mắt rơi vào động phủ sơn cốc bị đóng kín, rắn nhỏ trên vai hắn rít càng dữ dội, mắt lộ thù hận. Tất cả người trông thấy có cảm giác kinh sợ.
“Đó là động phủ của Hắc Nhai tiền bối.” Nam Cung Ngân thấp giọng nói.
Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, tay phải nâng lên hư không chộp, lập tức trong tay hắn xuất hiện một lũ tơ khói xanh. Tơ khói lượn lờ hóa thành ảo ảnh, có xu hướng bị hút hướng động phủ. Bộ dạng ảo ảnh chính là ông lão áo đen năm đó tính kế Tô Minh!
Tơ khói xanh là Tô Minh trong bất tử bất diệt giới rút ra từ một lũ thần thức của đối phương, chuẩn bị ở bên ngoài tìm đối phương. Giờ hắn thấy rắn nhỏ khác lạ thì ngẫm nghĩ, lấy ra tơ khói thử một lần, mắt lập tức lộ ra sát khí lạnh lẽo.
“Thì ra ngươi ở đây!” Tô Minh cười nhạt, tiến lên một bước. Rắn nhỏ trên vai lao ra thẳng hướng động phủ đóng kín.
Giây phút Tô Minh nhấc chân thì trong động phủ phát ra tiếng gầm trầm thấp. Cửa động phủ nổ tung, bên trong bay ra bóng đen. Bóng đen vừa xuất hiện lập tức đụng phải rắn nhỏ, khoảnh khắc bóng đen rên một tiếng, không biết thi triển thần thông gì mà khiến rắn nhỏ khựng lại.
Nương giây phút đó, bóng đen muốn lao lên trời.
Tô Minh hừ lạnh bước ra một bước, biến mất, lúc hắn xuất hiện đã ở giữa không trung, trên đầu bóng đen. Khoảnh khắc Tô Minh nâng tay phải lên ấn xuống, bóng đen phát ra tiếng gầm, tay phải cũng nâng lên cách không va chạm một chưởng của hắn.
*Oành!* một tiếng vang lớn, người Tô Minh không nhúc nhích nhưng bóng đen hộc bãi máu, người té xuống đất. Đén lúc này mới hộ ra hình dáng của bóng đen.
Bóng đen mặc đồ đen chính là ông lão áo đen khiến Tô Minh muốn giết, lão rơi xuống trong gió thổi mạnh cuốn mũ trùm đầu lộ ra khuôn mặt thối rữa! Khuôn mặt nhìn rất xấu xí, đa phần thịt đã mục, thậm chí có chỗ thấy cả xương.
“Túc Mệnh!!!” Ông lão sắc nhọn gào, nhìn chằm chằm Tô Minh.
Lão vốn tưởng có thể tránh khỏi thần thức Tô Minh, như cái bóng dưới ánh đèn, có thể không bị phát hiện, nhưng đã bỏ qua rắn nhỏ! Năm đó rắn nhỏ bị lão bắt lấy uy hiếp Chúc Cửu Âm và Tô Minh trông như hôn mê nhưng kỳ thực tỉnh táo, nó nhớ kỹ hơi thở ông lão này. Tuy nói ông lão đó chỉ là một lũ thần thức, nhưng rắn nhỏ được Chúc Cửu Âm truyền thừa rồi không phải năm đó nữa, vậy nên có thể thông qua hơi thở nhận ra kẻ núp trong động phủ trốn thần thức của Tô Minh!
“Cho dù ngươi đi ra bất tử bất diệt giới thì sao? Ngươi chạy không thoát chủ nhân sắp đặt, chạy không thoát số mệnh của ngươi!” Ông lão dữ tợn cười.
Lão tự biết hôm nay chết chắc, cho nên trước khi đi ra đã nuốt vào đan dược, có một phần khả năng giải nguyền rủa nhưng có chín phần mất đi ý thức, ký ức vỡ nát trở thành như dã thú.
