Cầu Ma Chương 797



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chương thứ bảy trăm chín mươi tám: Diệt sát



    Lực vị giới hình thành bão tố càn quét bốn phía, chớp mắt bao phủ gần Tô Minh bị hai giới tôn tỏa định. Hai người có tự tin liên hợp thi triển lực vị giới thì dù đối phương có tốc độ nhanh hơn nếu bị lan đến thì sẽ bị nhấn chìm. Đây mới chỉ là sơ bộ vận chuyển lực vị giới mà thôi, chỉ cần Tô Minh bị cuốn vào trong thì chờ đợi hắn là hàng loạt vị giới quy tắc hủy diệt trùng kích.

    Phong hải xung quanh khẽ chấn động, khuếch tán tám hướng, nhưng khoảnh khắc đó Tô Minh bị hai giới tôn Thiên Bảo Tinh tỏa định bỗng biến mất.



    Theo lực vị giới khuếch tán, phạm vi mấy trăm mét Tô Minh như đã biến mất, không biết đi đâu. Hai giới tôn Thiên Bảo Tinh ngẩn ra, từ phía xa nghe tiếng hét thê lương truyền đến.

    "Nguy rồi!” Hai giới tôn Thiên Bảo Tinh biến sắc mặt, thanh âm tiếng hét họ rất quen thuộc, là một trong thiên tu đi theo sau họ đến.

    Cách sau lưng hai người hơn hai ngàn mét, tay phải Tô Minh thả lỏng khỏi cổ một thanh niên áo lam. Thanh niên vốn có khuôn mặt điển trai giờ vặn vẹo, không thành hình người nữa, khô quắt như bộ xương. Tinh hoa máu thịt toàn thân gã, thậm chí là sự sống trong một giây đó bị Tô Minh hút sạch.

    'Di chi lực của ta không thể thường sử dụng, mỗi lần dùng đều không thể hồi phục, đó là lực căn nguyên của ta, đặc biệt là truyền tống cự ly xa thì càng hao phí.’ Trong đầu Tô Minh vang giọng bình tĩnh của Xích Hỏa Hầu.

    Lúc trước một giây khi hai giới tôn Thiên Bảo Tinh thi triển lực vị giới thì Tô Minh mượn thần thông của Xích Hỏa Hầu ở đó di chuyển, vượt qua phạm vi mấy ngàn mét xuất hiện tại đây.

    Phong hải không thể thuấn di, chỉ có vị kiếp cảnh mới thi triển di chi thuật được, còn lại hết cách.

    Tô Minh không nói lời nào, chỉ nhoáng người lên, đôi mắt tràn ngập sát khí lao tới gần một thiên tu khác.

    Từng tiếng hét thảm không ngừng truyền ra, hai giới tôn Thiên Bảo Tinh biểu tình âm trầm nhanh chóng quay lại lao hướng chỗ phát ra tiếng hét thảm thiết. Nhưng họ mới lao ra chưa đến ngàn mét thì có hai tiếng hét cơ hồ phát ra cùng lúc, một trái một phải truyền ra từ hai hướng khác nhau, từ thanh âm phán đoán khoảng cách hơn một ngàn mét.

    ‘Hắn có phân thân, chết tiệt! Nếu không thì hắn không thể làm được điều này, cùng lúc giết hai người cách nhau hơn một ngàn mét, dù có thuấn di hắn cũng không thể làm được.'

    ‘Hai hướng có một là phân thân, hướng khác là chỗ bản tôn ở. Chúng ta...chúng ta tách ra đi, ta không tin chỉ khoảng cách hơn ngàn mét hắn có thể bị hai ta cản trở giết người. Có phải là phân thân hay không hai ta triển khai lực vị giới có thể phán đoán, nếu phát hiện bản tôn lập tức truyền âm ngay, người kia nhanh chóng đến.’ Hai giới tôn Thiên Bảo Tinh truyền âm cho nhanh xong lập tức tách ra, một trái một phải lao nhanh hướng phát ra tiếng hét.

    Trong đó bay hướng bên trái là một ông lão, biểu tình tức giận nhưng lòng rất cảnh giác. Lão luôn nhớ hình ảnh cái chết quái lạ của Mặc Ngang, bây giờ lão lao nhanh chỉ cần vài giây đã thấy Tô Minh ở trong phong hải. Khi thấy Tô Minh thì lực vị giới toàn thân lão bùng phát, hình thành bão tố quét bốn phía. Bỗng cách hơn ngàn mét, chỗ một giới tôn khác phát ra tiếng gầm.

    “Chỗ này là bản tôn của hắn, mau tới đi!"

    Khi tiếng gầm truyền ra, ông lão giới tôn Thiên Bảo Tinh trông thấy Tô Minh con ngươi co rút, vì lực vị giới của lão bùng phát đã phủ lên Tô Minh đang nhanh chóng định rời đi. Khi đối phương bị phủ lên thì rõ ràng từ người truyền đến cảm giác khí huyết, loại cảm giác này và hơi thở đị biểu đối phương tại đây không phản thân mà là bản tôn.

    'Đúng là kẻ gina xảo, không biết dùng cách gì mà khiến người kia cho rằng cách một ngàn mét mới là bản tôn, sự thật chỗ này mới đúng.'

    Phong hải tràn ngập, tầm mắt bị che khuất, thần thức bị suy yếu nhưng ông lão có lực vị giới, khẳng định mình sẽ không sai lầm.

    “Chỗ này mới là bản tôn, mau đến!” Ông lão gầm lên, vọt tới trước, mắt lóe sát khí định đuổi theo Tô Minh thì bỗng từ hơn một ngàn mét phát ra tiếng hét thảm thiết.

    Tiếng kêu kia chất chứa nỗi sợ hãi không thể hình dung, như là trước khi chết thấy cái gì rất khó tin, thanh âm càng khiến thân thể ông lão mạnh chấn động.

    Mặt lão lộ vẻ hoảng sợ, vì thanh âm này không phải của người khác mà là đồng bạn, giới tôn Thiên Bảo Tinh!

    “Cái...cái này...” Ông lão tinh thần rung động, tiếng hét thảm ngừng bặt, tử vong dao động từ hơn một ngàn mét truyền đến đại biểu đồng bạn của lão đã...chết.

    ‘Không lẽ người này mới là bản tôn?’ Nỗi sợ đến từ tâm hồn sinh ra từ người ông lão, Tô Minh trong phạm vi vị giới của lão không chạy trốn nữa mà là xoay người lạnh lùng nhìn hướng lão.

    Khoảnh khắc ánh mắt hai người gia nhau, ông lão lập tức thấy thân hình Tô Minh hóa thành vô số mảnh vụn, trong phạm vi vị giới của lão phát ra tiếng rít sắc bén lao hướng lão.

    “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái nào mới là bản tôn chứ? Chết tiệt! Phá cho ta!”

    Ông lão lùi vài bước, bây giờ lão tràn đày sợ hãi không rảnh nghĩ đến tiêu hao lực vị giới, vung tay áo, bùng phát ra toàn bộ lực vị giới, trùng kích màu lam bộc phát ngoài người lão dạt ra tứ phía. Lực xung kích màu lam có vô số thân hình huyễn hóa ra, những cái bóng này phát ra tiếng gầm, từ xa nhìn lại như thiên quân vạn mã, khí thế kinh thiên.

    Nhưng khi tinh thần ông lão chấn động vì cái chết của đồng bạn, càng thêm không chia rõ bản tôn Tô Minh rốt cuộc là cái nào, lòng tràn ngập sợ hãi, vị giới thần thông cơ hồ mới vừa thì trán nhói một cái. Cảm giác nhói đau truyền vào tinh thần và linh hồn lão. Chỉ thấy ở trán xuất hiện một điểm đen như bị thứ gì chích một cái.

    Cảm giác nhói này trùng kích tinh thần lão, hóa thành tiếng nổ vang vô tận trong đầu, khiến người ông lão run rẩy phát ra tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng hòa tan.

    Nguyên thần của lão trong biến cố đột ngột nhanh chóng bay ra, nhưng không đợi lão thấy rõ xung quanh thì thân thể Tô Minh biến thành vô số mảnh vụn va chạm vào vị giới trùng kích của ông lão. Một chuỗi tiếng nổ vang có vài mảnh vụn xuyên thấu, tốc độ như tia chớp đâm vào nguyên thần của ông lão. Những mảnh vụn hòa tan, nguyên thần của ông lão biến thành mảnh vụn, thành vô số điểm sáng bay tứ tán, ngưng tụ lại thành mảnh vụn, những mảnh vụn tổ hợp lại cùng nhau, ánh sáng chớp lóe, thân thể Tô Minh huyễn hóa ra.

    Mặt hắn tái nhợt hộc ngụm máu, nhưng trên người lực vị giới giờ cực kỳ đậm đặc, thoạt trông cho người cảm giác chủ vị giới.