Mắt Tô Minh lóe sát khí. Vốn hắn hơi nghi ngờ lai lịch ông lão nhưng giờ không đoán sai, người này là chó săn của Đế Thiên!
Hắn vọt lên trước, khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt ông lão. Mắt lão lộ điên cuồng, đôi tay ấn pháp quyết đang định thi triển thần thông, nhưng hiện giờ người lão cực kỳ yếu ớt, chưa thi triển ra thần thông đã bị Tô Minh nâng lên tay phải đẩy một cái, túm lấy áo đen trên người lão. Kéo một cái, kéo xuống hết áo đen của lão. Áo đen trút xuống lộ ra thân thể gầy teo của lão và đầy tanh hôi mục rữa.
"Người không ra người, quỷ không ra quỷ!” Ngón trỏ tay phải của Tô Minh lập tức chỉ vào ngực ông lão.
Cái chỉ này ông lão chấn động toàn thân, lảo đảo lùi vài bước, miệng mũi chảy ra máu đen.
"Lão phu chết không sao, lão phu có ký ức hoàn chỉnh. Ngươi đâu? Ngươi mang theo ký ức khiếm khuyết, mang theo mờ mịt đi con đường số mệnh của ngươi đi!” Ông lão yếu ớt, ở trước mặt Tô Minh không có chút sức lực chống cự, nhưng lão vẫn cười điên cuồng vang vọng bốn phía.
Tô Minh không nói một lời, đi ra vài bước, tay phải nâng lên lại chỉ vào ngực lão. Liên tục chỉ vài cái, ngực lão có lũ khói đen dâng lên hướng tới cánh tay phải, khiến tay phải lão đen thui nhanh chóng mục rữa.
“Túc Mệnh, ngươi cả đời chính là số mệnh, lão phu ở hoàng tuyền đợi ngươi!” Nguyền rủa toàn thân ông lão bị Tô Minh chỉ một cái hoàn toàn bùng phát, lão đau đớn gào lên như phát điên.
Nhưng khoảnh khắc lão gào thì Tô Minh nhoáng người lên, xuất hiện ở tay phải lão, túm lấy cánh tay phải, tay trái như đao chặt xuống. Chỉ nghe *két* một tiếng, cánh tay phải đen thui của lão tách rời khỏi thân thể.
Đau đớn khiến ông lão càng điên cuồng. Vì nguyền rủa, nguyên thần của lão không cách nào rời khỏi người, tự nổ cũng không được, giờ đau đớn làm lão gào to lớn.
"Phân thân của chủ nhân tùy thời đến, xem coi đến lúc ấy ngươi làm sao chống cự! Số mệnh, ha ha, ngươi rốt cuộc phải đi con đường nên đi!” Trong tiếng gào, ngón trỏ tay phải Tô Minh nhanh chóng chỉ vài cái vào ngực lão, khiến tay trái cũng lại đen thui, lại chặt xuống tay trái.
Ông lão mất đi đôi tay thống khổ gào, lời độc ác không ngừngp hát ra.
"Dù ngươi đi ra khỏi bất tử bất diệt giới nhưng đã qua mười lăm năm, mười lăm năm...lão phu có thể giam ngươi mười lăm năm, đủ!!! Ta chết là chết vì chủ nhân, lấy thần thông của chủ nhân, khi cuối cùng đại thành chắc chắn sẽ sống lại ta, chết có gì sợ? Nhưng Túc Mệnh ngươi cả đời không biết ký ức của ngươi là gì, rốt cuộc ngươi thiếu bao nhiêu ký ức!” Ông lão rít gào, mắt dần mất đi thần trí, phát ra tiếng gầm như dã thú. Lão run bần bật, nguyền rủa chẳng những hoàn toàn bùng phát ra nhanh chóng nuốt hết sức sống của lão.
"Ha ha, lão phu chết không phải trong tay ngươi mà là bởi nguyền rủa...coi như giải thoát!!! Nhưng ngươi vĩnh viễn không biết nuội muội của ngươi ở đâu, ngươi vĩnh viễn không biết trên người ngươi rốt cuộc tồn tại bao nhiêu bí ẩn. Trong mê mang, ngươi trầm luân...” Ông lão chưa nói xong thì mắt mất đi tia sáng, triệt để thành dã thú mất thần trí.
“Chết, không dễ như vậy.” Tô Minh bình tĩnh nói.
Khi ông lão thành dã thú mất lý trí thì năm ngón tay phải Tô Minh thành chưởng ấn hướng ngực lão.
Cái ấn này ngực lão lại nảy ra khói đen lan hướng đôi chân, bị Tô Minh vung tay áo khiến đôi chân lão nổ tung. Nguyền rủa trên người lão lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu rút đi. Nguyền rủa của lão đến từ Chúc Cửu Âm, Tô Minh ở bất tử bất diệt giới vô số năm, lại có rắn nhỏ nhận chủ, hiểu thuật nguyền rủa không như trước kia nữa.
Giờ hắn nâng tay lên, đôi mắt hỗn độn của lão như bị kích thích ra sức sống, dần sáng lên. Nhưng theo đôi mắt sáng ngời, thần trí chậm rãi hồi phục, lão nhìn bốn phía, biến sắc mặt.
Lão vốn tưởng mình chết rồi, nhưng giờ thấy Tô Minh cứu sống mình vốn là việc vui, đối với lão đây loại là đáng sợ hơn cả chết! Lão có thể tưởng tượng, không còn nguyền rủa, lão lại trong trạng thái yếu ớt, bị Tô Minh bắt lấy sẽ chịu đựng trừng phạt và thống khổ không biết. Thậm chí tất cả trí nhớ trong đầu lão rất có thể bị đối phương dùng cách gì đó không ngừng ép ra. Chuyện như vậy lão thấy còn khủng khiếp hơn chết rất nhiều lần. Lão biết rõ nếu mới nãy mình chết thì đó là chết vì chủ, tương lai có khả năng sống lại. Nhưng nếu bị Tô Minh dùng thủ đoạn từ chỗ lão biết tất cả, vậy dù lão chết thì chủ nhân chẳng những sau này không sống lại lão, rất có thể tức giận liên lụy gia tộc tiên tộc của lão!
"Ngươi...ngươi...” Ông lão tinh thần rung động, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, trơ mắt nhìn Tô Minh chỉ vài cái lên người mình. Lão cảm nhận dù mình vẫn yếu ớt nhưng nguyênf rủa trên người tan biến nhiều.
Mười lăm năm nay lão luôn giãy dụa, sợ chết, nhưng gặp Tô Minh rồi lão ngược lại không sợ, muốn chết. Tuy nhiên lão phát hiện không chết được thì có nỗi sợ còn mãnh liệt hơn trước kia sợ chết. Đặc biệt vừa nãy lão kích động nói mấy câu với Tô Minh, trở thành căn nguyên lão sợ cực độ.
Tô Minh cứu ông lão áo đen rơi vào mắt mọi người, bị Nam Cung Ngân trông thấy. Tất cả họ tinh thần run lên, toát ra lạnh sống lưng.
Rốt cuộc là hận cỡ nào mới khiến người cảm thấy giết đều khó giải hận, phải cứ sống kẻ địch!
Rốt cuộc là cừu cỡ nào mới khiến người cảm thấy chết không là giải thoát, sống mới là phóng thích tốt nhất!
Rốt cuộc là cố chấp cỡ nào khiến người làm được điều này. Nếu không cho cả cái chết vậy chờ đợi ông lão áo đen sẽ là địa ngục gì?
Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh biểu tình chết lặng làm ra những điều này, lòng gã lạnh lẽo, hít ngụm khí.
Khi đôi mắt ông lão hồi phục tỉnh táo thì Tô Minh nâng lên tay phải ấn đỉnh đầu lão. Lực tu vi ập vào phong ấn toàn thân lão. Hắn nhìn đôi mắt ông lão cực kỳ sợ hãi, khẽ thì thầm.
"Hoan nghênh ngươi trở về."