    'Vị giới trùng kích...cần phải chính diện đánh chết một giới tôn thi triển lực vị giới với mình mà nói còn có khó khăn nhiều.’ Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, giết người này chính hắn cũng bị thương, đây còn là do đã đặt bẫy sẵn, nếu không thì ngay mặt đối kháng sẽ có khó khăn càng lớn hơn.

    'Nhưng mình hấp thu lực vị giới càng nhiều thì thi tiển thuật phệ không ảnh càng cường đại.’ Tô Minh ngẩng đầu, trước mặt hắn từ phong hải đi ra một người.

    Bộ dạng của người này giống y như Tô Minh, nhưng khi tới gần thì nhanh chóng biến đổi, lúc đứng trước mặt hắn biến thành Xích Hỏa Hầu, trên vai gã có hạc trọc lông vẻ mặt đắc ý.

    “Còn có hai thiên tu dư nghiệt, đã dám đến truy sát ta, như vậy thì phải chuẩn bị cho cái chết."

    Tô Minh nhoáng người lên, nhấc chân đi vào phong hải, Xích Hỏa Hầu và hạc trọc lông biến thành hai vệt sáng biến mất trong người hắn.

    Lát sau từ phong hải truyền ra tiếng hét thảm thiết. Ngoài ngàn mét, người đàn ông trung niên thiên tu duy nhất sống sót mặt trắng bệch, tinh thần tràn đầy sợ hãi.

    “Lệ quỷ, ác linh, hắn không phải là người!!!” Người đàn ông trung niên thiên tu tinh thần run sợ, cắn răng điên cuồng bỏ chạy.

    Gã chính mắt thấy người bên cạnh lần lượt chết đi, đặc biệt tiếng hét thảm đến từ giới tôn càng khiến gã sợ đến tột đỉnh. Bây giờ trong đầu gã không có suy nghĩ gì khác, điều duy nhất tồn tại đó là bỏ trốn.

    Khi gã phát điên chạy trốn thì bầu trời âm u Thiên Bảo Tinh truyền đến từng đợt tiếng nổ ầm ĩ, cùng với thanh âm là tiếng rít sắc bén rạch phá không gian. Ngay sau đó một, hai, ba, vài chục, mấy trăm vệt đỏ xuất hiện trên bầu trời. Trong mấy trăm vệt sáng thì tu vi yếu nhất cỡ sơ thiên tu, còn có vài chục tỏa ra hơi thở vị giới cường đại. Bọn họ chính là ở trong trời sao cảm nhận Tô Minh tại đây, nhóm truy sát đầu tiên từ bốn phía tụ tập lại truy kích. Vì bốn chân giới ban thưởng, họ có thể tàn sát tất cả. Còn những thiên tu, theo họ thấy dù có giới tôn cơ hội rất xa vời nhưng họ có nhiều người như vậy hiển nhiên không có gì nguy hiểm. Kẻ bị truy nã chắc chắn phải chết, không có một chút khả năng sống sót, nếu đã vậy thì họ không gặp nguy hiểm gì được nhiên phải đuổi theo, nói không chừng may mắn thật sự có một cơ hội đơn độc gặp kẻ địch, do đó đạt được tạo hóa. nguồn tunghoanh.com

    “Cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, là ở trong phong hải!"

    “Chỗ tràn ngập gió, là ở đó, ta có thể cảm giác kẻ bị truy nã tồn tại!"

    “Ha ha, đừng ai giành với lão phu, mạng của người này lão phu đặt trước rồi!"

    “Hừ, rốt cuộc là ai được ban thưởng còn chưa chắc đâu."

    Mấy trăm vệt sáng lao nhanh hướng tinh toái phong hải, xẹt qua không trung, chớp mắt đến gần. Người đàn ông trung niên thiên tu ở trong phong hải chạy nhanh đi thấy hình ảnh đó thì mừng như điên. Nhưng niềm vui mới hiện ra, gã cảm thấy tốc độ của mình như tăng gấp đối, chẳng qua tăng lên kèm cảm giác như đang bay. Ngay sau đó là đau đớn, gã ngoái đầu thấy phía xa có thân thể không đầu đang bắn máu ngã xuống. Gã thấy bên cạnh mình không biết khi nào thì có thêm một bóng người, gã bay theo người đó, như là...bị xách đi.

    Cái xác đó là gã, đầu gã đang bay, bị Tô Minh xách đi.

    Người đàn ông trung niên thiên tu một giây trước khi tầm mắt tối đen, cuộc đời gã nhìn thấy hình ảnh sau cùng là mấy trăm vệt đỏ trên bầu trời chen chúc nhau đến.

    "Đến đây đi, các ngươi cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ của ta, ta chờ các ngươi đây..."

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-797-x7Vaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận